Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái

Chương 6




- Anh đang ở nhà! Bữa sáng của anh cũng vẫn bình thường như mọi ngày. Thế còn em thì sao? Hôm nay em và ba tới Vini phải không? Họ phản ứng thế nào đối với các sản phẩm mới được đưa ra của công ty ba em?

Bảo Trân trả lời khá nhanh:

- Mọi việc đều tốt cả anh ạ! Công ty ba em đã vượt qua hơn hai trăm công ty cùng ngành để được ký hợp đồng sản xuất dài hạn với bên Vini. Em không biết giá trị thực tế nhưng nghe ba nói là bản hợp đồng này đem lợi nhuận về cho công ty trị giá hàng trăm tỷ đồng. Em gọi cho anh là muốn báo cho anh tin mừng này!

Gia Bảo gật đầu rồi cao giọng:

- Đây đúng là một tin mừng! Chúng ta nên dành một buổi tối cho chuyện này!

Bảo Trân cười khúc khích rồi nhẹ giọng:

- Vậy hẹn anh chỗ cũ lúc 8 giờ tối nay! Thôi anh tranh thủ nghỉ đi để dành sức chiều mà chiến đấu với cánh nhà báo! Em cúp máy đây! Bye anh!

- Ừ! Bye em!

Gia Bảo cúp máy rồi quay lại nhẹ giọng với ông Khôi:

- Chú đã chuẩn bị trang cho buổi họp báo chiều nay của cháu chưa?

Ông Khôi cúi người đáp kính cẩn:

- Dạ! Rồi ạ! Xin thiếu gia chờ một lát! Tôi sẽ vào đem ra ngay ạ!

Nói xong thì ông Khôi vội vã quay bước vào trong và lát sau mang ra một bộ vets màu xám. Ông để nó bên cạnh chiếc ghế Gia Bảo đang ngồi và cung kính nói:

- Thưa thiếu gia! Đây là trang phục mà tôi đã chuẩn bị cho cậu trong buổi họp báo chiều nay ạ!

Gia Bảo nhìn qua rồi lắc đầu liên tục và nói dứt khoát:

- Không được!Bộ này sẽ làm cho cháu già thêm hai tuổi. Chú tìm bộ nào nhìn nó trẻ hơn một chút đi!

Ông Khôi đáp khẩn trương:

- Dạ! Tôi sẽ làm ngay ạ!

Lần lượt các bộ trang phục của các hãng nổi tiếng được đưa ra nhưng tất cả chỉ nhận được cái nhíu mày hoặc lắc đầu của chủ nhân nó cho đến khi chiếc áo sơ mi trắng hiệu Hermes và chiếc quần da den cùng hãng được đem ra thì Gia Bảo mới mỉm cười hài lòng rồi buông giọng:

- Chú có biết không đây là buổi họp báo mà trong đó ngoại hình chiếm hơn một nữa của sự chiến thắng không? Chính vì vậy cháu phải có bề ngoài thật thu hút mới được. Bộ trang phục này sẽ giúp cháu có lợi thế hơn khi trong cuộc tranh cãi với cánh nhà báo rỗi hơi đó!

Anh ngưng lại vài giây rồi hỏi tiếp:

- Mà mẹ cháu có nói là lúc nào về không chú? Nếu cháu nhớ không nhầm thì mẹ cháu đã sang Hàn được ba tháng rồi!

Ông Khôi kính cẩn thưa:

- Thưa thiếu gia!Sáng hôm qua phu nhân có gọi về nói là chiều thứ bảy tuần này bà ấy sẽ xuống sân bay lúc 10 giờ 40 phút.

Gia Bảo nghe vậy thì gật đầu rồi buông giọng:

- Vậy chú hãy để bộ vets lúc nãy cho cháu mặc hôm đó!

