Bảy Năm Vẫn Là Yêu Em

Chương 20: Tôi phản đối




"Tôi nói...chúng ta...kết hôn đi"

"Linh Hoa...em nói thật sao? Em...em không lừa tôi chứ?" Hắn hạnh phúc mà ôm chầm lấy cô.

"Linh Hoa... cảm ơn em...thật sự cảm ơn em..." Hắn ôm chặt hơn, nước mắt hắn, dường như đã rơi rồi... Hắn quá hạnh phúc mà... Hắn đợi cô 12 năm rồi... Đến bây giờ...cô rốt cuộc cũng đáp lại tình cảm của hắn rồi.

"Ừm" Nếu như là bình thường cô nhất định sẽ không để hắn ôm cô như vậy. Nhưng tại sao lúc này cô lại không phản kháng nữa?

"Linh Hoa...tôi nhất định sẽ tìm mọi cách để khiến ba em ra tù" Hắn cầm lấy tay cô rồi nói. Hắn nguyện đánh đổi tất cả vì cô mà...

"Tôi...tôi cần 70000 vạn...anh có thể cho tôi vay không?" Cô bây giờ dường như không còn hy vọng gì ở anh nữa. Rốt cuộc anh quay lại với cô là cảm thấy có lỗi hay...chỉ đơn giản là muốn có con.

"Chúng ta sớm muộn sẽ là vợ chồng thật sự thôi. Số tiền này tôi sẽ chuyển cho em"

"Được..." Vợ chồng...thật sự sao? Không phải trên danh nghĩa nữa sao? Liệu cô làm vậy có đúng không?

"Bây giờ em về nhà đi, chuyện cưới xin tôi sẽ nói với ba mẹ"

"Được...Vậy tôi về đây..." Cô gượng cười rồi bước đi.

Trên đường đi, cô vẫn ngắm nhìn chiếc nhẫn cầu hôn của anh đang đeo trên tay. Nó thật đẹp... Cô bị vẻ đẹp của nó mê hoặc rồi.

Nhưng...do dự một hồi thì cô tháo nó ra. Nếu đã định sẵn là không thể ở bên nhau được nữa...thì cô cũng không nên đeo chiếc nhẫn này. Có lẽ...nó sẽ là của một người con gái khác tốt hơn cô thôi.

Cô dừng lại, lấy trong túi ra chiếc hộp đựng nhẫn, cô cất chiếc nhẫn vào. Cô trở về Hoàng gia...chuyện này...vẫn nên nói chuyện riêng với anh thì tốt hơn.

Đứng trước cổng, cô không biết có nên bước vào hay không. Cô sợ cô lại làm anh đau lần nữa...nhưng nếu không làm rõ chuyện này, cô không yên tâm được.

"Linh Hoa, em đứng đó làm gì?" Anh thấy cô đứng trước cổng mãi nên đi ra hỏi.

"À...không có gì đâu..." Cô giật mình quay sang nói với anh.

"Vào nhà thôi. Tối nay sẽ lạnh đấy" Anh khoác áo ấm vào cho cô.

"Cảm...cảm ơn anh" Anh vẫn rất quan tâm cô... Cô lại muốn từ hôn với anh... Cô làm như vậy...có phải quá ích kỷ không?

"Thiên Vũ..." Cô ngước lên nhìn anh mà nói.

"Sao vậy?"

"Không...không có gì đâu. Thôi, chúng ta vào nhà đi" Cô muốn nói với anh nhưng...cô không dám nói. Hơn nữa...bây giờ cũng muộn rồi...có lẽ nên để sáng mai nói.

Sáng hôm sau...

"Linh Hoa, em mau xuống đây đi"

"Người ta muốn ngủ... Mới có 10 giờ thôi" Cô ghét nhất là buổi sáng lại bị ai đó chen ngang vào giấc ngủ ngon lành của cô.

"Em không xuống là anh sẽ lôi em xuống đấy" Anh đi lên phòng.

"Aiya!! Không muốn! Anh biến đi, em phải ngủ" Cô đập đầu vào gối.

"Không ngủ nữa" Anh mở cửa phòng ra rồi bước đến giường.

"Có chuyện gì vậy chứ!?" Cô ngồi dậy dụi mắt nói.

"Xuống đi, anh muốn cho em cái này" Anh hôn trán cô rồi nói.

"Được rồi...đằng nào giấc ngủ cũng bị anh phá hỏng rồi" Cô bĩu môi.

"Thay quần áo đi, xuống ăn sáng rồi anh cho em xem"

——————————

"Không được nhìn trộm đâu đấy. Nhắm mắt lại" Anh dùng hai tay che mắt cô lại để cho cô khỏi nhìn trộm.

