Bảy Ngày Phiêu Lãng

Chương 13




"Trời ơi." Nhíu mắt trước buổi sáng quá chói, Colin thọc một tay vào tóc. "Tôi không thể tin được chuyện này lại xảy ra. Tôi chẳng bao giờ bị như vậy. Chưa bây giờ."

Minerva còn ngái ngủ lăn người qua, dụi dụi mắt. "Chuyện gì thế?"

"Thay đồ đi và nhanh lên. Chúng ta ngủ quên rồi."

Từ đó bắt đầu một chuỗi điên rồ mà hai người xông vào rửa ráy, thay đồ và thu dọn hết đồ đạc. Sự vội vã này cũng có cái tiện lợi. Nó trì hoãn mọi cuộc thảo luận nào về đêm qua.

Tuy nhiên nó không đi xóa ký ức của anh. Mỗi âm thanh, mỗi chuyển động của cô đều khuẩy động anh. Cách cô giật giật cái lược qua những lọn tóc đen rối bù đáng yêu kia.

Cách ngực cô nẩy lên khi cô nhảy lò cò một chân, gắng sức nhét chân kia vào chiếc giày ống ngắn. Lúc cô vươn tay ra và bấu lấy vai anh để giữ thăng bằng, Colin nghĩ mình có thể trở nên mềm yếu một lần nữa. Đêm qua anh chẳng nói ngoa. Cô kích thích khiến anh như một cậu thiếu niên mới lớn và làm anh ngu dại gấp đôi.

Chết tiệt, anh bạn. Mày đã nghĩ gì thế? Mày có quy tắc về chuyện này mà.

Phải, anh thừa nhận. Nhưng anh chưa phá vỡ các quy tắc đó. Anh chỉ bẻ cong chúng thôi à.

Bẻ cong chúng. Vuốt ve chúng. Quan hệ với chúng. Khiến chúng kêu rên và nức nở.

Anh lắc rũ bỏ chúng ra. Quỷ tha ma bắt. Và giờ đây anh có thêm một ngày trên lưng ngựa dài ngoằng, đầy bụi đường phía trước mặt. Xuất sắc. Chí ít anh sẽ không cần phải sắp xếp thêm thời gian để mặc cảm tội lỗi và ân hận.

Hy vọng rằng những người giữ ngựa dưới nhà đã chọn sẵn một con ngựa, thẳng yên, thẳng cương và chuẩn bị sẵn sàng cho nó rồi. Khi tiếp tục chuyến hành trình, cứ cách hai mươi dặm lại thuê một con ngựa trạm đúng là không lí tưởng. Nó cũng không giúp được gì cho cái mông của anh. Nhưng để bắt kịp tốc độ của xe ngựa, Colin thực tình chẳng còn lựa chọn nào khác.

Cô kéo màn sang một bên và hé nhìn ra cửa sổ. "Ôi, tôi thấy gia đình Fontley rồi. Họ đang leo lên xe hết rồi kìa. Chắc họ sẽ không bỏ ta mà đi chứ."

"Chắc chắn không." Anh đến bên cô cạnh cửa sổ. Quả đúng là nhà Fontley gần như sắp sửa khởi hành. "Họ không thể làm thế với cô được. Hôm nay là sinh nhật mà."

"Đừng có bắt đầu." Cô nhìn anh với vẻ quở trách qua cặp kính bị xiên. Rồi vẻ ngượng ngập vụt lóe trên gương mặt cô, như thể cô cảm nhận được gì đó gợi nhớ lại đêm qua. Cô đỏ mặt, nuốt nghẹn rồi ngoảnh đi.

Bất chợt anh có sự thôi thúc khó lí giải muốn hơn cô. Nhưng đó hầu như chắc chắn là một ý tồi, mà dù sao đi nữa cũng chẳng có thời gian. Họ hối hả chạy ầm ầm xuống cầu thang, vật lộn vất vả với những cái rương.

"Chúng tôi tới rồi," Colin gọi to, vội vàng chạy lên trước Minerva. "Chúng tôi đến đây! Tallyho!"

Một trong số người hầu nhà Fontley đứng trên cao phía sau xe. Colin nhấc cái rương nhỏ nhất lên đưa cho anh ta để cất vào trước. Rồi đến cái thứ hai.

