Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

Chương 1: Tiết tử




Editor: Mia Tree

——

Tuyên đế là con trai thứ bảy của Minh đế, em trai của Thành đế. Thành đế lên ngôi, được phong là Lâm Xuyên Vương. Hai năm sau, Thành đế băng hà, không con nối dõi, nên lập Tuyên đế.

[Lịch sử triều Hạ – phần ghi chép về Tuyên đế]

Tuyên đế Hạ Chí, là hoàng đế vĩ đại nhất của triều đại nhà Hạ – một triều đại giả tưởng không nằm trong dòng lịch sử. Con đường đi lên ngôi vị hoàng đế của hắn là một bộ tiểu thuyết lịch sử đấu tranh quân sự nhiều chương theo khuynh hướng tự sướng yy, thu thập hậu cung mỹ nữ, đầy đủ cay đắng ngọt bùi.

Phụ thân hắn Minh đế có bảy người con. Trải qua một hồi tranh đoạt người chết ta sống để giành ngôi vị Đông Cung, cuối cùng sống sót chỉ còn lại thứ tử Hạ Cự cùng người nhỏ tuổi nhất Hạ Chí. Minh đế băng hà, trước truyền ngôi cho Hạ Cự, xưng là Thành đế. Thành đế tính tình thô bạo, tin sủng gian nịnh, mấy lần ám hại Tuyên đế, may nhờ có sự kiên trì của tác giả nên luôn có người nhảy ra cứu viện kịp lúc mà thoát nạn.

Tuyên đế trải qua hai năm ẩn mình giấu tài, rốt cục dưới sự trợ giúp của đại tướng quân Chu Huyên mà bức chết Thành đế, đăng cơ làm hoàng đế.

Sau khi lên ngôi hoàng đế, hắn Bắc phạt di địch, Nam định trăm man, làm việc cẩn trọng, trục xuất gian nịnh, khiến cho thiên hạ thái bình, chính trị minh bạch, mở ra một thời kỳ huy hoàng rực rỡ cho lịch sử triều Hạ. Tác giả ca ngợi rằng, trong những năm Tuyên đế tại vị, tuyển chọn được nhiều nhân tài, văn hiền võ đức, nhất thống thiên hạ.

Ngoài triều chính, Tuyên đế cũng có được thành tựu sáng lạn không kém. Hoàng hậu, phi tử hiền thục xinh đẹp tuyệt trần. Thị nữ vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, vì hắn vào sinh ra tử. Nữ thích khách được phái tới giết hắn lại bị hắn thuyết phục, tự nguyện ủy thân. Đại tướng thủ hạ của hắn sau khi gặp lại bại lộ thân phận nữ phẫn nam trang, cuối cùng trở thành nữ tướng quân. Vị cung phi đáng thương đã hy sinh chính mình để đưa hắn ra cung trong lúc Thành đế âm mưu muốn giết hắn…..

Khi ba chữ ‘Toàn văn hoàn’ được hạ xuống, Tuyên đế nhìn lại nhân sinh của chính mình. Hắn vừa không vì tuổi trẻ hư hỏng mà hối hận, cũng không vì nhân sinh tầm thường vô vị mà xấu hổ. Điều duy nhất có chút đáng tiếc chính là “Lúc trước nếu sớm một chút nhìn ra A Nhân là nữ phẫn nam trang, đem nàng cũng thu vào hậu cung thì tốt rồi!”

Trong lúc Tuyên đế phát ra câu cảm thán ấy, mục bình luận cũng xuất hiện một cái tin nhắn quỷ dị: “Truyện hay, yêu yêu lắm. Soái ca trong truyện thật nhiều gian tình a! đáng tiếc mỹ nữ cũng quá nhiều đi, hơn nữa cái này mà gọi là kết thúc? thật quá không hạnh phúc! Tuyên đế bệ hạ ới ời, đợi ta, ta muốn viết đồng nhân văn!”