Bé Con, Xin Đừng Dụ Dỗ!

Chương 63: Đụng Phải Tên Cầm Thú




“Ơ, chị Nghiên Vi...”

Thư Nghiên đang xem điện thoại bỗng thốt nhẹ một tiếng, cô vội cầm điện thoại vào thư phòng tìm Nghiên Trì.

Trên mạng đang lan truyền đoạn video và hình ảnh của Nghiên Vi trên phim trường, chính là khoảnh khắc cô hỏi ý kiến đạo diễn dùng góc quay cho cảnh hôn. Còn quá đáng hơn là việc tung tin sai sự thật về việc vì một nữ thứ mà bắt cả đoàn phải thay đổi kịch bản. Hiện đang có rất nhiều ý kiến trái chiều và những bình luận chỉ trích về cô.

Sự thật là làm diễn viên, không sớm thì muộn cũng sẽ gặp chuyện này thôi.

“Chắc chị ấy đang buồn lắm, anh có cách nào để an ủi không?”

“Tính cách Nghiên Vi mạnh mẽ như thế, con bé sớm đã chuẩn bị tinh thần rồi nên em không cần lo.”

Hắn cũng đã gọi điện thông qua Nghiên Tử Minh rồi, những chuyện này không làm ảnh hưởng tới cô mấy, chỉ là công việc khá bận nên có hơi mệt mỏi chút thôi.

Nghiên Trì tạm gác công việc sang một bên mà đưa tay ôm lấy Thư Nghiên. Gần đây công việc hắn cũng bận rộn lắm, cũng rất áp lực mà bé con chẳng hỏi han gì đến hắn cả. Vẫn là bất công như vậy!

“Hình như anh có tin nhắn kìa.”

“Mấy tin nhảm thôi, em đừng để ý.”

Dòng máu tò mò trong người làm Thư Nghiên cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, cô lẩm bẩm từng chữ thành câu.

“Tổng giám đốc, chuyện lúc sáng em nói không phải đùa. Em thực sự rất thích anh, xin anh đừng lạnh nhạt cự tuyệt em như vậy.”

Hắn nghe xong sắc mặt lập tức biến đổi vội vàng cầm lấy điện thoại đọc kỹ lại lần nữa.

Chậc, những chuyện này cũng có thể xảy ra với hắn sao? Những tình huống thế này chỉ cần tâm bạn đủ vững, không làm gì có lỗi hay thẹn với lòng là có thể qua cửa ải rồi.

“Là ai vậy?”

“Thư ký của Tư phó tổng.”

“Sao cô ấy lại nhắn như vậy với anh?”

Không lẽ từ nay Nghiên Vi và Thư Nghiên đều chung mục tiêu có kẻ thù là thư ký của phó tổng rồi ư?

Hắn tắt điện thoại bỏ sang một bên, đằng sau nụ cười thâm tình là cái nghiến răng ôm hận.

Cô ấy không thể nào có số điện thoại của hắn được, nhất định là Tư Thịnh đã cho, chắc chắn là thế!

“Thì là hồi sáng cô thư ký đó đến tìm bảo là thích anh, nhưng anh đã từ chối rồi.”

Sao không nghe hắn nói gì với cô hết vậy, nếu như cô không đọc được tin nhắn này thì hắn sẽ không nói luôn sao?

Có lẽ vậy... Không phải hắn sợ cô nổi nóng hay tức giận mà là vì chuyện này không quan trọng, không đáng để tâm tới. Cho dù có ai thích hắn đi chăng nữa thì hắn vẫn một lòng hướng về phía cô.

“Em ghen à?”

“Không có, em chỉ tò mò thế thôi.”

Phải rồi, cô đâu phải người hay ghen tuông đủ điều, vẫn chỉ tại cái tính tò mò thôi!

...

“Ô, anh đến hả?”

Nghiên Vi vừa bước xuống nhà liền thấy Tư Thịnh đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với ba mẹ. Tiếc quá nhỉ, bây giờ cô có việc phải đi rồi.

“Em đi đâu vậy, vừa về thôi mà.”

“Đoàn làm phim tối nay có tổ chức tiệc nhỏ, em đã định từ chối nhưng họ cứ giục em nên không còn cách nào khác.”

Một diễn viên mới nhỏ nhoi như thế cũng không thể không nể mặt mọi người được.

Tư Thịnh theo cô ra ngoài dặn dò một chút, “Đến nơi thì nhắn địa chỉ cho anh, cả phòng mà đoàn em tổ chức nữa nhé, có gì thì gọi cho anh.”

“Em biết rồi, chỉ là tiệc bình thường thôi, tất cả diễn viên trong đoàn đều sẽ đến mà, anh không cần lo.”

Cô cười cười rồi bắt taxi đến công ty, người trong đoàn làm phim đã đợi ở đó để đến điểm hẹn.

