Bảy Ngày Phiêu Lãng

Chương 6-2: (tiếp theo)




Dù là kiểu gì đi nữa thì Colin biết mình nên hạ ánh nhìn xuống, từ từ lùi xa ra và chấm dứt ngay dòng liên tưởng.

"Tôi sẽ thắng giải," cô nói. "Nếu ngài vẫn không tin tôi, tôi sẽ chứng minh cho ngài thấy."

"Thiệt tình, cô không cần phải..."

"không chỉ có mình tôi tin vào điều đó. Tôi biết ngài nghĩ tôi bị điên, nhưng ngài thấy thì không." Cô lục lọi túi trong bên hông chiếc rương và rút ra một phong bì. "Đây, đọc đi."

Anh mở bức thư ra, cẩn thận cầm ở mép. Chữ viết tay trong thư sắc bén, súc tích, nam tính.

" 'Người bạn và người đồng nghiệp thân mến,' " anh đọc to. " 'Tôi đã đọc những báo cáo mới nhất của bạn từ Sussex với sự quan tâm sâu sắc.' " Anh đọc lướt qua lá thư. "Vân vân và vân vân. Điều gì đó về mấy cục đá. Nói thêm về loài thằn lằn."

"Nhảy qua khúc cuối luôn đi." Cô thọc một ngón tay vào đoạn kết. "Đây này."

Colin đọc, " 'Các phát hiện này của bạn quả thực rất lí thú. Tôi mong bạn sẽ xét lại các kế hoạch của mình và thực hiện hành trình đến Edinburgh dự hội nghị chuyên đề. Chắc chắn giải thưởng sẽ thuộc về bạn, chẳng ai tranh giành nổi. Và mặc dù điều này chỉ là khích lệ nhỏ mọn so với phần thưởng năm trăm guinea, tôi phải nói thêm là tôi rất háo hức muốn thúc đẩy mối quen biết của chúng ta. Tôi cảm thấy mình dần trở nên cực kì nôn nóng muốn gặp trực tiếp người đồng nghiệp mà từ lâu tôi đã thán phục sự uyên thâm và tôi bắt đầu quý...' " Giọng anh dần mất hút. Anh đằng hắng và tiếp tục đọc. " 'Tôi bắt đầu quý mến tình bạn của chúng ta vô cùng. Xin hãy...' "

Colin ngừng lại. Quý mến vô cùng? Trong việc trao đổi thư từ giữa một quý ông và một quý cô trẻ chưa chồng thì đó hầu như là một lời tuyên ngôn tình yêu rồi.

" 'Xin hãy lên đường nhé. Trân trọng kính chào, Ngài Alisdair Kent,' " anh kết thúc.

Sốc thật. Nữ học giả vụng về này có một kẻ hâm mộ. Thậm chí là người tình không chừng. Lạ làm sao. Đáng yêu làm sao. Bực mình làm sao.

"Đấy," cô nói. "Tôi chắc chắn sẽ đoạt giải. Ngài thấy chưa?"

"Ồ, tôi thấy rồi. Giờ thì tôi thấy cái kế hoạch nho nhỏ của cô rồi." Anh bước đi vẩn vơ và thầm cười một mình. "Không thể tin được chuyện này. Tôi đang bị lợi dụng."

"Lợi dụng? Ý ngài có thể là gì chứ? Ngớ ngẩn hết sức."

Anh nói một cách thô bạo. "Thôi đi. Tôi đây đang lo sốt vó rằng nếu tôi ưng thuận theo chuyến đi này, sẽ là tôi đang lợi dụng cô thậm tệ." Anh giơ cao lá thư. "Nhưng việc này toàn là về ngài Alisdair Kent. Cô giả bộ bỏ nhà trốn đi cùng tôi, với niềm hy vọng được gặp hắn. Cô mới là người lợi dụng tôi."

