Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 425: Đẹp đẽ bề ngoài




Chloe sửng sốt nhìn cô, “Cố Sơ, sao em lại chụp cho anh một cái tội nghiêm trọng như vậy? Chứa chấp?”.

“Không phải ư?” Cố Sơ chia hai chiếc bát cho Lục Bắc Thần và La Trì rồi tỏ ra lạnh lùng với Chloe, “Em mới là bạn gái của anh ấy, kết quả thì sao? Còn phải thông qua anh mới tìm được anh ấy, việc này rất kỳ quặc, anh có biết không?”.

“Anh…”

“La Trì.” Cố Sơ ngắt ngang lời ngụy biện của Chloe, rồi nhìn qua La Trì, quát một tiếng.

La Trì đang sung sướng uống canh, nghe xong lập tức “có” một tiếng. Cố Sơ từ tốn hỏi, “Chứa chấp cũng phạm pháp phải không? Tội chứa chấp này nếu tuyên án sẽ bị tuyên bao nhiêu năm?”.

Chloe lườm La Trì.

La Trì vò đầu, cười ngây ngô, “Anh cảm thấy, anh ta cũng không được tính là chứa chấp, anh ta…”.

“La Trì, anh có biết trong hộp cơm này là gì không?” Cố Sơ tỏ ra uể oải, cầm hộp cơm lên đánh giá một lúc.

La Trì cảm thấy có một dự cảm không lành…

“Trong hộp cơm này là những món Tư Tư đã bỏ tâm sức ra làm. Nó thấy anh tối nay không tới nhà em ăn chùa, sợ anh đói nên mới dặn đi dặn lại em phải mang đến đây cho anh.” Cô xách hộp cơm, đung đưa trước mặt La Trì, “Nhưng em cảm thấy hình như anh không thích đồ nó làm cho lắm. Nếu quay về em nói anh đã vứt cơm của nó đi, anh bảo nó sẽ tin em hay tin anh đây?”.

Sắc mặt La Trì đột ngột thay đổi. Anh ấy đặt bát canh xuống, hắng giọng vô cùng nghiêm túc, “Hành vi của Chloe, nghiêm túc mà nói không được coi là chứa chấp”.

Chloe nghe xong bèn vênh mặt lên với Cố Sơ, bộ dạng đắc ý. Cố Sơ đang định mắng La Trì to gan thì bỗng thấy La Trì bổ sung một câu, “Mà phải là giam giữ trái phép! Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 238 Bộ luật Hình sự, tội giam giữ người trái phép sẽ bị xử phạt đến ba năm tù. Nếu có tình tiết đánh đập, làm nhục sẽ được xem xét là tình tiết tăng nặng.” Tới đây, anh ấy lại quan sát sắc mặt Lục Bắc Thần một chút rồi nói tiếp, “Ở vụ này đương sự còn là “mỹ nam”, rất có thể trong quá trình giam cầm trái phép, hung thủ có thể đã có hành vi làm nhục đương sự, có thể tuyên Chloe thuộc tình tiết tăng nặng”.

Cố Sơ đứng bên cạnh cười nghiêng ngả. Chloe nghiến răng nghiến lợi nhìn La Trì, “Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi giam cầm cậu ta trái phép? Rồi con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi hạ nhục cậu ta?”.

La Trì mặc kệ nỗi bi thương thống hận của Chloe, chỉ mải giơ tay về phía Cố Sơ với vẻ mặt nịnh nọt, “Cố đại tiểu thư, bây giờ có thể đưa anh hộp cơm rồi chứ?”.

Cố Sơ hắng giọng, đặt hộp cơm vào trong tay anh ấy như đang “ban thưởng”, “Cầm lấy đi!”.

“Tạ chủ long ân.” La Trì hớn hở.

Màn ba người đốp chát qua lại lọt cả vào mắt Lục Bắc Thần. Anh không nói gì, càng không quở trách Cố Sơ gây rối, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng chứng kiến toàn bộ, khi nhìn vào khuôn mặt “dương dương tự đắc” của cô, ánh mắt như chất chứa cả ung dung và cưng chiều.

