Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành

Chương 174




Tô Uyển Ương nở nụ cười rạng rỡ, bà Tô lại hỏi: “Vậy bây giờ con định làm gì? Trực tiếp đưa bản ghi âm này cho Tri Thận ư?”

Tô Uyển Ương lắc đầu, ban đầu khi nghe Giang Tiêu Tiêu kể lại, quả thật cô ta cũng kích động muốn nói cho Cận Tri Thận biết sự thật để anh biết rốt cuộc Giang Tiêu Tiêu là người phụ nữ như thế nào, như vậy thì Cận Tri Thận sẽ vứt bỏ Giang Tiêu Tiêu.

Nhưng giờ đã bình tĩnh lại, Tô Uyển Ương nhất định phải vạch kế hoạch chu toàn. Hiện tại Cận Tri Thận và Giang Tiêu Tiêu đang nồng nhiệt, nếu cô ta lật tẩy chuyện này thì chưa biết chừng người đàn ông này sẽ không tin, thậm chí còn cảm thấy mình cố ý đổ oan cho Giang Tiêu Tiêu.

Tô Uyển Ương trầm tư một lúc rồi chợt nhớ ra sắp tới tiệc mừng thọ của ông cụ Tần.

Cô ta khẽ híp mắt lại, có lẽ hôm đó Cận Tri Thận sẽ dẫn theo Giang Tiêu Tiêu, cô ta sẽ nghĩ cách vạch trần chuyện này trước mặt người nhà họ Cận và người nhà họ Tần.

Vừa tưởng tượng tới cảnh Giang Tiêu Tiêu bị cả nhà họ Cận khinh thường, có lẽ còn bị đuổi khỏi bữa tiệc, Tô Uyển Ương không kìm được nở nụ cười.

Hơn nữa, ở bữa tiệc toàn là người nổi tiếng trong xã hội thượng lưu, nếu chuyện này bị phơi bày trước mặt mọi người thì để xem sau này Giang Tiêu Tiêu sẽ sống thế nào.

Ông bà Tô đều tán thành ý tưởng của Tô Uyển Ương, cả nhà bắt đầu lên kế hoạch vạch trần chuyện này vào thời điểm đó như thế nào.



Về phía Giang Tiêu Tiêu, sau khi cô về nước mọi chuyện đã đâu vào đấy, phải tới báo cáo với ông cụ Tần.

Đã mấy ngày rồi ông cụ Tần không gặp Giang Tiêu Tiêu, giờ thấy cô đến tiệm đồ cổ ông cụ rất vui.

Hai người vừa pha trà vừa trò chuyện: “Lần này cháu ở nước ngoài thế nào? Chơi vui không?”

Giang Tiêu Tiêu nhớ lại những ngày trên đảo, nét mặt trở nên dịu dàng, cô mỉm cười đáp:

“Vui lắm ạ.”

“Vui là tốt rồi, ông còn tưởng cháu về nước sẽ quên ông già này luôn cơ.”.

||||| Truyện đề cử: Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một |||||

“Sao có thể chứ. À đúng rồi ông Tần, ông muốn tiệc mừng thọ được tổ chức theo phong cách nào? Dạo này cháu khá rảnh, đúng lúc có thể lên kế hoạch cho ông.”

Giang Tiêu Tiêu mới về nước chưa lâu, chưa phụ trách hạng mục mới, vì vậy mấy hôm nay cô không bận gì.

Ông cụ Tần mỉm cười, không ngờ cô nhóc vẫn nhớ chuyện này.

“Làm đại cũng được, không cần phiền phức như vậy đâu.”

“Như vậy sao được, tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi của ông nhất định phải thật long trọng mới được.” Giang Tiêu Tiêu kéo tay ông cụ Tần, đồng thời cũng suy nghĩ xem nên tổ chức tiệc mừng thọ như thế nào.

Trước đây cô từng lên kế hoạch cho tiệc sinh nhật của Tiểu Bảo nên cũng có kinh nghiệm.

Nhưng một bữa tiệc tổ chức cho trẻ nhỏ, một bữa tiệc tổ chức cho người già, tất nhiên có điểm khác nhau.

Nghe cô nói vậy, ông cụ Tần bật cười sang sảng.

“Cháu nói hệt như cháu trai ông.”

“Vậy là cháu trai rất hiếu thảo với ông.” Giang Tiêu Tiêu cười khẽ.

Tiếp đó cô lại bàn bạc chuyện phương án kế hoạch với ông cụ đến khoảng hơn tám giờ thì ra về.

Thật không khéo, Giang Tiêu Tiêu vừa đi chưa được bao lâu thì Cận Tri Thận tới.

“Sao cháu tới mà không báo trước?” Ông cụ Tần trách.

Người trước vừa đi thì người sau tới, ông cụ rất tiếc nuối, nếu biết trước thì giữ Giang Tiêu Tiêu lại thêm một lát, như vậy thì hai người sẽ gặp nhau. Ông cụ nghĩ như vậy, bèn trừng cháu mình.

Cận Tri Thận nhìn ông cụ Tần với ánh mắt khó hiểu, lại nghe thấy người đối diện nói: “Cô gái mà hôm trước ông kể với cháu vừa mới đi, nếu cháu tới sớm hơn tí nữa thì có lẽ hai đứa đã gặp nhau rồi.”

Cận Tri Thận nghe vậy, khóe miệng khẽ run lên, nhất thời không biết phải nói gì. Ông cụ vẫn muốn làm mối cho mình và người ta hả? Anh cười bất đắc dĩ.

“Ông ngoại à, hôm nay cháu tới là để bàn chuyện tiệc mừng thọ. Ông có yêu cầu gì về địa điểm, phong cách hay những cái khác không? Ngày mai cháu sẽ tìm người lên kế hoạch.”

Ông cụ Tần xua tay: “Cháu không cần quan tâm chuyện này, ông để người khác lo liệu rồi. Cháu cứ giải quyết việc lớn cả đời càng sớm càng tốt đi!”

Cận Tri Thận ngạc nhiên: “Ông tìm người lo liệu rồi ư?”

“Đúng vậy! Ông tìm người lên kế hoạch rồi, chính là cô nhóc kia.”

Cận Tri Thận nghe thấy ông cụ nói đối phương là cô gái mà ông hay kể với mình thì nhíu mày.

“Ông ngoại, đối phương có đáng tin không?”

Ông cụ Tần mới quen người này vài hôm, sao lại yên tâm giao chuyện lớn như vậy cho đối phương lo liệu. Cận Tri Thận vẫn cảm thấy không ổn lắm.

Ông cụ hừ mũi: “Nếu con bé không đáng tin thì trên đời này chẳng còn ai đáng tin hết.”

Không hiểu sao ông cụ thật lòng yêu quý và tin tưởng Giang Tiêu Tiêu, tuy không biết năng lực của cô thế nào nhưng ông cụ rất yên tâm khi giao việc lên kế hoạch tiệc mừng thọ cho cô.

Cận Tri Thận không ngờ mới mấy ngày ông cụ Tần lại tin tưởng một cô gái mà mình vẫn chưa biết tên như vậy, cô gái này khá đấy.

“Đến rồi thì chơi vài ván cờ với ông đi!” Ông cụ Tần gọi Cận Tri Thận rồi bày bàn cờ.

Cận Tri Thận cũng không từ chối, hai ông cháu vừa đánh cờ vừa trò chuyện.

“Ông nghe nói mấy hôm trước cháu ra nước ngoài phải không?”

“Vâng ạ.” Cận Tri Thận gật đầu rồi nói tiếp: “Cháu đi giải quyết vài việc.”

Ông cụ hờ hững nhìn cháu trai: “Ồ, còn muốn lừa ông cơ à! Nghe nói cô gái cháu thích cũng đi, cháu đi tìm người ta chứ gì!”

Đương nhiên tin đồn bắt nguồn từ chỗ Cận Tri Dực. Mấy hôm trước anh ta tới thăm ông cụ đã nói anh mình vượt đại dương ra nước ngoài theo đuổi vợ.

Kể ra thì thấy có duyên ghế, mấy hôm trước Cận Tri Thận ra nước ngoài, Giang Tiêu Tiêu cũng xuất ngoại. Tất nhiên bây giờ ông cụ vẫn chưa liên tưởng Giang Tiêu Tiêu và cô gái mình quý là cùng một người.

Cận Tri Thận bật cười: “Đúng là không giấu được ông ngoại chuyện gì.”

“Rốt cuộc là cô gái như thế nào khiến cháu thích như vậy?”

Ông cụ rất tò mò, ông nhìn Cận Tri Thận lớn lên từ nhỏ, thật sự là chưa từng thấy anh đối xử với ai như vậy. Trước kia ông còn nghĩ có lẽ cả đời này Cận Tri Thận sẽ không thích bất kỳ ai, nếu kết hôn sẽ kết thông gia với gia tộc khác theo ý người nhà.

Nhưng không ngờ anh lại quan tâm tới một người phụ nữ đến thế.

Cận Tri Thận vừa đặt quân cờ vừa lên tiếng: “Hôm mừng thọ ông cháu sẽ đưa cô ấy về ra mắt ông.”

“Được, hôm đó ông sẽ nhìn xem rốt cuộc ai chiếm được trái tim cháu.”

Ông cụ Tần không phải là người coi trọng vấn đề môn đăng hộ đối, nếu đối phương không phải người xấu thì đương nhiên ông sẽ không phản đối người ta và Cận Tri Thận ở bên nhau. Nhưng nếu như đối phương tệ như con gái mình nói thì hôm ấy ông cụ nhất quyết giới thiệu Giang Tiêu Tiêu cho Cận Tri Thận.

Cận Tri Thận tin chắc rằng ông ngoại sẽ thích Giang Tiêu Tiêu, định nhân dịp này giới thiệu Giang Tiêu Tiêu cho người thân của mình.

Hai người ôm tâm sự riêng, tiếp tục chơi cờ.