Cô chộp lấy bức thư từ tay anh. "Tôi không có lợi dụng ngài. Ngài sẽ trở nên giàu có hơn sau chuyến này, trong khi tôi sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Tôi đang dâng cho ngài toàn bộ phần thưởng. Năm trăm guinea."

"Một cái giá tuyệt hảo cho trái tim dễ vỡ của tôi." Anh ép một tay lên cơ quan bị xúc phạm. "Cô đã có ý đồ nhẫn tâm đùa bỡn với tình cảm của tôi. Đề nghị cùng nhau đi xa trong mấy tuần. Một người đàn ông chưa vợ và một người phụ nữ chưa chồng, bị mắc kẹt trong những căn buồng ngột ngạt tất cả các ngày đó." Anh nhướng một lông mày. "Suốt những đêm đó. Cô sẽ liếc mắt đưa tình với tôi qua cặp kính nhỏ bé bẽn lẽn kia, chọc tôi tức điên lên bằng những từ ngữ đa âm tiết của cô. Nằm cùng giường với tôi. Hôn tôi như một người đàn bà khiêu gợi trơ trẽn."

Mi mắt cô chớp chớp dữ dội lúc cô xếp lại bức thư quý báu của mình. "Quá đủ rồi đấy."

Chưa, vẫn chưa đủ đâu. Còn khuya. Colin biết cô không tôn trọng anh. Nhưng vì bỗng nhiên anh thèm khát cô cùng cực, ít ra cô cũng nên đáp lại bằng niềm mê đắm bất đắc dĩ song không cưỡng lại được mới đúng chứ. Chỉ là xã giao thôi cũng được. Nhưng không, ngay từ đầu cô ta đã thiết tha mong mỏi người đàn ông khác. Khi họ hôn nhau là cô ta thực hành để cho con cóc địa chất học này sao?

Cô nói, "Không cần phải chế nhạo tôi đâu. Không cần phải tàn nhẫn vô cớ vậy. Ngài Alisdair Kent là đồng nghiệp, không hơn."

"Bức thư đó nói hắn quý mến cô. Không phải quý mến bình thường đâu. 'Quý mến vô cùng cơ.' "

"Ngài ấy thậm chí còn không..." Cô siết tay lại thành nắm và hít vào chầm chậm. Khi lên tiếng lần nữa, cô đã dịu giọng lại. "Ngài ấy là một nhà địa chất tài ba. Và mọi sự cảm phục mà ngài ấy dành cho tôi hoàn toàn dựa vào nghiên cứu của tôi. Ngài ấy tin rằng sinh vật đã để lại dấu chân này sẽ được ghi chép lại như một loài mới. Tôi còn được đặt tên cho nó nữa kìa."

"Đặt tên cho nó ư?" Colin trừng trừng nhìn khuôn thạch cao. "Thế phải đi Scotland làm chi? Chúng ta có thể đặt tên cho nó ngay tại đây. Tôi đề xuất tên 'Frank.' "

"Không phải đặt tên kiểu đó. Tôi sẽ là người đặt cho loài này một cái tên khoa học. Ngoài ra, con thằn lằn này thuộc giống cái."

Anh nghiêng đầu nhìn dấu in chằm chằm. "Cái này là dấu chân mà. Làm thế quái nào mà cô biết được chứ?"

"Tôi chỉ biết thế thôi. Tôi có cảm giác ấy." Những đầu ngón tay cô vẽ theo hình dạng ba ngón chân một cách ngưỡng mộ. "Sinh vật nào để lại vết này - cô bé nhất định không phải là 'Frank.' "

"Thế thì tên Francine vậy."

Cô thở mạnh ra. "Tôi biết toàn bộ chuyện này chỉ là trò đùa đối với ngài thôi. Nhưng với các đồng nghiệp của tôi thì không." Cô cuộn miếng vải quanh khuôn thạch cao như cũ, gói chặt nó. "Dù sinh vật này là gì đi nữa, nó có thật. Nó đã sống, hít thở và để lại dấu vết này. Giờ đây, rất nhiều niên kỉ sau... nó có thể sẽ thay đổi cách ta hiểu về vạn vật trên đời."

