Bảy Vị Thần

Chương 10: 10: Rung Động Rồi Sao





“Ồ, vậy sao? Em bị thương ở đâu vậy? Có nặng lắm không?” Cô Dư cười như không cười hỏi.
“Lúc đó em may mắn được một người cứu nên đã không bị thương ạ, nhưng người đó đã bị thương nên em theo anh ấy đến phòng y tế để xử lý vết thương ạ.”
“Ồ, vậy sao? Thế là ai đã làm chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này vậy?”
“À… cái này…” Hàn Bội Bội có chút do dự, sợ rằng nếu mình nói ra cô Dư sẽ không tin, bởi vì Thần Phong thực ra vẫn luôn rất lạnh nhạt khó gần.

Đừng thấy anh hai lần đối với cô ôn hòa như vậy liền cho rằng anh là người dễ thân cận dễ nói chuyện.
Thấy phản ứng của cô, cô Dư mỉa mai cười, không khách khí nói, “Thế nào? Không trả lời được? Hàn Bội Bội, em càng ngày càng to gan nhỉ? Không chỉ vào lớp trễ mà còn dám nói dối giáo viên?!”
“Thưa cô, không phải như thế đâu ạ!” Hàn Bội Bội hốt hoảng nói, “Chỉ là… em sợ em trả lời rồi, cô lại vẫn không tin…”
“Em nói vậy là có ý gì hả?! Em lại còn dám nghi ngờ cả tôi à?!” Cô Dư nhướng mày, trợn mắt tức giận nói.
“Em không có!” Hàn Bội Bội vội lắc đầu xua tay, gấp gáp chối bỏ.
Trong lúc cô còn đang phân vân không biết nên nói ra không, một giọng nói trầm lạnh đột nhiên vang lên, “Nếu ta nói chính ta là người đã cứu cô ấy thì liệu giáo sư có tin không?”
Toàn bộ học sinh trong lớp tức khắc ngây người, trợn mắt kinh ngạc nhìn người vừa mới xuất hiện, cuối cùng không biết là ai đã phản ứng lại trước nhất, cả đám sau đó lần lượt vội vàng đứng dậy, cung kính thi lễ, “Kính chào Hoàng tử.”
“Không cần đa lễ,” Thần Phong nhìn về phía học sinh, khẽ gật đầu, sau đó quay sang phía cô Dư nhếch môi cười nửa miệng, “Chính ta là người đã cứu Hàn tiểu thư, cũng vì thế mà bị thương ở eo, không biết giáo sư có cần ta cởi áo ra để kiểm chứng không?”
Cô Dư giật thót, hốt hoảng xua tay nói, “Không cần không cần! Lời của ngài sao thần có thể không tin được chứ!"
“Ồ, vậy sao?” Anh bắt chước giọng điệu của cô Dư khi nãy, khiến sắc mặt cô càng tái xanh, “Nếu giáo sư đã tin, vậy thì tốt rồi.”
Thần Phong hơi nhìn qua Hàn Bội Bội, nhưng còn chưa kịp để cô nói lời cảm ơn, anh đã biến mất.
Cô Dư bị anh dọa một trận, không dám khó dễ Hàn Bội Bội nữa, nhanh chóng để cho cô vào lớp.
*
Mấy tiếng sau, tiếng chuông tan học cuối cùng trong ngày rốt cuộc cũng reo, Hàn Bội Bội liền nhanh chóng thu dọn sách vở, muốn đi tìm Thần Phong để nói lời cảm ơn.

Nhưng không phải lúc nào ông trời cũng chiều lòng người, chân cô mới vừa bước qua ngưỡng cửa, cô Lai ở phía sau đã gọi cô lại.
“Bội Bội, thầy Hiệu trưởng nhờ cô chuyển lời bảo em tan học thì lên gặp thầy đấy.”

“Ah… Vâng, em biết rồi.

Cảm ơn cô,” Hàn Bội Bội ngẩn người giây lát rồi cúi đầu đáp.
Thầm thở dài, Hàn Bội Bội chuyển hướng đi đến phòng Hiệu trưởng, định bụng lát nữa lại tìm Thần Phong sau.

Đứng trước cửa phòng thầy, cô đưa tay gõ nhẹ hai cái, đợi người bên trong hồi đáp cô mới mở cửa bước vào.
“Ồ, Bội Bội, em đến rồi đấy à?”
Ngồi đối diện với cánh cửa là một người đàn ông với mái tóc đã bạc vài sợi.

Trên tay ông là cây bút máy, bên cạnh là vài xấp giấy tờ cao chót vót.

