Bảy Năm Một Đóa Lan Tiên

Chương 25: Thổ Lộ




Khu nghỉ dưỡng đã cho người chăng lều, chuẩn bị bàn ghế và trang trí bãi biển để tổ chức tiệc tối cho nhân viên. Dù mọi người đều đã có một ngày dài bận rộn nhưng ai nấy đều vui vẻ thoải mái, tận hưởng khoảng thời gian xả stress.

Tiến Dũng đang đứng nói chuyện với một cô gái, là người chiều nay đã đến gặp Tuệ Anh và Lan Hạ để hỏi thăm về anh. Anh lịch sự mỉm cười, còn Hạ Nhi thì nhìn anh không chớp mắt, không hề che giấu sự ngượng mộ thích thú. Hai người nói chuyện mấy câu thì anh gật đầu chào, tiến về phía đám người đang hò hét nhảy múa gần lửa trại. Cô gái chưa bỏ cuộc, đắm đuối nhìn theo.

Lan Hạ và Đình Công đang hăng hái nhảy múa cùng mọi người còn Tuệ Anh thì tìm cho mình một chỗ yên tĩnh, ngồi xuống bãi cát, hai tay túm lấy những đụn cát mịn màng, ngắm nhìn cảnh bãi biển về đêm tuyệt đẹp trước mắt. Xa xa là một vài đốm đèn le lói giữa đại dương mênh mông, phát ra từ những con tàu đánh bắt mực ban đêm.

Tiến Dũng lại gần, ngồi xuống cạnh cô, đưa cho cô một chai nước, nói to để át tiếng ồn: "Trông em có vẻ thảnh thơi, sao không tham gia cùng bọn họ?"

"Em hết sức rồi, chỉ muốn được ngồi đây tận hưởng hương vị của biển, thật sự rất tự do." Tuệ Anh nói, ngẩng mặt lên đối diện với hàng ngàn ngôi sao đang lấp lánh phía trên bầu trời đen tuyền như nhung.

"Chỗ này ầm ĩ quá. Em có muốn đi dạo với anh không?" Tiến Dũng đề nghị, chỉ cho Tuệ Anh thấy cô gái tên Hạ Nhi đang nhìn về phía họ, ánh mắt lúng lính, miệng cười duyên dáng.

Tuệ Anh mỉm cười trả lời, trêu đùa: "Để em ra tay giải cứu anh lần này."

Hai người đi dọc bãi biển, chân nhúng dưới làn nước mát, mùi biển mặn bao quanh không khí, đông đặc các giác quan.

Tiến Dũng nhìn Tuệ Anh lấy đôi chân chơi đùa với những con sóng nhỏ đang vụng về ập tới, anh lại gần mở lời: "Tuệ Anh, em có biết hôm nay là ngày cưới của Tuấn Đạt?"

Tuệ Anh bất ngờ, nhưng lòng lặng yên không một gợn sóng, cô hất mái tóc sang ngang, tay với lấy làn gió mát, bình tĩnh trả lời: "Em không biết, đã đến ngày rồi sao?"

"Đúng là em đã quên anh ta thật rồi." Tiến Dũng nhẹ nhàng nói, hai mắt hiện lên thoáng kiên định: "Tuệ Anh, anh có việc này muốn nói với em."

"Vâng, em nghe đây.", cô nói, chờ đợi.

Tiến Dũng rút trong túi quần của mình một chiếc hộp nhỏ, mở ra đưa đến trước mặt Tuệ Anh; trong chiếc hộp đựng một đôi khuyên tai bằng ngọc trai xinh xắn.

Cô liền nhận ra là đôi khuyên tai sáng nay được mời chào ở cửa hàng ngọc trai lúc đi tham quan. Tiến Dũng nhìn cô, nói: "Anh thấy em đứng ở cửa hàng xem đôi khuyên này, lại thấy nó rất hợp với em, nên mua cho em. Em có thích không?"

Tuệ Anh vô cùng ngạc nhiên, nói: "Sao tự dưng anh lại tặng cho em?"

"Ngày Valentine năm ngoái, em và Tuấn Đạt đã cãi nhau, lần đó anh tưởng hai người suýt đã chia tay. Em có nhớ đã nhận được hoa hồng ở chỗ làm hôm đó không? Là anh gửi đến, vốn đã muốn thổ lộ với em từ lúc đó. Anh đã thích em từ lâu rồi." Tiến Dũng nghiêm túc nói.

Tuệ Anh nghe rõ mồm một từng câu anh vừa nói, tiếng anh âm trầm, hòa vào làn sóng vỗ rì rầm bên tai. Cô như bị sóng đánh úp bất ngờ, không thốt được thành lời: "Anh Tiến Dũng, em..."

"Anh thiết nghĩ sẽ chờ đợi để em nguôi ngoại, giờ em đã an yên, không còn nghĩ đến chuyện cũ. Anh không muốn đánh mất cơ hội của mình một lần nữa. Em có thể chấp nhận tình cảm này của anh không?" Tiến Dũng bước một bước lại gần, nhìn Tuệ Anh nói, đưa chiếc hộp trang sức ra chờ đợi.

Ánh đèn trắng từ con tàu đánh bắt mực càng ngày càng rõ, soi sáng bãi biển. Tuệ Anh thấy được trong mắt anh sự chân thành và tha thiết. Bất chợt xuất hiện trong đầu cô là hình bóng của Thiên Minh, anh mỉm cười đưa áo khoác cho cô vào buổi tối lộng gió hôm trước.

Tuệ Anh quay mặt đi, khẽ lắc đầu như để xua tan suy nghĩ về Thiên Minh, bình tĩnh nói: "Em xin lỗi, em chưa bao giờ nghĩ về anh như vậy. Anh là anh trai của Dung An, em vẫn luôn coi anh như anh trai của mình." cô nói, không biết phải giải thích gì hơn, cẩn thận tìm từ: "Em không biết phải nói gì ...."

Đúng lúc này, tiếng động cơ của một chiếc ca nô đang nổ máy vang tới càng lúc càng gần tới bãi biển nơi hai người đang đứng. Chiếc ca nô xuất phát từ chiếc tàu đánh mực giờ này đã đỗ lại khá gần bãi biển. Vừa cập bãi cát, một người đứng trên đó nhảy xuống làn nước cạn, giọng nói không lẫn vào đâu gọi: "Tuệ Anh."

Tuệ Anh ngạc nhiên nhận ra người vừa đến là Thiên Minh; Hoàng Bá đang ngồi điều chỉnh chiếc ca nô. Vẫn giữ thái độ lạnh lùng ít nói, Hoàng Bá gật đầu lịch sự chào.

Thiên Minh lội ướt hai ống quần, lại sát bên Tuệ Anh và Tiến Dũng, mỉm cười nói: "Gặp cô Tuệ Anh ở đây rồi. Tôi đến dự tiệc có hơi muộn. Chào anh, Tiến Dũng phải không?"

Tiến Dũng khẽ nhún vai mỉm cười chào xã giao, anh đã rút chiếc hộp trang sức về, nắm chặt trong tay.

Tuệ Anh vừa trải qua cảm giác khó xử trước Tiến Dũng, giờ lại lâng lâng bất ngờ khi thấy Thiên Minh ở đây. Cô chỉ vừa nghĩ đến anh là anh đã xuất hiện, hai má lần nữa lại bị sự ngượng ngùng chiếm lấy.

"Hai người đang quay lại bữa tiệc phải không? Tôi đi cùng." Thiên Minh nói, rồi quay sang dặn dò Hoàng Bá: "Anh quay về thuyền, tiễn chủ tịch Hoàng cho tôi, hẹn ông ta mấy hôm nữa tôi sẽ đích thân đưa ông Bright đến gặp."

Hoàng Bá gật đầu rồi lập tức quay lại con thuyền đang đỗ phía xa, con thuyền hiện đại mà Tuệ Anh từng tưởng là tàu đánh mực.

Ba người im lặng bước đi về nơi lửa trại; Tuệ Anh không biết làm sao để phá vỡ sự căng thẳng này, trong lòng thầm mong có Lan Hạ ở đây sẽ đỡ biết bao nhiêu. Các trưởng phòng vừa nhìn thấy giám đốc Thiên Minh của công ty Vision thì liền lại gần đon đả chào đón: "Giám đốc Thiên Minh, sao anh lại có mặt ở đây?"

Thiên Minh mỉm cười, quay sang nhìn Tiến Dũng nói: "Chẳng phải diễn viên đoàn làm phim cũng được mời tham dự bữa tiệc này sao. Tôi cũng có cùng lí do như vậy."

Trưởng phòng nhân sự liền một hai dạ vâng, có ý đưa Thiên Minh vào bên trong tiếp đón. Tiến Dũng mặc kệ đám người ồn ào, quay sang nói với Tuệ Anh: "Lúc nãy chúng ta bị cắt ngang, chúng ta đi ra kia để nói hết được không?"

Cô không chủ ý, quay sang nhìn Thiên Minh rồi lại nhìn Tiến Dũng, cảm giác muối biển cũng không thể mặn chát hơn lúc này, nói nhỏ: "Vâng.", rồi cùng anh đi ra cách đó khoảng chục bước chân.

Thiên Minh vẫn đứng đó, chưa chịu nhập tiệc. Hai tay anh đút vào túi quần, gương mặt lạnh lùng khiến trưởng phòng nhân sự đứng bên cạnh mồ hôi chảy dọc hai thái dương, luống cuống không biết nói gì.

Tiến Dũng nói, ánh mắt ấm áp: "Vừa xong em trả lời, anh đã nghe hết rồi. Không phải anh không đoán được kết cục, chỉ là anh không muốn mình mất đi cơ hội nói rõ lòng mình, càng không muốn sau này phải nói câu ước gì. Anh cũng không tiếc nuối, biết chắc rằng em sẽ tìm được một người xứng đáng. Anh hy vọng em đừng ái ngại, hãy cứ đối xử với anh tự nhiên như trước. Anh không muốn mối giao hảo giữa hai chúng ta bị phá vỡ, càng không muốn ảnh hưởng đến tình bạn của em và Dung An."

Tuệ Anh cảm kích trong lòng. Trước nay cô và các bạn luôn coi Tiến Dũng như anh cả của cả nhóm, lại luôn nghĩ anh ấy không quan tâm đến tình cảm nam nữ. Giờ nhận lời tỏ tình của anh, Tuệ Anh thấy vô cùng sững sờ lại ngại ngùng, chưa biết phải làm sao thì cũng chính anh là người phá vỡ sự im lăng, chủ động vui vẻ khiến cô đỡ khó xử.

Tuệ Anh nói: "Em cảm ơn anh rất nhiều. Anh là người tốt. Em rất quý mến anh, nhất định sẽ không để chuyện này làm ảnh hưởng đến chúng ta."

Tiến Dũng hài lòng mỉm cười, lúc này bàn tay giữ hộp trang sức phía sau lưng buông lỏng.

Hai người cùng đi lại bữa tiệc đang ngày càng xôm trò ầm ĩ. Thiên Minh nãy giờ đứng im không di chuyển, giờ cũng bắt đầu quay lưng theo lời mời của trưởng phòng nhân sự đi vào trong.

Bữa tiệc kéo dài thêm một lúc thì dần dần vắng người. Mọi người lần lượt rủ nhau đi về phòng ngủ, vừa đi vừa nói cười không ngớt. Từ lúc Thiên Minh xuất hiện, anh lập tức bị các trưởng phòng và phó phòng các bộ phận bâu vào tiếp đãi, không có một khoảng hở. Vốn anh là nhân tài trong giới doanh nghiệp, đương nhiên ai cũng muốn được làm quen, tạo mối quan hệ, nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng.

Lan Hạ và Đình Công đã say khướt; trên tay hai người đeo hai chiếc nhẫn giống nhau. Tuệ Anh cũng đã mệt, chỉ muốn đi nghỉ, liền đỡ lấy Lan Hạ về phòng của hai người. Tiến Dũng cũng một mình dìu Đình Công về phòng của họ. Lan Hạ tuy hai chân đi còn không vững nhưng vẫn không ngừng ngâm nga theo điệu nhạc. Tháo giầy thay áo cho cô ta xong, Tuệ Anh cũng nhanh chóng lên giường nằm. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô như nghe thấy tiếng nói của Thiên Minh vang lên nhẹ nhàng gọi tên, như tiếng sóng biển vỗ về ru cô vào giấc ngủ.