Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái

Chương 59




- Con heo sao? Heo rất dễ cắn người chi bằng để vú gọi Tiểu Cao và Tiểu Trung đi với con!

Phương Nghi không nói gì,cô đứng lặng nhìn trân trân vào chiếc cân bàn,ánh mắt có vẻ giận dữ. Tiểu Cao và Tiểu Trung đang tưới mấy luống hoa ngoài vườn nghe vú Hòa nói Phương Nghi gọi mình thì vội vã chạy vào:

- Dạ tiểu thư! Có chuyện gì vậy ạ?

Phương Nghi chỉ vào chiếc cân bàn và nói:

- Hai cậu cầm lấy cái đó và đi theo tôi!

Tiểu Cao cúi xuống ôm lấy chiếc cân bàn và vội vã đi theo anh mình và Phương Nghi ra khỏi nhà. Họ dừng lại trước cổng và đợi.Thấy Phương Nghi bỗng dưng đưa chiếc cân bàn ra đây và đứng im như vậy thì Tiểu Trung cảm thấy ngạc nhiên và hỏi:

- Tiểu thư! Chẳng hay chúng ta đứng đây để làm gì vậy ạ?

Phương Nghi đáp vẻ lạnh lùng:

- Để cân một người!

Tiểu Cao và Tiểu Trung cảm thấy rùng mình trước câu trả lời của Phương Nghi lòng thầm nghĩ “ Tiểu thư muốn làm gì đây nhỉ? Tại sao trông sắc mặt của cô ấy lại tệ như vậy?”

Họ đứng như vậy khoảng mười phút thì bỗng nhiên có chiếc Lexus LS430 dừng lại đó. Cánh cửa xe mở một đôi bốt đế àu đen sáng bóng thò ra khỏi cánh cửa xe và sau đó là Gia Bảo bước xuống. Anh cười tươi khi nhìn thấy Phương Nghi,và rụt rè tiến lại, Tiểu Cao và Tiểu Trung dường như không tin vào mắt mình khi thấy người đang đứng trước mắt họ là ca sĩ Lâm Gi Bảo là người mà hàng trăm người mến mộ và anh em họ cũng không nằm ngoài số đó. Họ đứng như ngây ra và nhìn chăm chăm về người con trai quyền quý có vẻ đẹp như thiên thần đang bước tới,họ thấy hoa lá như bay trong mỗi bước chân,ánh hào quang như tỏa sáng một vùng, có những thiên thần bé nhỏ đang bay xung quanh anh. Đúng lúc đó thì Phương Nghi nói lớn tiếng như ra lệnh:

- Hai cậu để cái cân xuống và lập tức lại bắt anh ta lại đây!

Cái khoảnh khắc đẹp đẽ như thần tiên của Tiểu Cao và Tiểu Trung bị tiếng nói của Phương Nghi làm tan vỡ ra thành từng mảnh trong không khí. Họ ngơ ngác nhìn quanh và cố tìm cho ra người mà tiểu thư của mình gọi là “anh ta”nhưng họ không tìm được người mà Phương Nghi muốn họ bắt. Tiểu Cao nói vẻ rụt rè: Bạn đang đọc truyện độc quyền tại San Truyen

- Thưa tiểu thư! Chúng tôi không tìm thấy người mà tiểu thư cần ạ!

Phương Nghi nhìn họ bằng ánh mắt lạnh như thép rồi chỉ tay về phía Gia Bảo và hét lên một cách đáng sợ:

- Tại sao lại không thấy? Anh ta lù lù một đống như vậy tại sao lại nói là không thấy? Mau bắt Lâm Gia Bảo lại đây!

“ Chết rồi tiểu thư của mình bị điên rồi! Tự dưng lại bảo anh em mình đi bắt ca sĩ Lâm Gia Bảo! Làm sao bây giờ?”

- Tiểu Cao thầm nghĩ.

“ Sao tiểu thư lại muốn bắt ca sĩ Lâm Gia Bảo? Tuy không biết là có chuyện gì nhưng trước hết thì mình không nên chống lại ý muốn của tiểu thư.”Suy nghĩ thoáng vụt qua đầu của Tiểu Trung. Anh nháy mắt ra hiệu với Tiểu Cao và họ tiến lại phía Gia Bảo và bế nổi anh lại đặt lên chiếc cân bàn. Gia Bảo giãy giụa rồi hét toáng lên:

- Các anh làm gì thế hả? Sao tự dưng lại bắt tôi làm gì? Hà Phương Nghi! Cô mau bảo mấy người này thả tôi ra!

