Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành

Chương 167




Sau khi Giang Tiêu Tiêu hốt hoảng chạy đi thì Lục Tranh cũng đứng dậy đi theo, anh ấy cầm túi xách và điện thoại của cô đi cùng và nói xin lỗi: “Xin lỗi, tôi và Tiêu Tiêu xin đi trước.”

Với tình hình hiện tại thì làm sao bữa cơm này tiếp tục được nữa.

Tô Uyển Ương gật đầu cười: “Chủ tịch Lục mau đi tìm cô Giang đi.”

Lục Tranh xoay người rời đi, trước khi đi anh ấy còn dặn Từ Na chờ một lúc nữa sẽ có người đưa cô ấy về.

“Vâng, cảm ơn chủ tịch Lục.”

Từ Na ngồi tại chỗ, ngơ ngác gật đầu.

Sau khi bọn họ đi hết, Cận Tri Thận sầm mặt cũng đứng dậy định rời đi.

“Tri Thận, anh định đi đâu?” Tô Uyển Ương hỏi, cô ta không nhịn được mà lo lắng rằng có thể nào Cận Tri Thận định đi ngăn cản Lục Tranh tìm Giang Tiêu Tiêu?

“Đi về nghỉ.”

Cận Tri thận trả lời một cách lạnh lùng, anh đã bước ra ngoài nhà hàng.

“Không ăn nữa ư?”

Tô Uyển Ương vừa hỏi vừa theo ra ngoài, cô ta có thể nhận ra được Cận Tri Thận đang tức giận, cũng có thể nói là đang ghen.

Anh đang ghen vì Giang Tiêu Tiêu, trong khoảnh khắc ấy Tô Uyển Ương đố kỵ đến mức phát điên.

Nhưng trên đường về, cô ta vẫn cười nói: “Tri Thận, Chủ tịch Lục là một người đàn ông ưu tú, lại quen biết với cô Giang từ lâu, hơn nữa còn thích cô ấy nhiều năm như vậy, không biết hai người bọn họ có ở bên nhau không nhỉ?”

Cận Tri Thận không nói gì, ánh mắt anh hơi thay đổi, Giang Tiêu Tiêu và Lục Tranh ở bên nhau ư? Không có chuyện ấy đâu.

Ở bên kia, Giang Tiêu Tiêu đi vào nhà vệ sinh làm mình bình tĩnh lại.

Cô vốn tưởng rằng tối nay chỉ là một bữa ăn đơn giản, nhưng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế.

Đàn anh luôn luôn ưu tú và đẹp trai đã thích cô rất lâu, cô tuyệt nhiên không dám tin, thế nhưng sự thật lại rành rành ngay trước mắt.

Nhưng mà mình vẫn luôn đối đãi với anh Lục như đàn anh mà thôi, luôn coi anh như tấm gương để phấn đấu, xong rồi, về sau mình phải đối mặt với anh ấy kiểu gì đây?

Giang Tiêu Tiêu mãi mới bình tĩnh lại được, sau đó cô đi ra ngoài nhà vệ sinh thì thấy Lục Tranh đã đứng chờ ở ngoài.

Lục Tranh vừa thấy Giang Tiêu Tiêu đi ra thì lập tức tiến lên và nói với giọng áy náy: “Tiêu Tiêu, xin lỗi em, vừa rồi quá bất ngờ, bây giờ chúng ta đi về nhé.”

“Vâng” Giang Tiêu Tiêu gật đầu, tạm thời cô vẫn còn hơi xấu hổ nên không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Tranh.

Đi ra nhà hàng, thấy vị trí ban nãy đã không còn ai, Lục Tranh nói: “Anh đã bảo người khác đưa Từ Na về trước, còn Chủ tịch Cận và cô Tô chắc cũng đi về rồi.”

Nghe vậy, Giang Tiêu Tiêu cũng không nói gì khác, chẳng qua cô cầm lòng không đặng mà nghĩ đến Cận Tri Thận, không biết bây giờ anh đang nghĩ gì, hay là anh và Tô Uyển Ương đổi sang nhà hàng khác rồi?

Giang Tiêu Tiêu mang theo mớ suy nghĩ rối bời của mình đi theo Lục Tranh ra khỏi nhà hàng và lên ô tô về khách sạn.

Trên đường đi, bầu không khí giữa hai người họ cũng rất lúng túng, dù sao Giang Tiêu Tiêu cũng không biết nên nói gì lúc này. Khi đến khách sạn, Lục Tranh mở cửa xe cho cô.

“Cảm ơn anh đã đưa về, em lên trước đây, anh đi đường cẩn thận.”

Nói rồi Giang Tiêu Tiêu định đi ngay.

Tuy nhiên Lục Tranh giữ cổ tay cô lại, anh từ tốn nói: “Tiêu Tiêu, anh biết việc vừa rồi quá đột ngột với em, nhưng lời anh nói là sự thật, những năm qua anh vẫn luôn thích em.”

Lời tỏ tình chui vào trong tai, đầu Giang Tiêu Tiêu chừng như nổ tung rồi, trong khoảnh khắc này cô không biết đáp lại như thế nào.

