Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành

Chương 473




Tiểu Bảo được giải nhất, cả nhà vô cùng vui sướng.

Cận Tri Thận cố ý đặt bàn ở nhà hàng tốt nhất thành phố Bắc để chúc mừng con trai.

Trong số phần thưởng của Tiểu Bảo có một bằng khen, về đến nhà ông Cận treo ngay ở phòng khách, còn cúp thì đặt trong tủ ở phòng khách, nói chung khách khứa vừa vào nhà là có thể thấy ngay.

Tuy nhiên, đây vốn là một chuyện vui mừng song lai bị người khác vặn vẹo một cách ác ý.

Bởi vì là cuộc thi khá lớn nên các công ty truyền thông địa phương cũng tiến hành đưa tin, sau cuộc thi nhanh chóng biên tập tin tức và đăng tải.

Năm ngoái cũng vậy, bình thường mọi người chỉ xem qua, biết có chuyện gì là xong, thế nhưng năm nay lại khác, bởi vì quán quân nhóm thiếu nhi có vấn đề. Có một bài báo chỉ ra quán quân của nhóm thiếu nhi là con trai của Cận Tri Thận, giải nhất này có tiếng mà không có miếng, chẳng qua nhà họ Cận muốn xây dựng hình tượng thiên tài cho con trai mình nên tiêu một số tiền lớn mua giải nhất, chứ thật ra chữ của cậu nhỏ nhà họ Cận cực kỳ xấu. Trái lại, tác phẩm của đứa trẻ có thực lực thật sự ở cuộc thi lại bị vùi dập.

Sau cùng, bài báo này bày tỏ sự đau lòng và phẫn nộ, chính bởi vì những việc như thế này càng ngày càng nhiều nên xã hội cũng càng ngày càng bất công, từ khi nào có tiền là có thể làm gì cũng được?

Hiện nay, vốn dĩ cư dân mạng ít nhiều cũng có hiện tượng “ghét giàu”, bài viết này vừa xuất hiện lập tức có một lượng lớn người vào xem, bình luận cực kỳ ghê tởm.

Bọn họ nói gì mà không được thì mau cút ra, hình tượng thiên tài không phải xây dựng như thế; rồi lại có ông ba giàu có tốt thật đấy, còn có vài bình luận dữ dội hơn, ví dụ như nói Tiểu Bảo đáng ghét, mong bé mau chết đi, đừng cản đường người khác.

Sự xấu xa của cư dân mạng quả là đánh vỡ tam quan của người ta.

Nhà họ Cận đang ăn sáng thì thấy được tin tức này, bà Cận giận đến mức chẳng buồn ăn, còn ông Cận thốt lên chửi ngay lập tức.

Giang Tiêu Tiêu nhìn thấy, càng xem cô càng phẫn nộ, hai tay cũng run lên vì tức!

Tại sao những người đó lại độc ác như vậy? Thế mà cũng nói những lời ấy với một đứa trẻ được, trong lòng họ phải thối nát đến mức nào?

Tiểu Bảo không hiểu chuyện gì, bé nhìn người này một cái rồi lại nhìn người kia một cái, người lớn đều rất nghiêm túc, bé hơi bất an, nhỏ giọng gọi Giang Tiêu Tiêu: “Mẹ ơi..

Giang Tiêu Tiêu lo làm bé sợ nên kiềm chế biểu cảm trên mặt, một tay cô ôm bé, vỗ lưng bé trấn an: “Bé cưng, không sao con à, đừng sợ.”

Vốn dĩ Tiểu Bảo phải đến trường, nhưng ông Cận nói: “Hôm nay không đi học, xin cho Tiểu Bảo nghỉ một ngày.”

Cận Tri Thận im lặng, gật đầu.

Trước khi việc này được điều tra rõ ràng, anh không muốn người khác chỉ trỏ sau lưng con mình.

Vì không muốn để Tiểu Bảo biết những chuyện xấu xa này, bà Cận bèn dẫn bé về phòng trước. Trước khi đi, bà nói: “Nhất định phải điều tra đến cùng, ai dám tổn thương cháu của mẹ thì phải chuẩn bị tinh thần sẽ truy cứu đến cùng!” Vẻ mặt bà hết sức lạnh lùng. “Mẹ yên tâm, cũng đừng lo lắng, con sẽ xử lý. Cận Tri Thận đanh mặt nói.

Bà Cận thật sự tức giận, nói thật có ai ở đây không tức giận đâu?

Cận Tri Dực cầm điện thoại, giận dữ cãi nhau với đám người trên mạng. “Cô biết chân tướng không? Không sợ bị và sưng mặt à?” “Ha ha, anh không sinh được cậu con trai giỏi giang như thế không có nghĩa là người khác cũng không sinh được nhé. “Đồ GATO, anh ghen ghét quá nhỉ, mau cầm miệng để tích đức đi. “Đậu xanh, đầu óc cô có vấn đề à mà dám nói một đứa trẻ mới mấy tuổi như thế?” “Tức chết mất thôi!” Cận Tri Dực ném điện thoại sang một bên, nằm sõng soài trên ghế, quát to: “Tên khốn nào đó có dám đội có ngay mặt không? Chỉ biết chơi trò âm hiểm!”

Ăn sáng xong, ba người Cận Tri Thận vẫn đến công ty như bình thường, trên đường, ô tô vừa đi đến cửa công ty thì thấy ngay một đám người vây quanh đó, hơn nữa còn vác theo máy ảnh, nhìn chằm chằm như hổ đói.

Cận Tri Thận lạnh lùng nhìn những người đó, đến đúng lúc thật, đỡ cho anh phải đi liên lạc với cánh truyền thông. Anh mở cửa xuống xe, đám người ùa lên như ong vỡ tổ. “Chủ tịch Cận, xin hỏi anh nghĩ thế nào về việc con trai anh mua giải nhất?” “Cận Tri Thận, hình tượng thiên tài quan trọng đến thế thật ư?” “Anh Cận, xin hãy cho chúng tôi một câu trả lời, xã hội cần năng lượng tích cực mà không phải là năng lượng tiêu cực chỉ dựa vào quyền thế và tiền bạc này.

Từng câu hỏi được tung ra, ai nấy cũng muốn Cận Tri Thận trả lời mình trước, người nào cũng muốn cướp đầu đề, vì thế liều mạng chen vào trong.

Giang Tiêu Tiêu và Cận Tri Dực xuống xe chậm hơn anh, bọn họ vừa bước xuống lập tức có người xông về phía cô.

Tầm mắt lạnh lùng của Cận Tri Thận lĩa qua đó ép người nọ lùi về sau vài bước, không dám lại gần thêm. Anh và Cận Tri Dực bảo vệ Giang Tiêu Tiêu sau lưng mình, hai anh em có khuôn mặt đẹp trai như nhau, bây giờ cũng lạnh lùng như nhau.

Đám đông rối loạn bất giác yên tĩnh lại.

Không ai dám lại gần, nhưng lại không cam lòng bỏ đi nên chỉ đứng chờ ở xa.

Cận Tri Thận nhìn từng người một người bị tầm mắt của anh lĩa qua đều cảm thấy lạnh sống lưng, giống như bị một con rắn độc theo dõi.

Cuối cùng, Cận Tri Thận chậm rãi nói: “Đầu tiên, con tôi được giải nhất là dựa vào năng lực của chính mình lấy được. Thứ hai, tôi sẽ truy cứu rõ ngọn nguồn của tin vịt này, mọi người tự trọng.”

Các phóng viên đưa mắt nhìn nhau: Chỉ thế thôi sao? Chủ tịch Cận quả nhiên vẫn vô tình như thường.

Bỗng nhiên, có một giọng nói vang lên từ giữa đám đông: “Anh nói tin vịt thì là tin vịt ư? Không có chứng cứ làm sao người ta tin tưởng được? Dù sao tôi không tin, các anh tin không?”

Mọi người đều giữ im lặng, bọn họ không tin, nhưng cũng không dám nói ngay trước mặt Cận Tri Thận. Hiện trường vô cùng yên tĩnh.

Phóng viên nọ phỏng chừng là một người lỗ mãng, thấy không ai hùa theo mình thì hừ lạnh, nói: “Chắc chắn trong lòng các anh cũng không tin, nếu không tại sao lại đến đây?”

Người nọ vừa dứt lời, soạt một tiếng, người xung quanh anh ta lùi sang hai bên, chỉ để lại một mình chàng trai ốm yếu, cao chưa đến mét bảy đứng lẻ loi tại chỗ.

Hiện tại anh ta không thể bỏ đi được bằng không nhát gan quá, chỉ có thể cắn răng kiên trì, chuyện đã lỡ rồi thì cho nát luôn: “Chủ tịch Cận, chúng tôi chỉ muốn chân tướng, anh nói giải nhất của cậu nhà không phải là mua được, được, vậy anh có thể cung cấp bằng chứng không?”

Cận Tri Thận thong dong nhìn anh ta một cái, không ngờ anh không nổi giận mà bình tĩnh nói: “Con trai tôi là đệ tử cuối cùng của Lý Hậu Đức, bằng chứng này đã đủ chưa?”

Chàng trai nọ mờ mịt, anh ta không biết Lý Hậu Đức là ai, nhưng trong đám người đó có người biết

Lý Hậu Đức, đó chính là đại nho đức cao vọng trọng nhất trong giới thư pháp, một bức tranh chữ của ông ấy từng được bán với giá tám con số!

Có điều vị đại sư này đã bỏ nghề từ lâu,không nghĩ tới ông ấy còn nhận đệ tử cuối cùng.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, nếu đúng là đệ tử của Lý Hậu Đức thì lấy được giải nhất nhóm thiếu nhi chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao.

Cận Tri Thận nói xong cũng không quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào, dẫn em trai và vợ vào tòa cao ốc của công ty ngay lập tức. Không ai dám ngăn cản anh, vẻ mặt của người nào người nấy cũng đầy hoảng hốt. “Có lẽ nào… là giả không?” Có người đưa ra nghi ngờ, nhưng ngay sau đó có người xem điện thoại rồi kêu lên. “Trời ạ, Lý Hậu Đức phát Weibo nói là cậu chủ nhỏ nhà họ Cận là đệ tử cuối cùng của ông ấy!”