Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 275: Ai là cao thủ?




Những lời hàm ý của Lục Bắc Thần, một người không vừa như Thịnh Thiên Vỹ đương nhiên nghe hiểu, nhưng anh ấy vẫn bình thản cười nói: “Bách Ngạn không ít lần kể về cậu trước mặt tôi, mỗi lần nhắc đến là lại cảm thán cậu quá rõ ràng, một là một, hai là hai. Phải khiến một người làm việc nghiêm túc như Bách Ngạn cảm thán, có thể thấy bản lĩnh của cậu. Nhưng cá nhân tôi cảm thấy, ranh giới quá rõ ràng chưa chắc là chuyện tốt, phải biết rằng trên đời này rất nhiều chuyện, rất nhiều người không phải phân rõ trắng đen.”

Cá trong đĩa nhanh chóng được Lục Bắc Thần chia tách thành những đoạn ngắn. Lưỡi dao nhẹ nhàng lướt qua, nổi lên phần thịt cá trắng mịn. Anh giống như đang tập trung làm cá, nhưng những lời của Thịnh Thiên Vỹ cũng nghe rất rõ ràng. Anh cười nói: “Tổng giám đốc Thịnh lăn lộn trên thương trường đã quen, tiếp xúc cũng toàn những người còn thở, người sống là nhiều, đương nhiên sẽ không phân biệt được trắng đen. Tôi thì e là gặp nhiều người chết, thế nên cái mắt nhìn thấy, tai nghe được nếu không phải sống thì là chết, không phải thiện sẽ là ác. Tôi không muốn những thứ lập lờ, bị tôi nhắm vào thì chính là đen, bị tôi thả ra thì sẽ là trắng. Giống như con cá này, dùng cách đơn giản nhất mới thơm ngon, nhưng có những người lại cứ thích cho quá nhiều gia vị, cuối cùng đánh mất cái ngọt của cá. Người nêm gia vị luôn phải ghi nhớ mình đang làm gì mới là quan trọng.”

Thịnh Thiên Vỹ nhìn anh không rời mắt, cười mà như không cười: “Nói càng lúc càng rõ ràng, chi bằng nói thẳng vào vấn đề đi. Lục Bắc Thần, tôi biết cậu đang nghi ngờ tôi.”

“Xuất phát từ giao tình, tôi không muốn dán mắt vào anh, nhưng xuất phát từ pháp luật, anh đích thực rất đáng nghi.” Lục Bắc Thần dường như cũng không lấy làm lạ chuyện Thịnh Thiên Vỹ thẳng thắn mở lời, cứ thế thuận nước thuận gió tiếp nhận vấn đề của anh ấy.

“Nếu như tôi nói rằng có rất nhiều chuyện cả bản thân tôi cũng không rõ, cậu có tin không?” Thanh âm của Thịnh Thiên Vỹ trở nên hơi lạnh.

Con dao trong tay Lục Bắc Thần gọn gàng, nhanh nhẹn, hành tây đã được xắt thành sợi nhỏ rồi được nhét vào trong bụng cá qua lớp dao mờ. Anh thản nhiên nói: “Tôi nghĩ anh quên mất rồi, đối tượng của công việc tôi làm là người chết. Nói có thể rõ ràng hay không, tôi nghĩ La Trì có hứng thú hơn.”

“Nói vậy là, cậu rất không tin tưởng tôi?” Thịnh Thiên Vỹ hỏi.

Lục Bắc Thần ngước mắt lên, đôi mắt sâu xa mà lạnh lẽo: “Tôi chỉ tin vào bằng chứng, chưa bao giờ tin con người.”

Thịnh Thiên Vỹ hơi nhíu mày, còn định nói gì đó thì cửa phòng bếp bị đẩy ra, Cố Tư thò đầu vào trong: “Này, còn thiếu một chân, hai vị nam thần có hai xếp nốt không?”

Bầu không khí vốn đang nặng nề, nhưng sau khi được Cố Tư khuấy đảo cũng thoải mái hơn đôi chút. Sắc mặt của Lục Bắc Thần trước sau như một, không quá căng thẳn, cũng không quá vui vẻ như tụ tập bạn bè, thế nên sau khi nghe thấy lời của Cố Tư, anh hùa theo nhẹ nhàng: “Thiếu một chân là sao?”

“Không phải chứ, giáo sư Lục?” Cố Tư không nhịn được cười: “Thiếu một chân mà cũng không biết?”

Con cá đó đã được lấy ra khỏi nồi, đúng lúc Lục Bắc Thần dư dả chút thời gian. Anh hơi nghiêng đầu nhìn về phía Cố Tư, nhướng mày, tỏ ý không hiểu. Cố Tư bị chọc cười: “Mạt chược ấy.”

“À…” Lục Bắc Thần tỉnh ngộ, sau đó lắc đầu: “Anh không biết chơi.”

Không cần anh nói nhiều, Cố Tư cũng biết anh không biết chơi. Cả câu ám hiệu ‘thiếu một chân’ mà cũng nghe không hiểu thì còn biết chơi sao được? Con bé như phát hiện ra vùng đất mới: “Thì ra còn có lĩnh vực không phải chuyên ngành của giáo sư Lục ư?”