Lục Tranh buông lỏng bàn tay giữ Giang Tiêu Tiêu ra và nói tiếp: “Trước đây khi còn trong hội học sinh, sự thưởng thức dành cho em ban đầu dần dần biến thành yêu thích, lúc đó anh đã muốn tìm cơ hội thổ lộ với em, nhưng mà…”

Nhưng mà Giang Tiêu Tiêu và Lam Quân Hạo đã ở bên nhau, hai người bọn họ còn rất hạnh phúc. Khi ấy Lục Tranh cảm thấy cực kỳ khó chịu, anh thường xuyên mất tập trung trong buổi họp của Hội học sinh hoặc mắc sai lầm trên lớp học, đôi khi còn xuất hiện vấn đề lớn để rồi bị thầy cô khiển trách, thậm chí anh còn có nguy cơ đánh mất vị trí chủ tịch hội học sinh.

Lục Tranh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình suy sụp tinh thần đến mức ấy, nhưng trong lòng anh ấy vẫn khó chịu không thôi.

Sau đó chính Giang Tiêu Tiêu là người an ủi Lục Tranh, hỏi anh ấy có nỗi băn khoăn gì hay không.

Lúc đó Lục Tranh cười xòa, anh ấy chỉ muốn nói ra rằng băn khoăn của mình chính là cô.

Lục Tranh còn nhớ rõ lúc đó Giang Tiêu Tiêu đã nói: “Đàn anh à, không có chuyện gì là không vượt qua được, cho dù gặp phải chuyện gì thì anh vẫn là đàn anh mà em luôn sùng bái, anh nhất định phải cố gắng lên! Chúng ta vẫn ở Hội học sinh cùng nhau kề vai chiến đấu đấy thôi!”

Sau đó Lục Tranh khôi phục trạng thái bình thường, anh ấy không thể để cho cô gái mình thích thất vọng về bản thân được. Anh ấy tập trung hết tinh thần lên việc học tập, anh ấy không nhắc đến mối tình thời niên thiếu với bất kỳ ai nữa, và cũng không nói cho cô gái ấy biết.

Sau khi tốt nghiệp cũng không quấy nhiễu cô.

“Tiêu Tiêu, em biết không? Vốn dĩ anh đã buông bỏ từ nhiều năm trước rồi, tuy trong lòng vẫn còn tiếc nuối nhưng nghĩ bây giờ em và Lam Quân Hạo hạnh phúc bên nhau, anh cũng không muốn đi quấy rầy em nữa. Nhưng mà dạo trước gặp lại anh mới biết em và anh ta đã chia tay, vì thế anh muốn tranh thủ cơ hội cho bản thân mình.”

Vốn dĩ Lục Tranh định đợi thêm một thời gian nữa mới tỏ lòng với em, nhưng Cận Tri Thận xuất hiện bên cạnh Giang Tiêu Tiêu hết lần này đến lần khác khiến anh ấy cảm thấy rất bất an, anh ấy sợ, sợ rằng đến cả một câu nói thích cũng không kịp nói ra, giống như khi trước vậy.

Hôm nay trên bàn ăn Tô Uyển Ương nhắc đến chuyện này, cuối cùng Lục Tranh cũng lấy hết can đảm mở miệng thừa nhận việc mình luôn thích Giang Tiêu Tiêu.

“Tiêu Tiêu, em không cần cảm thấy áp lực gì hết, dù em từ chối anh thì sau này anh vẫn là đàn anh của em.”

Giang Tiêu Tiêu cúi đầu, cô nghĩ lại hồi học đại học Lục Tranh đối xử với mình quả thật tốt quá mức, lúc đó cô cũng không nhận ra điều gì, trước đó trong buổi kỷ niệm thành lập trường cũng ngờ nghệch cho rằng có lẽ anh ấy thích người khác, không ngờ người anh ấy thích lại là mình.

Nhất thời trong lòng Giang Tiêu Tiêu ngổn ngang cảm xúc, nhưng cô vẫn nói: “Xin lỗi, anh à, bây giờ em vẫn chưa nghĩ đến nhiều như vậy, nên là…”

Nghe cô nói thế, ánh mắt Lục Tranh trở nên ảm đạm. Anh ấy cảm thấy thất vọng khôn cùng, tại sao Tiêu Tiêu lại từ chối mình? Bởi vì không thích mình, hay là có người thích rồi? Người đó là Cận Tri Thận ư…

Tuy khó chịu đến đâu nhưng Lục Tranh vẫn giả vờ như không hề gì, anh ấy nói: “Không sao đâu, thật ra anh đã biết trước rồi, nhưng anh sẽ không từ bỏ đâu. Tiêu Tiêu, anh hy vọng em vẫn có thể đối đãi với anh như trước kia, đừng vì chuyện này mà trốn tránh anh, em không muốn gây ra bất kỳ sự phiền nhiễu nào cho em.”

Đàn anh lo nghĩ cho cảm nhận của mình làm Giang Tiêu Tiêu cảm thấy áy náy hơn, cô vẫn luôn sùng bái Lục Tranh, cảm thấy anh ấy rất ưu tú, thế nhưng mà… Cô không thể không thừa nhận trong lòng cô bây giờ đã cất chứa một người khác, hơn nữa Lục Tranh cũng không phải kiểu cô thích.

Nếu đã không có khả năng thì hãy cố gắng không để lại chút hy vọng gì cho đối phương, bởi vậy Giang Tiêu Tiêu lại nói: “Đàn anh, anh ưu tú như thế chắc chắn sẽ gặp được một người tốt hơn, em không xứng với anh.”