Chloe bị “làm nhục tinh thần” dĩ nhiên quyết ăn thua, lại thêm mùi canh tươi ngon kích thích vị giác, khiến anh ta bỗng chịu kích động cả về sinh lý và tâm lý. Anh ta thẳng thừng bá vai Lục Bắc Thần, nói: “Cậu kết giao với mấy người kiểu gì vậy? Bạn gái không ra bạn gái, cảnh sát chẳng giống cảnh sát”.

Lục Bắc Thần chỉ im lặng cười.

Cố Sơ bước lên gạt Chloe ra, “Giữa bao người mà ôm ôm ấp ấp bạn trai em còn ra thể thống gì? Đứng xa ra chút!” Sau đó cô lại múc canh cho Lục Bắc Thần, cất giọng nũng nịu, “Uống nhiều chút đi”.

Lục Bắc Thần để mặc cho cô “lạm quyền”, cười nói, “Được”.

Chloe bập bập mấy tiếng, “Lục Bắc Thần, cậu nói một câu đúng lương tâm đi, lúc trước có phải chính cậu tránh mặt Cố Sơ không? Có phải cậu yêu cầu tôi giữ bí mật không? Cậu tỏ thái độ đi chứ! Nếu không kiểu gì cũng có ngày bạn gái cậu không vui hành hạ tôi tới chết!”.

Lục Bắc Thần uống một hớp canh, nhàn nhã trả lời, “Tôi làm vậy khi nào?”.

Chloe sững người, ngay sau đó cao giọng, “Lục Bắc Thần, cậu ta tên khốn!”.

Cố Sơ phì cười, cũng không định chọc anh ta nữa, “Được rồi, được rồi, em đại nhân không chấp tiểu nhân, rộng lượng bỏ qua cho anh.” Rồi cô lấy nắm bình làm bát, chủ động đổ cho anh ta một phần, “Uống đi, uống đi”.

Chloe trở mặt nhanh như lật sách, lập tức đón lấy, cười nói: “Anh đã bảo là Cố mỹ nhân tốt bụng mà.” Uống được một ngụm, anh ta lại bổ sung thêm, “Thật ra, anh có thể dùng chung bát với bạn trai em mà”.

Cố Sơ cố tình nhìn Lục Bắc Thần với vẻ kinh ngạc. Lục Bắc Thần cực kỳ nhanh lẹ, vội vạch rõ ranh giới, “Xin lỗi nhé, tôi mắc bệnh sạch sẽ”.

Chloe lườm nguýt, “Bị phụ nữ đè chết dí như vậy, còn là cậu không?”.

Lục Bắc Thần mặc kệ trò ly gián của Chloe, hai ba hớp đã uống hết bát canh rồi nói với Cố Sơ, “Thêm bát nữa đi”.

“Anh cũng xin thêm một bát.” La Trì góp vui.

Chloe liếc nhìn hộp cơm của La Trì, vừa định thò “móng vuốt” tới đã được La Trì bảo vệ chặt chẽ, khiến Chloe tức đến nghiến răng kèn kẹt, “Tôi quên ăn quên ngủ giúp mấy cậu phân tích vụ án, kết quả được các cậu đối xử như thế này, được! Các cậu giỏi lắm!”.

La Trì buông một câu, “Phí lời, có ai không quên ăn quên ngủ?”.

Ba người họ đã định sẵn phải thức trắng đêm, mặc dù Cố Sơ đã dặn đi dặn lại nhưng cũng hiểu rõ một khi tập trung làm việc anh sẽ bất chấp tính mạng. Lúc ăn cơm, nghe ý của họ là đã tiến hành điều tra các tài liệu khi còn sống của bốn nạn nhân, phát hiện ra cả bốn người này đều từng mời bác sỹ tâm lý hoặc từng có thời gian tới trị liệu ở các bệnh viện hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tâm sinh lý, việc này thu hút sự chú ý cao của phía cảnh sát.