Thấy cô đến, ông nhẹ cười hỏi, khiến cho khuôn mặt nghiêm nghị của ông bất giác trở nên hòa ái hơn.
“Vâng, thầy cho gọi em có phải là vì chuyện đồng phục không ạ?” Hàn Bội Bội chào ông rồi vào thẳng vấn đề.
“Haha, không hổ là học sinh trong top của học viện ta,” Ông cười vài tiếng, ánh mắt cũng ôn hòa thêm vài phần, “Đúng vậy.

Mấy năm nay, vì xuất thân của em, cộng thêm việc em là học sinh tiêu biểu, thầy vẫn luôn châm chước cho em mặc bộ đồng phục màu đen này.

Nhưng sau buổi dạ hội vừa rồi, mọi người đều đã biết em là ai, thầy nghĩ chắc chúng ta cũng không còn lý do gì để em tiếp tục mặc bộ đồng phục này nữa, đúng không?”
“Vâng, em hiểu mà.”
Ông hài lòng mỉm cười, từ trong tủ lấy ra ba bộ đồng phục màu đỏ được bao cẩn thận đưa cho cô, “Vậy từ mai em mặc bộ đồng phục này nhé.”
“Vâng, em cám ơn thầy,” cô tiến lên nhận lấy đồng phục.
“Thầy cũng chỉ muốn nói về chuyện này thôi.


Em có thể đi rồi.”
Hàn Bội Bội cúi đầu chào ông rồi rời khỏi phòng.

Vì sợ cô Dư lại bắt bẻ cô về nội quy học viện, Hàn Bội Bội liền thay luôn sang bộ đồng phục mới rồi đi thẳng đến câu lạc bộ Magic-ball.
Đến sân cỏ phía Đông, lúc nhìn thấy những người đang có mặt tại đây, cô không khỏi có chút ngạc nhiên, không ngờ hôm nay tất cả mọi người lại đều tập trung ở đây thế này.

Ngoài Dương Minh Nhật, Thần Phong, Nhất Quan, Mộ Thống và Lâm Dạ Vũ là thành viên của câu lạc bộ ra thì còn có Linh Ai Dã và Hạ Băng.
“Bội Bội, cậu cũng đến à?” Dương Minh Nhật thấy cô đến thì tươi cười chào hỏi.
“Ủa? Sao cậu lại mặc cái này?” Linh Ai Dã ngạc nhiên khi thấy bộ đồng phục màu đỏ trên người cô.
Những người khác cũng chào cô, Hàn Bội Bội mỉm cười đáp lại, sau đó nói, “Lát nữa tớ kể cho.

Các cậu chờ tớ chút nha.”
Sau đó cô chuyển hướng đi về phía Thần Phong.

Lúc này anh đang đứng cùng một cô gái, đợi đến khi tới gần, Hàn Bội Bội mới nhận ra cô gái đó chính là em gái của anh, Thần Nhã Hân.
“Kính chào Hoàng tử, kính chào Công chúa,” cô nhún người thi lễ.
Thần Phong ra hiệu cho cô đứng dậy, “Tiểu thư tìm ta có chuyện gì sao?”
Thần Nhã Hân nghe thấy câu hỏi của anh thì hơi ngạc nhiên nhướng mày.
Tại sao anh cô lại cho rằng Hàn Bội Bội đến đây là vì có chuyện tìm anh chứ? Cũng có khả năng là cô ấy đến tìm cô mà? Tuy rằng cô chưa từng tiếp xúc với Hàn Bội Bội, nhưng mà… anh trai cô bình thường cũng đâu tiếp xúc với con gái đâu?
“Vâng, là vì chuyện lúc trước ạ.

Cám ơn ngài lúc đó đã nói giúp thần.”

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, tiểu thư đừng khách sáo.”
“Vết thương của ngài sao rồi? Bị viên đá to như vậy đập trúng, hẳn eo ngài...!Thần thật sự rất xin lỗi!” Nhớ đến tình trạng vết thương của anh, Hàn Bội Bội liền cảm thấy áy náy vô cùng.
“Vậy hóa ra vết thương đó là do anh cứu Hàn tiểu thư mà có sao? Vậy mà anh còn nói là do chơi Magic-ball chứ.

Em biết ngay mà! Một trận Magic-ball làm sao có thể khiến anh bị thương nặng thế được!”
Thần Nhã Hân vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng xen ngang.

Bị cô nói toạc ra ngay trước mặt Hàn Bội Bội, không hiểu sao Thần Phong cảm thấy có chút lúng túng.