Phương Nghi không nói gì, cô lạnh lùng bước tới để xem kim của chiếc cân chỉ ở số nào. Nhưng khi nhìn vào thì cô như cảm thấy mình lồng ngực của mình như muốn nổ tung. Và đôi mắt của cô như một ngọn đuốc muốn thiêu rụi luôn cả thiên thần đang giãy giụa trước mặt. Cô hét lên vẻ tức giận:

- Nè! Bộ anh bị bỏ đói mấy chục năm rồi hay sao mà có thể ăn nhiều tới mức trong bốn ngày mà lên tới sáu ký vậy hả? Tôi đã muốn tức chết với cái số năm cứ luẩn quẩn ở trong đầu lúc nãy tới giờ vậy mà …tôi đã nhầm! Mẹ tôi cũng đã nhầm luôn! Anh không phải lên năm ký mà lên tới sáu ký! Bộ anh muốn tàn phá ngoại hình của mình phải không? Anh muốn trả thù tôi nên mới làm vậy đúng không?

Phương Nghi nhìn xuống đôi giày của Gia Bảo và hét vào mặt anh: -Cái gì đây nữa? Tại sao lại đi những đôi giày như thế này? Trong nhà anh có tới ba trăm năm mươi đôi giày và tất cả đều là những sản phẩm của những hãng danh tiếng vậy mà anh không đi …mà lại chọn cái kiểu giày quái quỷ này! Anh đang muốn làm gì vậy hả?

Tiểu Cao và Tiểu Trung đứng bất động như một bức tượng. Những lời của Phương Nghi nói ra họ không thể hiểu được một nửa vấn đề mà cô đang đề cập tới mà họ cũng không mấy ngạc nhiên vì trong đầu của họ đã có ý nghĩ rằng những lời của tiểu thư của mình nói ra chỉ nên nghe mà không nên suy nghĩ khi thấy nó quá khó hiểu. Vả lại ánh mắt của họ lúc này dường như chỉ thấy được Gia Bảo còn những thứ khác thì đã bị phủ mờ một lớp sương dày đặc.

Gia Bảo nghe những lời của Phương Nghi thì cảm thấy tức tối, anh cũng nói lên như để biện minh ình:

- Cô nói tôi mà không nghĩ tới bản thân mình! Cô nói tôi tự phá hủy bản thân nhưng cô cũng nhìn lại mình đi cô có cảm thấy quá đáng không khi trên mái tóc có ba bốn màu như vậy? Rồi còn cái váy ngắn cũn và đôi bốt có hàng trăm cái lỗ kia nữa nhưng thứ đó không phải đang tự phá hoại chính mình sao? Trước đây vẻ ngoài của cô hoàn toàn khác!

Phương Nghi cười gằn rồi nhấn mạnh:

- Anh đúng là mù mịt về thời trang! Đây là chính là phong cách của ca sĩ Avril Lavigne đấy.Bộ đồ tôi đang mặc không ít hơn ba ngàn đô đâu!

Phương Nghi nhìn Gia Bảo một lúc rồi thản nhiên nói:

- Thực ra Avril không phải là thần tượng của tôi! Thần tượng của tôi chính là thủ lĩnh của nhóm nhạc Bigbang –G Dragon và bao năm nay tôi luôn dõi theo và học tập anh ấy về mọi mặt. Lúc đầu tôi cũng định bắt chước phong cách thời trang của anh ấy nhưng nghĩ cho kỹ thì tôi cũng là con gái nếu tôi ăn mặc theo kiểu vậy thì mỗi khi ra đường sẽ thu hút hàng trăm con mắt của người khác. Như vậy thì mệt lắm! Trước đây mỗi khi ra đường tôi phải chải chuốt kỹ từng cọng tóc để tránh cho người ta không dòm ngó nhưng bây giờ thì rất thoải mái vì khi tôi là Hà Phương Nghi. Một cô gái tầm thường không có gì đặc biệt cả nên cánh báo chí không bao giờ dòm ngó tới.

Phương Nghi bước chậm rãi.Gia Bảo vẫn bị Tiểu Cao và Tiểu Trung giữ chặt không thể nhúc nhích. Phương Nghi gằn giọng rồi lớn tiếng:

- Tôi cảm thấy mình làm việc gì cũng đúng nhưng anh hãy nhìn mình xem! Anh thấy trên thế giới này có người đàn ông nào đi bosst mà đế của nó cao tới mười centimet chưa? Anh có thấy người nghệ sĩ nào mà lại lên tới sáu ký trong bốn ngày chưa hả?

