Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 130: Giáo sư lớn tới tận nhà




Đính hôn.

Từ này như một chiếc gai nhọn đâm thẳng vào tai Cố Sơ khiến màng nhĩ cô đau đớn. Cô vẫn giữ nguyên vẻ bình thản thưởng thức cốc nước hoa quả nhưng trái tim thì đã tả tơi, tan tác thành ngàn mảnh, cứ đung đưa, chao đảo giữa gió mưa cho tới khi rơi rụng.

“Cô sẽ tới dự chứ?” Thanh âm của Lâm Gia Duyệt dịu dàng, vui vẻ.

Lòng bàn tay chợt ấm lên, Cố Sơ cúi đầu nhìn, tay cô một lần nữa bị cô ấy nắm chặt. Cố Sơ nhất thời chưa phản ứng kịp, nhìn cô ấy vẻ nghi hoặc. Lâm Gia Duyệt cười khẽ: “Lễ đính hôn của tôi và Bắc Thần, cô nhất định sẽ tới, đúng không?”

“Tôi…” Cổ họng Cố Sơ chợt run lên, cô nuốt nước bọt: “Có lẽ không tiện lắm.”

“Hử?” Lâm Gia Duyệt nhìn cô khó hiểu.

Lúc ấy Cố Sơ mới ý thức được mình đã nói gì. Cô khẽ ho một tiếng, chữa lại: “Ý của tôi là tôi chỉ là một trợ lý thôi, sao có thể tới dự lễ đính hôn của hai người chứ? Khách khứa của hai người chắc chắn đều là những người nổi tiếng trong xã hội thượng lưu. Tôi mà tới đó sẽ làm giảm đẳng cấp của bữa tiệc mất.” Tại cô quá nghiêm trọng rồi, cứ để mặc cho những cảm xúc không thể kiểm soát tùy ý chảy như dòng nước, có ai ngờ cô bên này lo lắng quá nhiều, người ta ở bên kia đã tình cảm từ lâu rồi.

Lâm Gia Duyệt nghe xong khẽ nhíu mày: “Tôi không cho phép cô được nói bản thân như vậy. Cô là bạn của tôi, tới lúc đó Bắc Thần có không mời cô, tôi cũng bắt mời.”

Một câu nói nghĩa khí biết bao nhưng lọt vào tai Cố Sơ lại khiến lòng cô tắc nghẹn.

“Thật ra hôm nay tôi tới tìm cô là muốn nhờ cô giúp đỡ.” Lâm Gia Duyệt nói.

Cố Sơ ngẩn người: “Chuyện gì vậy?”

Lâm Gia Duyệt cụp mắt xuống, cầm cốc nước lên tay, uống một ngụm nước hoa quả rồi nói: “Thời gian trước tôi có cãi nhau với Bắc Thần.”

Cố Sơ nhớ lại tin nhắn của cô ấy.

“Chính vào thời điểm chúng tôi bàn bạc mấy khâu nhỏ cho lễ đính hôn, tôi không để tâm tới cảm nhận của Bắc Thần, khá ích kỷ, thế nên tới tận bây giờ Bắc Thần vẫn còn đang giận tôi.” Lâm Gia Duyệt đặt chiếc cốc xuống, khẽ thở dài: “Bắc Thần ấy à, chính là một người đàn ông được con gái chiều hư. Chẳng phải giờ tôi tới tận Quỳnh Châu rồi sao, anh ấy vẫn cứ lạnh nhạt với tôi.”

Cố Sơ không biết nội tình bên trong: “Chuyện này tôi không giúp được cô.”

“Cô là trợ lý của anh ấy, lịch trình làm việc của anh ấy chắc là cô đều biết rõ.” Lâm Gia Duyệt càng siết chặt tay cô, nhỏ nhẹ van nài: “Tôi đã coi cô là bạn rồi, lẽ nào cô thấy chết lại không cứu? Tôi và anh ấy sắp đính hôn rồi, chẳng nhẽ cô muốn nhìn thấy chúng tôi mỗi người mỗi ngả?”