"Đừng quên cái này," Minerva gọi với, kéo lê cái rương thứ ba đằng sau lưng. Cái rương đựng Francine.

Lúc Colin quay lại giúp cô mang nó, anh nghe thấy tiếng cái roi đánh đét của tay xà ích. Trước khi anh kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, chiếc xe đã lăn bánh.

Gia đình Fontley đang đánh xe đi. Bỏ họ lại.

"Đợi đã!" Minerva gọi. "Trở lại đi!"

Bà Fontley thò đầu ra ngoài cửa sổ. "Và bắt các con tôi phải chịu đựng những người tính cách đáng trách như thế ư? Tôi sẽ không làm vậy đâu." Khi chiếc xe lăn nhanh đi xa, họ còn nghe tiếng bà quát, "Mấy người chả phải tốt lành gì!"

Minerva quay qua nhìn anh, sững sờ và hụt hơi. "Bà ấy nói thế là sao? Chắc chắn không phải là về việc ngài đấm gã kia tối qua được."

"Không thể nào. Tôi chẳng thể nghĩ ra chúng ta đã làm gì khiến họ đổi ý, trừ phi..." Bụng anh quặn lại.

"Trừ phi gì?"

"Trừ phi bằng cách nào đó họ đã nghe thấy chúng ta. Đêm qua."

Mặt cô tái đi. "Ôi, trời ơi." Môi cô mím lại dưới răng. "Nhưng làm sao họ có thể...?"

"Không thể nào."

"Phải, không thể nào, trừ phi họ ở phòng sát bên. Trừ phi..." Mắt cô gặp mắt anh, mở to và khiếp sợ. "Trừ phi họ chính là những người ta đã nghe thấy."

Colin chầm chậm thổi ra một hơi. Anh xoay đầu nhìn đăm đăm theo sau chiếc xe. "Chà. Tốt cho họ thôi. Giỏi lắm, Ông Fontley."

Minerva chẳng thấy buồn cười giống anh.

"Ôi Chúa ơi." Cô ngồi xuống một cái rương còn lại và gục đầu xuống hai bàn tay. "Hẳn họ nghĩ chúng ta là mấy kẻ bịp bợm mưu mô. Họ biết từng lời ta nói đều là giả dối. Ceylon, những người bị hủi, vết cắn ngu xuẩn của con bọ cánh cứng. Họ biết ta chuyên đi lừa dối."

Anh vội cúi đầu xuống và gãi gáy. "Hãy hy vọng đó là tất cả những gì họ đã kết luận."

Cô ngước lên nhìn anh. "Họ còn nghĩ gì khác nữa? Rằng chúng ta không nói dối ư? Rằng chúng ta thực sự là anh trai và..." Anh quan sát vẻ khiếp đảm, ghê tởm cực kì hiện trên mặt cô. "Không. Không."

"Đừng lo," anh hấp tấp nói vào. "Tôi chắc họ chỉ kết luận theo hướng thứ nhất thôi."

"Eo ôi." Cô rùng mình dữ dội. "Tôi nghĩ mình phát nôn mất."

"Không cần phải thế đâu cưng. Chúng ta biết sự thật là được."

"Thật vậy không?"

Anh nhận thấy giọng châm chọc trong lời nói của cô. Không người nào trong số họ biết chính xác họ là gì của nhau, sau tối qua.

Nhưng cuộc nói chuyện đó sẽ phải hoãn lại. Lần đầu tiên, Colin chú ý thấy bao nhiêu người quanh khu vực đang quan sát bọn họ. Cái nhìn trong mắt những người đó chẳng lấy làm thân thiện. Khi anh tình cờ quay sang nhìn quán trọ, cánh cửa đóng sầm lại. Anh nghe một tiếng then cửa chốt lại kêu kèn kẹt.

Thuê một con ngựa mới chắc là không thể được rồi. Và anh đồ rằng giờ chẳng có dân làng nào sẽ ngỏ ý cho họ đi nhờ.

"Lẽ ra tôi nên biết việc đó là ý tồi," cô thút thít. "Lẽ ra tôi nên biết thế nào mình cũng phải trả giá. Hễ khi nào ngài động vào tôi là y như rằng tôi lại bị bẽ mặt mà."