Gia Bảo im lặng không nói gì, anh thầm nghĩ “ Tôi lên ký là để thả thù anh đấy! Đồ xấu xa! Nếu chú Khôi không lấy số đo của tôi thì tôi hứa sẽ làm cho anh số cân nặng sẽ bằng số của chiều cao! Chỉ tiếc vì kế hoạch thất bại quá sớm thôi!”

Phương Nghi nói một cách lạnh lùng, lạnh lùng đến mức khiến cho người khác phải rùng mình:

- Anh làm nó tăng lên được thì bây giờ anh phải làm cho nó giảm xuống nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn!

Gia Bảo hoảng sợ trước lời nói của Phương Nghi, anh nói vẻ lúng túng:

- Lên ký rồi làm sao mà giảm được chứ? Và lại mập cũng dễ thương mà!

Phương Nghi nhìn Gia Bảo như muốn dùng ánh mắt của chính mình xé nát người anh ra thành từng mảnh nhỏ. Cô gật đầu ra hiệu cho Tiểu Cao và Tiểu Trung thả anh ra và nói với:

- Bây giờ việc của hai cậu đã hết! Tôi có thể xử lý phần còn lại! Các cậu vào nhà và nhớ mang theo chiếc cân bàn!

Tiểu Cao và Tiểu Trung gật đầu vẻ kính cẩn rồi cúi xuống xách chiếc cân vào. Lòng họ cảm thấy như vừa bước ra từ cõi tiên. Họ nhìn thấy những thiên thần đáng yêu đang ở xung quanh họ và mỉm cười với họ một cách thân thiện đó cũng chính là lý do vì sao họ không nghe được hay nhìn thấy tiểu thư của họ trong khoảnh khắc vừa rồi.

Phương Nghi lôi Gia Bảo vào xe rồi chạy thẳng về phía đường Nguyễn Khuyến cô không nói gì chỉ im lặng và chính cái im lặng của cô khiến cho Gia Bảo cảm thấy sợ hãi và không dám hỏi câu gì kể cả vệc Phương Nghi đang chở anh đi đâu.

Khoảng mười phút sau thì Phương Nghi cho xe dừng trước câu lạc bộ thể hình Hoàng Gia. Gia Bảo xuống xe nhìn vào trong một lúc rồi hỏi vẻ dửng dưng:

- Anh muốn đi tập thì tự đi một mình đi! Sao lại còn rủ tôi?

Phương Nghi quay sang nói thản nhiên:

- Tôi tới đây không phải là để tập cho tôi mà để tập cho cô đó!

Bấy giờ Gia Bảo mới hốt hoảng kêu lên: -Anh điên à! Làm sao tôi có thể vào mấy chỗ này được cơ chứ? Chỗ này toàn con trai mà!

Phương Nghi nói giọng ra lệnh:

- Không vào cũng phải vào! Cô ăn để ập thì bây giờ cô phải vận động ỡ tan ra! Vả lại bây giờ cô cũng đang trong thân thể của tôi mà tại sao lại không thể vào những chỗ này cơ chứ?

Gia Bảo nhìn thấy vẻ cương quyết trên mặt Phương Nghi thì nhẹ giọng xuống như năn nỉ:

- Thôi tôi xin lỗi! Tôi xin hứa từ nay sẽ hạn chế việc ăn uống lại nên anh không cần phải đưa tôi tới mấy chỗ như thế này đâu!

Phương Nghi cười nhạt rồi ngay lúc đó nắm lấy tay của Gia Bảo và kéo anh vào trong, Gia Bảo cố gắng níu lại nhưng không được,khi bước vào trong anh nhìn thấy những người tập ở đây đều là những nghệ sĩ,ca sĩ nổi tiếng thì tỏ ra ngại ngùng và lấy tay che mặt lại nhưng lúc đó Phương Nghi siết chặt lấy tay anh và gằn giọng vẻ khó chịu:

- Ở đây đều là các bậc anh chị trong làng giải trí,cô làm ơn cư xử cho đàng hoàng chút nếu không thì đừng có trách tôi!