Trong lúc còn đang không biết nên giải thích thế nào, anh bỗng nghe Hàn Bội Bội nói.
“Thưa Công chúa, đúng thật là Hoàng tử đã bị thương do trận đấu, nhưng vết thương không nặng lắm, sau đó vì cứu thần nên mới thành ra như thế ạ.”
“Ồ, vậy à?” Thần Nhã Hân cười cười, ánh mắt mang theo ý trêu chọc nhìn Thần Phong.
“Đúng vậy,” Thần Phong trấn tĩnh đường hoàng trả lời.
Hàn Bội Bội thấy anh như vậy thì mỉm cười, “Thần chỉ muốn cám ơn ngài thôi.

Nếu không còn chuyện gì thì thần xin đi trước ạ.”
“Được, gặp lại tiểu thư sau,” Thần Phong gật đầu chào cô.
“Tạm biệt Hàn tiểu thư,” Thần Nhã Hân cười nói.
Nhận được sự cho phép, Hàn Bội Bội nhún gối rồi quay trở về tìm nhóm Dương Minh Nhật Linh Ai Dã.

Thần Nhã Hân liếc qua thấy người bên cạnh đang ngẩn người nhìn theo bóng lưng Hàn Bội Bội, trêu chọc nói, “Anh trai lạnh lùng chán ghét con gái của em rốt cuộc cũng động lòng rồi sao?”
Thần Phong hồi thần, hơi nhíu mày phản bác, “Động lòng gì chứ, em đừng nói linh tinh!”
Thần Nhã Hân không sợ hãi, tiếp tục công kích, “Anh còn chối làm gì nữa, em vừa nhìn liền biết rồi.

Cô ấy là mẫu người con gái anh thích, đúng không?”
Thấy cô tự tin như vậy, Thần Phong bỗng có chút tò mò, nhướng mày hỏi, “Sao em biết mẫu người anh thích là như thế nào?”

“Em là em gái ruột của anh, sao có thể không biết được chứ!” Thần Nhã Hân bĩu môi, “Hàn tiểu thư xinh đẹp, thông minh, dịu dàng, thanh nhã, khôn khéo, tâm tư lại còn tinh tế tỉ mỉ.

Như lúc nãy đấy, em biết thừa là cô ấy chỉ đang nói đỡ cho anh vụ vết thương để anh không bị mất mặt trước mặt em mà thôi.

Không chỉ có thế, cô ấy còn không háo sắc hám lợi, không đóng kịch giả vờ, không sói già đội lốt cừu non.

Hoàn toàn chính là mẫu người mà anh thích!”
Thần Phong nghe Thần Nhã Hân khen ngợi Hàn Bội Bội, không nhịn được bật cười, “Em dùng lắm từ hoa mỹ thế?”
Thần Nhã Hân liếc sang Thần Phong, hất cằm nói, “Thế anh dám nói là không phải sao?”
Thần Phong cười cười, bất đắc dĩ xoa đầu cô, không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận.
Thần Nhã Hân bĩu môi, hừ một tiếng, nhưng cũng tạm thời tha cho anh, không dồn ép anh nữa.
Cô chuyển ánh mắt về lại Hàn Bội Bội, trong lòng không khỏi có chút chờ mong.
Anh trai cô từ nhỏ đến lớn vẫn luôn chướng mắt với phái nữ.

Tuy rằng không phải ai cũng tiếp cận anh vì lý do ghê tởm dối trá, cũng có những người biểu hiện rất tự nhiên và đúng với con người của họ, nhưng Thần Phong lại vẫn không có chút hứng thú nào.
Chỉ duy Hàn Bội Bội là ngoại lệ.
Còn đang hưng phấn tưởng tượng về tương lai sau này của anh mình và Hàn Bội Bội, đôi đồng tử của Thần Nhã Hân bỗng co rút lại, vội tóm lấy tay Thần Phong hốt hoảng hô, “Anh hai!”
*
Sau khi nói lời cảm ơn với Thần Phong, Hàn Bội Bội quay trở lại.

Thấy cô trở về, Dương Minh Nhật lập tức lên tiếng thắc mắc lần nữa, “Bội Bội, sao cậu lại mặc bộ này rồi?”
“Dù sao thì mọi người cũng biết tớ là ai rồi mà, thầy Hiệu trưởng đâu thể nào tiếp tục thiên vị tớ nữa,” Hàn Bội Bội cười giải thích.
“Thế hóa ra đây là lý do cậu mặc đồng phục màu đen sao?” Hạ Băng ngạc nhiên.
“Ừ, vì một vài chuyện lúc nhỏ nên tớ không muốn người khác tiếp cận tớ hay kết thân với tớ là vì thân phận tiểu thư gia tộc Hàn, vì vậy nên ban đầu tớ mới muốn che giấu.”
“Ah… hóa ra là vậy…” Ngoại trừ Linh Ai Dã và Dương Minh Nhật, những người khác đều nhẹ cảm thán..