Bảy Vị Thần

Chương 42: 42: Phần Thi Cuối Cùng - Liêu Huệ Lan Và Mộ Thống





Sau khi cả hai đội đều đã chuẩn bị sẵn sàng, trọng tài liền tuyên bố trận đấu bắt đầu.

Cơ hồ là tích tắc ngay sau đó, Hứa Cẩm My đã tạo ra vô số mũi tên khí sắc nhọn phóng về phía Mộ Thống và Liêu Huệ Lan.
Chiêu cỏn con này đối với hai người họ chẳng là cái thá gì, nhưng vì muốn đánh lừa đối phương, hai người liền giả vờ thất thế.

Hứa Cẩm My thấy hai người họ chỉ thủ mà không công thì không khỏi đắc ý, cho rằng bản thân đang nắm được thế trên, bèn đưa mắt ra hiệu cho đồng đội của mình.

Hiên đại thiếu gia nhận được tín hiệu, ngay lập tức tạo nên một lốc xoáy lớn.

Nhân cơ hội lúc Mộ Thống và Liêu Huệ Lan đối lưng với hắn, hắn điều khiển cho lốc xoáy lao về phía hai người họ.
Nhưng Liêu Huệ Lan và Mộ Thống ngay từ lúc bắt đầu đã quan sát tỉ mỉ hành động của bọn chúng, ngay cả việc thất thế cũng chỉ là giả vờ, hành động mờ ám của đối phương lúc này sao có thể lọt qua mắt hai người được chứ?
Liêu Huệ Lan và Mộ Thống tiếp tục chạy vòng quanh trong sân đấu tránh né lốc xoáy, thi thoảng lại vung tay đánh lui những mũi tên khí do Hứa Cẩm My tạo ra.

Hứa Cẩm My và Hiên đại thiếu gia thấy hai người họ chật vật như vậy thì đắc ý vô cùng, trên môi nở nụ cười kiêu ngạo, kênh kiệu dõi theo dáng vẻ bọn họ chạy quanh sân.

Thế nhưng, đương lúc bọn chúng cho rằng chiến thắng đã nắm chắc trong lòng bàn tay thì sau lưng bỗng ập đến một cỗ lực lượng mạnh mẽ.
“Á!!!!”
Tiếng hét sợ hãi từ trong lốc xoáy vang ra, bị sự chuyển động của gió phóng đại lên mấy chục lần.

Hiệu trưởng cùng với học sinh học viện Thanh Tiễn mới giây trước thôi còn đang vui mừng hưng phấn thì nay đã xanh mặt, lo lắng theo dõi trận đấu.
Hiên đại thiếu gia bị cuốn vào lốc xoáy, lúc này cũng không còn khả năng để khống chế lốc xoáy nữa.


Không bị nó đuổi theo nữa, Liêu Huệ Lan liền dừng lại, xoay người nhìn về một phía nói, “Mộ Thống, cậu làm tốt lắm!”
Người xem không khỏi nghi hoặc, Mộ Thống không phải đang ở ngay bên cạnh cô sao? Tại sao cô lại nhìn ra phía sau mà nói?
Thế nhưng giây sau, nghi hoặc trong lòng họ đã được giải đáp.
Không biết tự khi nào mà Mộ Thống đã tạo ra một ảo ảnh.

‘Mộ Thống’ vẫn luôn chạy trốn tránh né những đòn tấn công của bên Thanh Tiễn với Liêu Huệ Lan chỉ là thế thân của anh mà thôi, còn bản thân anh đã tàng hình từ lâu, lén lút chạy ra phía sau lưng bọn chúng, chờ đợi cơ hội để đánh lén.
Mộ Thống nở nụ cười đáp lại, chạy nhanh trở về bên cạnh Liêu Huệ Lan, giơ tay lên.

Liêu Huệ Lan cũng không kênh kiệu, vui vẻ đập tay với anh.
Lúc này cũng chỉ mới qua vài giây nhưng Hứa Cẩm My và Hiên đại thiếu gia đã bị xoay mấy chục vòng ở bên trong lốc xoáy.

Cơn chóng mặt và buồn nôn đã dâng lên đến đỉnh điểm, khiến bọn họ chỉ có thể đưa tay bụm miệng dùng toàn lực bình sinh mà cố gắng nhịn xuống.
“Cậu còn không mau phá giải thuật đi?!!!” Hứa Cẩm My nôn khan một tiếng, tức tối la lên.
Hiên đại thiếu gia bị cô mắng mới tỉnh ra, vội vội vàng vàng giải thuật.

Thế nhưng, tiếc thay lúc Hứa Cẩm My nhắc nhở lại nói quá lớn, âm thanh còn bị gió lốc phóng đại lên khiến cho Liêu Huệ Lan và Mộ Thống nghe rõ mồn một.

