Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 153: Một cái tên trở thành thuốc độc




Chuyện 'ăn vụng' này, đã có lần một sẽ có lần hai.

Nhất là đối với Lưu Kế Cường thì thân thể mơn mởn của Tiêu Tuyết như một đóa hoa anh túc, mỗi lần nhớ lại luôn khiến bụng dạ hắn ta ngứa ngáy. Vợ hắn bằng tuổi hắn, là vợ chồng son, đã cùng nhau bước qua bao khó khăn, sóng gió, cũng có ý nghĩa là vợ hắn chứng kiến mọi sự không như ý cùng thảm hại của hắn. Sự thành công của hắn trong mắt vợ cũng trở thành một lẽ tất nhiên, vì vậy chẳng thể nào sùng bái ngưỡng mộ hắn như mấy cô gái trẻ. Trong tình cảm, Lưu Kế Cường đã giữ một khuôn phép từng ấy năm, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ phản bội vợ, phản bội gia đình. Nhưng gặp phải Tiêu Tuyết, mọi thứ đều đã thay đổi.

Lưu Kế Cường tìm được cảm giác yêu đương. Tuy rằng hắn biết rất rõ Tiêu Tuyết đối với hắn không phải tình yêu nhưng hắn thích cái cảm giác chờ đợi và nhung nhớ một người con gái, một cảm giác đã bao năm rồi hắn không có được. Trải qua mấy lần tình cảm, sự chiếm hữu của Lưu Kế Cường dành cho Tiêu Tuyết cũng càng lúc càng mạnh mẽ. Khi hắn biết bên cạnh cô ta còn có một gã đàn ông khác, hắn đã nói với Tiêu Tuyết: Rời khỏi cậu ta, anh sẽ cho em mọi thứ em muốn.

Hắn biết dùng tiền để có được một người con gái là chuyện chẳng thú vị gì, sau mỗi lần hoan ái hắn cũng ngẫm nghĩ việc này có đáng hay không, nhưng chỉ cần Tiêu Tuyết nở nụ cười lẳng lơ trước mặt hắn là hắn chẳng còn quan tâm tới chuyện gì nữa. Trên danh nghĩa thì không có gì, thậm chí hai người còn chẳng có giao ước bằng miệng. Nhưng trên thực tế, Lưu Kế Cường đã bắt đầu hình thức 'bao nuôi' Tiêu Tuyết, khi hắn vẫn còn đang có vợ có con, khi Tiêu Tuyết và Khương Đinh vẫn còn nhùng nhằng trong một mối quan hệ không rõ ràng.

Cho tới một ngày, Tiêu Tuyết nép trong lòng Lưu Kế Cường, nói với hắn rằng Khương Đinh đã cầu hôn cô ta, rồi cười nói: Gã ngốc đó, còn tưởng em yêu anh ta thật chứ!

Lưu Kế Cường cảm thấy cô ta nên dứt khoát là hơn nhưng Tiêu Tuyết lại nói rằng Khương Đinh đã biết chuyện của hai người họ rồi. Khi vừa mới nghe thấy câu này, Lưu Kế Cường quả thực hết hồn một phen, tuy ngoài mặt giả vờ bình tĩnh nhưng nói trong lòng không hoảng loạn là giả. Trong tiềm thức, hắn luôn cho rằng Khương Đinh là bạn trai của Tiêu Tuyết, bây giờ chuyện bọn họ tằng tịu bị bạn trai của cô ta biết được, cảm giác sự việc bại lộ này khiến Lưu Kế Cường rất không thoải mái. Tiêu Tuyết lại rất thờ ơ, còn nói với hắn Khương Đinh có thể chấp nhận.

Điều này lại càng khiến Lưu Kế Cường thêm thảng thốt.

