Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành

Chương 144




Giang Tiêu Tiêu tiếp tục vùi đầu vào công việc mà không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Khoảng nửa tiếng sau, Cận Tri Thận tới.

Giang Tiêu Tiêu rất đỗi kinh ngạc khi thấy anh đến, bởi vì dưới tòa nhà có nhân viên bảo vệ, muốn vào công ty phải có thẻ nhân viên. Nghĩ vậy, Giang Tiêu Tiêu hỏi Cận Tri Thận với vẻ nghi ngờ: “Anh vào đây bằng cách nào?”

Cận Tri Thận mỉm cười đáp: “Trên đời này không có chuyện gì là tôi không làm được.”

Giang Tiêu Tiêu hoài nghi lẽ nào Cận Tri Thận đút lót bảo vệ? Hay là anh vào đây theo lối khác? Hoặc là nhân lúc bảo vệ đi vệ sinh mà lẻn vào chẳng hạn?

Đương nhiên, dù Giang Tiêu Tiêu có nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra Cận Tri Thận là ông chủ đứng sau Tập đoàn Cẩm Sắt, cho nên vào công ty dễ như chơi.

Sau đó, Cận Tri Thận đặt đồ đang cầm trong tay lên bàn rồi nói: “Em ăn cơm đi đã, tôi mang bữa tối cho em đây.”

Giang Tiêu Tiêu ngẩn ngơ: “Cảm ơn anh.” net

Nói rồi cô mở hộp cơm ra, tức thì hương thơm xộc vào mũi, bên trong toàn là món cô thích. Giang Tiêu Tiêu cảm thấy thật ấm lòng. Cô vốn đang đói bụng nên giờ càng đói hơn, vì vậy ăn ngon lành.

Cận Tri Thận ngồi bên cạnh nhìn chồng tài liệu trên mặt bàn kê máy tính và hỏi: “Em bận việc gì thế?”

Giang Tiêu Tiêu liếc nhìn máy tính rồi trả lời: “Tôi đang làm một bản kế hoạch.”

“Quan trọng lắm à? Bận đến tận bây giờ, cơm tối cũng chẳng màng đến.”

Cận Tri Thận nhíu mày, rất không đồng ý với cách làm việc của cô.

Giang Tiêu Tiêu vừa ăn vừa đáp lời: “Xong sớm cho yên tâm. Vả lại tôi cũng không đói lắm, không sao đâu.”

Cận Tri Thận hờ hững nhìn cô: “Em làm gì cũng chăm chú nhưng sao không chăm chú vào tôi?”

Đang nói chuyện công việc tự dưng anh lại bẻ lái sang chuyện tình cảm làm cho Giang Tiêu Tiêu suýt nghẹn luôn. Ánh mắt cô bắt đầu hoảng loạn, không biết phải trả lời như thế nào.

Cận Tri Thận bất đắc dĩ, cuối cùng lên tiếng: “Em tập trung ăn cơm đi, tôi không nói đến mấy chuyện này nữa.”

Tâm trạng Giang Tiêu Tiêu rất phức tạp, không phải cô không muốn chăm chú vào anh mà là cô sợ mình quá chăm chú sẽ không thể thoát ra được.

Cô cúi gắm không dám nhìn sắc mặt của Cận Tri Thận, lại càng không dám nói gì.

Sau khi ăn tối xong, Giang Tiêu Tiêu thấy Cận Tri Thận không có ý định rời đi nên cô không tiện làm việc tiếp, tính ăn xong lại làm.

“Đi nào, chúng ta về thôi.”

Cận Tri Thận vẫn chờ tới khi Giang Tiêu Tiêu ăn cơm xong, đương nhiên anh không định để cô tiếp tục làm việc. Giang Tiêu Tiêu nghe anh nói vậy cũng gật đầu, hai người ra khỏi văn phòng.

Khi tới cửa đi ngang qua bảo vệ, Giang Tiêu Tiêu lờ mờ cảm thấy có vẻ như ông chú này rất cung kính với Cận Tri Thận.

Cô hơi ngờ ngợ, lẽ nào mình bị ảo giác?

Nhưng Giang Tiêu Tiêu cũng không nghĩ nhiều.

Sau khi ra ngoài công ty, Cận Tri Thận lên tiếng: “Vừa ăn cơm xong, chúng ta đi dạo một lát cho tiêu cơm nhé!”

“Vâng.” Giang Tiêu Tiêu không phản đối, dù sao bây giờ vẫn còn sớm, về nhà cũng chẳng làm gì.

Hai người sánh vai đi dạo ven đường, gần đó là khu vực phồn hoa nhất trong thành phố, trên đường có rất nhiều cặp đôi tay trong tay và mấy hội chị em đi dạo phố. Giang Tiêu Tiêu loáng thoáng nghe thấy có người nói về mình và Cận Tri Thận: “Nhìn kìa nhìn kìa, anh chàng kia đẹp trai ghê! Tớ muốn tới đó xin phương thức liên lạc!”

“Cậu không trông thấy bạn gái của anh ta ở ngay bên cạnh à? Cô ấy cũng xinh ghê, hai người còn mặc đồ đôi nữa chứ. Trông rất xứng đôi!”

