Bé Con Của Tổng Giám Đốc Phúc Hắc

Chương 64: Ngoại truyện : Đình Phương 3




Ngày ngày trôi qua một cách tẻ nhạt tôi đều kiên cường thậm chí là hành hạ bản thân mình để có được sức mạnh để một ngày nào đó đánh bại ông ta nhưng mọi chuyện dường như không dễ như tôi tưởng chỉ cần tôi có hành động ông ta đều có thể phát hiện ra điều đó trước, tôi biết bản thân bị theo dõi sau lưng nhưng thực lực của bản thân tôi lại không thể làm gì cả 

Trong một lần vô tình quay trở về nhà cũ tôi phát hiện một bức thư của mẹ mình cất trong ngăn bàn, trong thư bà viết rất nhiều, bà nói tất cả là lỗi của bà không phải là của ông ta bà chỉ xin tôi đừng tìm ông ta trả thù, câu cuối cùng bà cũng viết rằng tôi không nên hận ông ta 

Tôi nở nụ cười đau xót, phải làm sao đây nói không hận có thể không hận được sao? từ bỏ thì có thể từ bỏ được sao?

Cho đến một ngày ông ta hình như thương lượng với người nào đó bắt một cô gái 

Cô ấy rất đáng yêu khả ái thoạt nhìn rất yếu đuối nhưng trong mắt lại có sự kiên cường bất khuất làm tôi phải chú ý cô ấy tên là Lưu Vy Vy 

Lúc thuộc hạ nói tôi mới biết thì ra cô đã có chồng hơn nữa lần bắt cóc này cũng có liên quan đến anh ta

Không hiểu tại sao nhìn vào cô ấy tôi có cảm giác rất yên bình rất tốt thật sự rất thoải mái không phải cảm giác giữa người con trai và con gái và giống như hai người bạn với nhau mà thôi 

Cô ấy đã nói rằng:"" anh có muốn trả thù hay không?"", tôi không biết.. nhưng thời gian đã cho thấy cho dù tôi cố gắng thế nào đi nữa cũng không phải là đối thủ của ông ta 

Lúc đó tôi cảm thấy bản thân là một người đàn ông lại vô dụng hơn một cô gái yếu đuối trước mặt này 

Tôi quyết định cứu cô ấy ra ngoài thoát khỏi cái nơi như thế này, nhìn khuôn mặt lo lắng cùng với đau lòng của cô tôi lại cảm thấy đau lòng 

Đúng như tôi nghĩ ông ta bố trí rất nhiều người bên ngoài mặc dù tôi không đấu lại với ông ta nhưng không có nghĩa là tôi thua những thuộc hạ của ông ta cho nên rất nhanh tôi đã xử lí gần hết nhưng lúc đó..

Tôi bị một người đàn ông bịt mặt ngăn lại nhưng tôi biết rất rõ người kia là ai, nhưng bây giờ người đó lại hờ hững không hề tỏ ra một chút nào giống như mọi ngày, ông lạnh lùng nhìn tôi khiến tôi thật sự rất bi thương, thì ra không một ai thật sự quan tâm đến tôi cả ngoại trừ cô gái đằng sau lưng tôi đang bảo vệ cô là người duy nhất hiện tại khiến tôi ấm áp, là người duy nhất không có sự giả tạo trong lời nói đối với tôi là một cô gái thuần khiết