Lời cầu xin này đối với Cố Sơ rất tàn nhẫn, nhưng cô chợt nghĩ lại. Tàn nhẫn lắm ư? Sợ rằng một đôi tình nhân vì hiểu lầm mà chia tay mới gọi là tàn nhẫn chứ? Quan trọng hơn cả là cô luôn quên mất một sự thật. Anh ta là Lục Bắc Thần, không phải Lục Bắc Thâm.

Cô chẳng có tư cách để ghen ghét hay bộc lộ sự khó chịu của mình ra ngoài.

Di động vang lên, tạm thời ngắt quãng câu trả lời của cô.

Đầu kia là mợ cô, Sầm Vân.

Lần này nói chuyện mợ lại bất ngờ hạ thấp giọng. Cố Sơ phải áp sát di động vào tai mới có thể nghe rõ.

“Tối nay cô tới đây ăn cơm.”

Cố Sơ nhìn thời gian, thở dài: “Mợ ơi, hôm khác nhé? Bây giờ con đang đi gặp bạn.” Tuy rằng thái độ của mợ có vẻ kỳ quặc, cô cũng thấy hơi lạ nhưng cũng không thể bỏ mặc Lâm Gia Duyệt một mình ở đây, nói đi là đi được.

“Trừ phi bây giờ cô đang gặp một người ngay mai cưới ngay cô làm vợ, bằng không thì về nhà ngay lập tức cho tôi.” Giọng Sầm Vân tuy nhỏ nhưng thái độ vẫn rất cứng rắn.

Cố Sơ cảm thấy kỳ lạ. Con người mợ bình thường tuy ngang ngược thật nhưng cũng chưa đến mức vì một bữa cơm tối mà thái độ kiên quyết đến vậy. Rất nhanh, Sầm Vân đã cho cô đáp án, một lời giải đáp khiến Cố Sơ không thể ngờ.

“Sếp cô tới đây rồi, đang ở nhà tôi, cô mau qua đây.”

***

Cố Sơ chưa bao giờ nghĩ Lục Bắc Thần tới tới thẳng nhà, càng khiến cô sửng sốt hơn, anh đến cửa nhà mợ, ngồi trong phòng nhà mợ, hơn nữa còn quang minh chính đại.

Bên cạnh bàn uống nước trong phòng khách chất đống mấy hộp sản phẩm dinh dưỡng, trên mặt bàn còn có hai hộp gấm tuyệt đẹp. Từ biểu cảm cười mỉm và thái độ tiếp đón thận trọng của mợ, không khó để nhận ra trong hộp gấm kia chắc chắn là một món quà đắt giá. Tạm thời chưa nói tới hộp gấm, chỉ nhìn riêng mấy hộp sản phẩm dinh dưỡng cũng đều là hàng nhập khẩu.

Cố Tư cũng đã tới. Con bé vẫn còn đang trong giai đoạn hiếu kỳ về Lục Bắc Thần, không ngừng hỏi hết chuyện nọ tới chuyện kia. Lục Bắc Thần cực kỳ nhẫn nại, nó hỏi gì anh liền trả lời cái ấy, câu nào không tiện trả lời thì cười cười. Khi Cố Sơ tới nhà mợ, khung cảnh cô nhìn thấy là thế này: Lục Bắc Thần như một giáo sư đang thỉnh giảng, kể cho họ nghe về những vụ án mình từng tiếp xúc, còn Cố Tư và mợ thì say sưa lắng nghe như hai cô học sinh bé nhỏ.

Thấy vậy, đầu Cố Sơ lập tức phình to.

Mợ rất hiếm khi bị ‘thuần phục’, đương nhiên, cô dùng từ này quả thực không thích hợp cho lắm, nhưng thực tế là từ khi mợ gánh vác cả gia đình này, số lần bà có thể bình tĩnh ngồi xuống lắng nghe người khác nói chuyện đã ít lại càng ít hơn. Ngày nào bà cũng hùng hùng hổ hổ, mở cửa hàng, nhập hàng, bán hàng, ship hàng, nếu không thì cũng chạy tới sòng bạc đọ cao thấp với mấy người bạn cờ bạc. Bà chỉ cho phép người khác nghe mình nói, đâu có nghe say mê như bây giờ?