Giang Tiêu Tiêu sững sờ nhìn quần áo của Cận Tri Thận, là áo sơ mi trắng thắt cà vạt màu lam đậm. Mà hôm nay cô mặc áo sơ mi màu lam nhạt.

Như vậy sao có thể gọi là đồ đôi được. Giang Tiêu Tiêu cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng lúng túng nhiều hơn vì Cận Tri Thận không phải bạn trai của cô.

Trên đường có rất nhiều cô gái nhìn Cận Tri Thận bằng ánh mắt si mê, quả nhiên người đàn ông này đi đến đâu cũng trở thành trung tâm của sự chú ý.

Giang Tiêu Tiêu liếc nhìn gò má Cận Tri Thận. Giờ vẫn còn sớm, cô vốn định về nhà nhưng khi nhìn thấy quần áo theo mùa bày la liệt trong tủ kính bên đường cô mới nhận ra sắp sang thu rồi.

Lúc đi ngang qua một cửa hàng trang phục trẻ em, Giang Tiêu Tiêu thấy quần áo trong đó rất đẹp nên dừng bước trong vô thức, bất giác nghĩ đến Tiểu Bảo. Nhất định là bé mặc những bộ đồ này sẽ đẹp lắm đây!

Giang Tiêu Tiêu nghĩ đến đây, không kìm được bước chân vào cửa hàng. Đương nhiên Cận Tri Thận cũng vào theo.

Nhân viên tiếp đón bọn họ với thái độ rất lịch sự. Giang Tiêu Tiêu chọn quần áo, thỉnh thoảng lại hỏi Cận Tri Thận: “Anh thấy cái này thế nào? Chắc chắn Tiểu Bảo mặc cái này sẽ rất ngầu.”

“Cả bộ này nữa, Tiểu Bảo nhà chúng ta mặc bộ này nhất định sẽ rất đáng yêu.”

Cận Tri Thận nhìn Giang Tiêu Tiêu, nét mặt bỗng trở nên mềm mại, gương mặt đẹp trai vốn lạnh lùng mà giờ đây rất đỗi dịu dàng.

Lần đầu tiên cô nhân viên bán hàng gặp một vị khách đẹp trai như vậy, cho nên gương mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Cô ấy nhìn Giang Tiêu Tiêu bằng ánh mắt hâm mộ, cứ tưởng hai người là người yêu nhưng không ngờ lại là vợ chồng, cũng có con luôn rồi. Thật là hạnh phúc!

Hâm mộ thì hâm mộ, cô ấy cố bình tĩnh lại rồi giới thiệu: “Thưa chị nhà, bên này còn rất nhiều mẫu mới và giày phối đồ. Hiện tại cửa hàng chúng tôi đang mở hoạt động, không chỉ giảm giá mà còn tặng quà.”

Giang Tiêu Tiêu nghe thấy hai chữ “chị nhà”, mang tai lập tức đỏ rần lên. Cô biết nhân viên bán hàng đã hiểu lầm, cuống quít định giải thích nhưng Cận Tri Thận không cho cô cơ hội lên tiếng, kéo cô tới chỗ nhân viên chỉ và tiếp tục chọn quần áo.

Giang Tiêu Tiêu được Cận Tri Thận nắm tay thì sững ra giấy lát nhưng ngay sau đó cô đã bị quần áo ở đây thu hút sự chú ý, vì vậy không định giải thích với nhân viên bán hàng nữa mà chọn một lèo năm bộ quần áo. Tới khi thanh toán, Cận Tri Thận đưa thẻ cho nhân viên.

Thấy vậy, Giang Tiêu Tiêu vội ngăn cản anh, đồng thời lấy thẻ trong túi xách ra đưa cho nhân viên.

“Đây là đồ tôi mua cho Tiểu Bảo, anh không được tranh.”

Giang Tiêu Tiêu tỏ vẻ “nếu anh tranh với tôi tôi sẽ tức giận”, Mặc dù quần áo hơi đắt nhưng Giang Tiêu Tiêu mua cho Tiểu Bảo nên không thấy tiếc.

Vừa nghĩ tới hình ảnh Tiểu Bảo mặc quần áo cô mua nhất định sẽ rất đáng yêu rất ngầu, vẻ mặt cô bỗng trở nên dịu dàng.

Thấy cô khăng khăng như vậy, Cận Tri Thận khẽ nở nụ cười bất đắc dĩ, cuối cùng anh không tranh thanh toán với cô nữa.

Nhưng sau khi ra ngoài anh dắt Giang Tiêu Tiêu vào cửa hàng trang phụ nữ. Cô nhìn quần áo đủ màu sắc kiểu dáng xung quanh thắc mắc: “Cận Tri Thận, anh làm gì vậy? Anh định mua quần áo cho ai à?”

Lẽ nào anh mua cho cô? Quả nhiên đúng như dự đoán, Cận Tri Thận trả lời: “Mua cho em.”

Sau đó anh vừa xem quần áo vừa hỏi Giang Tiêu Tiêu: “Em có thích không?”

“Tôi không cần.”

Giang Tiêu Tiêu vội từ chối, nhân tiện đặt quần áo về chỗ cũ.