Lục Bắc Thần chia sẻ về một vụ án anh từng nhận ở Mỹ, lúc đó cũng nổi tiếng toàn nước Mỹ. Nói là một vụ án, thực chất là nhiều vụ án hợp lại thành một vụ trọng án. Khi ấy, người ta phát hiện ra liên tục có người tự sát trong một tòa chung cư tại Los Angeles, cuối cùng sau khi phá án thì định nghĩa là “vụ án tự sát mang tính lây nhiễm”.

Thế nào gọi là tự sát mang tính lây nhiễm?

Lục Bắc Thần đưa ra lời giải thích rõ ràng chính xác nhất: Tự sát bao hàm tính lây nhiễm, nhất là đối với các bệnh nhân tâm thần hoặc những người thường xuyên bị chèn ép tinh thần. Những vụ tự sát xảy ra đồng thời sẽ hình thành sự dẫn dắt đối với tiềm thức của các bệnh nhân này. Thế nên nhìn về mặt hiện tượng, họ đã bắt chước hành vi tự sát.

Sau đó, Lục Bắc Thần bổ sung một câu, “Đương nhiên, tôi chỉ phá án theo góc độ pháp y, chuyện tiềm thức này không thuộc phạm vi tôi quản lý”.

La Trì suy nghĩ rồi nói: “Vụ án mà cậu kể tôi cũng từng nghe nói. Bây giờ nghĩ lại, vụ án của chúng ta ít nhiều cũng có chút tương đồng. Nói như vậy, chúng ta cũng nên “thỉnh giáo” bác sỹ tâm lý rồi”.

“Hơn nữa còn phải là bác sỹ tâm lý có nghiên cứu rất sâu về tiềm thức.” Lúc này, Cố Sơ cũng tham gia, “Nhưng điều mà em lo lắng là ngoại trừ Ngải Hân, ba nạn nhân kia đều bị tổn thương trung khu thần kinh thị giác, là tổn hại về mặt bệnh lý, liệu có liên quan tới tiềm thức hay không?”.

“Nhưng chứng cứ chứng minh rõ ràng dù ít dù nhiều họ cũng mắc bệnh tâm lý, một khi dính líu tới lĩnh vực này, ngoài việc phải tìm chuyên gia các bệnh thần kinh ra, thì mời thêm bác sỹ tâm lý có chuyên môn hợp tác sẽ tốt hơn.” Suy nghĩ của La Trì rất chu toàn.

Lục Bắc Thần trầm ngâm giây lát, “Tôi nghĩ tôi có thể giúp cậu tìm một chuyên gia như vậy”.

La Trì cười nói, “Thế thì quá tốt rồi, người cậu nghĩ tới tuyệt đối là chuyên gia đầu ngành”.

“Cũng có thể coi là người mới trong ngành.” Lục Bắc Thần phản bác lời của La Trì.

“Hả?” La Trì vừa nghe đã vội xua tay, “Không được không được, một vụ án lớn thế này sao có thể tìm tay non?”.

Lục Bắc Thần cười khẽ, “Cố Sơ nhà tôi cũng mới vào nghề đó thôi nhưng khả năng của cô ấy, cậu cũng thấy rồi đấy”.

Cố Sơ nghe được câu này mà sung sướng vô cùng. Cô ưỡn ngực, “La Trì, anh phải học cách tạo cơ hội cho lớp trẻ”.

La Trì ngẫm nghĩ, “Vậy khi về tôi sẽ xin với lãnh đạo.” Sau đó anh ấy ghé sát tới bên Lục Bắc Thần, cười: “Cậu đích thân đi mời hả?”.

“Xem ra uy tín của người này trông cậy vào việc tôi có đích thân đi mời không rồi.” Lục Bắc Thần cất giọng hờ hững.