Cô đóng rương lại, chống một chân lên nắp mà cột chặt các đai da để khóa. Mắt cá chân thon nhỏ, mang vớ dài ló ra trước mắt anh. Trắng nhợt và cong cong đầy duyên dáng. Anh không biết mình thấy thứ gì lôi cuốn hơn - cái nhìn gợi tình thoáng qua mắt cá chân cô, hay vẻ kiên nghị hiện trên trán cô. 

"Nào. Đưa đây." Colin với tay tới cài giúp mấy cái khóa.

Khi nghe anh giục, cô ngừng đánh vật với các đai thắt và để nhiệm vụ đó cho anh. Trong lúc di chuyển, mu bàn tay anh quẹt ngang bắp chân cô. Cảm giác thèm muốn chợt trỗi dậy khiến anh choáng váng. Lạy Chúa. Đây chính xác là lí do tại sao anh không thể chấp nhận kế hoạch rồ dại này được.

Anh cài xong các khóa đai và đứng thẳng lên, đập hai bàn tay đeo găng vào nhau để phủi bụi. "Cô biết không, ông ta chắc thuộc hàng cổ lai hy rồi. Hoặc có nhiều mụn cóc."

"Ai?"

"Gã ngài Alisdair này nè."

Cô đỏ mặt tía tai.

"Ý tôi chỉ là, coi bộ ông ta lớn tuổi hơn cả Francine. Và kém hấp dẫn hơn."

"Thây kệ! Tôi chẳng quan tâm nếu ngài ấy có cao tuổi, đầy mụn cóc, bị hủi và gù lưng. Ngài ấy vẫn uyên bác, thông minh. Đáng trọng và kính cẩn. Ngài ấy vẫn là một người đàn ông tốt hơn ngài. Ngài biết rõ điều đó nên ngài ganh ghét. Ngài đang tỏ ra ác độc với tôi để xoa dịu lòng tự ái của mình." Cô trừng trừng nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới với vẻ khinh miệt. "Và ngài sẽ mang vạ nếu không chịu ngậm miệng lại."

Lần này thì Colin thấy mình đớ họng. Việc hay nhất anh có thể làm là nghe theo lời khuyên của cô mà câm mồm.

Khí sắc kiên định bắt đầu hiển hiện trong cô. Những đường cong trên gương mặt trở thành các góc cạnh quyết đoán. "Thế đấy. Tôi sẽ đi Edinburgh, dù có hay không có ngài."

"Cái gì? Cô định một thân một mình du hành gần năm trăm dặm sao? Không. Tôi không thể để cô làm vậy. Tôi... tôi cấm cô."

Đây là nỗ lực cấm đoán đầu tiên của Colin và tác dụng của nó gần như đoán định của anh. Tức là chẳng hiệu quả tí nào.

Cô khịt mũi. "Cứ ở lại đây mà cưới chị Diana nếu ngài nhất định phải làm thế, nhưng tôi sẽ không dính dáng đâu. Tôi không thể cứ đứng xem một cách bàng quan được."

"Trời ơi, đó là chuyện duy nhất làm cô lo âu à?" Anh đặt hai tay lên đôi vai cô để đảm bảo cô đang chú ý lắng nghe. "Tôi sẽ không cưới Diana. Tôi chưa hề có ý định cưới xin Diana gì cả. Mấy ngày qua tôi luôn cố nói điều này cho cô biết."

Cô nhìn anh trân trân. "Thật ư?"

"Thật."

Tiếng ầm ầm của vó ngựa và bánh xe từ xa vọng lại làm rung chuyển mặt đất. Trong khi họ chòng chọc nhìn nhau, cường độ càng mạnh hơn.

