Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 441: Việc riêng rất quan trọng




“Em vào đi.” La Trì cũng rất bịn rịn nhưng vẫn thúc giục cô.

Cô đi về phía cửa kiểm soát an ninh. Anh đi ngay bên cạnh, nói: “Đừng suốt ngày nhận hoạt động bên ngoài. Em là con gái, chịu thiệt không nên”.

“Vâng.”

“Còn nữa, chỉ cần có thời gian rảnh anh sẽ qua thăm em.”

“Ừm.”

“Nếu em không đủ tiền tiêu hoặc muốn mua gì cứ nói với anh.” La Trì trả balo cho cô.

Cố Tư ấm lòng nhưng ngoài việc vẫn rắn, “Hết tiền em cũng xin chị em được mà, xin của anh ra thể thống gì chứ?”.

“Anh tình nguyện cho em còn không được à?” Đứng trước mặt cô, La Trì luôn trở nên vụng về trong ăn nói.

Cố Tư nghe được câu này lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô khẽ đẩy anh, “Anh tình nguyện cho, em chưa tình nguyện đâu, em đi đây”.

La Trì đứng ở cửa kiểm soát, nhìn theo bóng cô, không rời đi ngay.

Người đi qua cửa không đông, thế nên Cố Tư liếc mắt là có thể thấy bóng anh. Hốc mắt cô chợt đỏ rực, một giây sau cô quay người lao về phía anh. La Trì ngạc nhiên nhìn cô chạy lại gần, đang định lên tiếng hỏi cô có chuyện gì thì cô đã nhẹ nhàng hôn lên môi anh rồi lại chạy nhanh vào trong.

Tới khi bóng cô khuất hẳn, La Trì vẫn còn đứng ngây ra đó, một lúc sau bỗng giơ tay lên xoa xoa bờ môi rồi cười ngốc nghếch.

Sau khi lên máy bay, trái tim Cố Tư vẫn còn đang đập thình thịch, thình thịch, khuôn mặt cũng nóng bừng bừng.

Đây là một cảm giác thật khác biệt. Cho dù trước đây đối mặt với một Lưu Kế Cường ngời ngời phong độ, tim cô cũng không đập dữ dội như thế này. Cô hiểu bản thân mình có vấn đề gì, nhớ lại khuôn mặt rắn rỏi cương nghị của La Trì, hơi thở thậm chí còn trở nên dồn dập.

Bên cạnh chẳng biết bỗng có một người ngồi xuống từ khi nào, cười ôn hòa, “Đúng là cô bé vừa biết yêu”.

Cố Tư giật mình, quay đầu nhìn người bên cạnh. Anh ta nói chuyện với cô sao?

Người đàn ông quay đầu nhìn cô, “Tôi nói không sai chứ?”.

“Anh…” Cố Tư nhìn chằm chằm khuôn mặt trước mắt, “Trông anh rất quen”.

Người đàn ông mỉm cười, sau đó giơ tay ra trước mặt cô, “Tôi là Hà Nại”.

“À, tôi nhớ ra rồi, anh Hà.” Cố Tư bắt tay anh ta. Cô từng nghe chị Cố Sơ nhắc tới người này, cũng từng gặp anh ta rồi hỏi, “Anh biết tôi ư?”.

Hà Nại tỏ ra nho nhã lịch thiệp, “Dĩ nhiên rồi, tôi và chị cô là bạn bè tốt. Cô hai nhà họ Cố, tôi không muốn quen biết cũng khó”.

Khóe miệng Cố Tư giật khẽ, cô cười ngượng ngập, “Đều là những xưng hô của quá khứ rồi, anh cứ gọi tôi là Cố Tư được rồi”.

“Những huy hoàng của nhà họ Cố có thể qua đi nhưng chuyện của nhà họ Cố thì chưa chắc.” Hà Nại thở dài.

Cố Tư nhạy cảm, “Anh Hà, anh nói vậy là có ý gì?”.

Hà Nại nhìn cô, nhấn mạnh từng câu từng chữ, “Lẽ nào cô không nghi ngờ chuyện năm xưa một chút nào sao?”.

Cố Tư sững người.



Mấy ngày này Lục Bắc Thần đang lo liệu chuyện nhà mới, nhưng đa phần đều là anh ưng ý căn nào thì nói với Cố Sơ, muốn Cố Sơ chọn theo ý củacô.

“Bây giờ đâu phải không có nhà để ở, anh gấp vậy làm gì?” Ăn sáng xong, Cố Sơ vừa chọn sơ mi cho anh vừa trách cứ.

Lục Bắc Thần ở trần nửa người, vòng vèo qua lại sau lưng cô, nói: “Dĩ nhiên là có ích rồi”.

Cố Sơ kéo xuống một chiếc sơ mi nhạt màu, nhìn ngắm, nghe xong lại quay về phía anh, “Có ích? Một mình anh ở được lắm nhà thế sao?”.

“Giờ anh làm gì có nhà để về.” Mới sáng ra tâm trạng Lục Bắc Thần đã rất vui vẻ, nụ cười trong sáng.

Cố Sơ đưa cho anh một chiếc sơ mi màu hồng nhạt, “Giáo sư Lục, lời nói của anh nghe xót xa quá”.

Lục Bắc Thần không mặc áo vào ngay mà theo đà ôm lấy cô vào lòng, đặt áo sang một bên, hơi nghiêng đầu, thân mật cọ cọ má cô, nói: “Ở trong nhà em, anh luôn có một cảm giác như mình đang ở rể”.

Cố Sơ ngước mắt lên nhìn anh, buồn cười, “Vậy có cần em điền thêm tên anh lên sổ đỏ không?”.Ở rể? Anh đúng là giỏi tưởng tượng thật.

Lục Bắc Thần cong môi cười, “Chi bằng mua hẳn cái mới đi, thêm tên em vào”.

Cố Sơ đỏ mặt, đẩy anh một cái.

“Mấy hôm nay chẳng thấy em được nghỉ ngơi.” Lục Bắc Thần lại chủ động dính lấy cô, ôm lấy cô từ phía sau, nhẹ nhàng nói.

Lồng ngực rắn chắc của người đàn ông dính sát vào lưng cô, ban ngày ban mặt vẫn khiến cổ họng cô khô khốc. Anh lại còn cọ cọ như cố tình lại như vô ý, cô dễ dàng cảm nhận được thứ kia đang áp sát mình.

“Mấy hôm nay Tiếu Tiếu đang xin nghỉ.” Cô quay người lại, phòng anh cứ bám lấy mình như một kẻ háo sắc, “Cũng không biết cậu ấy bị làm sao nữa, cứ xin nghỉ hoài”.

:”Chắc là cô ấy bị ốm.” Lục Bắc Thần đáp bừa.

Nhưng Cố Sơ thì nghiêm túc, “Không phải đâu…” Cô chớp chớp mắt ngẫm nghĩ, “Anh nói vậy em lại thấy lạ đấy. Lần trước nhìn thấy Tiếu Tiếu, em thấy sắc mặt cậu ấy không ổn lắm”.

Lục Bắc Thần phì cười, “Anh chỉ đoán bừa thôi mà, em đừng có nghĩ lung tung. Nếu lo lắng quá thì gọi điện cho cô ấy đi”.

“Em gọi rồi cậu ấy không bắt máy.” Cố Sơ chau mày, “Em có hỏi bác sỹ Cố rồi, anh ấy nói cậu ấy không sao”.

“Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu, nếu có bệnh thật cô ấy sẽ tới bệnh viện. Với lại, bản thân cô ấy cũng là bác sỹ mà.” Lục Bắc Thần nhẹ nhàng an ủi.

Cố Sơ nghĩ cũng phải bèn gật đầu, lát sau lại thở dài, “Tóm lại chẳng hiểu là có chuyện gì, em cứ cảm thấy Tiếu Tiếu và bác sỹ Cố đó sống với nhau không hợp”.

“Họ đã kết hôn rồi, nói vậy mới là không hợp.”

“Em biết.” Cố Sơ cười với anh, “Thì em chỉ nói với anh thôi. Em không có ý phá hoại hôn nhân của Tiếu Tiếu đâu. Với lại, bác sỹ Cố cũng rất tốt với cô ấy, cả bệnh viện ai cũng biết mà”.

Lục Bắc Thần quẹt tay qua mũi cô, “Lo nghĩ linh tinh”.

Cô cầm lấy áo sơ mi, “Mau mặc áo vào đi. Đây là nhà Tây, không phải căn hộ cao cấp ở bến Thượng Hải đâu, người đi qua đi lại cũng nhìn thấy anh đang giở trò lưu manh đấy”.

Lục Bắc Thần tươi cười nhìn dáng vẻ đỏ mặt của cô, tình yêu càng thêm đầy ắp. Anh chợt giơ tay lên véo má cô, giống như một chàng trai mới lớn nhìn thấy cô gái mình thích, cứ thích động chân động tay. Cố Sơ mỉm cười, thúc giục anh.

Lúc ấy anh mới nhìn xuống chiếc sơ mi rồi bàng hoàng, “Màu hồng hả?”.

“Mắt anh kiểu gì vậy? Là hồng nhạt.” Cố Sơ sửa lại.

“Anh không nhớ là mình có chiếc sơ mi này.” Lục Bắc Thần đau đầu vì màu này.

Cố Sơ tủm tỉm cười, “Em mua cho anh đấy, mua từ lâu rồi, chỉ đợi anh mặc thôi”.

“Màu này không hợp với anh đâu, đổi đi, đổi đi.” Lục Bắc Thần lấy ngón cái khều chiếc áo lên, ra lệnh.

“Sao lại không hợp? Em thấy hợp lắm mà.” Cố Sơ với lấy chiếc áo, mặc lên người anh, “Anh trông quần áo trong tủ của anh đấy, ngoài màu trắng ra thì toàn màu tối. Anh đâu phải ông già bảy tám chục tuổi, ăn mặc u sầu thế làm gì? Với lại, thời tiết này thích hợp mặc đồ sáng màu”.

Dứt lời, cô đẩy anh tới trước gương, “Coi đi, đẹp lắm mà”.

Lục Bắc Thần cự nự, “Anh không thích…”.

“Em thích.” Cố Sơ thò đầu ra từ sau lưng anh, “Anh quên là hồi đại học anh còn từng mặc màu đỏ à? Cả sân bóng chỉ có anh là đẹp trai nhất, thế nên anh có thể mặc bất cứ màu gì”.

Lục Bắc Thần không còn cách nào khác, “Thì tại màu áo đồng phục của trận đấu đó màu đỏ mà.” Anh không mặc cũng đâu có được, đây là hai chuyện khác nhau.

“Đẹp lắm, đẹp cực kỳ.” Cố Sơ dỗ dành rồi vòng ra trước cài cúc cho anh, “Tin em đi, mắt thẩm mỹ của em tuyệt đối không sai đâu”.

Không giống với vẻ xa cách khi anh mặc màu trắng hoặc những màu trầm, anh trong gương bây giờ đẹp một cách tự nhiên, đồng thòi lại có chút bướng bỉnh, xấu xa. Cô thích một Lục Bắc Thần đa dạng như vậy, thích một người ngay từ đầu đã thuộc về mình như thế.

“Thôi được rồi.” Lục Bắc Thần nhìn ra cô thật sự thích anh trong dáng vẻ này, cũng thỏa hiệp, vòng hai tay qua eo cô, cười khó xử, “Đứng dưới mái hiên, không cúi đầu được sao?”.

“Em thật sự muốn biến anh thành con công.” Cô nép trong lòng anh, hít hà mùi hương của anh. Biết anh đã gặp quá nhiều chuyện vì cô, cô càng thêm quyến luyến anh.

Cô không nói với anh mình đã biết ngày mẹ anh qua đời, là lỗi của cô. Từ giây phút nghe Hà Nại kể, cô không cần đoán cũng biết đó là ngày nào. Nhưng chính vào lúc đó, cô không những không động viên anh lại còn tạo thêm buồn đau cho anh. Anh che giấu sự thật, dụng ý của anh cô hiểu chứ. Thế nên cô không muốn vạch trần, chỉ cần thế này thôi, tốt với anh một chút, thêm chút nữa…

Lục Bắc Thần dĩ nhiên không biết những suy nghĩ thật sự trong lòng cô, chỉ mỉm cười xoa đầu cô.

“Báo cáo kiểm tra của anh khi nào đưa em đây?” Cô ngẩng đầu lên hỏi. Cô không hề quên chuyện này, chính anh nói anh sẽ lấy từ chỗ bác sỹ Smith đưa cho cô xem.

Lục Bắc Thần ngẫm nghĩ, “Smith tới giờ còn chưa sang Trung Quốc”.

“Giáo sư Lục, trên đời này có một thứ gọi là email, nếu không còn một thứ gọi là fax.” Cô tươi cười nhìn anh.

“Yên tâm, anh sẽ đòi.”

Cố Sơ bĩu môi, biết ngay anh chỉ đáp cho có lệ, “Anh không gấp cũng không sao, em nghĩ giúp anh chuyện này”.

“Em định làm gì?” Lục Bắc Thần nhìn cô cười.

“Bác sỹ Smith cũng được coi là sư phụ hờ của em, kiểu gì em cũng phải đòi xuất báo cáo.” Cố Sơ nghiêng đầu, cười gian xảo.

Lục Bắc Thần không nhịn được cười vì bộ dạng của cô, ôm chặt cô vào lòng, khẽ nói: “Anh thật sự phục em rồi”.

Cô mím môi cười trong lòng anh.

“Tối nay đừng đợi anh về ăn cơm.” Anh khẽ nói.

Cố Sơ nghe xong lập tức gấp gáp, “Anh lại tăng ca hả?”.

“Không phải.” Lục Bắc Thần vuốt ve má cô, “Anh phải đi gặp một người thế nên sẽ về muộn một chút”.

“Chắc chắn vẫn còn công việc.” Cố Sơ chu môi.

Anh cúi đầu hôn khẽ lên môi cô, “Không phải việc công, là việc riêng”.

Cố Sơ nhìn anh vẻ hoài nghi.

Anh nhìn sâu vào mắt cô, đầy hàm ý, “Là một việc riêng rất quan trọng”.

~Hết~