“Chắc chắn có liên quan.” La Trì dĩ nhiên cũng là người nhạy bén, “Người được cậu đích thân đi mời, bọn tôi tuyệt đối tin tưởng thực lực của người ấy”.

Lục Bắc Thần cong môi, “Cậu tính toán gọn ghẽ quá nhỉ”.

La Trì cười sảng khoái, còn định nói gì đó thì di động vang lên.

Anh ấy bắt máy, chẳng biết đầu kia nói chuyện gì, chỉ thấy mắt anh ấy sáng rực lên rồi đáp lại một câu: “Được, bọn tôi tới ngay”.

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, La Trì nói với giọng vui vẻ, “Người nhà của Ngải Hân rốt cuộc cũng đồng ý cho khám nghiệm tử thi rồi”.

Lục Bắc Thần dường như cũng thở phào nhẹ nhõm, “Tốt.” Ngay sau đó anh với lấy máy bàn, “Ngữ Cảnh, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, năm phút nữa xuất phát”.

Cố Sơ đứng bên cạnh lặng lẽ thu dọn hộp cơm và bình đựng canh. So với sự kích động của mọi người, cô hoàn toàn trầm mặc. Lục Bắc Thần nhìn thấy nét mặt của cô bèn ôm cô vào lòng, thủ thỉ, “Đừng lo cho sức khỏe của anh”.

Cô oán trách, “Anh xem bây giờ là mấy giờ rồi”.

Anh dịu giọng dỗ dành, “Có Ngữ Cảnh đi theo mà, việc tốn sức sẽ bảo cậu ấy làm”.

Thế mới lạ đấy!

Cố Sơ chẳng tin vào mấy lời này của anh, đâu phải chưa từng làm việc cùng anh, lẽ nào cô không biết trước nay anh vẫn thích tự túc? Nhưng cô cũng hiểu tính cố chấp, gàn bướng kia, cộng thêm đây đích thực là một bước tiến lớn dành cho vụ án, bên cạnh còn hai người đàn ông đang nhìn, cô không thể vô lý khiến anh mất thể diện được, “Em đi cùng anh nhé”.

“Tối nay không biết sẽ đi tới mấy giờ, mai em còn ca mổ cơ mà? Phải ngủ đủ giấc mới được.”

Cố Sơ thở dài, hết cách, “Vậy thì anh nhất định không được làm mệt quá, xong việc về nhà ngay còn nghỉ ngơi”.

“Được.” Cô nghe lời như vậy càng khiến anh lưu luyến.

Khi xuống nhà, Ngữ Cảnh đã chuẩn bị xong xuôi, gương mặt nhỏ vẫn còn bí xị, Cố Sơ nhìn thấy rất rõ nhưng trước mặt bao nhiêu người cũng không tiện hỏi. Ngư Khương thì rất tích cực, cũng muốn đi theo. Nếu là bình thường, Cố Sơ sẽ tỏ ra phản cảm, nhưng hôm nay cô lại hy vọng thêm người thêm sức bèn thuyết phục Lục Bắc Thần đưa Ngư Khương đi theo.

Ngư Khương nhìn Cố Sơ với vẻ kỳ lạ, rõ ràng không ngờ cô lại thoải mái như vậy.

Cuối cùng Ngư Khương vẫn đi theo, Phan An được Lục Bắc Thần cử làm tài xế đưa Cố Sơ về nhà. Dĩ nhiên sau đó anh ấy cũng không nhàn hạ, vẫn phải trở lại phòng thực nghiệm làm hậu cần.



Mọi người chia làm hai ngả.

Mặc dù đã về khuya nhưng thời tiết vẫn oi ả. Cố Sơ không thích kiểu gió lạnh của điều hòa cho lắm nên mở cửa xe để gió đêm tràn vào.

Trông Phan An có vẻ rất thích công việc làm tài xế, cứ huýt sáo mãi, biểu cảm đắc ý.

