Bảy Vị Thần

Chương 33: 33: Gặp Nguy Hiểm





Sau đó, không để cho mọi người kịp phản ứng, Thần Phong đã chạy vào bên trong căn nhà.
“Anh hai!!”
“Hoàng tử!!”
Hai tiếng hô gần như đồng thời vang lên, trong giọng nói tràn đầy vẻ hốt hoảng, lo sợ và tức giận anh tự làm theo ý mình.

Tiếng hô bất ngờ này khiến mọi người hồi thần, nhưng vừa lấy lại được tinh thần, đập vào mắt bọn họ lại chính là bóng lưng hai cô gái chạy đuổi theo sau Thần Phong.
“Bội Bội!!”
Vài giây trước thôi Dương Minh Nhật còn có ý định trở về gọi người đến giúp thì nay khi thấy Hàn Bội Bội chạy vào bên trong, tâm trí anh tức khắc trống rỗng, não bộ còn chưa kịp đưa ra quyết định thì thân thể đã tự ý hành động, vội vàng đuổi theo cô.
Linh Ai Dã cũng không ngoại lệ, tuy rằng phản ứng so với Dương Minh Nhật có chút chậm hơn nhưng vẫn là chạy đuổi theo Hàn Bội Bội.

Lâm Dạ Vũ vừa thấy cô chạy đi, lời ngỏ ý ban đầu của mình về việc tìm người đến giúp cũng quên mất, vội vội vàng vàng chạy theo.
Còn lại bốn người, Hạ Băng tính tình nóng nảy cùng Mộ Thống vốn không có ý định gọi người cũng nhanh chóng chạy vào trong căn nhà gỗ.

Nhất Quan lo lắng cho Hạ Băng, do dự trong một khoảnh khắc rồi cũng chạy theo cô.

Lời nói lúc trước của Mộ Thống anh vẫn còn nhớ rõ, phép thuật của tên kia rất kỳ lạ, không phải ai cũng có thể đối phó, so với việc gọi người đến giúp mà không rõ bọn họ có thể giúp gì không, lại còn liên lụy người vô tội thì anh thà chọn được ở cạnh cô cùng mọi người, hoạn nạn có nhau.

Dù sao, ngay từ đầu, đối tượng mà hắn ta nhắm đến đã vốn là bọn họ rồi.
Chỉ còn lại Liêu Huệ Lan, cô ngơ ngác nhìn căn nhà gỗ trước mặt, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà mọi người lại khẩn trương và sợ hãi đến vậy, bây giờ lại còn liên quan đến cả đội Mễ Kiến.

Lý trí nói cho cô biết, sự lựa chọn đúng đắn lúc này là quay trở về tìm thầy Hiệu trưởng để nói rõ lại mọi chuyện.

Sau đó cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng sẽ không liên quan đến cô, dù sao cũng là do bọn họ tự hành động, cô cũng đã nói lại cho thầy giáo, cũng coi như đã làm hết trách nhiệm của mình.
Nhưng mà…
Liêu Huệ Lan bực bội chậc một tiếng, giậm chân chạy vào trong căn nhà gỗ.
Không hiểu sao, bên trong cô có một loại xúc động chỉ bảo cô cần phải chạy vào trong.

Tuy rằng biết rất rõ đây là hành động ngu ngốc, rất có thể một giây sau thôi cô sẽ hối hận, nhưng cô lại không có cách nào khống chế được loại xúc động này.
Thần Phong sau khi xông cửa chạy vào bên trong căn nhà gỗ, toàn cảnh hiện ra trước mắt khiến cho anh không khỏi sững sờ, nhất thời đứng khựng lại.
Anh biết, ở trong trường hợp này, quyết định đúng đắn nhất là chạy đi tìm người đến giúp.

Nhưng anh thân là Hoàng tử, là người kế thừa tương lai, anh không thể làm thế được.

Những người bên trong chính là những thế hệ tương lai của Andalasia, là những người sẽ cùng anh xây dựng và phát triển đất nước này.