Nhà hàng này trông lớn thật, dường như có có đầy đủ tất cả các tiện nghi. Mọi người gần như đã đến đông đủ ngồi vào bàn hết rồi.

“Nghiên Vi, cô ngồi ở đây.”

Đang định ngồi cùng bàn với các diễn viên phụ đột nhiên đạo diễn lại gọi cô tới. Sao lại ngồi chỗ đó, bàn này là của các nhà sản xuất, biên kịch, đạo diễn mà?

“Giám đốc Tôn rất ấn tượng với trình diễn xuất của người mới như cô nên muốn nói chuyện một lát. Cô ngồi đi, không cần sợ.”

Mọi người đều hướng mắt về phía này một cách tò mò, có vẻ người mới được ưu ái quá nhỉ?

Nghiên Vi gật đầu ngồi xuống chiếc ghế là vị trí duy nhất chừa cho mình, cô tiện đảo nhìn một lượt. Bàn này chỉ có mỗi cô là nữ, nhìn chẳng phải rất khó coi sao?

“Chào cô Nghiên, tôi là Tôn Hiệu Huy, tôi có xem qua vài video hậu trường của cô và có được ấn tượng rất tốt, tôi rất thích. Nào, kính cô một ly.”

Giọng điệu kiểu gì thế kia...

Cô cười trừ nâng ly rượu, vì thấy ly ấy cạn rồi nên cô cũng đành phải uống hết một hơi. Tiệc tùng gì thế này, chưa có gì bỏ bụng đã phải uống rượu rồi!

Suốt cả buổi giám đốc Tôn luôn gắp thức ăn vào bát cho cô, còn luôn chủ động mời rượu. Cô còn phải giữ tỉnh táo đến phút cuối nên không thể uống một cách tùy tiện được.

Bất chợt bàn tay của Tôn Hiệu Huy không biết là vô tình hay cố ý mà đặt lên đùi Nghiên Vi mãi không chịu buông, cô rất muốn né tránh và gạt bỏ nhưng sao cơ thể lại vô thức muốn thoả mãn theo sự biến thái bỉ ổi đó...

“Xin lỗi... Tôi ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại ngay.”

Nghiên Vi đứng dậy kiềm chế lại sự bất thường của bản thân rồi nhanh chóng ra ngoài. Cô vội lấy điện thoại gọi bảo Tư Thịnh đến đón rồi gấp gáp tìm thuốc giải rượu. Rõ ràng là trước khi đi cô đã mang theo nó rồi mà, nhưng bây giờ lại chẳng thấy đâu cả.

“Cô không khoẻ à, nhân tiện ở đây cũng có phòng riêng, để cô đưa cô vào trong nhé.”

Tôn Hiệu Huy từ đằng sau bước tới vịn lấy cô, giọng điệu hỏi han nhưng là cố tình áp sát mặt vào cần cổ ấy hít hà mùi hương dịu nhẹ.

Nghiên Vi khó chịu gắng bước chân về phía trước để tránh khỏi người đàn ông, cô lảo đảo vịn vào bức tường giúp bản thân đứng vững.

“Né gì chứ, rõ ràng là lúc nãy tôi sờ cô không có chút phản ứng gì mà, bây giờ không phải là lúc tỏ ra thanh cao đâu.”

“Giám đốc Tôn hiểu nhầm rồi, tôi...”

“Tôi không hiểu nhầm.”

Lợi dụng cô gái đang dần không còn tỉnh táo nữa, Tôn Hiệu Huy lập tức bế cô vào căn phòng đã đặt trước. Vì hết rồi nên liều lượng xuân dược hắn ta bỏ vào bị ít nên cô mới còn chút ít sức mà kháng cự thế này.

Ăn mặc kín đáo nhưng thân hình có vẻ rất nóng bỏng, hắn ta thích thế!

Giám đốc nhà sản xuất gì chứ, còn không bằng một tên cầm thú rác rưởi!

Nghiên Vi bị đẩy mạnh xuống chiếc giường lớn, cô khó khăn trở mình.

“Đồ khốn như ông sẽ sớm bị thân bại danh liệt...”

Tôn Hiệu Huy cười khẩy, hắn ta ngồi lên giường mân mê lọn tóc xoã trước mặt cô.

“Kiểu người phụ nữ như cô tôi đã gặp nhiều rồi. Ban đầu cứng rắn là vậy nhưng sớm sẽ cầu xin tôi thôi, tóm lại là chẳng khác gì chiêu lạc mềm buộc chặt cả, cô Nghiên Vi nhỉ?”

Hắn ta kéo Nghiên Vi ngồi dậy ép vào người mình, còn cố tình kéo phần áo trễ xuống gần lộ cả nội y.

“Nào, tôi và cô cùng nhau chụp lại, lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ ngày hôm nay nhé!”