“Này.” Cô gọi anh, “Mọi người đều đi điều tra án, để lại một mình anh làm hậu cần, anh không buồn à?”.

“Buồn gì chứ? Anh đã được đưa người đẹp về nhà còn gì?” Phan An nháy mắt với cô, nét mặt rất đa tình.

Cố Sơ đã quá quen với kiểu nhắng nhít này của anh, không cảm thấy có gì nghiêm trọng, “Hôm nay sao lúc tới phòng thực nghiệm, em thấy không khí có vẻ kỳ lạ”.

“Lạ chỗ nào?”

“Ngữ Cảnh thì mặt buồn rười rượi, cả anh nữa cứ như giẫm phải phân chó vậy.” Cố Sơ bĩu môi, “Ngoại trừ Ngư Khương ra, cả hai người đều khác thường”.

Phan An cười, “Ngữ Cảnh là vì bị Lục Bắc Thần mắng”.

“Á?”

“Mấy hôm trước có một Lục Bắc Thần giả trà trộn vào…” Nói tới đây, anh quay đầu sang nhìn cô, “Chuyện này em biết rồi chứ?”.

Cố Sơ nhớ tới Lục Bắc Thâm bèn thở dài, “Cái gì mà trà trộn, nói khó nghe quá vậy. Anh ấy là Lục Bắc Thâm – em trai của Bắc Thần mà”.

“Anh không biết là thâm sâu hay nông cạn gì, tóm lại chính Ngữ Cảnh thả cậu ta vào, rồi làm báo cáo được người đó khen lấy khen để, Ngữ Cảnh tự tin bùng nổ, hiệu suất công việc tăng cao, liên tục làm gấp tới mấy cái báo cáo. Sau đó, Lục Bắc Thần thật sự quay trở về, vừa nhìn thấy đống báo cáo đó là giận dữ, sáng nay đã mắng cho cậu ấy một trận té tát, nói cậu ấy làm lỡ dở hiệu suất công việc, làm toàn mấy báo cáo vô dụng.”

Cố Sơ không được tận mắt chứng kiến cảnh ấy nhưng cũng tin là cảnh này rất thảm khốc. Ngữ Cảnh ngây thơ trong sáng đến mức nào, ngày nào cũng mơ mộng được người ngoài hành tinh bắt đi rồi sẽ cải tạo nòi giống loài người, được người ta khen mấy câu là phấn khích tới độ cuồng nhiệt làm việc, kết quả bầu máu nóng còn chưa nguội đã bị dội gáo nước lạnh, chẳng trách cậu ấy lại ỉu xìu.

“Thế còn anh thì sao?” Cố Sơ chuyển đề tài.

Phan An xoa xoa mũi, rõ ràng có chút ngượng ngập, “Anh hả? Anh làm sao?”.

Cố Sơ nhìn thấy biểu cảm không tự nhiên đó, ngẫm nghĩ rồi mím môi cười, “Mấy hôm trước còn được uống trà sữa, ăn quà vặt trong phòng thực nghiệm, giờ chắc thôi rồi chứ?”.

Phan An càng mất mặt hơn nhưng vẫn cố sĩ diện, “Anh vẫn cứ uống canh trong phòng thực nghiệm đó thôi, em thấy Lục Bắc Thần có nói gì không?”.

“Đây gọi là mình không làm được thì không ép người khác. Hôm nay Lục Bắc Thần đã vi phạm quy định mình tự đặt ra, em nghĩ anh ấy cũng không tiện nói gì anh.” Cố Sơ cố tình trêu chọc, “Nhưng em nghĩ ngoài bữa ăn đêm ra, anh không thể tìm được sự nhàn nhã của mấy hôm trước nữa rồi”.

Phan An hằn học đáp, “Cái phòng thực nghiệm này đáng nhẽ phải để em trai cậu ấy tiếp quản”.

Cố Sơ nhìn anh, khó hiểu, “Thế này là ép vua rời ngai vị à?”.