Thì ra vì không muốn Tiêu Tuyết rời xa mình, Khương Đinh chấp nhận cắm đầy sừng trên đầu. Kiểu tình yêu quái đản này trước đây Lưu Kế Cường chỉ từng nghe nói chứ chưa bao giờ tiếp xúc thực tế. Hắn thừa nhận, tư tưởng của mình có phần lạc hậu rồi. Cứ như vậy, ba người họ dây dưa một thời gian rất dài. Lưu Kế Cường và Khương Đinh từ đầu tới cuối không hề gặp mặt, còn Tiêu Tuyết thì qua lại giữa hai người đàn ông, dường như cô ta bắt đầu hưởng thụ cảm giác này rồi. Một bên là người 'bạn trai' chu đáo nghe lời, một bên là người tình nhân nâng đỡ rất lớn cho sự nghiệp của cô ta, cô ta trở nên thành thạo điêu luyện giữa hai người.

Nhưng cục diện ổn định giữa ba người cuối cùng cũng bị phá vỡ vì một cú điện thoại.

Lưu Kế Cường lấy danh nghĩa của Tiêu Tuyết mua một căn biệt thự xa hoa ở Thượng Hải, làm quà sinh nhật tặng cho cô ta. Tiêu Tuyết hưng phấn quá mức, tối đó hai người họ ở lại biệt thự điên cuồng ân ái. Đúng vào lúc họ quên mình, Khương Đinh gọi điện thoại tới. Để chúc mừng sinh nhật cho Tiêu Tuyết, cậu ta đã tốn rất nhiều tâm sức, vậy mà mãi vẫn không thấy cô ta quay về.

Khi Tiêu Tuyết nói chuyện điện thoại với Khương Đinh, trong lòng Lưu Kế Cường dĩ nhiên không vui vẻ cho lắm. Hắn ta hút một điếu thuốc, nghĩ bụng đợi Tiêu Tuyết nói điện thoại xong sẽ tiếp tục chiến đấu. Thế mà Tiêu Tuyết ngần ngữ mãi không cúp máy, còn nhỏ nhẹ thỏ thẻ với Khương Đinh ngay trước mặt hắn ta nhưng hai mắt thì vẫn dán chặt vào hắn, mang theo vẻ mê mị của một con hồ ly. Lồng ngực Lưu Kế Cường bỗng nhiên dâng lên một sự hưng phấn không thể định nghĩa. Hắn dập tắt điếu thuốc, sốt sắng đè lên người Tiêu Tuyết một lần nữa, cứ như vậy, gián tiếp nồng nhiệt với Tiêu Tuyết trước mặt Khương Đinh.

Đó là một kiểu biến thái, một sự kích thích vượt ra khỏi phạm vi tâm lý bình thường. Khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy chinh phục như vậy mới có ý nghĩa.

Có lẽ Tiêu Tuyết cũng lần đầu tiên như hắn, ban đầu còn kìm nén về sau không nhịn được cũng điên cuồng, mọi thanh âm vọng hết vào tai Khương Đinh. Cậu ta ở đầu kia dè dặt hỏi, Tiêu Tuyết lại nói thẳng thừng, bật thẳng loa ngoài của di động. Ban đầu phía kia còn trầm mặc, dần dần Lưu Kế Cường nghe thấy những tiếng thô ráp.

Khi ngày càng thích thú, Tiêu Tuyết làm một hành động khiến Lưu Kế Cường sửng sốt, cô ta lại mời cả Khương Đinh tới biệt thự. Giây phút ấy, hắn cảm thấy cô ta điên rồi, nhưng sau khi Khương Đinh tới thật hắn lại yêu cái điên rồ của Tiêu Tuyết.

Đó là buổi tụ tập ba người thực sự. Tối đó, Lưu Kế Cường gần như đã bị rút cạn sức lực.

Sau này, những buổi tụ tập này trở thành thường lệ. Tiêu Tuyết như mắc nghiện, còn Lưu Kế Cường cũng hưng phấn khác thường vì sự kích thích này.

Nhưng những kích thích hằng đêm này không thể thỏa mãn nội tâm con người. Rất dễ lý giải, nói theo cách của Thường Quân thì phải sống một cuộc sống bình thường, tâm lý mới ổn định. Dĩ nhiên, anh ta không biết mấy chuyện hoang đường này của Tiêu Tuyết, chỉ phát hiện ra trạng thái tâm lý của cô ta càng lúc càng kỳ lạ, những vấn đề cô ta suy nghĩ càng lúc càng điên rồ nhưng chốc chốc lại rơi vào trạng thái u uất và trầm mặc.