Sau khi cô vào cửa, Lục Bắc Thần quay đầu nhìn cô, khóe môi nãy giờ vẫn ôn hòa rõ ràng hơi cong lên. Đôi mắt đen láy vì có thêm một nụ cười mà càng thêm sâu xa. “Về rồi à?” Anh lên tiếng.

Giọng nói trầm thấp, không bất ngờ, không kinh ngạc, chỉ như một bát nước thăng bằng, không chút dập dềnh. Điều này cũng thể hiện rõ rằng tất cả mọi việc đều nằm trong tính toán của anh, không lệch một phân.

Cố Tư phản ứng nhanh, chạy vọt tới đón lấy hoa quả trong tay cô, hai con mắt sáng lấp lánh, gấp gáp nói: “Chị! Anh Thần quá siêu, cái gì cũng biết.”

Cố Sơ thảng thốt, ‘anh Thần’?

Cố Tư đổi xưng hô cũng nhanh quá đấy chứ, lúc trước nó đều xưng hô lịch sự, lễ phép, nào là giáo sư Lục rồi Lục nam thần. Nguyên nhân thì Cố Sơ cũng biết. Một là nghề nghiệp của Lục Bắc Thần khiến người ta kiêng dè, chí ít thì Cố Tư cũng ngại ngần. Thứ hai là Lục Bắc Thần phụ trách vụ án của Tiêu Tuyết, ấn tượng của Cố Tư đối với anh không tốt cho lắm.

Nhưng bây giờ, trông dáng vẻ này chắc chắn là bị chinh phục rồi.

Mợ ở bên kia mặt mày hớn hở: “Nếu không sao người ta nói người học nhiều có nhiều kiến thức chứ. Nhìn giáo sư Lục đi, quả thật là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, chẳng trách không một manh mối nào thoát được khỏi mắt cậu ấy. Con với Cố Tư ấy đứa nào cũng có tiền đồ được như giáo sư Lục thì mợ mãn nguyện rồi.”

“Chẳng phải con đang nói theo anh Thần đó sao?” Cố Tư lại bay về phía Lục Bắc Thần như một con bươm bướm, cười tươi như hoa: “Anh Thần, sau này em mà muốn học cao nghiên cứu sâu, anh tư vấn giúp em nhé?”

Lục Bắc Thần vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nói: “Không thành vấn đề.”

“Anh Thần, anh tốt thật đấy!” Nụ cười của Cố Tư càng thêm rạng rỡ.

Cố Sơ thì nét mặt khó xử, học cao nghiên cứu sâu? Cô hiểu Cố Tư mà, nó làm gì còn tâm tư học thêm nữa? Nó học được hết đại học là cô đã cảm tạ trời đất rồi.

Bực bội ngồi xuống, cô đảo mắt nhìn quanh một vòng, người đàn ông này quả thực chịu đầu tư. Khi ngước mắt lên, thấy Lục Bắc Thần đang tươi cười nhìn mình, tim cô thắt lại, buột miệng: “Sao anh lại tới đây?”

Trong lòng ít nhiều vẫn còn chút tức giận.

Sao anh có thể bất lịch sự như vậy? Đuổi tới tận nhà mợ là cớ làm sao?

Từ khi Cố Sơ làm quen với ‘loài sinh vật’ mang tên đàn ông, cô chưa từng gặp người nào hành xử như Lục Bắc Thần, ngang ngược ngông cuồng nhưng cũng lại có thể biến những sắc sảo của mình thành một vẻ ôn hòa, nho nhã để lấy thiện cảm của mọi người. Rõ ràng không mời mà đến sẽ khiến người ta khó chịu, đổi lại là người khác có lẽ mợ đã trở mặt từ lâu, nhưng rõ ràng là mợ đã mắc lừa Lục Bắc Thần.

Kiều Vân Tiêu cũng ép buộc nhưng không giống anh.

Chí ít thì Kiều Vân Tiêu biết tiến biết lùi, biết phép tắc.

Lục Bắc Thần nghe xong bèn cười nói: “Là mợ mời anh tới.”

Cố Sơ ngẩn người.

Lục Bắc Thần nhếch môi: “Mấy hôm trước chẳng phải em cho anh xem tin nhắn của mợ sao? Nhanh quên vậy?”

Tin nhắn của mợ?

Cố Sơ chập mạch trong giây lát, không hiểu nói anh đang nói cái gì. Mợ ngồi bên quát một câu: “Cái con bé này học Tư Tư cái tính nói xong quên ngay từ khi nào thế hả?” Dứt lời, có lẽ cảm thấy tiếng của mình quá to, mợ lại cười cười với Lục Bắc Thần rồi hạ giọng xuống: “Mợ đã bảo con đưa sếp tới nhà chơi từ lâu rồi, con nói xem, sao lại quên?”

Cô không quên.

Thế nên cô còn nhớ, cô vốn dĩ không đưa cho Lục Bắc Thần xem tin nhắn đó.

Cô còn nhớ rõ ngày mợ gửi tin nhắn đến cũng là lúc Lục Bắc Thần sốt đến mê man, làm sao anh biết chuyện tin nhắn? Cố Sơ cảm thấy vô cùng khó hiểu, mãi vẫn không thể nghĩ ra anh đã lấy di động của cô và thấy tin nhắn của mợ lúc nào?

Tất cả đều thần không biết, quỷ không hay…

Cố Sơ vô thức cảm thấy lạnh gáy.

Cơn lạnh ấy trở thành một con côn trùng ngàn chân, men theo sống lưng cô bò dần lên trên, bò tới tận đỉnh đầu, men theo mái tóc bò vào da dầu, rồi len lỏi vào trong não. Cô khiếp đảm một phen.

“Giáo sư Lục à…”

“Mợ, mợ cứ gọi con là Bắc Thần được rồi.” Lục Bắc Thần nhẹ nhàng ngắt lời mợ.

“Bắc Thần? Bắc Thần, ha ha, được!” Sầm Vân cười: “Gọi vậy hay đấy, nếu cứ giáo sư Lục thế này, giáo sư Lục thế kia, xa cách lắm.”

Lục Bắc Thần cười khẽ.

“Bắc Thần à, Cố Sơ nhà tôi làm việc ở chỗ cậu vẫn ổn chứ? Nó có theo được công việc không?” Sầm Vân hỏi.

Cố Sơ chợt hiểu ra vì sao mợ lại cung kính với Lục Bắc Thần rồi. Trước đây, mợ cũng hệt như vậy đối với giáo viên chủ nhiệm lớp của Hứa Đồng. Bây giờ, chắc chắn là mợ đã coi Lục Bắc Thần như chiếc phao cứu sinh của cô, giọng điệu y như phụ huynh đang hỏi thăm thầy giáo.

Lục Bắc Thần thản nhiên liếc Cố Sơ một cái, khẽ mỉm cười: “Cô ấy rất xuất sắc, cũng rất thông minh, chuyện gì cũng dạy một tý là hiểu, không cần con phải lo lắng.”

Một câu nói bình thường, qua quýt nhưng Cố Sơ nghe xong, tim lại run lên. Cô khá nhạy cảm, sao cứ cảm thấy đằng sau câu nói này còn một hàm nghĩa rất lớn chứ? Ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh mắt anh, một sự nội hàm, trầm ổn đối mặt với một sự hoảng loạn, cảnh giác. Cô vội vàng né tránh, lại phát hiện Cố Tư đang quan sát mình với ánh mắt nghi hoặc, bèn cụp mắt xuống, không lên tiếng nữa…