“Cả tâm hồn và cơ thể đều thoải mái mới có thể làm việc hiệu quả, em trai cậu ấy biết cách lãnh đạo hơn cậu ấy nhiều.” Phan An ngụy biện, “Làm cấp trên thì phải biết cảm thông cho cấp dưới, như vậy mới có thể hợp tác vui vẻ”.

Cố Sơ nhìn vẻ mặt đầy phẫn nộ của anh, không nhịn được cười.

Phan An trừng mắt lườm cô.

“Mặc dù em không thích Ngư Khương lắm, dĩ nhiên chị ấy cũng không ưa em, nhưng em cảm thấy trạng thái của chị ấy là tốt nhất. Anh xem, chẳng bị ảnh hưởng gì.” Cố Sơ nói.

Phan An nhún vai, “Cô ấy không có nhu cầu, không có khát vọng, chỉ mong ngày ngày được dính lấy Lục Bắc Thần thôi, đâu có giống anh và Ngữ Cảnh, đều có thứ theo đuổi của riêng mình”.

Nghe xong câu này, Cố Sơ vô tình nhớ tới ánh mắt của Ngư Khương, thở dài, “Em thật lòng không hiểu chị ấy còn định ghét em bao lâu nữa. Chuyện giữa em và Lục Bắc Thần đã chắc như đinh đóng cột rồi mà chị ấy vẫn không tha cho em. Nếu bảo người cần giận thì phải là Lâm Gia Duyệt mới phải, chị ấy chỉ là cộng sự của Lục Bắc Thần, sao cứ hằm hằm như người yêu cũ vậy?”.

Phan An cười, “Có lẽ hai đứa trời sinh đã là tình địch”.

“Nhưng lúc đầu chị ấy đâu có như vậy, cũng rất nhiệt tình với em mà.”

Phan An ngẫm nghĩ, “Anh cũng cảm thấy thái độ của cô ấy đối với em hơi quá đáng. Có lúc nhắc tới em, cô ấy gần như nghiến răng nghiến lợi, còn nói em là yêu tinh hại người gì gì đó, em từng hại gì cô ấy à?”.

“Chắc chị ấy cảm thấy em hại Bắc Thần.” Cố Sơ thở dài, “Cũng phải, em làm liên lụy Bắc Thần nhập viện, em…”.

Nói tới đây, cô chợt khựng lại. Không đúng, Ngư Khương sau khi biết cô liên tục nói cô là yêu tinh hại người. Lúc đó cô chỉ khiến Bắc Thần ăn cam lên cơn sốt mà thôi. Trước kia, Lục Bắc Thần vì cô còn bị thương ngoài da nhưng cũng không đến mức khiến Ngư Khương căm phẫn như vậy.

Trước đây Cố Sơ không để tâm, hôm nay càng nghĩ càng thấy bất ổn.

Ngư Khương…

Phải chăng đã biết những chuyện mà cô không biết?



Bố mẹ của Tiêu Tiếu Tiếu đã tới Thượng Hải. Buổi tối, Cố Khải Mân mời khách, chọn một nhà hàng số một, số hai ở đây. Ở nhà Tiếu Tiếu là con một, sau khi cô định cư ở Thượng Hải, bố mẹ cũng yên tâm về quê sinh sống, các cụ thường hay thích trở về với nguồn cội. Hôn lễ của Tiêu Tiếu Tiếu và Cố Khải Mân mặc dù không tổ chức long trọng nhưng ở quê cũng rất nhiều đồn đại.

Cố Khải Mân là trưởng khoa ngoại thần kinh, vừa có thu nhập cao lại cao ráo, tuấn tú, cũng được coi là “rồng phượng trong loài người”, hai ông bà rất hài lòng. Lần tới tới Thượng Hải chủ yếu là vì sức khỏe của bà Tiếu không ổn, thần kinh yếu dẫn đến mất ngủ liên miên, Tiếu Tiếu biết chuyện bèn khuyên họ lên Thượng Hải kiểm tra.

