Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 357: Khổ tâm




Trước khi đi, Smith gọi cô qua một bên, chân thành nói với cô, thật ra nơi đây đã được ông mua lại rồi. Rảnh rỗi ông tới đây làm một vài nghiên cứu. Rồi ông lại dẫn cô đi tham quan đại khái các gian phòng khác. Quả nhiên các phòng khác đều ngăn nắp sạch sẽ, chỉ duy có phòng phẫu thuật mà cô vào là tồi tàn cũ nát. Đây là địa bàn của Smith nhưng không phải tâm điểm chú ý của Cố Sơ. Cô càng chẳng quan tâm nơi này của ai. Cô chỉ cảm thấy cách trị liệu của Lục Bắc Thần quá biến thái.

Lục Bắc Thần cũng biết cô đang giận nên dọc đường không nói thêm gì.

Trở về nhà Tây, Ngữ Cảnh đã ở trước cửa đợi nhiều giờ, thấy xe của họ quay về bèn ra sức vẫy tay. Vào nhà, Cố Sơ lại vào phòng tắm. Lục Bắc Thần ném áo dạ vào giỏ đựng quần áo thay giặt. Ngữ Cảnh tinh mắt nhìn rõ, kinh ngạc: “Giáo sư Lục, sao quần áo của anh bẩn vậy?”

Lục Bắc Thần không giải thích gì, chỉ đi thẳng lên gác. Ngữ Cảnh không rõ hai người họ làm sao, thầm nghĩ là đã cãi nhau, vì sắc mặt của Cố Sơ rất khó coi, thậm chí còn coi cậu như không khí, thấy cũng không chào. Thấy Lục Bắc Thần đi lên gác, cậu vội gọi: “Giáo sư Lục.”

Anh dừng bước quay đầu lại.

“Nửa tiếng nữa chúng ta phải xuất phát ra sân bay.” Ngữ Cảnh nhắc anh giờ giấc.

Lục Bắc Thần đáp một tiếng ‘được’ sau đó đi lên gác.

Ngữ Cảnh vò đầu, không sao hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi lên gác, Lục Bắc Thần đi thẳng vào phòng ngủ. Đèn nhà tắm sáng trưng nhưng không có tiếng động. Anh dừng bước trước cửa, gõ cửa, khẽ gọi: “Sơ Sơ.”

“Rầm” một tiếng như có thứ gì đập vào cửa. Anh đoán cô cởi dép.

Anh cười khó xử, quay người đi vào phòng tắm phụ.

Mười phút sau anh tắm xong, lại thay quần áo sạch sẽ, lúc trở về phòng ngủ thấy Cố Sơ cũng từ nhà tắm đi ra, mặc một bộ áo ngủ bông, đầu tóc ướt rượt, im lìm nằm sấp trên giường. Anh bước tới, ngồi bên giường, giơ tay xoa đầu cô.

Nhưng cô hờn giận hất tay anh ra.

Lục Bắc Thần không giận, nhẹ nhàng nói: “Sấy khô tóc rồi hẵng đi nghỉ.”

Cố Sơ im bặt, kéo gối trùm kín đầu.

“Anh sắp phải ra sân bay rồi, bữa tối em ăn một mình nhé.” Lục Bắc Thần vỗ về vai cô, sau đó lại dặn dò như dặn một đứa trẻ. “Vụ án kết thúc anh sẽ quay về ngay. Mấy ngày nữa trời trở lạnh rồi, lúc thực tập đừng mặc phong phanh như thế.”

Cô vẫn không nói gì cả.

Lục Bắc Thần thầm thở dài, không nói thêm gì nữa. Anh đứng dậy, đứng ở đầu giường nhìn cô một lúc lâu, tới tận khi Ngữ Cảnh gõ cửa thúc giục mới rời khỏi phòng ngủ.

Nghe thấy tiếng sập cửa, Cố Sơ mới ngồi dậy khỏi giường, đôi mắt ửng đỏ.

Cô lại loáng thoáng nghe được cả tiếng cửa lớn. Cô vội xuống giường, tới bên cửa sổ. Lục Bắc Thần đã lên xe, ánh hoàng hôn mỏng manh, đêm đen đã dần kéo tới, bóng anh mờ mà vẫn thẳng tắp. Một giây sau, khóe mắt cô đỏ rực.



Khi tới sân bay, trời đã nhá nhem.

Đồ đạc của Lục Bắc Thần ít ỏi, còn Ngữ Cảnh thì lại mua rất nhiều đồ để trong vali. Người làm thủ tục hành lý rất đông, Ngữ Cảnh nào dám bắt anh đợi, bèn nói: “Giáo sư Lục, anh vào phòng khách VIP luôn đi ạ.”

“Không cần.” Lục Bắc Thần hờ hững đáp: “Cứ đi làm việc của cậu đi.”