Nói xong thì anh rảo bước về phòng mình. Khi anh vừa khuất bóng thì các gia nhân trong phòng đứng dậy thở phào nhẹ nhõm như thể họ vừa tháo được kíp nổ của một quả mìn vậy! Họ giữ chặt tay vào ngực mình như muốn ổn định lại sự hỗn loạn của nhịp tim sau đó thì mỗi người đi một hướng nhưng không ai quên né cho Gia Khánh một ánh mắt hình viên đạn với thông điệp “ Đúng là đồ hậu đậu! May là có cô Bảo Trân nếu không thì không biết mọi chuyện sẽ thế nào! Lần sau nếu mà muốn chết hay bị đuổi việc thì hãy chọn nơi nào vắng mà gây tai họa! Đừng có mà lôi chúng tôi vào! ”

Dường như Gia Khánh hiểu được những ngôn ngữ không lời đó nên anh đáp lại những ánh nhìn đó bằng một nụ cười trừ và đôi mắt đầy hối lỗi sau đó thì anh buồn bã đứng dậy và đi về phòng mình với những bước chân nặng trĩu.

… …

Trung tâm thời trang Fasion A trên đường Nguyễn Du, quận 3 được giới trẻ Sài Thành biết đến như là một thiên đường của phái đẹp. Nơi mua sắm để thể hiện gu thời trang và đẳng cấp của các quý cô quý bà. Các mẫu mã ở đây đều là sản phẩm của những hãng thời trang nổi tiếng thế giới như Chanel, D

- G, Gucci, Louis Vuitton …chính vì vậy những khách hàng bước vào đây chủ yếu là những tiểu thư nhà tỷ phú hay con gái của các đại gia. Họ bước vào đây với sự háo hức và những ánh nhìn đầy kiêu hãnh đối với những bộ trang phục mà mình sẽ chọn nhưng không phải là ai cũng thế!

Sau khi xem qua một lượt tất cả các mẫu mã trong trung tâm vú Hòa tỏ ra hài lòng với những bộ trang phục trên các người mẫu bất động sau đó bà chọn một lúc gần chục bộ. Mỗi bộ một hãng rồi đem tới cho Phương Nghi và nhấn mạnh:

- Đây! Con thử hết đi! Chúng ta có nhiều thời gian nên không cần gấp! Trang phục là lời giới thiệu không lời về bản thân của người mặc đối với những người xung quanh. Người ta cũng sẽ quyết định cách chào hỏi và cư xử của mình đối với người đối diện khi nhin lên bộ đồ mà họ đang mặc cho nên con phải lựa chọn thật cẩn thận và tỉ mỉ cho trang phục của mình!

Phương Nghi thở dài giọng buồn bã:

- Nhưng mà con còn nhiều đồ mà vú! Đâu nhất thiết phải mua thêm nữa!

Vú Hòa lắc đầu và nói dứt khoát:

- Không được! Ba con gọi điện về nói sinh nhật lần này rất quan trọng nên phải chuẩn bị cho thật kỹ. Ông ấy còn dặn là phải đích thân vú đi sắm đồ với con lần này chứ không để Tiểu Cao và Tiểu Trung đi như mấy lần trước.

Phương Nghi im lặng vài giây rồi nói với đôi mắt buồn bã:

- Nhưng mà hôm nay con không có tâm trạng mua sắm. Hay là vú cứ lấy đại vài bộ đi! Bộ nào cũng được! Dù sao thì các sản phẩm ở đây đều là các hãng nổi tiếng về phong cách và chất liệu nên không phải chọn kỹ lắm đâu ạ! Hơn nữa bây giờ cũng đã gần 3 giờ rồi …chúng ta đã dành quá nhiều thời gian ấy bộ trang phục này. Con cảm thấy mệt trong người nên muốn về sớm!

Vú Hòa nghe vậy thì gật đầu rồi nhẹ giọng: -Nếu vậy thì cứ để vú chọn cho tuy vú già rồi nhưng mắt thẩm mỹ thì cũng không kém các cô gái tuổi teen. Con cứ qua bên kia ngồi đi! Khi nào vú mua xong cho con rồi thì hai vú con mình cũng đi chợ. Hôm nay ngoài chợ có một cửa hàng đu đủ mới mở vú sẽ dẫn con ra đó chọn một trái thật ngon về làm sinh tố.

Vú Hòa vừa nói vừa chỉ vào dãy ghế chờ của trung tâm gần lối ra vào. Phương Nghi khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn bước tới đó. Cô không để ý xem vú Hòa sẽ chọn ình những bộ nào mà chỉ cúi đầu im lặng thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài với ánh mắt buồn thẳm.