Vì lần kiểm tra này, Cố Khải Mân đã bỏ rất nhiều công sức.

Bệnh viện của họ nổi tiếng là khám chuẩn, nhất là ngoại khoa thần kinh, có uy tín hàng đầu thế nên người xếp hàng đông tới nghẹt thở. Chuyên gia lại chỉ có vài người, ngay cả một bác sỹ chữa chính như Tiếu Tiếu cũng bận đến vắt chân lên cổ, nói chi tới Cố Khải Mân.

Với tư cách là chủ nhiệm khoa, Cố Khải Mân dĩ nhiên sẽ không lợi dụng chức quyền để đi cửa sau cho hai ông bà. Đương nhiên, chuyện này Tiếu Tiếu cũng không làm nổi. Nhưng Cố Khải Mân có thể khám trước cho bà Tiếu, sau đó để Tiếu Tiếu sắp xếp các mục kiểm tra khác.

Cố Khải Mân hỏi rất tỉ mỉ, bữa cơm cũng rất vui vẻ. Từ ánh mắt của bố mẹ, Tiếu Tiếu có thể đọc được mức độ được chào đón của Cố Khải Mân.

Còn cô, cả bữa cơm chẳng có cảm xúc ăn uống, trong đầu vẫn toàn là câu nói của Thiên Thiên.

Thi thoảng cô lại ngẩng đầu lên nhìn Cố Khải Mân. Anh ta ung dung điềm đạm, đối với bố mẹ càng hiếu thuận có thừa. Nếu không sống cùng nhau, cô tuyệt đối sẽ không ngờ anh ta là người đàn ông có tính bạo ngược.

Bây giờ lại có thêm một tội danh khác: Che giấu tình trạng hôn nhân.

Tiếu Tiếu biết giờ kết luận có hơi vội vàng, dù sao thì khi cưới, anh ta cũng trong tình trạng độc thân. Vậy thì giữa Thiên Thiên và Cố Khải Mân ắt phải có một người nói dối.

Nếu là trước đây, khi nắm đấm của Cố Khải Mân còn chưa vung xuống, cô sẽ nghi ngờ phải chăng Thiên Thiên đang giở trò nghịch ngợm. Đứa trẻ đó trước giờ vẫn không ưa cô, lúc nhập viện biết cô sắp lấy bố nó đã tỏ ra khó chịu, thế nên rất có khả năng nó đang cố tình nói dối hòng lừa cô, nhưng bây giờ…

Một đứa trẻ liệu có thể nói dối một cách tròn trịa như vậy?

Nó nói nó có mẹ, nó nói mẹ nó còn từng chung sống với bố nó.

Dù thế nào, cán cân trong lòng Tiếu Tiếu vẫn nghiêng về phía Thiên Thiên. Cố Khải Mân giờ như một con sói khoác lớp áo ngoài đẹp đẽ, vậy thì việc giấu chuyện của Thiên Thiên anh ta hoàn toàn có thể làm được.

Anh ta có một nghề nghiệp cao quý, một địa vị được người người trọng vọng. Nếu Thiên Thiên là con riêng chứ không phải con nuôi, danh tiếng của anh ta cũng bị ảnh hưởng.

Dĩ nhiên, sau mấy lần bị anh ta đối xử bạo lực, lòng của Tiếu Tiếu đã chết, nhưng không có nghĩa cô không có đầu óc. Cô hỏi thẳng sẽ chỉ nhận được câu phủ định, chưa biết chừng anh ta thẹn quá hóa giận, người thiệt thòi suy đi tính lại vẫn là cô.

Cô nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này.

Trên bàn ăn, Cố Khải Mân liên tục gặp thức ăn cho hai ông bà Tiêu, hai chai rượu Mao Đài càng khiến ông Tiêu cười tít mắt. Ở trước mặt bố mẹ, anh ta cũng cực kỳ dịu dàng với cô, là điệu bộ điển hình của một người chồng mẫu mực.

