Bé Cưng Tinh Quái - Mami Của Tui, Tự Tui Sẽ Giành

Chương 83




“Xin lỗi, tương lai tôi như thế nào không phiền anh phải lo.”

Nói rồi Giang Tiêu Tiêu dứt khoát bỏ đi luôn.

Đương nhiên cô biết nếu chèn ép nhà họ Giang và nhà họ Lam quá đáng thì nhất định bây giờ và cả tương lai bọn họ sẽ không để yên cho cô, nhưng dù thế nào cô cũng sẽ không đi khuyên nhủ Cận Tri Thận.

Nếu cô nhượng bộ cũng chỉ khiến nhà họ Giang và nhà họ Lam càng được đà lấn tới.

Lam Quân Hạo đứng yên nhìn bóng lưng Giang Tiêu Tiêu rời đi với ánh mắt vô cùng u ám.

Đi xem nhà thôi cũng đụng phải Lam Quân Hạo, Giang Tiêu Tiêu cảm thấy mình thật xúi quẩy, cô cũng không tiếp tục liên hệ cho những nhà môi giới khác mà định về nhà ngay.

Lúc đi ngang qua trung tâm thương mại, cô liếc thấy một bóng người quen thuộc.

Cô hơi khựng lại, là Cận Tri Thận.

Anh mặc com lê màu đen, lúc này anh đang xách vài cái túi, trông chắc là vừa mới đi từ trung tâm thương mại ra.

Đi chung với Cận Tri Thận còn có Tiểu Bảo, Tô Uyển Ương cùng với một quý bà đứng tuổi.

Giang Tiêu Tiêu đứng sững ở đầu đường nhìn bọn họ.

Trước lối vào trung tâm thương mại, Tô Uyển Ương mặc váy liền màu trắng, trông vừa dịu dàng vừa thanh nhã, cô mỉm cười nhìn Cận Tri Thận rồi nói: “Tri Thận, xin lỗi anh quá, anh bận chuyện công ty thế mà em còn gọi anh đi thế này.”

Hôm nay là cuối tuần, Tô Uyển Ương không cần đi làm, vì vậy cô ta đến nhà họ Cận thăm bà Cận, thế là hai người phụ nữ rủ nhau đi dạo phố, Tiểu Bảo không phải đi học nên bà Cận cũng đưa bé đi cùng.

Nhưng chưa hết buổi chiều, Tiểu Bảo đã bực bội không vui.

Ba người họ đi dạo mệt rồi bèn gọi Cận Tri Thận đến đón.

Tô Uyển Ương nói thế, bà Cận đứng bên cạnh cười nói: “Có gì mà phải ngại chứ, chẳng phải toàn mua cho nó thôi à.”

Nói đến đây, Tô Uyển Ương giơ một cái túi lên, dịu dàng nói: “Em mua cà vạt và khuy măng sét cho anh đấy, vừa nãy nhìn thấy chúng ở trong trung tâm thương mại thì cảm thấy rất hợp với anh, anh mở ra xem thử đi, nếu không thích thì có thể quay lại cửa hàng để đổi.”

Tô Uyển Ương nhìn Cận Tri Thận với ánh mắt chờ mong.

Nhưng trên mặt Cận Tri Thận vẫn không có chút biểu cảm nào, anh đáp lại một cách hờ những: “Cảm ơn, khi nào trở về tôi sẽ xem.”

Tô Uyển Ương cảm thấy hết sức xấu hổ, trong mắt cô ta hiện lên vẻ thất vọng.

Bà Cận an ủi Tô Uyển Ương: “Uyển Ương à, cháu đừng để bụng, thằng nhóc này không biết điều như thế đấy.”

Tiểu Bảo ở bên cạnh bĩu môi, bé cảm thấy rất khó chịu.

Chán quá đi, biết thế sáng nay bảo ba đưa mình đi gặp cô Tiêu Tiêu cho rồi.

Tiểu Bảo thở dài, bé dời tầm mắt về phía đầu đường đối diện, vừa khéo nhìn thấy Giang Tiêu Tiêu đứng gần đó.

Giang Tiêu Tiêu cũng không ngờ sẽ bị Tiểu Bảo trông thấy, cô cả kinh, vội vàng trốn đi.

Còn Tiểu Bảo thì kích động gọi to: “Cô Tiêu Tiêu!”

Ba người còn lại nghe bé hô thì đều nhìn về phía Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo vừa đi về hướng đó vừa kéo tay Cận Tri Thận đi cùng, bé nói: “Ba ơi, con vừa mới nhìn thấy cô Tiêu Tiêu đấy.”

Đôi mắt sáng lấp lánh của của Tiểu Bảo chứa đầy sự ngạc nhiên và mừng rỡ.

Cận Tri Thận nhìn theo hướng bé gọi, đầu đường bên kia nườm nượp người đi lại, nhưng chẳng thấy bóng dáng Giang Tiêu Tiêu đâu.

“Tiểu Bảo à hay là con nhìn nhầm rồi?” Tô Uyển Ương mỉm cười. net

Cô ta không dằn nổi sự ghen tỵ trong lòng mình, cả buổi chiều trông Tiểu Bảo buồn thiu, không cho cô ta ôm cũng chẳng chịu nói với cô ta vài câu, thế mà bây giờ nhắc đến Giang Tiêu Tiêu lại kích động và vui vẻ đến thế.

Trong mắt Tô Uyển Ương hiện lên nét khó chịu, cô ta không hiểu nổi rốt cuộc Giang Tiêu Tiêu có gì tốt mà không chỉ Cận Tri Thận để ý đến cô, đến cả Tiểu Bảo cũng thích cô.

Bà Cận xoa đầu Tiểu Bảo và mỉm cười bất đắc dĩ: “Thằng bé này, đúng là không lúc nào là không nhắc đến người này!”

Thường xuyên lải nhải bên tai bà ấy cũng đành thôi, vậy mà hôm nay còn nhìn nhầm nữa, càng lúc bà ấy càng tò mò không biết rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào mới làm cho con trai và cháu trai của bà ấy nhớ mong như vậy.

Cận Tri Thận nhìn theo hướng Tiểu Bảo chỉ lần nữa, anh biết Tiểu Bảo sẽ không nhận lầm, có lẽ Giang Tiêu Tiêu trốn đi rồi.

Anh cũng không đi đến đó dò tìm đáp án mà chỉ ôm lấy Tiểu Bảo và nói: “Sao cô Tiêu Tiêu lại ở đây được, chắc là con nhìn nhầm rồi.”

“Không phải mà.” Mặt Tiểu Bảo xị ra, làm sao bé có thể nhận lầm được cơ chứ, đó là cô Tiêu Tiêu đó, nhưng mà sao chỉ chớp mắt cái đã không thấy cô ấy đâu nhỉ, rõ ràng cô ấy cũng nhìn thấy mình mà.

Chẳng lẽ cô Tiêu Tiêu không muốn gặp mình nên cố ý trốn đi?

Tiểu Bảo muốn đi tìm Giang Tiêu Tiêu nhưng lại bị Cận Tri Thận ôm vào trong ô tô. Tiểu Bảo ngồi trong xe giận dỗi, không thèm để ý đến ba mình.

Bà Cận và Tô Uyển Ương cũng lần lượt lên xe.

Sau khi ô tô lăn bánh, Giang Tiêu Tiêu mới đi ra, cô cũng không biết tại sao vừa rồi mình lại vô thức núp đi như thế nữa.

Chắc hẳn đó là mẹ của Cận Tri Thận! Trông có vẻ bà ấy rất thích Tô Uyển Ương.

Giang Tiêu Tiêu không biết mình bị làm sao, thế nhưng chỉ cần nhớ lại hình ảnh ban nãy là trong lòng cô lại cảm thấy khó chiu,

Ở một phía khác, sau khi bốn người về đến nhà họ Cận, bà Cận nói: “Uyển Ương à, cháu đừng về vội, ở lại ăn tối với nhà cô, lát nữa cô sẽ đích thân xuống bếp làm vài món ngon cho cháu nếm thử.”

“Vâng, cảm ơn bác ạ.”

Tô Uyển Ương mỉm cười, thầm nghĩ nhất định Cận Tri Thận sẽ ở lại ăn tối, chưa biết chừng sau khi ăn xong anh còn sẽ đưa cô ta về, làm sao cô ta để vuột cơ hội ở cạnh nhau tốt như thế dược cơ chứ.

Cận Tri Thận xách đồ trên xe vào đặt lên bàn, rồi nói: “Mẹ à, con còn có chút việc, con đưa Tiểu Bảo đi trước.”

Nghe vậy, vẻ mặt Tô Uyển Ương cứng đờ.

Bà Cận không vui: “Con bận thì bận đi, mang cả Tiểu Bảo đi làm gì?”

Nói rồi bà ấy đưa mắt nhìn Tiểu Bảo vẫn luôn xị mặt từ lúc lên xe đến giờ, bà biết ngay là thằng bé này đang nghĩ đến Giang Tiêu Tiêu.

“Được rồi được rồi, con đi đi, ngày mai là sinh nhật của Tiểu Bảo, nhớ dẫn con bé về nhà cho mẹ xem.”

Bà Cận cũng không giữ hai người bọn họ lại nữa, dù sao bây giờ tâm tư của con trai và cháu trai bà ấy bay đến chỗ Giang Tiêu Tiêu rồi.

Cận Tri Thận gật đầu rồi mang Tiểu Bảo đi.

Tô Uyển Ương nhìn hai ba con rời đi, cô ta định nói gì đó nhưng rồi lại không biết nên nói thế nào.

Xe đã đi ra ngoài biệt thự mà khuy măng sét và cà vạt cô ta mua vẫn còn ở đây, thậm chí còn chưa được mở ra.

Tô Uyển Ương siết chặt nắm tay, đủ loại cảm xúc tràn vào trong lòng.

Không phải là cô ta không biết Cận Tri Thận dẫn Tiểu Bảo đi tìm Giang Tiêu Tiêu.

Sự ghen ghét nhấn chìm lý trí của Tô Uyển Ương, cô ta muốn Giang Tiêu Tiêu cút khỏi thế giới của Cận Tri Thận.

Lúc Giang Tiêu Tiêu về đến nhà, có lẽ là do chạm mặt Lam Quân Hạo, cũng có thể là vì nhìn thấy cảnh tượng ở trung tâm thương mại, cô cảm thấy bực bội.

Có phải lúc này Cận Tri Thận đang ở nhà ăn tối với mẹ của anh ấy và Tô Uyển Ương không nhỉ, trong đầu Giang Tiêu Tiêu chỉ toàn hiện lên khung cảnh vui vẻ hòa thuận ấy.

Chắc hẳn tối nay anh ấy sẽ không đến gặp mình đâu.

Giang Tiêu Tiêu cũng lười nấu cơm, cô pha một cốc mì qua loa coi như xong bữa tối.

Bỗng nhiên chuông cửa reo vang.