Gia Bảo vội bỏ tay xuống rồi bước theo Phương Nghi một cách rụt rè, bỗng nhiên anh thấy đôi chân mình như đông cứng lại, tim đập loạn xạ lên cả thân hình rung lên như bị điện giật. Cô nhìn chăm chăm vào người đàn ông lịch thiệp đang bước tới vẻ kinh ngạc “ Mình có nhìn nhầm không vậy? Đây chính là ca sĩ Lý Hải mà! Anh ấy cũng đến tập ở đây sao? Không ngờ anh ấy mặc áo ba lỗ lại đẹp trai đến vậy! Bây giờ mà có thêm một đôi cánh thì anh ấy sẽ là một thiên thần! ”

Ca sĩ Lý Hải bước tới và vỗ vai Gia Bảo một cách thân thiện và nói:

- Thế nào? Cái cảm giác trở về từ địa ngục thế nào? Khi nghe tin cậu bị tai nạn anh và các bạn trong giới đã rất lo lắng nhưng chỉ gửi được hoa và một ít quà tới bệnh viện mà không thể trực tiếp tới thăm cậu được vì lịch làm việc gần như không có chút thời gian để thở.

Gia Bảo đứng chết trân như một bức tượng gỗ vì ánh mắt rất đỗi thân thương của ca sĩ Lý Hải nhìn anh. Phương Nghi thấy vậy liền giẫm vào chân anh để ra hiệu, Gia Bảo giật mình rồi ngơ ngác nhìn quanh và không biết phải nói gì với bậc đàn anh, anh suy nghĩ một lúc rồi nói ấp úng:

- À …à em hiểu rồi! Em cũng vậy!

Ca sĩ Lý Hải nhìn Gia Bảo tươi cười rồi nhấn mạnh:

- Cậu hãy cố gắng mau bình phục rồi trở lại với khán giả! Nếu có gì cần giúp đỡ thì phone cho anh! Thôi anh có việc phải đi bây giờ, gặp lại sau nhé!

Gia Bảo vội cúi người gật đầu một cách lễ phép, lòng thầm nghĩ “ Chẳng trách gì người ta hâm mộ anh ấy như vậy! Ngoài giọng hát hay anh ấy còn đối xử với đồng nghiệp rất cởi mở và chân thành.Đúng là trái tim của các fan đã không đặt nhầm chỗ!”

Phương Nghi thấy Gia Bảo đứng bần thần thì hối thúc:

- Nè! Còn đứng đó làm gì? Mau chọn một cái gì mà tập đi chứ!

Gia Bảo nhìn quanh phòng tập một lúc rồi chạy tới bên góc và cầm lấy hai quả tạ nhỏ nhất rồi tươi cười với Phương Nghi và nói:

- Tôi chọn cái này!

Phương Nghi cười khẩy rồi nói khẽ với ánh mắt tức giận:

- Không đùa chứ? Cô nghĩ sao mà lại chọn hai quả tạ nhỏ như hai khúc xương heo vậy?

Gia Bảo nhìn xuống hai quả tạ trong tay mình rồi nói chống chế:

- Anh nói vậy chứ này cũng được gần ba ký đấy! Cả hai bên là cũng được gần sáu ký rồi còn gì?

Phương Nghi nói như muốn hét vào mặt anh:

- Nè! Đừng có mà cà chớn! Anh nhìn thử người ta đi! Mấy quả tạ mà họ tập ít nhất cũng mỗi bên hai chục ký. Có như vậy thì người ta mới tới đây,nếu như cầm quả tạ như anh thì thà rằng lấy hai cục gạch tập còn sướng hơn!

Nói xong thì Phương Nghi nhìn quanh một lượt và mỉm cười với ánh mắt hài lòng về chiếc máy chạy bộ nằm phía cuối góc tường. Cô nắm tay Gia Bảo và lôi anh tới đó rồi bật máy lên nhưng Gia Bảo chạy được khoảng năm phút thì mặt mày tái mét cả lên, anh thở hồng hộc như người vừa chạy bộ cả ngàn cây số vậy. Anh nói như năn nỉ:

- Tôi chịu hết nổi rồi! Tôi xin anh tha cho tôi! Tôi sẽ không dám ăn nhiều nữa đâu, xin đừng hành hạ tôi như thế này!

Nhìn thấy sự mệt mỏi quá sức của Gia Bảo nằm ngoài sự tưởng tượng của mình. Phương Nghi bắt đầu suy nghĩ tới biện pháp khác cho kế hoạch giảm cân của anh, sau một lúc vò đầu bứt tai thì phương án thay thế cho việc tập ở câu lạc bộ thể hình đã xuất hiện. Phương Nghi reo lên mừng rỡ rồi nói vẻ dứt khoát: -Có rồi! Cô đi theo tôi!

Gia Bảo cố bước từng bước mệt mỏi để theo Phương nghi ra xe. Anh hỏi vẻ quan tâm:

- Anh định đưa tôi đi đâu?