"Anh che hết mắt em lại rồi, em còn thấy được gì chứ?"

"Được rồi, mở mắt ra đi" Anh bỏ tay ra.

Cô dần dần mở mắt ra. Đây...là chuẩn bị cho lễ cưới sao?

"Thiên Vũ...đây..." Cô nhìn anh nói ấp úng.

"Đẹp chứ? Nếu em không thích thì anh sẽ cho người thiết kế lại" Anh nhìn cô thấy có vẻ bối rối.

"Không...em rất thích... Nhưng...xin lỗi...có lẽ chúng ta không hợp đâu. Em muốn huỷ hôn. Mấy thứ này...anh cho người thu dọn lại đi" Cô không dám đối diện với anh. Cô cứ cúi gằm mặt xuống, đôi mắt dường như sắp khóc.

"Em...em lại đùa gì vậy?" Anh gượng cười. Chắc là cô đang giận anh vì anh phá đám giấc ngủ của cô thôi mà...

"Em nói em muốn huỷ hôn. Anh nghe không hiểu sao?"

"Linh Hoa...em lại muốn đùa gì nữa đây? Chúng ta không dễ gì mới có thể ở bên nhau như vậy, bây giờ em nói huỷ là huỷ. Em coi anh là gì chứ?" Lẽ nào cô lại muốn đùa giỡn với anh lần nữa sao?

"Xin lỗi, em đã nói rồi, chúng ta không hợp đâu. Nhẫn này...trả cho anh" Cô lấy hộp nhẫn từ trong túi áo ra.

"Linh Hoa..." Cô không đeo nhẫn nữa sao? Cô thật sự muốn huỷ hôn?

"Xin lỗi"

"Em đừng nói câu này nữa được không? Anh cần một lí do" Anh cần một lí do thật chính đáng thì anh mới có thể buông tay được.

"Được...Vậy anh nói đi, anh có phải là hung thủ không?" Cô vốn dĩ cũng không muốn nói chuyện này với anh nữa. Tối qua cô cho rằng...chia tay trong thầm lặng như này sẽ tốt hơn... Nhưng là anh đã muốn lí do, vậy thì cô sẽ nói.

"Linh...Linh Hoa...anh..." Anh không biết phải giải thích với cô thế nào nữa. Anh không thể nói được gì vì anh chính là hung thủ.

"Vậy là anh thừa nhận rồi chứ?" Ánh mắt của cô nhìn anh đầy nỗi thất vọng.

"Đúng vậy...chính là anh...Nhưng lúc đó anh chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Em có thể tha thứ cho anh không?" Anh nắm tay cô. Anh sai rồi...lúc đó là do anh quá tức giận mới để mọi chuyện thành như thế này.

"Anh bỏ ra. Tôi không muốn gả cho một người đã suýt chút nữa giết con của mình" Cô bỏ tay anh ra. Nhìn người con trai trước mặt mình...tại sao cô lại cảm thấy đau đớn đến vậy chứ?

"Linh Hoa...cầu xin em...đừng đi lần nữa mà..." Anh không muốn mất cô...

"Từ khi anh đã quyết định xuống tay với Tiểu Phong thì chúng ta không nên có quan hệ gì nữa rồi"

Nói xong, cô chạy đi, nước mắt lăn dài trên má. Anh ngã khụy xuống. Tại sao lúc đó anh lại ngu ngốc đến thế? Tại sao anh không thể tìm hiểu kĩ hơn cơ chứ? Bây giờ chính anh lại là người đẩy cô ra xa.

Ngày hôm sau, cô và Gia Lân công bố tin tức kết hôn. Lập tức tin tức bùng nổ khiến các trang mạng dường như tê liệt. Vũ Dương biết chuyện, huy động cả phòng quan hệ công chúng để dấu tin tức. Nhưng anh là người như thế nào, cậu không hiểu sao? Chuyện lớn như vậy mà cũng có thể dấu được anh?

Tại phòng trang điểm...

"Linh Hoa, cậu đã quyết định chấm dứt với Thiên Vũ rồi sao? Vậy thì còn hai đứa nhỏ thì sao? Thiên Vũ mới là cha ruột của chúng. Cậu không nên làm như vậy" Hoàng Linh bây giờ cũng không hiểu nổi cô rồi.

"Xin lỗi...mình ra ngoài chút" Cô không muốn trả lời câu hỏi của Hoàng Linh nên lấy cớ đi ra ngoài.

"Chuyện này các người làm rất tốt. Cô ấy đồng ý gả cho tôi rồi, qua hôm nay, tất cả số tiền cô ấy đưa đều là của các người" Gia Lân nhếch mép cười. Ngày này cuối cùng đã đến rồi.