Nếu bọn họ biết trong lúc bọn họ gặp nguy hiểm, vị vua tương lai của bọn họ lại lựa chọn bỏ chạy đi tìm người giúp thì bọn họ sẽ nghĩ như thế nào về anh chứ?
Cho dù bọn họ có hiểu cho hành động đó của anh, thì bọn họ cũng vẫn sẽ không khống chế được mà sinh ra khoảng cách với anh.

Người cực đoan còn sẽ ghi hận lên anh, không cam phục anh, không đồng lòng và ủng hộ anh.

Cho nên anh mới bảo mọi người chạy đi tìm người còn mình thì lại chạy vào trong.

Mặc dù nhóm Hàn Bội Bội trông có vẻ rất sợ hãi kẻ kia, nhưng anh vẫn chưa chạm mặt hắn ta bao giờ, trong tâm cũng không có nhiều sợ hãi như vậy.

Huống chi anh cũng có niềm tin vào bản thân mình, cho rằng dù mình không cứu được nhóm Mễ Kiến thì vẫn sẽ có thể tự bảo vệ bản thân, chống cự cho đến khi mọi người tìm được người đến giúp.
Chỉ là anh không ngờ, anh mạo hiểm xông vào như vậy, nhưng thứ anh đang nhìn thấy trước mắt lại là gì đây???
Trong căn nhà, từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài, toàn bộ đều không có một ai!
Không phải mới vừa rồi bọn họ còn nghe thấy tiếng la hét đầy đau đớn và thống khổ của đội Mễ Kiến từ nơi đây vọng ra sao?!
Vậy tình huống trước mắt lại là thế nào?!
Những người khác cũng lần lượt tiến vào bên trong căn nhà gỗ, thấy tình cảnh vườn không nhà trống nơi đây, cả đám cũng đều giống Thần Phong, ngây người kinh ngạc không thôi.
“Sao lại không có ai thế này??” Thần Nhã Hân nhìn anh mình hỏi.
Thần Phong không trả lời, dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì, anh quay phắt nhìn ra sau, liền thấy Liêu Huệ Lan là người cuối cùng chạy theo anh.

Mà cô vừa mới bước qua cánh cửa gỗ kia vài bước, nó liền đột nhiên đóng sầm lại.
Cả đám nhất thời đen mặt, bàn tay siết chặt lại, trong đầu đồng loạt có cùng một suy nghĩ, ‘Biết ngay đây là bẫy mà!!!’
Tâm tình Thần Phong lúc này tệ đến mức có thể nhỏ thành nước, sắc mặt đen kịt tiến nhanh về phía cánh cửa.
Anh đường đường là Hoàng tử duy nhất của Andalasia, vậy mà lại bị một kẻ không biết là ai lợi dụng sự lo lắng và suy nghĩ của mình cho thần dân lừa vào bẫy! Sống mười bảy năm trong cuộc đời, chưa bao giờ Thần Phong nghĩ đến, có một ngày sẽ có một người ngoài cha anh dám nhốt anh!
Đứng cách cửa vài mét, Thần Phong nâng tay lên, hung hăng ném một quả cầu lửa về phía cánh cửa.
Ầm!!

Quả cầu lửa nổ tung, tàn lửa lan ra gần nửa cánh cửa gỗ rồi lụi đi.

Cánh cửa gỗ dần dần lộ ra từ phía sau tàn lửa, không có chút sứt mẻ gì.
“S--sao lại vậy được?” Hàn Bội Bội kinh ngạc thốt lên, chạy nhanh đến chỗ Thần Phong.
Thần Phong rõ ràng đang rất tức giận, tất nhiên sẽ không nương tay, lửa lại còn là khắc tinh của gỗ, vậy mà cánh cửa kia lại không hề hấn gì, ngay cả một chút vết cháy xém cũng không có.

Đừng nói là Hàn Bội Bội hay những người khác, ngay cả bản thân Thần Phong cũng không thể tin nổi, nhất thời sững người.
“Hoàng tử, hai chúng ta cùng thử lại đi,” Hàn Bội Bội ngỏ ý với anh.
Thần Phong lấy lại tinh thần, gật đầu với cô.

Hai người không nói tự hiểu, đồng thời tạo ra hai quả cầu lửa lớn rồi ném mạnh về phía cánh cửa.