Phương Nghi nghe Gia Bảo hỏi vậy thì quay lại rồi nói với anh một cách nghiêm túc:

- Cô nghe đây! Đối với một ca sĩ ở Việt Nam thì ngoại hình là điều quan trọng nhất nên thể xác của tôi không thể mập như bây giờ chính vì vậy bằng mọi cách cô phải giảm lại số cân chuẩn như lúc đầu. Bây giờ tôi sẽ chở cô tới câu lạc bộ karate của thành phố!

Gia Bảo vừa nghe tới đó thì hét lên vẻ sợ hãi:

- Chẳng lẽ anh muốn tôi tới đó đăng ký học sao? Làm sao tôi có thể tập môn võ đó được chứ?

Phương Nghi nhìn Gia Bảo rồi nói với giọng trấn an:

- Cô không phải đến đó để đăng ký học! Với thể xác của tôi thì cô sẽ làm đội trưởng ở đó vì tôi vốn là đội trưởng đội karate của thành phố.

Gia Bảo nói vẻ run rẩy:

- Nhưng tôi chưa từng học qua môn đó một lần thì làm sao mà làm đội trưởng được chứ? Vả lại ở đó toàn con trai, mặc dù là đang mang thể xác của anh nhưng tôi vẫn là Hà Phương Nghi mà! Làm sao tôi có thể ở một mình với đám con trai ở đó được!

Phương Nghi nhìn thấy vẻ mặt run rẩy của Gia Bảo thì thấy khó chịu rồi nói vẻ đe dọa:

- Bây giờ tôi cho cô hai lựa chọn! Một là tập ở phòng tập này và tuyệt đối là phải tập với máy chạy bộ, hai là tham gia ở câu lạc bộ karate thành phố. Cô hãy chọn đi!

Gia Bảo run lên như một con thỏ yếu ớt, anh nhìn Phương Nghi bằng một ánh mắt cầu xin và nói:

- Không phải là tôi không muốn tập ở phòng tập này nhưng ở đây cái gì cũng quá sức của tôi. Còn ở câu lạc bộ karate thì tôi thật sự rất sợ vì tôi không biết một chút gì ở đó mà cũng không quen biết ai vả lại anh là đội trưởng thì càng áp lực với tôi!

Phương Nghi im lặng một lúc rồi nói vẻ thản nhiên:

- Tôi đâu nói là cô sẽ đến đó một mình đâu! Hâz… dù bề ngoài của tôi bây giờ đang là con gái nhưng tôi vẫn là một Lâm Gia Bảo và karate vốn là môn học ngoại khóa tôi thích nhất thì làm sao tôi có thể từ bỏ được chứ? Vả lại ở đó còn có thêm …một người thân của cô nữa!

Gia Bảo nghe nói thì ngạc nhiên, anh cố suy nghĩ xem thử người thân mà Phương Nghi nói tới là ai “ Ai được nhỉ? Mình không có người họ hàng ở đây mà người thân thì cũng không có nhiều. Thiên Huy thì không thể vì cậu ấy là người có bản tính rất ôn hào, không thích chuyện bạo lực. Anh Du Kiệt thì càng không bao giờ …anh ấy như một đứa trẻ rất vô tư và suy nghĩ rất đơn giản nên không thể nào mà nghĩ tới chuyện đánh đấm được. Vậy còn ba mình thì sao? Ông ấy quá già để tham gia vào môn học này …vậy còn ai nhỉ? Chẳng lẽ là Tiểu Cao và Tiểu Trung? Nhưng hai anh em họ là người rất giỏi võ rồi thì học karate làm gì nữa! Mình không thể nghĩ ra được người đó có thể là ai.”

Gia Bảo nhìn Phương Nghi rồi cười tươi và hỏi nhỏ nhẹ:

- Nè! Anh bật mí chút đi! Người đó là ai vậy?

Phương Nghi nhìn thấy gương mặt trẻ con của Gia Bảo lúc này thì bất giác bật cười rồi nói:

- Không cần phải bật mí, tôi sẽ nói thẳng cho cô luôn! Người đó là anh Du kiệt! Vì thấy tôi tập bao cát trong phòng nên anh ấy cũng mua một cái về và nằng nặc đòi tôi dẫn tới đăng ký học ở đội karate!

Gia Bảo nghe xong thì hết sức kinh ngạc thốt lên:

- Thật là anh ấy sao? Không thể tin được người như anh ấy lại nghĩ tới chuyện học võ!

Phương Nghi mỉm cười rồi hỏi vẻ hối thúc:

- Thế nào? Bây giờ cô đã đồng ý tới đó chưa?

Gia Bảo thở phào nhẹ nhõm nói, giọng có vẻ vui hắn lên