Cùng lúc đó đoạn đường Nguyễn Huệ đang bị tắc. Những chiếc xe nối đuôi nhau tạo thành một đường dài và phải lâu lắm thì chúng mới tiến lên phía trước được chừng nữa mét.Các tài xế nhìn nhau lắc đầu vẻ chán nản. Xe của Gia Bảo cũng nằm trong số đó! Anh nhìn quanh với ánh mắt đầy lo lắng rồi giơ tay lên xem giờ và thúc giục người vệ sĩ:

- Hào Tâm! Cậu lái nhanh lên chút đi! Làm gì mà cứ đứng yên một chỗ vậy?

Hào Tâm nghe vậy thì mếu máo thanh minh:

- Xin lỗi thiếu gia! Nhưng thiếu gia cũng thấy rồi đấy! Tắc đường thế này thì làm sao mà đi cho nhanh được.

Gia Bảo chép miệng rồi hỏi nhanh:

- Thế xe của Gia Khánh và Huy Bình đã đến công ty chưa?

Hào Tâm lắc đầu và nhẹ giọng trả lời:

- Dạ! Chắc là chưa đâu! Lúc nãy bọn họ gặp phải đèn đỏ có lẽ bây giờ còn đang ở phía sau chúng ta cũng nên.

Gia Bảo nghe xong thì thốt lên vẻ tức giận:

- Hâz! Sao mà lại xui vậy chứ? Nếu hôm nay tôi mà đến muộn thì dù có gãy cả lưỡi giải thích cũng chả có ích gì. Bọn nhà báo chắc sẽ lấy cơ hội này để đè bẹp tôi trong lòng các fan hâm mộ!

Hào Tâm im lặng trong giây lát. Ánh mắt của anh như đang suy nghĩ điều gì đó bất chợt anh reo lên mừng rỡ: kenhtruyen

- A! Có rồi! Thiếu gia ơi có rồi! Tôi có biết một con đường tắt. Nếu đi theo đường đó thì chúng ta sẽ đến được công ty trước khi buổi họp báo bắt đầu.

Gia Bảo nói như gắt lên:

- Thế sao bây giờ cậu mới nói? Bộ cậu muốn tôi bị cánh báo chí xuyên tạc thêm một điều gì đó thì mới hài lòng hả?

Hào Tâm run rẩy giải thích:

- Dạ! Không phải đâu ạ! Tại vì bây giờ tôi mới nhớ. Mong thiếu gia tha lỗi! Lần sau tôi sẽ cố gắng vận động bộ não của mình linh hoạt hơn ạ!

Gia Bảo thở dài rồi nói nhấn mạnh:

- Thôi! Bây giờ xin lỗi cũng chẳng làm được gì. Tốt hơn hết cậu nên tìm cách để đến công ty trước khi buổi họp báo bắt đầu nếu không thì …

Câu nói bỏ lửng của Gia Bảo khiến Hào Tâm sợ hãi gật đầu vội vã rồi buông giọng khá nhanh:

- Được! Được mà! Thiếu gia yên tâm! Tôi nghĩ mình sẽ làm được điều đó. Chắc chắn chúng ta sẽ đến kịp buổi họp báo!

Nói xong thì Hào Tâm bật tín hiệu đèn và xin rẽ vào một con đường nhỏ rồi chạy ở tốc độ khá đều.

… …

Sau khi vừa ý với những bộ mà mình đã chọn. Vú Hòa xách đến trước mặt Phương Nghi nói với giọng vui mừng:

- Con xem nè!Vú đã chọn cho con được tám bộ. Trong đó có bốn bộ của hãng Chanel và hai bộ D

- G còn hai bộ còn lại là của Gucci. Con hãy cầm lấy và vào phòng thay đồ thử có vừa ý hay không!

Phương Nghi cười nhẹ lắc đầu rồi nói:

- Dạ! Không cần đâu ạ! Con tin tưởng vào đôi mắt của vú.Thôi vú qua tính tiền đi con sẽ đợi ở bên ngoài!