Anh đằng hắng và đến gần Minerva. "Tốt nhất ta nên rời khỏi chỗ này. Càng sớm càng tốt. Dù nhà Fontley đã kết luận gì về chúng ta đi nữa thì dường như họ đã kể hết cho mọi người ở đây rồi."

"Nhưng ta đi đâu bây giờ? Làm sao để tới đó?" Cô ra hiệu về hướng chiếc xe ngựa đã đi xa. Nỗi tuyệt vọng làm giọng cô yếu ớt. "Họ đã lấy hết váy áo của tôi, tất cả món đồ của tôi."

Anh cúi người xuống trước cô. "Cô vẫn còn túi tiền chứ?"

Cô gật đầu.

"Và cô vẫn còn Francine. Cô đang ngồi trên cô bé mà."

Cô lại gật đầu. "Các tài liệu khám phá của tôi cũng nằm trong đây."

"Thế thì chúng là những thứ quan trọng nhất rồi. Tất cả thứ khác đều có thể thay thế được. Ta chỉ việc đi bộ tới thị trấn kế tiếp ở cuối đường và từ đó ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Được chứ?"

Cô khụt khịt. "Được rồi."

Anh giúp cô đứng dậy, rồi nhìn chăm chăm vào cái rương của cô, xem xét cách tốt nhất để vác thứ này. Trên vai anh chăng?

Bàn tay mang găng của cô chộp lấy một quai móc rồi nhấc lên. "Tôi sẽ cầm bên này, còn ngài cầm bên kia. Kiểu này sẽ nhanh hơn."

Tinh thần hào hoa của anh chống đối, nhưng cô nói đúng. Khuân cái thứ này giữa họ quả thật là cách tốt nhất.

"Giờ thì," anh nói khi họ bước dọc theo con đường dẫn ra ngoài thị trấn, đang mang theo một dấu chân thằn lằn khổng lồ. "Hãy cười lên. Chúng ta sẽ sớm bắt kịp thôi."

Việc đó tốn hàng giờ.

Thị trấn kế không thể ở xa, Minerva đã suy luận trước rồi. Tối đa là vài dặm thôi. Nhưng Francine cản trở tiến trình của họ. Họ cứ phải dừng lại để nghỉ, để đổi bên, để điều chỉnh lại trọng lượng. Và dẫu rằng Minerva luôn tự nhủ bóng mờ những ngôi nhà nhỏ và một nhà thờ chắc chắn sẽ thấp thoáng hiện ra qua ngọn đồi tiếp theo, hoặc chỉ vòng qua chỗ đường cong là đến...

Họ đi bộ mấy tiếng đồng hồ. Chẳng thấy gì.

Nhiều chiếc xe ngựa và xe thuê chạy ngang qua họ thường xuyên. Nhưng hoặc là bọn họ chở đầy người hoặc họ đã được cảnh báo ở thị trấn trước nên tránh một cặp bịp bợm đang đi về hướng bắc. Cho dù một trong số các xe có chạy chậm lại thì cũng chẳng có ích gì. Colin sẽ không ở trong một chiếc xe nào hết. Không, bắt buộc họ phải đi bộ hàng dặm đường, hy vọng tìm thấy ngôi làng nào đó, nơi mà cô có thể tìm được chỗ trong một chiếc xe ngựa còn anh có thể thuê một con ngựa mới. Ai mà biết được nó cách đây bao xa?

Mặt trời đã lên cao trên đỉnh đầu, cô bắt đầu thấy uể oải. Hai người thậm chí còn chưa ăn sáng. Sự mệt mỏi và cơn đói hiệp lực trong người cô, thầm thì với nhau bằng tông giọng cáu kỉnh. Cơn khát vọng dày đặc khắp lưỡi cô.

Cô dừng đột ngột bên ven đường. "Đủ rồi. Tôi không đi xa hơn nữa."

Anh đặt phần bên rương của mình xuống. "Được thôi. Ta sẽ nghỉ ngơi."

"Không. Tôi không muốn nghỉ ngơi, tôi muốn một chiếc xe. Biết đâu sẽ có một chiếc dừng lại đón tôi, nếu tôi đi một mình. Tôi sẽ ở lại đây. Ngài có thể đi tiếp."

