Bé Con, Xin Đừng Dụ Dỗ!

Chương 47: Cấp Cứu




Nghiên Vi và Thư Nghiên ngồi vào chiếc taxi được Tư Thịnh gọi tới vội vã đến bệnh viện. Trong điện thoại anh không thể nói rõ tình hình nhưng có vẻ như hắn bị thương rất nặng.

Rời khỏi nhà mới được hai ba tiếng, đang yên đang lành sao lại xảy ra tai nạn được chứ? Mà hai người đi chung với nhau, nhưng sao chỉ có Nghiên Trì xảy ra chuyện?

Thư Nghiên như người mất hồn ngồi im thin thít, Nghiên Vi bây giờ cũng đang vô cùng hoảng loạn, thật không biết phải làm thế nào.

Nghe bảo là tai nạn xe, nhưng kĩ thuật lái xe của hắn rất tốt, có bằng cấp đầy đủ, hơn nữa trước giờ chưa từng xảy ra vụ tai nạn nào dù là nhỏ nhất... Hoặc là bị người khác gây tai nạn?

Nghiên Vi tức tối thở mạnh, thật là lo lắng chết đi được!

Khoảng mười lăm phút sau thì tới nơi, cô nắm tay Thư Nghiên gấp gáp chạy vào bệnh viện, hỏi y tá thì họ bảo hắn vừa mới được đưa vào và đang tiến hành cấp cứu.

“Tư Thịnh.”

Bước tới trước cửa phòng cấp cứu, hai chân dường như đã mềm nhũn, cô thấy Tư Thịnh đang ngồi ở đó liền gọi.

Khắp cả người anh đều là máu nhưng không có vết thương thương, có lẽ đó là máu của Nghiên Trì.

Vì ở Seoul có tới hai công ty con nên cả hai quyết định mỗi người sẽ tới một công ty. Đưa Tư Thịnh đến nơi rồi hắn mới lái đến công ty lân cận, hẹn gặp nhau khoảng ba tiếng nữa. Kết thúc công việc, Nghiên Trì đến đón anh nhưng khi tới nơi thì bất ngờ có đứa bé lao ra giữa đường. Để tránh đi và không gây ra tai nạn cho đứa bé hay hàng loạt người đi đường vô tội, hắn đã cua gấp và vô tình đâm mạnh vào hàng cây trước cổng công ty. Đến cả thắt dây an toàn cũng không giữ nổi hắn sau cú va chạm, cửa kính phía trước vì đầu hắn cộng thêm tác động từ bên ngoài nên đã vỡ tan tành, đầu xe hư hỏng nặng nề không biết có khả năng phục hồi hay không. Tư Thịnh phát hiện ra vội chạy tới, phối hợp với cảnh sát đưa Nghiên Trì ra ngoài. Hắn lúc này đã bất tỉnh, đầu vẫn không ngừng chảy máu, cánh tay có vết cắt khá sâu mà chân hình như cũng bị thương. Nói chung tình hình trước mắt khá nghiêm trọng, nhưng đây là bệnh viện lớn, hi vọng sẽ không phụ lòng mong chờ của mọi người.

Thư Nghiên ngẩn người lẳng lặng ngồi trêи hàng ghế dài, bản thân như bị thu bé trông càng nhỏ hơn. Lúc sáng hắn còn bảo cô đợi hắn về, nhưng sao thứ bây giờ cô đợi lại là kỳ tích xuất hiện với hắn...

“Thư Nghiên, đừng lo lắng, anh họ nhất định sẽ không sao đâu.”

Nghiên Vi ngồi cạnh cô khẽ an ủi. Tuy nói vậy nhưng trong chất giọng ấy rõ ràng đang run rẩy vì lo lắng.



Tất nhiên, tất nhiên hắn sẽ không sao rồi.

Ba người yên lặng không ai nói một lời gì nữa, không khí trước cửa phòng bệnh viện là không bao giờ hết căng thẳng.

Thư Nghiên vô thức cắn môi, hai mắt ngấn nước nhưng không rơi xuống một giọt.

Ôi cảm giác này... Chúng thật tồi tệ!

Nghiên Trì, nhất định không được xảy ra chuyện...

Ngay lúc này cô cần một câu nói từ hắn, bảo rằng bé con của hắn đừng lo, hắn thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?

Sự chờ đợi này thật khiến người khác ngột ngạt, khiến con người ta như chết lặng...

Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ cũng đang nỗ lực hết mình. Tiếng dao kéo động chạm, tiếng máy móc kêu chói tai, mỗi một giây một khắc đều làm cho căng thẳng đến nín thở.

“Bệnh nhân có hiện tượng xuất huyết não mức độ nhẹ.”

“Huyết áp đang giảm.”

“Hơi thở rất loạn, không ổn định.”

Vị bác sĩ trưởng nhìn một lượt các bác sĩ y tá đảm nhiệm, họ cũng đang nhìn về phía ông.

“Lấy hết thực lực của mọi người ra, hãy cố gắng hết sức. Bệnh nhân vẫn còn ý thức, chúng ta vẫn còn hy vọng.”