Vú Hòa gật đầu rồi nhấn mạnh:

- Ừ! Vậy vú sẽ qua quầy thu ngân tính tiền con ra ngoài đợi nhưng nhớ là đừng đi đâu đấy! Xe cộ ngoài đường chạy rất nhiều nguy hiểm lắm! Vú tính tiền xong sẽ ra ngay.

Phương Nghi nhẹ giọng đáp lại:

- Dạ!Con biết rồi ạ! Vú cứ yên tâm!

Phương Nghi nói xong thì quay người và bước ra khỏi trung tâm. Ánh nắng buổi chiều khá gắt và chiếu thẳng vào mặt cô. Cô dùng tay che mặt và đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm một chỗ tránh nắng rồi ánh mắt cô dừng lại ở một nhà chờ xe buýt bên kia đường. Cô khẽ gật đầu rồi giơ tay lên xin đường và qua bên đó nhưng vừa đi được mấy bước thì cô cảm thấy có một thứ gì đó chạm khá mạnh một vào người cô. Sau đó thì có tiếng xe phanh gấp và cô ngã nhào xuống mặt đường. Khắp người Phương Nghi đau ê ẩm. Đường lúc đó khá vắng nên cô không nhận được sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Cô lồm cồm bò dậy đúng lúc đó thì có tiếng hét trong xe vọng ra:

- Nè! Cô kia! Đi đứng kiểu gì vậy hả?

Phương Nghi nhìn lên thì thấy một bức họa sống đang thò đầu ra khỏi xe và ném cho cô một ánh nhìn giận dữ kèm theo những tiếng quở trách: -Cô không học luật giao thông đường bộ hả? Đi đứng thì cũng phải nhìn đường chứ! Cả con đường lớn như vậy cô không đi mà cứ giành với xe tôi làm gì? Hôm nay tôi đang bận nên không tính toán với cô nhưng lần sau thì phải đi đứng cho cẩn thận đấy!

Hào Tâm nghe vậy thì vội quay lại và khẽ giọng với Gia Bảo:

- Thiếu gia!Tại em lái nhanh quá nên không kịp tránh cô ấy. Chúng ta có nên xuống xem thử …

Gia Bảo cắt đứt câu nói của Hào Tâm bằng một giọng dứt khoát:

- Không cần đâu! Mặc kệ là cậu đúng hay sai. Cậu cứ đi đi! Cứ coi đây là một bài học cho cô ta. Ai bảo ra đường cứ ngơ ngơ ngác ngác làm gì.

Hào Tâm tỏ ra e ngại:

- Thiếu gia! Như vậy có nên không? Lỡ như cô ấy có chuyện gì thì sao?

Gia Bảo lắc đầu rồi nhấn mạnh:

- Không nhưng gì cả! Cô ta còn sống sờ sờ như thế kia mà! Sẽ không có chuyện gì đâu mà cậu phải lo. Bây giờ chúng ta phải mau tới công ty nếu cậu mà không đi tôi sẽ có thêm một scand nữa đấy!

Hào Tâm gật đầu rồi thả giọng khá nhanh:

- Dạ!Em hiểu rồi ạ! Em sẽ đi liền!

Hào Tâm nói xong thì vội vã nhấn ga rời khỏi đó. Vừa lúc đó điện thoại Gia Bảo cũng reo lên. Số gọi đến hiển thị trên màn hình là của quản lý Thái Dân. Gia Bảo bắt máy và đều giọng nói:

- Alô! Em nghe đây anh!

Thái Dân nói giọng khẩn trương:

- Gia Bảo! Cậu đang ở đâu vậy hả? Sao giờ này mà chưa tới công ty? Buổi họp báo sắp bắt đầu rồi đấy! Cậu mà đến muộn thì coi như là chúng ta vô tình mở cuộc họp báo để cho bọn lưỡi dài đó móc khóe mình! Hơn nữa các fan sẽ có những phản ứng tiêu cực với chúng ta và số lượng tiêu thụ của album sắp tới sẽ có con số đáng ngại!

Gia Bảo gật đầu rồi đều giọng trấn an:

- Anh không cần phải hoảng sợ như vậy! Em đã sắp tới công ty rồi chắc chắn sẽ kịp buổi họp báo. Anh yên tâm! Lần này em sẽ cho cánh báo chí lưỡi dài đó nếm mùi bẽ mặt với dư luận!