Một tiếng động lớn lại vang lên, ngọn lửa lần này lớn gấp đôi lần trước, lan ra toàn bộ cánh cửa.

Nhưng kết quả lại vẫn giống như lúc trước, cánh cửa tựa như được làm từ sắt thép, lửa lan ra rồi nhanh chóng lụi tàn, không cách nào thiêu đốt được cánh cửa.
“Thế này là thế nào chứ?!” Thần Nhã Hân không thể tin nổi thốt lên, cũng tiến gần về phía cánh cửa.
Nhưng mới đi được nửa đường, một giọng nói đột nhiên vang lên khiến cho cô giật thót, sợ hãi lùi về phía sau.

Hàn Bội Bội và Thần Phong cũng lui lại, tụ cùng một chỗ với mọi người.
“Haha, chúng ta lại gặp nhau rồi.

A, thật tốt, lần này không những có đủ tám người, lại còn có thêm cả Hoàng tử và Công chúa, thật đúng là thuận tiện cho ta mà.


Lần trước là ta bất cẩn, để cho các ngươi sống lâu thêm được một chút, nhưng lần này các ngươi đừng hòng trốn thoát!”
Giọng nam nhân mang theo ác ý khiến người rợn gáy đột nhiên vang lên, cả nhóm mười người liền nâng cao cảnh giác, theo bản năng mà đứng tựa lưng vào nhau, ánh mắt dè chừng nhìn xung quanh.
“Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy hả?! Các cậu đắc tội với ai thì cũng đừng có làm liên lụy tôi chứ!” Liêu Huệ Lan lần đầu gặp phải trường hợp này, nhất thời không nhịn được oán hận vài câu, trong lòng cũng hối hận không thôi lúc nãy mình lại ngu ngốc như vậy, chạy theo bọn họ vào trong này.
Những người khác hoặc là hiểu cho cảm giác của cô nên không nói gì, hoặc là còn bận cảnh giác xung quanh nên không phân tâm, chỉ có Hạ Băng vốn nóng tính là không nhịn được mở miệng, “Cô nói vậy là có ý gì chứ? Không nghe thấy hắn ta nói không những đủ tám người còn có thêm Hoàng tử và Công chúa sao? Người thứ tám kia còn không phải là cô sao!”
“Nhưng tôi làm gì đắc tội với ai đâu chứ!” Liêu Huệ Lan đương nhiên hiểu mấy lời Hạ Băng vừa nói, nhưng cô vẫn không kiềm được tức giận.
Hạ Băng cười khẩy, “Cô mà không đắc tội với ai!”
“Cô!!!” Liêu Huệ Lan sừng sộ trừng qua.
“Được rồi! Đừng nói nữa!” Thần Phong tức giận quát.
Liêu Huệ Lan và Hạ Băng tức khắc ngậm miệng lại.
Lúc này, giọng nói kia một lần nữa vang lên, “Hahah, chưa gì các ngươi đã nội chiến rồi sao? Vậy thì chẳng phải cơ hội sống sót ra khỏi đây sẽ càng thấp sao? Đừng tức giận, hay là để ta tặng các ngươi một món quà nhé.

Xem nào, nếu các ngươi đã thích lửa đến vậy, ta liền tặng cho các ngươi chút lửa đi!”
Dứt lời, ven tường căn nhà gỗ đột nhiên bốc cháy.

Ngọn lửa tựa như từ hư vô mà xuất hiện vậy, nóng rực dữ tợn, đỏ đến chói mắt.

Một cỗ khí nóng từ bốn phương tám hướng ập đến, khiến mười người nhanh chóng đổ mồ hôi, sắc mặt cũng dần bị nhiệt độ nóng bỏng hun đỏ.
Ngọn lửa bùng cháy rất mạnh mẽ, trong nháy mắt đã khiến toàn bộ căn nhà chìm vào trong biển lửa.

Lúc trước Hàn Bội Bội và Thần Phong thử qua hai lần cũng không thể khiến cánh cửa gỗ bị hủy hoại gì, nay chúng lại tựa như đã biến thành những tờ giấy vậy, chỉ chạm vào chút lửa liền bị lửa cắn nuốt điên cuồng.