Cộng thêm đầu óc Hiên đại thiếu gia đang quay cuồng, phản ứng chậm chạp, lúc hắn ta nhận ra mình phải làm gì thì ở bên ngoài lốc xoáy, Liêu Huệ Lan đã làm ra hành động.
“Hừ, còn định giải thuật ư?”
Liêu Huệ Lan cười hừ, nâng tay lên phóng ra một ngọn lửa về phía lốc xoáy.


Lửa gặp gió liền điên cuồng cắn nuốt, chẳng mấy chốc lốc xoáy kia đã biến thành một lốc xoáy lửa, ánh lửa đỏ rực cả một vùng trời.
Ở bên trong lốc xoáy, Hứa Cẩm My và Hiên đại thiếu gia thấy mình bị lửa bao vây thì càng thêm hốt hoảng gấp rút.

Thấy nhiệt độ nơi đây ngày càng nóng, Hứa Cẩm My trắng bệch mặt mắng, “Phá giải thuật đi chứ!!!!”
“T--tôi… tôi phá rồi mà!!! Nhưng không hiểu sao lại không có tác dụng gì cả!!” Hiên đại thiếu gia gấp gáp nói.
Hứa Cẩm My rất nhanh đã hiểu ra nguyên nhân, bực bội mắng, “Mẹ nó! Có mỗi chuyện phá giải thuật cũng không xong!”
Hiện tại lốc xoáy gió đã biến thành lốc xoáy lửa, mà ngọn lửa kia lại do Liêu Huệ Lan tạo ra, như vậy quyền chủ động vốn nằm trong tay Hiên đại thiếu gia nay đã trở thành của Liêu Huệ Lan.

Nếu hắn ta nhanh tay hơn một chút, kịp thời phá giải thuật trước khi lốc xoáy bị ngọn lửa nuốt chửng thì bây giờ bọn họ đã không phải ở trong tình cảnh này rồi!
“Chúng ta dịch chuyển ra khỏi đây!” Hứa Cẩm My đưa ra quyết định.
Dứt lời, cả hai liền thi triển thuật Dịch chuyển không gian, nhưng vừa mới thoát ra khỏi lốc xoáy thì trước mắt bỗng lóe một cái.

Ngay sau đó, nơi giữa bụng và ngực truyền đến một cơn đau thấu tim, cơ thể bỗng nhẹ tênh, bị một lực lượng cường hãn đánh bay ra phía sau.

Chỉ đến khi va đập với lớp bảo hộ, hai người họ mới dừng lại, đau đớn rơi xuống dọc theo lớp bảo hộ.
“Chừng nào bọn họ mới hiểu là không nên nói kế hoạch của mình ra một cách trắng trợn như thế nhỉ?” Mộ Thống thu tay lại, nhìn qua Liêu Huệ Lan hỏi.
Cô nhún vai, “Chịu! Cậu nghĩ tôi cùng tần số với đám ngu ngốc đó sao?”
Giọng của Liêu Huệ Lan khá lớn, tất cả mọi người ngồi quanh khán đài đều có thể nghe thấy.

Ngoại trừ những người thuộc học viện Thanh Tiễn đều đang tức đến mặt xanh mặt đỏ thì những người còn lại đều bụm miệng nhịn cười.


Tiếng khúc khích do không kiềm chế được thỉnh thoảng vang lên, truyền đến tai học sinh và đội Thanh Tiễn khiến cho bọn họ càng thêm tức giận, nghiến răng nghiến lợi không thôi.
Quay lại với trận đấu, sau khi mỉa mai hai câu, Mộ Thống và Liêu Huệ Lan đi đến trước mặt đối thủ.

Hai người họ vì trận va đập vừa rồi mà cả người đau nhức không thôi, cũng may bọn chúng luôn thi triển thuật Hộ thể nên chưa bị thương đến gân cốt, nhưng đau nhức như vậy lại khiến bọn chúng có cảm giác như tay chân rã rời, lúc này cũng chỉ cố gắng ngồi lên được, còn chưa kịp đứng dậy thì trước mặt đã xuất hiện hai bóng người.
“Thế nào? Chủ động nhận thua không?” Liêu Huệ Lan khoanh tay hỏi.
“Ta còn lâu mới thua ngươi!” Hứa Cẩm My tức khắc gào lên.
Thấy bộ dạng bọn chúng như thế, đến ma lực dù chưa cạn kiệt nhưng ngay cả sức để dùng cũng không còn nữa mà vẫn cứng đầu ngạo mạn như vậy thì Liêu Huệ Lan cũng không nể mặt gì nữa, nhẹ nhàng phất tay một cái, “Được, ta không ép Hứa đại tiểu thư!”
Cùng với âm thanh vang lên, một tia lửa từ đầu ngón tay Liêu Huệ Lan phóng đến trói chặt lấy hai người họ.