Anh lắc đầu. "Hoàn toàn không được. Tôi biết cô không đánh giá cao con người tôi. Nhưng nếu cô nghĩ tôi sẽ bỏ mặc một quý cô không được bảo vệ ở lề đường thì cô điên rồi. Cô có biết những loại cướp nào hay lảng vảng theo các tuyến đường xe này không?"

"Có, tôi tin là tôi có biết." Cô chĩa thẳng ánh nhìn chằm chằm vào anh.

"Thì ra giờ tôi là kẻ cướp."

"Ngài đã đưa chúng ta vào tình thế này."

Anh bước lùi lại. "Cô nghĩ tất cả là lỗi của tôi ư?"

"Dĩ nhiên hoàn toàn là lỗi của ngài rồi! Tôi có bảo ngài kể cho gia đình Fontley mấy câu chuyện dối trá kinh khủng ấy đâu. Tôi có yêu cầu được dính líu vào cách cư xử tệ hại khó dời của ngài đâu. Tôi có bảo ngài dạy tôi bất cứ... bài học nào đâu."

"Ồ, đương nhiên là không rồi. Cô chỉ có xuất hiện trước cửa nhà tôi lúc nửa đêm và van xin tôi đưa cô đến Scotland thôi." Anh thúc ngón cái vào ngực mình. "Cô đã hôn tôi bên ngoài quán Bull & Blossom. Cô đã lôi tôi vào trong một cái hang chết giẫm. Tôi có đòi hỏi mấy cái đó đâu."

"Ngài đang làm hỏng chuyến đi này," cô gần như hét toáng lên. "Ngài hủy hoại tất cả."

"Ô, xin thứ lỗi, nhưng tôi tin cô đã giao kèo để bị hủy hoại mà!"

Hay tay cô siết lại thành nắm. Cô gắng giữ bình tĩnh. "Chúng ta đã thỏa thuận rất đơn giản. Ngài đưa tôi đến Edinburgh. Tôi đưa ngài trăm năm guinea. Tôi chẳng nhớ ra bất kì thương lượng nào về nói dối hay hát hò hay... hay kêu rên cả."

"Phải, tôi ném chúng vào thỏa thuận miễn phí đấy. Khỏi cần cảm ơn." Anh chàng đang điên tiết đi một vòng chậm rãi, vung vẩy hai cánh tay. "Ta sẽ nghỉ trong ít phút. Rồi ta sẽ tiếp tục lên đường. Ngôi làng kế tiếp giờ chẳng thể ở xa."

"Tôi sẽ không xê dịch khỏi vị trí này."

Anh dừng lại sau lưng cô. Tay anh kẹp chặt đôi vai cô. "Cô sẽ đi," anh càu nhàu, "cho dù tôi phải xê dịch cô bằng vũ lực."

"Ngài không dám đâu."

"Ồ, tôi dám chứ." Hai tay anh xoa bóp cổ và các cơ vai của cô - không dịu dàng, mà theo kiểu một ông bầu làm giãn gân cốt cho một võ sĩ quyền Anh chuẩn bị thi đấu. Cảm giác tuyệt vời đến phát bực mình.

Cúi xuống, anh xoay người cô sao cho cô nhìn được mặt đường phía trước. "Phải," anh thầm thì vào tai cô. "Tôi sẽ đẩy cô, kéo cô, khiến cô sợ hãi nếu thấy thích hợp. Bởi vì cô có khiếu hài hước sắc sảo ẩn núp bên dưới vẻ bề ngoài nhàm chán ấy. Bởi vì cô biết hát, nhưng cô không chịu hát. Bởi vì cô có dục vọng nồng nhiệt bên trong và nó cần được giải phóng. Bởi vì cô có thể đi bộ tiếp. Cô chỉ cần ai đó thúc đẩy cô qua đường chân trời kế tiếp thôi."

Chắc chắn do ảnh hưởng của cơn đói và sự mệt mỏi, chứ không phải do giọng nói cáu giận,thân mật của anh. Nhưng cô run rẩy, chỉ một chút.

"Đó là những lời nói khá mỉa mai," cô nói, quay đầu hướng về anh. "Phát ra từ một người đàn ông thậm chí sẽ không ngồi trong một chiếc xe ngựa."

Đôi tay anh căng lại.

- Còn tiếp -