Khi dò hỏi, Tiêu Tuyết đã từng nói với anh ta câu này: Muốn được ở bên người đàn ông mình yêu thương thực sự khó đến vậy sao? Vì sao người đàn ông tôi yêu lại không yêu tôi?

Thường Quân không rõ người đàn ông trong lòng cô ta là ai, ngược lại vì câu nói này của cô ta mà đau xót, từ đó tình cảm cũng phát sinh.

Nhưng mặt khác, khi xem xét khẩu cung của Lưu Kế Cường, Tiêu Tuyết đã đắm chìm trong trạng thái ba người, không thể thoát ra. Để gia tăng kích thích, cô ta còn mang tới biệt thự mấy loại thuốc lắc của hộp đêm. Lưu Kế Cường chỉ thi thoảng ăn một chút nhưng Khương Đinh và Tiêu Tuyết thì lần nào cũng sử dụng. Trong một lần hưng phấn lên tới cực điểm, Tiêu Tuyết đã ôm Khương Đinh hét tên một người đàn ông khác.

Đó là lần đầu tiên Lưu Kế Cường nghe đến cái tên này.

Bắc Thâm.

Bắt đầu từ lần đó, chỉ cần hôm nào sử dụng thuốc lắc, cái miệng Tiêu Tuyết lại không rời khỏi cái tên 'Bắc Thâm' này.

Khương Đinh yêu Tiêu Tuyết, yêu đến điên dại nhưng Lưu Kế Cường thì không, hắn chỉ say đắm cảm giác này, say đắm cái cuồng điên này nhưng không có nghĩa là đánh mất cả tôn nghiêm của đàn ông. Sau này, cuối cùng hắn đã dò hỏi được người đàn ông đó là ai.

Đối với cuộc sống dạo chơi giữa hai người đàn ông, Tiêu Tuyết có yêu cầu cao hơn. Cô ta thay đổi tủ quần áo trong phòng, đặt một đống dụng cụ bát nháo, đủ các hình thù, ban đầu chính cô ta sử dụng, về sau tới tên Khương Đinh yếu đuối bất lực sử dụng. Trong trò chơi khác lạ này, Lưu Kế Cường nắm giữ vị trí chủ đạo, hoàn toàn thỏa mãn được cảm giác hụt hẫng.

Tiêu Tuyết cũng say mê làm người chỉ đạo trò chơi, còn mở rộng trận địa tới tận biệt thự của Lưu Kế Cường. Nói theo kiểu của Tiêu Tuyết thì cô ta thích điên cuồng ngay trước mắt vợ hắn ta. Phải, Lưu Kế Cường cũng điên rồi, hắn ta cũng thích. Nhưng cảnh đẹp chẳng được lâu, hoặc nói một cách khác thì dẫu sao Lưu Kế Cường cũng đã tới tuổi trung niên, rất nhiều lúc không thể phối hợp với Tiêu Tuyết, còn Khương Đinh dù gì cũng trẻ hơn hắn ta, thế nên trong chuyện chăn gối, Khương Đinh hơn hắn một bậc.

Cậu ta dường như đang thông qua cách này để dần dần lấy lại trái tim của Tiêu Tuyết.

Cuối cùng có một hôm, hắn ta quay về biệt thự, nghe thấy tiếng Tiêu Tuyết và Khương Đinh triền miên trên giường. Vừa tới cửa phòng ngủ, hắn liền nghe thấy Tiêu Tuyết bình phẩm bới móc về hắn. Khương Đinh ở bên phụ họa, thậm chí còn cười cợt khả năng của hắn. Lưu Kế Cường nghe thấy hết, ghi hận trong lòng. Một trò chơi có thú vị cỡ nào cũng có ngày nhàm chán, hắn cảm thấy nên kết thúc chuỗi ngày hoang đường này tại đây rồi.

Hắn gia tăng liều lượng trong thuốc lắc. Khương Đinh hưng phấn quá độ, chết cứng trên chiếc giường lớn đó của biệt thự.

Đối mặt với cái chết của Khương Đinh, Tiêu Tuyết không tỏ ra quá đau lòng. Cô ta chỉ sợ hãi một khoảng thời gian rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô ta là một người phụ nữ thông minh, phát giác ra nguyên nhân cái chết của Khương Đinh bèn nói với Lưu Kế Cường: Nếu anh không muốn thanh bại danh liệt thì phải nghĩ cách tiêu hủy thi thể.

Lưu Kế Cường nghĩ tới axit mạnh nhưng trước hết phải có nơi để hòa tan thi thể, điều kiện không cho phép lại tạo ra một thứ mùi cần đề phòng cho xung quanh. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lập tức chặt xác trước. Nhưng chính vào khoảnh khắc hạ dao xuống, hắn không ngờ Khương Đinh còn mở mắt. Thì ra lúc trước tim cậu ta ngừng đập, khi bị kích thích lập tức có phản ứng, siết chặt lấy tay Lưu Kế Cường nhưng hai mắt, hai tai, lỗ mũi và miệng đã bắt đầu trào máu, cực kỳ kinh người. Lưu Kế Cường không ngờ cậu ta chưa ngừng thở, sợ tới nỗi kinh hoàng kêu lên một tiếng. Tiêu Tuyết bình thản, trầm tĩnh, đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở cây đàn dương cầm cô ta thường sử dụng. Cô ta tháo một dây đàn ra, siết cổ Khương Đinh.

Khương Đinh giãy giụa, giơ tay định tóm lấy Tiêu Tuyết, móng tay đã cào xước mặt cô ta. Lưu Kế Cường đâm thẳng một dao vào tim cậu ta, cậu ta ngoi ngóp thở. Tiêu Tuyết trước nay vẫn thích đẹp, thấy mặt mình bị Khương Đinh cào xước, trong giây phút phẫn nộ bèn rút dao ra, dùng chuôi dao đập mạnh vào răng Khương Đinh.

Cảnh tượng thảm không sao tả xiết.

Cho dù bây giờ đã ngồi trong phòng thẩm vấn, khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy, Lưu Kế Cường vẫn cảm thấy ghê rợn, không khỏi rùng mình.

Khương Đinh đã chết.

Bị Lưu Kế Cường chặt xác, sau đó lợi dụng quan hệ trong nhà tang lễ để lén lút hỏa táng. Khi hỏi Tiêu Tuyết muốn xử lý tro cốt của Khương Đinh thế nào, Tiêu Tuyết suy nghĩ rồi nói muốn lấy tro của Khương Đinh về. Về sau, Lưu Kế Cường mới biết ý đồ của cô ta. Cô ta vẽ một bức tranh ngay trước mặt hắn, trộn lẫn tro của Khương Đinh vào trong màu vẽ, một bức tranh cực kỳ yêu nghiệt đã ra đời như thế. Cuối cùng, Lưu Kế Cường xử lý sạch vết máu trên sợi dây đàn, khi định lắp lại vị trí cũ thì Tiêu Tuyết cho rằng nó đã dính máu không được may mắn, bèn vẽ thêm một con chó trong bức tranh, dây đàn biến thành dây dắt chó, còn chiếc răng bị Tiêu Tuyết đập ra trong lúc giận dữ thì trở thành đồ trang trí, được rửa sạch, đánh bóng, cắt thành từng chiếc chuông nhỏ xíu, rồi đặt lên vị trí cổ chó và trên dây dắt chó.

Cả một vùng hoa bỉ ngạn đó thật sự đáng sợ, như một đám lửa. Tiêu Tuyết nói với Lưu Kế Cường nếu một ngày đám lửa này bốc cháy thật thì nhất định chính là báo ứng.

Lưu Kế Cường chưa bao giờ tin trên đời này có báo ứng, nghĩ tới màn vụng trộm hôm đó của Khương Đinh, sự phẫn nộ trong lòng hắn lại dâng lên. Anh lệnh cho Tiêu Tuyết treo bức tranh ở đầu giường, hơn nữa còn hướng thẳng về phía chiếc giường lớn. Giây phút treo xong bức tranh, Lưu Kế Cường như trở về tuổi hai mấy tràn đầy sức sống. Tối ấy, hắn ta một lần nữa giành được sự 'kính trọng' của Tiêu Tuyết về một phương diện nào đó...

~Hết chương 153~