Thái Dân nghe vậy thì thở phào rồi nói nhanh:

- Ừ! Vậy là tôi yên tâm rồi nhưng mà cậu phải nhanh lên vì các phóng viên đã có mặt đầy đủ cả và họ cũng đã chuẩn bị các câu hỏi của mình!

Gia Bảo tươi cười và trả lời:

- Được rồi! Không sao đâu! Em tới liền mà! Thôi em cúp máy đây. Hẹn gặp anh ở công ty trong ít phút nữa!

- Ừ! Tôi và anh Long sẽ kéo dài thêm ít phút cho cậu!

Thái Dân cúp máy và quay qua ông Long nói giọng vui mừng:

- Gia Bảo sắp đến rồi! Nghe giọng của cậu ấy thì có lẽ chúng ta không cần phải lo lắng về việc đối phó với cánh nhà báo ngoài kia đâu!

Ông Long thở phào rồi buông giọng:

- Được vậy thì tốt! Như vậy là chúng ta sẽ không phải đau đầu vì những cuộc gọi vào sáng sớm để yêu cầu giải thích một lời giải thích nữa cho các scandal của cậu ta nữa!

Ông Long vừa dứt câu nói thì Gia Bảo và Hào Tâm bước vào. Anh đều giọng để giải và lên tiếng xin lỗi cho sự chậm trễ của mình. Ông Long nghe xong thì gật đầu rồi nói nhanh với đôi mắt bất mãn:

- Giao thông Việt Nam thật khiến người ta phải đau đầu! Cứ mỗi năm lại đục khoét lòng đường vài lần. Tắc xe thì cứ xảy ra đều đặn như cơm bữa!

Ông Long ngưng trong giây lát rồi quay sang Gia Bảo nói khẩn trương:

- Thôi! Chúng ta để chuyện này sau hẵng nói! Bây giờ cậu hãy ra ngoài kia đi! Cánh báo chí đang đợi. Chúng ta sẽ dập tắt hẳn sự hoài nghi của các fan hâm mộ trong thời gian gần đây và bắt cánh nhà báo phải đính chính lại những bài viết của mình!

Gia Bảo gật đầu vội vã rồi nói nhanh:

- Được! Hai anh yên tâm! Em sẽ làm cho họ phải xấu hổ với bản thân mình và dư luận!

Nói xong thì anh quay người và bước ra. Những ánh đèn flash nháy lên liên tục. Gia Bảo tươi cười và khẽ cúi người xuống thay ột lời chào mang ý nghĩa trân trọng. Anh ngồi xuống và nhẹ giọng vào chiếc micrô trước mặt:

- Xin chào tất cả các vị! Gia Bảo tôi lấy làm vui mừng và cảm kích vì mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để tới đây tham dự buổi họp báo hôm nay và để tỏ lòng chân thành và tôn kính nhã ý của các vị hôm nay tôi sẽ trả lời tất cả các câu hỏi được đưa ra. Và bây giờ thì chúng ta có thể bắt đầu!

Cánh nhà báo nghe vậy thì rộn hẳn lên và các câu hỏi bắt đầu được đưa ra:

Phóng viên 1:

- Anh có giải thích gì về những vụ cand gần đây của mình? Trong một tuần mà anh có tới ba vụ scandal. Đây chỉ là ngẫu nhiên hay là anh cố tình làm vậy để xứng vậy cái danh Thiên Vương scandal?

Gia Bảo mỉm cười rồi đều giọng giải thích:

- Về chuyện này tôi xin giải thích rõ từng việc một. Việc tôi đâm xe vào nhà hàng Alina bên đường Nguyễn đình Chiểu đó là do một sự cố bất ngờ xảy ra nên tôi mới mất bình tĩnh và gây ra chuyện đó chứ không phải là tôi say rượu hay thích thể hiện bản thân như một số tờ báo đã đưa tin. Tôi tin các vị ngồi đây cũng đã có lần gặp phải sự cố như tôi vả lại tôi cũng nghĩ rằng không có một nghệ sĩ nào lại hài lòng về cái biệt danh Thiên Vương scandal và cũng chẳng ai lại cố tình gây rắc rối để ình xứng với cái tên đó!

Phóng viên 2: