Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc

Chương 77: Cách giải quyết của anh




Lấy công việc ra chèn ép người khác vẫn luôn là lý do đanh thép nhất. Từ nhỏ Cố Sơ đã được thầy cô giáo dạy rằng: Chủ nghĩa cá nhân phải phục tùng chủ nghĩa tập thể, lợi ích cá nhân phải phục tùng lợi ích tập thể. Môn tư tưởng đạo đức của cô trước nay luôn được điểm xuất sắc, đương nhiên sẽ không làm những hành vi trái vời lời dạy của thầy cô. Giữa vụ án và việc được gặp mặt Kiều Vân Tiêu thì vụ án là việc công còn việc gặp mặt là việc tư. Giữa Lục Bắc Thần và Kiều Vân Tiêu thì Lục Bắc Thần là công còn Kiều Vân Tiêu là tư.

Kết quả, Cố Sơ cứ thế bị Lục Bắc Thần kéo về khách sạn, một lần nữa trở thành nhân viên làm thêm ngắn hạn miễn phí cho anh.

Vụ án của Tiêu Tuyết khó khăn phức tạp, tuy rằng Lục Bắc Thần không nói nhiều với cô nhưng tất cả mọi suy đoán đều nằm trong tài liệu, hơn nữa cũng đã chỉ ra đặc trưng đại khái của hung thủ giúp cho việc định hướng. Khi vừa mới trở về khách sạn, Cố Sơ có chút mất tập trung, nhưng sau khi nhập tâm vào vụ án cô cũng không thoát ra được nữa. Về phần chiếc di động của cô , bất ngờ là nó không kêu lần nào.

Nhưng trong thời gian ấy, di động của Lục Bắc Thần kêu không ngớt, nếu không phải cục cảnh sát gọi tới thì cũng là từ nước ngoài gọi về. Một vụ án lôi kéo không ít chuyên gia, cách giải quyết của anh vẫn vô cùng thành thạo. Khoảng hơn bảy giờ, cô lại làm đầu bếp miễn phí cho anh. Sau khi anh quy định rõ ràng mấy món bắt buộc phải ăn mà chẳng hề xấu hổ, lại tiếp tục đòi hỏi thêm café và trà điểm tâm.

Bữa tối lần này Lục Bắc Thần ăn không ít, cũng không kiệm lời khen tài nghệ nấu ăn của cô.

Khoảng chín rưỡi tối, La Trì tới khách sạn, cửa phòng bị anh ấy đập thùm thụp, Lục Bắc Thần ngồi tận trong phòng sách không muốn nghe cũng khó. Anh bèn bực bội quát Cố Sơ: “Ra mở cửa, nhân tiện dạy cậu ta cách ấn chuông cửa.”

Làm việc với Lục Bắc Thần tuy chưa lâu nhưng Cố Sơ cũng phát hiện ra anh cực kỳ ghét bị người khác làm phiền khi đang làm việc, cho dù chỉ là một tạp âm rất nhỏ cũng khiến anh khó chịu, việc này bắt nguồn từ một cuộc điện thoại. Ban đầu lúc di động kêu Cố Sơ hoàn toàn không chú ý. Cô tưởng vẫn là những người liên quan tới công việc, nhưng Lục Bắc Thần không nhận mà lập tức ngắt máy.

Mười phút sau, Cố Sơ đang thảo luận với Lục Bắc Thần về một vấn đề khó, di động lại vang lên.

Lần này Cố Sơ ở khá gần anh, nhân tiện có thể liếc thấy cái tên hiển thị trên màn hình: Lâm Gia Duyệt.

Không sử dụng avatar hiển thị thịnh hành hiện nay mà chỉ có độc ba chữ khô khốc, nhưng giống hệt phong cách làm việc của anh.

Lục Bắc Thần một lần nữa ngắt máy. Cố Sơ phát hiện sắc mặt anh đã có chút khó coi.

Lại khoảng mười mấy phút nữa trôi qua, điện thoại bàn vang lên, tiếng sau cao hơn tiếng trước, người gọi điện rất cố chấp. Cố Sơ ngồi trên sofa kiểm tra tài liệu, ở khá gần với điện thoại bàn. Căn phòng vốn dĩ yên tĩnh, bất thình lình có thanh âm ấy quả thật khiến cô giật mình.

Lục Bắc Thần vẫn mải miết với báo cáo khám nghiệm vừa được chuyển fax đến, đầu cũng không ngẩng lên, vừa nhìn là biết không có ý định nhận cuộc điện thoại này. Điện thoại bàn vẫn réo, Cố Sơ nhận cũng không được, không nhận cũng chẳng xong, cuối cùng đành ngẩng đầu cầu cứu: “Giáo sư Lục…”

“Cô nhận đi.” Anh ra lệnh.

Giác quan thứ sáu của người phụ nữ cho cô biết cuộc điện thoại này là của con gái gọi đến.

Quả không sai, nhấc ống nghe lên là giọng nói của Lâm Gia Duyệt.

“Cô là?” Lâm Gia Duyệt nhất thời không nghe ra động tĩnh của Cố Sơ.

Nhưng Cố Sơ thì nghe được giọng cô ấy. Nhớ lại vô vàn chuyện lúc trước, cũng nhân tiện nhớ lại ánh mắt đắm đuối Lâm Gia Duyệt dành cho Lục Bắc Thần, lòng cô chợt thắt lại. Bị Lâm Duyệt hỏi như vậy, cô bỗng chốc không dám thở mạnh, cuối cùng chỉ có thể nói qua quýt một câu: “Cô tìm giáo sư Lục phải không, xin chờ một lát.”

Cô vội vàng che ống nghe đi rồi quay sang Lục Bắc Thần.

Lục Bắc Thần nghe thấy vậy nhưng từ đầu đến cuối đầu không ngẩng, mắt không đảo, lạnh nhạt nói một câu: “Cúp máy!”

Cố Sơ sửng sốt, không thể không nhắc nhở anh: “Là cô Lâm.”

Một giây sau cô lại nghĩ, có khi nào người này lại muốn cô chuyển lời giùm, thay anh nói với Lâm Gia Duyệt rằng anh không rảnh? Nếu là vậy, cô sẽ trở thành bia đỡ đạn, giống như lần trước đắc tội với Lăng Song, lần này sẽ trực tiếp đắc tội với Lâm Gia Duyệt. Đang mải nghĩ thì Lục Bắc Thần đã đứng dậy đi tới.

Tâm tư của Cố Sơ lập tức có sự thay đổi, thì ra anh vẫn để ý tới Lâm Gia Duyệt.

Cô đưa ống nghe cho Lục Bắc Thần, còn mình thì lặng lẽ ngồi sang một bên, đôi mắt nhìn tập tài liệu cứ đờ đẫn không động đậy.

Cô những tưởng anh sẽ hàn huyên mấy câu trong điện thoại, ai ngờ anh nói một câu với giọng điệu cực kỳ bực bội: “Lâm Gia Duyệt, anh đang làm việc.”

Ngữ khí này cũng khiến một người ngoài cuộc như Cố Sơ bất giác thấy rùng mình. Cô len lén ngước mắt nhìn anh. Đường nét trên gương mặt nghiêng nghiêng của anh giá băng cứng rắn, hàng lông mày khắc sâu một nếp nhăn, dường như không có một chút dịu dàng nào. Cô sợ đến nỗi vội vàng cúi đầu làm việc, sau đó nghe thấy tiếng Lục Bắc Thần dập máy.

Cách giải quyết vấn đề của anh ở phương diện này có thể hình dung bằng bốn chữ: đơn giản, thô bạo.

Điện thoại bàn không kêu nữa, có lẽ Lâm Gia Duyệt cũng không dám quấy rầy di động của anh nữa. Tóm lại, sau đó tất cả những cuộc gọi anh nhận đều liên quan đến công việc.

Cố Sơ lạnh sống lưng, âm thầm lấy di động của mình từ trong túi ra, sợ lúc này Kiều Vân Tiêu lại gọi tới. Động tác ấy bị Lục Bắc Thần bắt gặp, anh lạnh lùng quát: “Tập trung vào công việc!”

Thôi được rồi, cô vẫn cứ bị anh nạt.

Thế nên, khi La Trì đập cửa phòng khách sạn, trái tim Cố Sơ lại nhảy dựng lên. Cô rất muốn nói với La Trì: Ông anh vẫn nên nhẹ nhàng gõ cửa là hơn, trái tim cô vẫn còn non nớt, không chịu nổi hành hạ kiểu này. Cố Sơ làm công việc tiếp đón. Lúc mở cửa, La Trì nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh, rất lâu sau mới chỉ vào cô hét to: “Cô? Cố Sơ? Sao cô lại ở đây?”

Ba câu hỏi lớn tạt thẳng vào mặt Cố Sơ, cô không biết bắt đầu từ câu nào trước, nói chi cho anh một câu trả lời, đành ngượng ngập mỉm cười, nghiêng người nhường đường.

La Trì vẫn hùng hùng hổ hổ. Có lẽ cả đêm không ngủ, đầu tóc anh ấy rối bù, râu mới đã lún phún mọc trên mặt. Anh ấy đi vào, quan sát Cố Sơ một lượt từ trên xuống dưới: “Tôi không nhận sai người đúng không?”

“Phải, thưa cảnh sát La. Tôi là Cố Sơ.”

“Giáo… sư Lục đâu?” Lúc hỏi câu đó anh ấy vẫn còn nhìn cô không rời, ánh mắt ngập tràn nghi hoặc.

Cố Sơ đang định lên tiếng thì nghe tiếng Lục Bắc Thần vọng ra từ phòng sách: “La Trì!”

“Chuyện gì thế này?” La Trì vò đầu bứt tai nhìn đồng hồ trên tường rồi chui vào phòng sách.

Cố Sơ đi theo sau La Trì, tới cửa phòng sách, đang do dự có nên vào hay không thì thấy Lục Bắc Thần nhìn cô nói một câu: “Tôi không cần cô làm thần giữ cửa, vào đây.”

Cô đi vào phòng sách dưới cái nhìn chòng chọc của La Trì.

“Tôi có chuyện phải phản ánh với cậu.” La Trì ở bên cạnh nhắc nhở.

“Cậu cứ nói.” Lục Bắc Thần có vẻ như không mấy để ý, rồi nói với Cố Sơ: “Cứ tiếp tục công việc của cô.”

Vẫn ở đây ư? Cố Sơ cảm thấy bất ngờ.

Nhưng người bất ngờ nhất phải là La Trì. Anh ấy nhìn Cố Sơ rồi lại quay sang Lục Bắc Thần, hạ thấp giọng: “Cậu đang làm cái quái gì thế?”

“Có kết quả khám nghiệm rồi chứ?” Lục Bắc Thần hoàn toàn không quan tâm tới vẻ sửng sốt của anh ấy.

La Trì hắng giọng, im lặng nhìn Cố Sơ.

Cố Sơ quả thực cũng cảm thấy khó xử, cầm tài liệu lên rồi nói: “Tôi ra phòng khách, các anh cứ nói chuyện.” Dứt lời, chưa đợi Lục Bắc Thần nói gì cô đã rời khỏi phòng sách.

Khi tiện tay đóng cửa lại, từ khe cửa lọt ra một câu hỏi của La Trì: “Trợ giúp y học mà cậu nhắc tới chính là cô ta? Không phải chứ?”

Sau đó Lục Bắc Thần đã trả lời thế nào, cô không hay biết.

Cô ôm tập tài liệu ngồi khoanh chân trên ghế sofa, nhớ lại biểu cảm ban nãy của La Trì, không khó đoán được suy nghĩ của anh ấy. Những chi tiết liên quan tới vụ án của Tiêu Tuyết vẫn còn giữ kín với bên ngoài, thế nên đây cũng được coi là một công việc cơ mật. Cô bỗng dưng xen ngang vụ án này, La Trì nghi hoặc cũng là chuyện thường tình.

Thật ra là cô bị động. Cô rất muốn khiếu nại với La Trì, anh ấy là cảnh sát thì cũng nên có tinh thần trượng nghĩa chứ nhỉ.

Trong phòng sách lại là một cảnh tượng khác.

“Nào nào nào, cậu nói cho tớ nghe xem, chuyện này là thế nào?” La Trì kéo ghế, ngồi đối diện.

Lục Bắc Thần không màng tới giọng điệu như thẩm vấn tội phạm cùng ánh mắt tò mò hóng hớt của La Trì, chỉ hờ hững hỏi: “Chuyện gì là chuyện gì?”

“Cô ta.” La Trì hất cằm về phía cửa.

Lúc này Lục Bắc Thần mới ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu, nhíu mày nhìn La Trì. La Trì giơ tay khuơ khuơ trước mặt anh: “Cậu đừng nói với tôi hai người chỉ vô tình gặp mặt, khi nãy rõ ràng cô ta ôm tài liệu của chúng ta ra khỏi phòng sách.”

“Phải rồi, tôi đã bảo mấy ngày nay cậu bất thường mà. Đang ở Danh Môn yên lành lại chạy tới đây. Mấy người lo cho sự an toàn của cậu đều phản ánh với tôi, đã nhiều lần cậu hành động một mình, không cho phép họ theo đuôi. Bây giờ cô em gái họ Cố lại xuất hiện ở phòng cậu.” La Trì huyên thuyên, đung đưa chiếc đồng hồ đeo tay trước mặt anh: “Lục đại pháp y không ăn món tầm thường, đứng trước sắc đẹp không hề dao động ơi, bây giờ sắp mười giờ rồi, muộn như vậy mà hai người cô nam quả nữ ở chung một phòng, nói đi, cậu có âm mưu gì?”

Lục Bắc Thần đang định lên tiếng thì La Trì lại ngắt lời anh: “Cái người luôn miệng mang chính nghĩa ra làm cái cớ, ép tôi phải ôn lại thỏa thuận bảo mật bây giờ lại ở chung với nghi phạm, tôi thấy cậu ý đồ riêng, đúng không?”

“Cảnh sát La, tôi nói được chưa?” Lục Bắc Thần một tay chống cằm, một tay quay bút, uể oải hỏi.

“Tôi không để cậu nói à?” La Trì cố tình nghiêm mặt, rồi giật lấy cây bút trong tay Lục Bắc Thần: “Nghiêm túc vào, khai báo thành khẩn!”

Lục Bắc Thần cũng không màng tới cây bút ký trong tay mình nữa, anh dựa người ra sau ghế, đôi mắt hẹp dài rướn lên: “Cậu nên cạo râu rồi đấy!”

La Trì đang đợi anh thành khẩn khai báo, không ngờ anh lại nói câu ấy. Anh ấy ngẩn người giây lát rồi lập tức phát hỏa: “Này này này, đừng có mà đánh trống lảng, cậu…”

“Cậu còn mười phút để đi vào chuyện chính, hết mười phút, mời cậu về cho.” Lục Bắc Thần lười biếng giơ tay lên, gõ gõ vào mặt đồng hồ.

“Có chết cũng không chịu khai báo âm mưu của cậu chứ gì?”

“Chín phút rưỡi.”

“Không phải đâu, pháp y Lục vĩ đại ơi, cô ta không phải người trong ngành, cậu làm vậy là quá mạo hiểm.”

Lục Bắc Thần tỏ ý bảo anh ấy chú ý vào cái đồng hồ: “Xin lỗi nhé, đồng hồ của tôi chạy nhanh hơn người khác năm phút đấy.”

“Được rồi, được rồi, tôi đầu hàng.” La Trì đành buông xuôi, rút một tập báo cáo từ trong cặp ra: “Đây đã là bản báo cáo thứ tư rồi, trong thi thể Tiêu Tuyết vẫn không phát hiện ra chất độc mà cậu nghi ngờ.”