Ngữ Cảnh gặp may lại thấy lo lo, liên tục gật đầu, kéo vali phi như bay đi làm thủ tục. Khoang hạng nhất tuy không khủng khiếp như khoang thường nhưng cũng có người xếp hàng. Nhân lúc chờ đợi, Ngữ Cảnh liếc về phía sau, thấy Lục Bắc Thần chọn một chỗ nổi bật nhất, chẳng biết kiếm đâu ra cuốn tạp chí ngồi đọc. Cậu sửng sốt sao lần này Lục Bắc Thần lại kiên nhẫn đến thế, đang mải nghĩ thì thấy Lục Bắc Thần ngước lên nhìn về phía lối vào cửa chính.

Mặc dù bình thường Ngữ Cảnh ngây ngây ngô ngô nhưng hôm nay cũng nhận ra sự khác lạ. Dọc đường đi, bầu không khí trong xe cực kỳ thấp. Lục Bắc Thần luôn dựa ra sau ghế, nhắm mắt lại. Cậu biết anh ấy không ngủ, nên không dám thở mạnh, sợ không cẩn thận làm giáo sư giận. Chắc chắn có liên quan đến Cố Sơ, họ lại giận nhau rồi.

Bây giờ giáo sư rõ ràng có thể vào phòng VIP đợi trước nhưng như vậy có nghĩa là anh ấy phải đi qua cửa kiểm soát an ninh. Mà hình như anh ấy đang đợi người…

Đang đợi… Cố Sơ?

Đầu óc Ngữ Cảnh xoay chuyển nhanh chóng. Lúc họ đi, Cố Sơ còn chẳng nhìn một cái.

Như vậy, Ngữ Cảnh càng chắc chắn họ đang mâu thuẫn, trong lòng sốt ruột, không ngừng cầu mong Cố Sơ có thể tới. Mặc dù vụ án kết đến nơi rồi nhưng vẫn còn chút thời gian. Hai người này giữ mâu thuẫn trong lòng mà xa cách, nói kiểu gì cũng không ổn. Người đợi phía trước càng lúc càng ít đi. Ngữ Cảnh sốt sắng giậm chân bình bịch. Lúc này di động vang lên, là Phan An.

Anh ấy hỏi họ đã tới sân bay chưa, máy bay có trễ giờ không rồi còn báo tối nay tăng ca gì gì đó. Ngữ Cảnh vẫn còn khúc mắc trong lòng, trả lời cũng không tập trung. Phan An là người nhanh nhạy, nhận ra Ngữ Cảnh bất thường, sau khi truy hỏi mới nắm bắt được tình hình. Anh ấy ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Phía khoang thường có đông người không?”

Ngữ Cảnh thò đầu ra nhìn: “Có, xếp hàng dài dằng dặc.”

“Cậu qua đó xếp hàng đi.”

“Dạ?”

“Cậu ngốc hả, khoang hạng nhất sắp làm xong thủ tục rồi, cậu ấy còn lấy cớ gì không qua cửa kiểm soát được nữa?” Phan An bình tĩnh: “Cậu qua khoang thường làm thủ tục, cố gắng kéo dài thời gian.”

Ngữ Cảnh vỗ đầu: “Đúng rồi.” Dứt lời, cậu kéo vali chạy tới cửa thủ tục của khoang thường xếp hàng.

Nửa tiếng sau, Ngữ Cảnh đã làm xong thủ tục hành lý mà Cố Sơ vẫn chưa tới, cậu thở dài ngao ngán.

Lúc đi tới bên cạnh Lục Bắc Thần, cậu không dám nói mình xong rồi, mà anh hỏi: “Làm xong rồi sao?”

“Vâng.” Cậu ngẫm nghĩ rồi nói ngay: “À… giáo sư, anh đói chưa ạ?”

Lục Bắc Thần đặt tạp chí qua một bên, đứng dậy: “Lên máy bay ăn tạm là được rồi.”

“Dạ? À…” Ngữ Cảnh âu sầu, lấy bữa cơm để làm cớ lần lữa không phải cách thông minh. Cho dù không qua cửa an ninh, tới nhà hàng thì vẫn không gặp được Cố Sơ.

Lục Bắc Thần không biết tâm tư của cậu, có thể vì chẳng có tâm trí để ý tới suy nghĩ của cậu, giơ tay xem giờ rồi nói: “Qua cửa kiểm tra an ninh thôi.”

“Giáo sư Lục!” Ngữ Cảnh giật nảy.

Lục Bắc Thần nhìn cậu ấy bằng ánh mắt quái lạ.

“Em… Em qua nhà vệ sinh.” Ngữ Cảnh trong lúc cấp bách đã tìm được một lý do vô cùng hợp lý, ôm bụng: “Aida, aida, đau chết con.”

“Đi đi.”

Ngữ Cảnh nói: “Anh nhất định phải đợi em cùng qua cửa kiểm soát đấy.”

Lục Bắc Thần gật đầu.

Ngữ Cảnh chuồn lẹ vào nhà vệ sinh.