Cô nói, "Ắt hẳn là xe ngựa tới đây."

Colin liếc nhanh theo hướng con đường. Đúng, đến rồi đây. Thời khắc quyết định.

"Đi nào," anh nói. "Để tôi phụ cô khiêng đống đồ đạc này về nhà trọ."

Cô lắc đầu. "Không."

"Min..."

"Không. Tôi không thể quay về được. Tôi chỉ không thể. Tôi đã để lại bức thư ngắn bảo rằng chúng ta đã trốn đi. Giờ này chắc họ đã thức giấc và đang đọc nó. Tôi không thể là cô gái giả bộ trốn nhà. Loại người ngu ngốc nhặt nhạnh mọi hy vọng và thu xếp đồ vào ba rương và ra ngoài đứng bên lề đường lúc sáng sớm tinh mơ để rồi lại lẻn trở về nhà trong tình trạng thảm bại và vô vọng. Mẹ tôi sẽ..." Cô hít vào một hơi thật sâu, đứng thẳng người và ngẩng mặt. "Tôi chỉ không thể là cô gái đó nữa. Tôi sẽ không là cô ấy."

Trong lúc chăm chú nhìn cô, Colin chợt có cảm giác lạ lùng nhất, thứ cảm giác mềm mịn như bơ và ấm áp đang nảy nở trong lòng. Đó là ý thức được đặc ân và nỗi kinh ngạc không lời, cứ như anh vừa chứng kiến một trong những phép màu nhỏ, quen thuộc của mùa xuân. Như một chú ngựa non mới được liếm sạch đang chập chững tập đi những bước đầu tiên trên hai đôi chân yếu ớt. Hoặc một con bướm mới thành hình đang vỗ đôi cánh ẩm ướt, mềm đến dễ gãy để đẩy mình ra khỏi kén.

Trước mắt anh, cô đã chuyển đổi thành một con người mới. Vẫn còn một chút vụng về và hơi thiếu tự tin, nhưng lại ngoan cường. Nhất định cô đang trở nên xinh đẹp hẳn.

Colin gãi cổ. Anh ước gì có người nào gần đấy để anh có thể quay sang nhờ vả, Anh bạn thử ngắm nhìn cô ấy xem?

Anh nói, "Cô thực sự muốn điều này. Nó có ý nghĩa lớn ngần ấy đối với cô."

"Đúng vậy." Mắt cô trong veo và không chớp.

"Nếu chúng ta bắt đầu chuyến đi này thì mọi chuyện sẽ không còn như trước đâu nhé."

"Tôi biết."

"Và cô thấu hiểu mọi hậu quả tất yếu. Cô sẽ đặt mọi thứ vào vòng nguy hiểm. Chết tiệt, cô sẽ hy sinh mọi thứ ngay thời điểm cô lên đường cùng tôi?"

Cô gật đầu. "Tôi đang đánh đổi sự hoan nghênh vào xã hội thượng lưu để lấy chỗ đứng trong Hội Địa chất Hoàng gia. Tôi tuyệt đối hiểu rõ điều này và tôi cho rằng đây là vụ đổi chác khá tốt. Colin, ngài đã bảo tôi hãy nghĩ cho bản thân. Đây, tôi đang làm y như thế."

Ngoảnh mặt khỏi anh, cô hấp tấp nhón chân và vẫy hai cánh tay ra hiệu cho xà ích. "Dừng lại! Làm ơn dừng lại đi!"

Anh đứng cạnh và nhìn ngắm cô khoa tay múa chân điên loạn, đột nhiên bị mê hoặc một cách ngớ ngẩn. Giỏi lắm, bé cưng. Giỏi lắm.

Khi chiếc xe ngựa ngừng bánh, cô đưa tay tới cái rương nhỏ nhất. Cô quay sang mỉm cười với anh. "Cơ hội cuối cùng. Ngài có chịu đi hay không?"

- Hết chương 6 -