Lục Bắc Thần mỉm cười không đáp.

“Tổng giám đốc Thịnh thì sao ạ?” Cố Tư cười hì hì: “Tuyệt đối đừng nói anh cũng không biết nốt đấy nhé, nếu không thì không đủ một bàn mạt chược rồi.”

“Anh là cao thủ đấy nhé.” Thịnh Thiên Vỹ nhướng mày kiêu ngạo.

“Thế thì qua tiếp chiêu của dì em.” Cố Tư hạ chiến thư.

Thịnh Thiên Vỹ thấy vậy cũng biết rõ không thể cùng Lục Bắc Thần tiếp tục nói chuyện được nữa, bèn rời khỏi phòng bếp, chuẩn bị cuộc đại chiến mạt chược. Cố Tư không theo ra, mà ngang nhiên bước vào, nhìn trái ngó phải.

“Em có chuyện muốn nói?” Lục Bắc Thần hỏi.

Cố Tư bèn ghé sát bệ bếp, nghiêng đầu nhìn anh: “Anh có biết đàn ông xuống bếp đẹp trai cỡ nào không?”

“Mấy câu khen ngợi anh có thể thẳng thừng bỏ qua, có chuyện gì thì nói đi.” Lục Bắc Thần cười.

Cố Tư hơi ngẩn ra, sau đó nói: “Cuối cùng em cũng hiểu vì sao chị em lại giận anh. Anh thật chẳng biết lấy lòng con gái gì cả, ăn nói đừng có thẳng tuột như vậy.”

“Chị em không hẹp hòi như em.”

Cố Tư lườm nguýt, rồi hỏi anh: “Nếu anh đã thẳng thắn như vậy thì em cũng hỏi thẳng. Anh thật lòng thích chị em hay có ý đồ khác với chị ấy?”

“Ý đồ khác? Ví dụ?”

“Ví dụ như…” Cố Tư mím môi: “Em trai anh.”

Sắc mặt Lục Bắc Thần không hề thay đổi, chỉ cười khẽ: “Em biết em trai anh?”

“Em không biết em trai anh, nhưng biết hai người giống nhau như đúc.” Cố Tư nói.

“Ồ? Em gặp rồi?”

“Người thật thì chưa từng gặp nhưng tranh chân dung thì thấy cả đống.” Cố Tư nhún vai: “Chị em coi như là bảo bối ấy…” Nói tới đây nó vô thức cảm thấy không ổn, lập tức im bặt.

Đáy mắt Lục Bắc Thần lướt qua một vẻ suy tư nhưng anh cũng không thể hiện ra ngoài quá nhiều cảm xúc, chỉ cười cười.

“Anh thật sự không vì em trai anh chứ?” Cố Tư vẫn còn nghi kỵ.

“Không phải.” Lục Bắc Thần trả lời dứt khoát.

Cố Tư nhìn anh một lúc lâu, hít sâu một hơi: “Được, em sẽ tin anh.”

Lục Bắc Thần chỉ mỉm cười.

“Ấy, anh thật sự không qua giúp chị em à?” Lát sau, Cố Tư quyết định chuyển chủ đề: “Em ấy à, vì là sinh viên nên bị cấm tham gia, Thịnh Thiên Vỹ thì anh cũng nghe thấy rồi đấy, là cao thủ, dì em thì càng khỏi phải nói, bình thường rảnh rang là qua hàng xóm rèn giũa, sớm đã luyện thành bản lĩnh thông tường trời đất rồi. Chị họ em thường ngày không chơi mấy nhưng chắc chắn là giỏi hơn chị em, chị ấy sẽ thua thê thảm đấy.”

“Ra ngoài nói với chị em, cứ yên tâm mà chơi, thua anh trả.” Lục Bắc Thần từ tốn nói.

“Được ạ. Đợi mỗi câu này của anh, để em bảo chị em!” Cố Tư hớn hở ra ngoài…

***

Một cuộc đại chiến mạt chược, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Cố Tư, Cố Sơ thua phải gọi là thảm bại, sau mấy ván mắt đã đỏ ửng, sau đó giở trò lừa gạt đủ các loại. Khi Lục Bắc Thần làm xong mâm cơm, cũng đúng lúc Cố Sơ lừa gạt bị bắt.

La Trì ầm ĩ: “Cô tưởng bác gái hoa mắt đấy à?” Mặc dù anh ấy không chơi nhưng cứ ngồi suốt bên cạnh Sầm Vân cổ vũ.

Cố Sơ tức giận, nã đạn vào La Trì: “Một mình anh ngồi nhìn hai bài, có ai chơi như anh đâu.”

“Tôi nhìn hai bài nhưng tôi đâu có lên tiếng.”

“Anh còn nói là không lên tiếng? Lúc vòi tiền thì giọng còn to hơn ai hết. Này, anh là cảnh sát nhân dân, công khai giúp người khác đòi tiền, cẩn thận tôi tố cáo anh đó!” Cố Sơ sốt ruột bảo vệ tài sản, bắt đầu vô lý vô cớ.