Hai mươi phút sau, cậu từ nhà vệ sinh chui ra, kéo lê đôi chân tê nhừ tới trước. Lục Bắc Thần vẫn ở nguyên chỗ cũ, nhìn cậu bước đi khập khiễng, nhíu mày: “Cậu không sao chứ?”

Ngữ Cảnh vội xua tay: “Có hơi… nhộn nhạo cái bụng thôi ạ.” Sợ anh hỏi kỹ thêm, cậu nói ngay: “Nhưng giờ em đỡ nhiều rồi, không sao rồi.” Đây là lý do duy nhất giải thích cho việc cậu ở lỳ trong nhà vệ sinh hai mươi phút, rồi cậu không thể không cảm động vì tinh thần vĩ đại của mình. Hai mươi phút, cậu ngồi sắp mốc tới nơi, ngồi trên bồn cầu tới độ chân tê mỏi, nhưng vì hạnh phúc của giáo sư Lục, đáng lắm.”

“Không sao thật chứ?” Lục Bắc Thần hỏi.

“Không sao, không sao.”

“Đi thôi.” Lục Bắc Thần xách cặp tài liệu, quay người đi về phía khu kiểm soát an ninh.

Ngữ Cảnh sốt sắng theo phía sau, chốc chốc lại quay đầu ngó, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Cố Sơ. Trong tình thế cấp bách, cậu đuổi theo, hỏi Lục Bắc Thần: “Cố không ra tiễn anh ạ?”

Ánh mắt Lục Bắc Thần tối đi, anh khẽ đáp: “Cô ấy không khỏe lắm.”

“Em cảm thấy hay là đợi thêm chút? Chưa biết chừng cô ấy lại tới.” Ngữ Cảnh nói thẳng.

Lục Bắc Thần không bực, chỉ nhìn giờ rồi nói: “Không đợi nữa, không kịp đâu.”

Ngữ Cảnh thở dài. Cậu không mong giữa họ có gì ngăn cách, đang định lên tiếng khuyên anh gọi điện cho Cố Sơ gì đó thì chợt liếc thấy một cái bóng ở đại sảnh. Cậu kích động nhảy chồm lên: “Cố Sơ!”

Tiếng gọi làm mọi người xung quanh giật mình. Lục Bắc Thần cũng sững người, nhưng lập tức hoàn hồn, quay đầu lại.

Đúng là Cố Sơ rồi.

Rõ ràng cô đang tìm Lục Bắc Thần, nghe thấy giọng Ngữ Cảnh bèn nhìn qua bên này, sau khi chạm phải bóng hình Lục Bắc Thần, cô bèn chạy lại.

Lục Bắc Thần nhét cặp tài liệu vào tay Ngữ Cảnh, lập tức sải bước tiến tới, dang rộng vòng tay, kéo Cố Sơ vào lòng.

“Em không giận anh, tại em ngay lập tức chưa thích ứng kịp.” Cô ôm anh thật chặt, mắt đỏ rực, nước mắt lăn dài, giọng nói nghẹn ngào.

“Anh hiểu mà.” Anh cũng siết chặt lấy cô, mặc kệ ánh mắt của bao người.

Cố Sơ vùi mặt vào lòng anh, nức nở: “Anh xấu lắm! Hù dọa em như vậy, không sợ đêm nay em gặp ác mộng sao? Anh lại không ở nhà…”

Trái tim Lục Bắc Thần nhói đau, tại anh thiếu suy nghĩ, chỉ một lòng muốn cô nhanh chóng thích ứng. Anh thì thầm bên tai cô: “Xin lỗi em.”

Cố Sơ lắc đầu nhưng chỉ càng ôm gắt gao hơn: “Không muốn để anh đi nhưng anh không thể không đi… Bắc Thần, anh nhất định phải sớm quay về đấy.”

Anh nâng mặt cô lên, khuôn mặt to bằng lòng bàn tay vẫn còn nhợt nhạt, khóe mắt còn vương lệ. Anh nhìn thấy mà xót xa, cúi đầu hôn khẽ lên trán cô, cuối cùng hứa hẹn: “Được.”

“Tết Dương lịch nhé?” Cô nhìn anh tội nghiệp: “Tết Dương lịch anh về được không?”

Giờ đi thực tập rồi, cô có nhớ anh cũng chỉ biết nhớ mà thôi, làm gì có cơ hội nói tới thăm là tới thăm ngay?

Lục Bắc Thần im lặng.

Cô cắn môi, cúi gằm. Còn mấy ngày nữa là tết Dương lịch rồi. Cô cũng biết mình hơi gây khó dễ nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Nếu có thể, cô chỉ mong tối nay anh đi, ngày mai anh về.

Lục Bắc Thần thở dài, giơ tay vuốt tóc cô, dịu dàng nói: “Anh hứa với em, sẽ đón tết Nguyên đán cùng em.”

“Còn lâu lắm…” Cô muốn khóc.

Anh ôm cô, lẩm bẩm: “Muộn nhất là hôm đó, được không?”

Cố Sơ ở trong lòng anh, khẽ gật đầu…