Hứa Cẩm My và Hiên đại thiếu gia tức khắc xanh mặt, một bên khởi động thuật Hộ thể một bên lại cố gắng phóng ra một lượng nước hòng dập tắt tia lửa kia.

Thế nhưng không hiểu sao, tia lửa kia trông mỏng manh là vậy, lại có thể nháy mắt làm toàn bộ nước bốc hơi, bản thân thì không tổn hao gì, siết chặt lấy hai người họ.
“Á!!!! Nóng quá!!! Bỏng chết ta!!!” Hai người họ đau đớn thét lên.
Lúc này đã quá đau đớn, bọn họ không còn tâm trí đâu để thử dập tắt lửa lần nữa, chỉ theo bản năng mà lăn lộn trên đất.

Kỳ lạ thay, dù bị bọn họ dày vò thế nào, tia lửa kia lại như có thực thể thật sự, nhất quyết trói chặt lấy bọn chúng không đứt rời.
“Ta hỏi lại lần nữa, có nhận thua không?” Liêu Huệ Lan hạ tầm mắt nhìn bọn họ, dùng thái độ bình thản hỏi.
“Ta nhất quyết không-----"
“Ta nhận thua ta nhận thua ta nhận thua!! Mau thả ta ra!!!” Hiên đại thiếu gia vừa nghe nửa câu đầu của Hứa Cẩm My đã tức khắc xanh mặt, vội vàng hét lên.
“Cậu nói cái gì vậy hả?!” Hứa Cẩm My kinh ngạc và phẫn nộ quay sang trừng anh.
Hiên đại thiếu gia lại không chút nào để ý đến cô, chỉ liên tục hô ‘ta nhận thua.’
Liêu Huệ Lan không dài dòng, hơi phất tay, tia lửa đang trói lấy hai người họ liền biến mất.

Sau đó, cô và Mộ Thống cũng không nhìn hai người họ thêm giây nào nữa, ngẩng đầu nhìn về phía trọng tài và ban giám khảo.

Trọng tài dùng ma lực hạ tấm bảo hộ xuống, còn ban giám khảo thì thông báo kết quả, “Theo quy cách thi, chỉ cần một người đầu hàng thì cặp đó coi như đã thua trận đấu đó.

Vì vậy trận này đội Tinh Túc thắng.”
Nghe được kết quả, Hứa Cẩm My tức điên lên, quay sang trừng đồng đội của mình.

Hiên đại thiếu gia thì vẫn như cũ, nhắm mắt ngồi yên tại đó như đã nhập định, không thèm quan tâ m đến cô.

Bởi vì bị lửa trói nên trên người hai bọn họ đều có vết bỏng mờ nhạt, đội Y tế do học viện Thanh Tiễn chuẩn bị nhanh chóng tiến vào bên trong sân đấu để chữa trị cho bọn họ.

Vừa mới được đội Y tế ôm lên trên cáng, Hứa Cẩm My đã đau đến mức không còn quan tâ m đến trời cao đất dày gì nữa, oán hận với kết quả của phần thi liền bị quăng ra sau đầu.
Liêu Huệ Lan và Mộ Thống thong thả bước ra khỏi sân đấu, trở về vị trí của đội mình, nhận được cơn mưa khen ngợi từ tám đồng đội còn lại.
“Đánh hay lắm!” Lâm Dạ Vũ cười khoái chí quàng tay bá cổ Mộ Thống.
“Hai cậu nãy ngầu lắm ấy!”
“Không làm mất mặt chúng ta!!”
“Mở đầu xuất sắc lắm!!!”
Mộ Thống cười trả lời, “Lát nữa mọi người cũng cố gắng lên nhé!”
Sau khi sân đấu được thu dọn sạch sẽ, ban giám khảo gọi tên hai người tiếp theo lên thi đấu.
“Xin mời Lưu tiểu thư và Vương nhị thiếu gia của đội Thanh Tiễn ra sân đấu.”
Thần Nhã Hân và Dương Minh Nhật nghe thấy thế liền đứng dậy.
“Chiến thắng trở về,” Thần Phong cười cổ vũ.
“Vâng, anh yên tâm! Em là ai chứ!” Thần Nhã Hân cười tự tin hướng anh trả lời, chuyện tình cảm rối ren tạm thời đã bị cô vứt ra sau đầu.
“Minh Nhật, cố lên!” Hàn Bội Bội cười nói, Linh Ai Dã bên cạnh cũng nắm tay lại làm động tác cổ vũ.
Anh không nói gì, chỉ cười cười giơ ngón tay cái lên rồi cùng Thần Nhã Hân bước vào sân đấu..