Sầm Vân giơ tay về phía Cố Sơ: “Nói nhiều lời làm gì, chúng ta đã quy định rõ ràng rồi, gian lận đền gấp ba.”

“Không chơi nữa, không chơi nữa, con đói rồi!” Cố Sơ đẩy mạt chược qua một bên.

Thịnh Thiên Vỹ cười: “Thua quá giận đấy à!”

“Dĩ nhiên là em ở thế yếu rồi, dì thì đỏ, anh lại còn không ngừng đánh bài cho dì, có ai chơi như anh không?” Cố Sơ tiếp tục nã pháo Thịnh Thiên Vỹ.

La Trì thấy Lục Bắc Thần đi ra, bèn vẫy tay với anh: “Mau qua đấy đi, cô nhóc nhà cậu thua định giở trò quỵt này!”

Lục Bắc Thần bước lên, thấy Cố Sơ định đi bèn đặt tay xuống giữ vai cô, cười hỏi mọi người: “Cô ấy quỵt thế nào?”

“Mấy lần không trả tiền rồi.” Hứa Đồng cười.

“Em đâu có? Mấy người hùa vào nhau chọc tức em.” Cố Sơ không thoát ra khỏi bàn tay của Lục Bắc Thần, đành ngoan ngoãn ngồi lại ghế.

Lục Bắc Thần cúi đầu nhìn cô: “Phẩm chất chơi bài của em tệ vậy sao?”

“Ai cần anh quan tâm?” Cố Sơ không phục.

Cố Tư ngồi bên chép miệng: “Anh ấy không lo cho chị thì ai lo đây? À, quên không nói với chị, giáo sư Lục bảo rồi, chị thua bao nhiêu anh ấy trả.”

“Thật hả?” Mắt Cố Sơ sáng rực lên: “Có chuyện tốt vậy mà không nói sớm. Nào nào nào, chơi lại! Đền gấp ba chứ gì? Đền gấp mười tôi cũng chơi tới cùng!”

Lục Bắc Thần nhấc tay, xách Cố Sơ ra khỏi ghế.

“Với cái phẩm chất của em, tình hình tài chính của anh sẽ báo nguy nhanh lắm.” Lục Bắc Thần nói: “Ăn cơm thôi. Cất tạm cơn nghiện của em đi!”

***

Cả một bàn đầy thức ăn, nói theo lời của Cố Tư thì còn náo nhiệt hơn cả bữa cơm tất niên.

Đông vui.

Lại còn cả những món ăn tuyệt ngon từ tay của Lục Bắc Thần.

La Trì cũng sắp cảm động phát khóc. Anh ấy biết rõ Lục Bắc Thần có tay nghề rất khá, nhưng khổ cái chưa được ăn một bữa tiệc lớn anh nấu. Lần này nhìn bàn ăn đủ cả hương vị, màu sắc, mùi thơm, anh ấy chợt cảm thán nó đáng giá ngàn vàng.

Cố Tư từng được lĩnh giáo khả năng của Lục Bắc Thần, chỉ là không ngờ anh còn làm được mấy món Trung Quốc, nước dãi cứ gọi ra chảy mãi.

Sau khi khai tiệc, những món ăn này đều làm tan chảy đầu lưỡi của mọi người, nhất là Sầm Vân, xem ra là thật sự hài lòng khả năng bếp núc của Lục Bắc Thần, ăn món nào cũng gật đầu lia lịa. Lúc mời rượu, Thịnh Thiên Vỹ ‘đánh đòn phủ đầu trước’.

“Bác gái, hôm nay đón tết, con mời bác một ly.”

Là rượu vang hảo hạng được vận chuyển bằng đường hàng không từ Mỹ về, kết hợp với bàn thức ăn của Lục Bắc Thần trở nên hoàn hảo.

Sầm Vân nâng ly lên, cùng uống với anh ấy rồi nói: “Tổng giám đốc Thịnh, Đồng Đồng làm việc ở chỗ cậu, thật ra tôi cũng an tâm.”

Cả hôm nay Thịnh Thiên Vỹ đang suy đoán tâm tư của Sầm Vân, ban nãy khi đánh mạt chược còn liên tục nhường bài cho bà, sau khi nghe xong những lời này, anh ấy cảm thấy có lẽ Sầm Vân đã chấp nhận mình rồi, bèn nói: “Bác gái, bác yên tâm. Còn nữa, sau này bác cứ gọi tên con là được rồi. Tổng giám đốc nghe xa lạ quá, sớm muộn cũng là người một nhà, bác không cần khách khí với con.”

Hứa Đồng ngồi bên cúi đầu, không nói.

Sầm Vân cười cười, đặt ly rượu xuống: “Nếu cậu cũng bảo tôi đừng quá khách khí, vậy được, có mấy vấn đề tôi phải hỏi.”

“Vâng, bác cứ hỏi.” Thịnh Thiên Vỹ ngồi nghiêm chỉnh.

Cố Sơ và Cố Tư cũng dỏng tai lên nghe, còn Hứa Đồng trong lòng bỗng dấy lên vài phần cảnh giác…