"Cảm ơn Lâm tổng" Đám người đó nghĩ đến cái số tiền 70000 vạn đó mà sáng mắt lên.

Cô không thể ngờ được... Cái người mà đứng đằng sau ra lệnh cho đám người đó chính là Gia Lân. Là hắn đã lấy mẹ và em cô ra để uy hiếp cô.

Cô cố đi mà không phát ra tiếng động. Nhưng hắn đã nghe thấy rồi. Hắn tức giận đi về phía cô.

"Ngọc Linh Hoa, sao em lại ở đây? Em có biết hôn lễ sắp bắt đầu rồi không?"

"Tôi muốn hủy hôn" Cô thẳng thắn nói với hắn.

"Vậy là em đã biết rồi sao? Nếu đã như vậy...thì tôi càng không thể buông em rồi?" Gia Lân thì thầm vào tai cô

"Anh biến đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh ra nói với họ là tôi hủy hôn đi"

"Ngọc Linh Hoa, tôi yêu em như vậy. Em không hiểu sao? Nếu như em không kết hôn với tôi, thì kết cục của họ sẽ thế nào...em hiểu chứ?" Cho dù cô không yêu hắn cũng không sao. Nhưng hắn nhất định phải có được cô.

"Gia Lân...anh thật bỉ ổi. Sao anh có thể lấy mẹ và em tôi ra uy hiếp tôi được chứ?"

"Em không cần biết nhiều. Chỉ cần ngoan ngoãn làm vợ của tôi là được"

"Được...tôi đồng ý...nhưng anh phải đưa ba tôi ra tù đồng thời thả mẹ và em tôi ra" Chỉ một thời gian thôi...cô nhất định sẽ khiến hắn ly hôn.

"Vậy mới là vợ của tôi chứ" Gia Lân đi ra ngoài sảnh.

Cô chán nản đi vào phòng trang điểm. Cô không bình tĩnh được... Cô sắp phải gả cho một con người như hắn. Nhưng suy cho cùng là cô đã chủ động nói kết hôn với hắn...đây là lựa chọn của cô... Một lựa chọn ngu ngốc đến tột cùng.

"Linh Hoa...cậu nghĩ kĩ rồi chứ?"

"Mình...mình chắc chắn..." Nói từ này ra mà cô cảm thấy buồn nôn. Nếu không phải hắn uy hiếp cô thì cô cũng đâu phải nói như vậy.

"Được rồi..." Hoàng Linh cũng không thể ngăn cản cô được.

______________

"Ba...Sao ba lại ở đây? Ba... được thả rồi sao?" Cô vừa nhìn thấy ông thì đã chạy đến chỗ ông.

"Ba được thả từ tối qua rồi. Ba chỉ muốn cho con bất ngờ thôi" Ông vuốt tóc cô. Con gái của ông sắp được gả đi rồi. Mà người đó lại là thanh mai trúc mã của cô, ông không vui sao được?

"Ba..."

Cô chưa kịp nói với ông thì tiếng trong sảnh đã vọng lên.

"Cô dâu tiến vào lễ đường"

"Đi thôi, Gia Lân chắc đang vui lắm đây"

"Vâ...Vâng..." Cô khoác tay ông, cùng ông đi vào lễ đường. Tay cô cứ bám chặt vào tay áo ông, khuôn mặt thì bối rối, sợ hãi.

"Con không cần sợ đâu" Ông nói nhỏ với cô. Tâm lý của con gái sắp được gả đi mà...hơi sợ chút cũng chỉ là chuyện thường thôi.

"Vâng..." Cô dường như không để tâm gì đến chuyện này cả...Từ lúc nào mà đã đi đến gần chỗ Gia Lân như vậy chứ?

"Gia Lân, ta giao con bé cho con rồi đấy. Con không được có lỗi với nó đâu đấy"

"Ba yên tâm, con nhất định" Gia Lân cầm lấy tay cô.

Cô nghe hắn nói như vậy mà khinh thường. Không có lỗi với cô sao? Có khi hắn còn không biết được hắn đã có lỗi với cô biết bao lần rồi.

"Xin hỏi, trong này, có ai phản đối hôn lễ của hai người không? Mời bước lên phía trước"

Đợi một lúc, không có ai đứng lên nên hôn lễ vẫn tiếp tục.

"Xin hỏi chú rể, anh có đồng ý, Linh Hoa tiểu thư sẽ là vợ của anh không?"

"Tôi đồng ý"

"Xin hỏi cô dâu, cô có đồng ý, Lâm tiên sinh sẽ là chồng của cô không?"

"Tôi..." Cô do dự không biết phải trả lời thế nào.

"Tôi...đồ..." Cô buộc phải nói đồng ý. Cô không thể làm trái hắn được.

"TÔI PHẢN ĐỐI!!"