Bé Con, Xin Đừng Dụ Dỗ!

Chương 8: Nụ Hôn Thật Sự




Sao chứ? Quấy rối ȶìиɦ ɖu͙ƈ trẻ vị thành niên?

Nghiên Trì nhìn Thư Nghiên vẫn đang ngơ ngác thì bật cười. Không ngờ những chuyện thế này còn có thể xảy ra cơ đấy.

“Cháu đó đem theo chứng minh nhân dân đó không?”

“Hình như là có.”

Cô lấy trong túi ra một tấm thẻ sau đó đưa ra trước mặt những người bảo vệ.

Đích thực là gương mặt cô bé này, năm nay đã mười chín tuổi!.

Sắc mặt bảo vệ còn ngờ nghệch hơn nữa, họ thả hắn ra nói lời xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi. Cuộc đời này khiến nhiều người cần phải suy ngẫm lại thật...

Hắn không nói gì, cô cũng im lặng suốt cả đoạn đường về nhà.

Thư Nghiên đánh răng xong cả rồi lại nghe hắn hỏi một câu, “Ở đây có nhiều phòng, cháu thích phòng nào thì chọn.”

“Phòng của chú được không?”

Hắn càng ngày càng cảm thấy thú vị. Nếu như được giáo ɖu͙ƈ đầy đủ thì cô còn có mạnh bạo như thế được không nhỉ?



Sự ngây ngô của cô đã mấy lần giết chết ý chí trong hắn rồi, nếu một lúc nào đó giới hạn của hắn đạt đến cực đại lại bị cô phá vỡ đi thì sẽ thế nào đây?

Cô thật sự đã là của hắn rồi đúng không?

“Nếu cháu ở phòng tôi thì tôi ở đâu?”

“Chú cũng ở đây, tôi ở cùng với chú. Tôi thích có chú ở bên cạnh, có được không?”

Bé con này là đang tỏ tình ư?

Đáng yêu đến vậy, hắn làm sao có thể ‘gồng’ được nữa chứ. Trách nhiệm của hắn hoàn toàn đều thuộc về cô cả rồi.

Trách nhiệm cả đời.

Nghiên Trì bước tới một bước đã đứng trước mặt cô, hắn khom lưng thấp xuống, mặt đối mặt với nhau.

“Cháu thật sự muốn vậy? Không hối hận chứ?”

“Không hối hận.”

Cô lúc này lại nở nụ cười, nụ cười ấy làm hắn suýt chút nữa đã không thoát được khỏi sự xinh đẹp đó.



Lần đầu tiên cô cười với hắn, có lẽ sắp không xong rồi, hắn sẽ bị mê hoặc mất thôi.

Nghiên Trì ghé sát vào tai nói nhỏ với cô, “Hôn, không phải là cảm ơn, nụ hôn là để dành cho người mình thích, và muốn được ở bên người đó cả đời.”

Vừa nói xong không một giây chần chừ hắn lại kề gần đến hôn vào môi cô.

Có lẽ người đàn ông này bị mê mẩn bởi đôi môi ngọt ngào ấy rồi, chỉ muốn ích kỷ được chiếm trọn nó cho riêng mình.

Thư Nghiên đứng yên như một bức tượng gỗ, cảm giác lúc này là hoàn toàn mới mẻ so với hai lần trước. Cô nhìn hắn nhưng lại thấy hắn đang nhắm mắt. Thực sự phải làm thế nào đây trong khi chiếc lưỡi của hắn vẫn đang không ngừng khuấy đảo trong khoang miệng? Cô có cần phải làm gì không, hay là chỉ cần đứng vậy thôi?

Tư thế này cũng khá không ổn rồi, cảm giác xương sống và xương cổ như sắp bị gãy vậy. Hai tay hắn nhẹ nhàng bế bổng cô lên, đồng thời người cũng đứng thẳng dậy.

Ôi chao, hình ảnh này nhìn có khác gì người lớn đang ôm hôn một đứa con nít không chứ.

Thư Nghiên vòng tay ôm lấy cổ hắn, ở bên hắn lúc nào cô cũng nhận được một cảm giác an toàn. Hắn là người đầu tiên làm trong lòng cô nảy sinh một cảm xúc gì đó rất khó tả, nhưng nụ hôn này giống như đã giải toả được cảm xúc ấy vậy.

Không còn sớm nữa, hai mắt sắp không mở nổi nữa, Thư Nghiên gục đầu vào cổ hắn từ từ ngủ thϊế͙p͙ đi.

Nghiên Trì khẽ thở dài, mới đó mà đã ngủ rồi sao? Đặt cô lên giường chỉnh sửa lại chăn gối rồi hắn vào nhà tắm, cầm bản chải đánh răng hồi lâu mà mãi không chịu đưa vào miệng.

Mùi vị đáng yêu vẫn còn trêи môi, hay là hôm nay khỏi đánh răng nhỉ?