Khi bị anh ta nhẹ nhàng ôm vào lòng, cô cảm thấy sống lưng lạnh toát. Ai mà ngờ được đằng sau cái vẻ đàn ông này lại là một tên cuồng bạo ngược?

“Hai đứa cũng không còn trẻ nữa, nên có đứa con đi.” Bà Tiêu nhìn con rể với vẻ mãn nguyện, bắt đầu tính tới chuyện mà các bậc phụ mẫu thường lo lắng.

Tiêu Tiếu Tiếu cắn hạt cơm trong miệng, dạ dày cồn cào.

Cố Khải Mân dịu dàng khoác vai cô, nhìn về phía hai ông bà, “Bọn con sẽ cố gắng”.

Câu nói này khiến Tiếu Tiếu ghê tởm, cô phản cảm đáp, “Mẹ, bọn con đã có Thiên Thiên rồi, tạm thời chưa muốn có thêm đứa nữa vội. Với lại giờ bọn con rất bận”.

Bà Tiêu khẽ quát, “Nói năng ngớ ngẩn gì vậy? Bận là khỏi cần sinh con à? Lãnh đạo quốc gia lẽ nào không bận bằng con? Người ta vẫn sinh con đẻ cái đó thôi”.

“Mẹ…”

“Thiên Thiên dẫu sao cũng không phải con đẻ.” Nói câu này, bà lại cảm thấy không ổn bèn nhìn Cố Khải Mân, giải thích, “Con đừng hiểu lầm, mẹ không có ý chê bai Thiên Thiên, thằng bé cũng ngoan ngoãn lễ phép, được mọi người quý lắm. Nhưng Khải Mân à, con của mình vẫn phải có, cách một lớp da vẫn cứ thiếu chút tình cảm”.

“Mẹ, không thể nói vậy được.”

“Sao mẹ không thể nói vậy? Mẹ chỉ nói sự thật thôi.” Bà Tiêu nhìn Cố Khải Mân, “Con thấy có lý không?”.

“Dạ dạ dạ, mẹ dạy đúng lắm.” Cố Khải Mân cười.

Tiêu Tiếu Tiếu ngước lên nhìn người đàn ông bên cạnh. Nụ cười ngập tràn trên gương mặt anh ta, khoảnh khắc này trông cực kỳ quyến rũ. Nếu là trước khi cưới, hoặc nếu không biết chuyện của Thiên Thiên, cô nhất định đã cảm động vì sự chân thành trên gương mặt ấy, giờ thì cõi lòng run cầm cập.

“Khải Mân à, bố mẹ biết con tốt bụng, cũng biết thằng bé Thiên Thiên không có bố mẹ đáng thương lắm. Thiên Thiên thông minh lanh lợi đấy, nhưng chung quy vẫn chỉ là con nuôi. Các con nhân lúc còn trẻ phải sớm sinh một đứa, với cả có thêm đứa em, Thiên Thiên cũng có người bầu bạn, đúng không?” Bà Tiêu nói hết tình hết lý, “Con xem, Tiếu Tiếu là con một, bố mẹ già từng này tuổi chẳng ép được thêm đứa nữa, bên cạnh không con không cái, tới khi bố mẹ đau ốm nó còn chẳng có thời gian về nhà. Hai đứa dẫu sao vẫn tốt hơn, có thể đỡ đần cho nhau”.

“Bố mẹ cứ yên tâm, chuyện này con và Tiếu Tiếu sẽ có kế hoạch.” Cố Khải Mân ôn hòa đáp lời.

Tiêu Tiếu Tiếu chỉ cắm cúi ăn. So với sự nhiệt tình của Cố Khải Mân, cô gần như lạnh nhạt. Anh ta càng cười rạng rỡ bao nhiêu, cô càng cảm thấy đáng sợ bấy nhiêu.

~Hết~