Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Chương 95: Kỷ Chinh trở về




Thái hậu rất không vui. Lấy sự hiểu biết của bà về con trai, thì tám phần là hắn thật sự muốn lấy Quý Chiêu làm hậu. Đối với vị trí Hoàng hậu, Thái hậu rất là mẫn cảm, mấy năm qua, bà giống như một con gà mẹ bảo vệ cái tổ của mình, đau khổ đắng cay trông coi cái vị trí đó. Trừ thân tín tuyệt đối tin cậy ra, người khác đừng hòng ngấp nghé. Cô nương Quý Chiêu kia làm người bà không chán ghét, nhưng mà nếu nói để người này làm Hoàng hậu thì Thái hậu vẫn sẽ không tự giác đề cao cảnh giác như cũ.

Lúc này càng khó tránh nghĩ đông nghĩ tây. Người đẹp hậu cung nhiều như vậy, Quý Chiêu thân là một tên thái giám, sao lại có thể đem Hoàng thượng mê hoặc chứ? Mê đến nỗi nhảy qua trình tự thăng chức bình thường trong hậu cung, trực tiếp muốn phong nàng làm Hoàng hậu. Chuyện này thật quá sức không thể tưởng tượng nổi, mấy năm nay A Hành đều không động qua ý nghĩ phong hậu, thấy rõ hắn cũng là hết sức cẩn thận đối đãi chuyện này.

Vậy thì phải chăng Quý Chiêu đã dùng một vài thủ đoạn? Hoặc là nàng đã sớm có ý ngấp nghé vị trí Hoàng hậu từ sớm, chẳng qua ở mặt ngoài còn muốn bày ra một bộ lạt mềm buộc chặt, để mà câu A Hành? Nam nhân thôi, nói thật, chính là ăn cái trò này…

Thuận theo cái ý nghĩ này mà xem, Quý Chiêu đối với Như Ý được mấy phần thật tâm? Trước kia cảm thấy nàng đối với Như Ý là thật tâm thật lòng, nhưng nghĩ thế là vì lúc đó nàng là một tên thái giám. Hiện tại không giống nhau, một người vì muốn làm Hoàng hậu, thì còn có cái gì là làm không được? Con nít là dễ dụ nhất.

Cả ngày nghĩ những chuyện này, Thái hậu đều sắp tẩu hỏa nhập ma. Chuyện năm đó thật sự là để lại ám ảnh quá mức khắc sâu cho bà, thế cho nên bà nhiễm lên chút bệnh vọng tưởng bị hại, phàm là những nữ nhân cùng Hoàng thượng thân cận một chút, thì theo bà đều là kẻ có bụng dạ khó lường.

À, còn có một điểm: Nữ nhân tuy rằng đều hi vọng chồng mình đối với mình một lòng một dạ, nhưng mà nếu như có một ngày các nàng phát hiện con trai của mình đối với một vị cô nương nào đó một lòng một dạ không phải nàng không cưới, thì lúc đó lại cảm giác không xong.

Thế là Thái hậu tưởng tượng ra những tình tiết linh tinh kiểu “Con trai có con dâu liền không đem bà già đây để vào mắt”, rốt cuộc không tránh được suy sụp tinh thần.

Đang suy sụp tinh thần thì con trai trở về.

Thái hậu lập tức hỏi trực tiếp, “Ngươi nói thật cho ai gia, ngươi tới cùng quyết định đem Quý Chiêu làm thế nào?”

Chuyện đã đến mức này, nên an bài đều đã an bài, chỉ còn kém một bước cuối cùng. Kỷ Hành cũng không giấu giếm nữa, thành khẩn đáp, “Mẫu hậu, trẫm quyết định nghênh cưới nàng làm Hoàng hậu.”

Quả nhiên! Thái hậu hừ lạnh, da mặt nhất thời kéo căng, có vẻ tâm tình rất không xong.

Kỷ Hành biết tâm bệnh của mẫu thân hắn, thế nên kiên nhẫn giải thích cho bà, “Không nói những cái khác, chỉ riêng thân phận của Quý Chiêu là thích hợp làm Hoàng hậu nhất. Nàng là con gái của Quý tiên sinh.”

“Ai gia biết Quý tiên sinh đối với ngươi trung tâm vô cùng, sau lại uổng mạng. Ngươi vẫn luôn hổ thẹn trong lòng. Nhưng… Đây là hai chuyện khác nhau, nếu ngươi muốn trợ cấp hậu nhân của hắn, thì ban thưởng nhiều nhiều chút cũng đủ rồi, không nhất định phải đem hậu vị nâng cho nàng đi?”

“Hậu vị không thể vẫn để trống, Điền Thất bản tính thuần lương, tâm tính lại thông tuệ, trẫm cho rằng theo tính tình của nàng, rất thích hợp vị trí này.”

Hắn càng là nói như vậy, Thái hậu càng cảm thấy hắn trúng độc quá nặng. Bà biết lúc này con mình đã bị Quý Chiêu mê hoặc, có khuyên nữa cũng không có kết quả, thế là bà nghiêm mặt, “Tóm lại ai gia không đồng ý. Ngươi thích nàng, liền đem nàng đưa vào cung. Có cái gọi là ‘Lâu ngày biết lòng người’, vị trí Hoàng hậu là chuyện trọng đại, ai gia tổng yếu quan sát nhiều mấy năm mới được.”

Kỷ Hành than thở, “Mẫu hậu, ngài cho rằng trẫm bị sắc đẹp mê hoặc mới làm quyết định này sao?”

Thái hậu không có nói chuyện.

“Trẫm quả thật thua thiệt Quý gia quá nhiều, so với ngài tưởng tượng còn muốn nhiều.”

Hai người ai cũng không thể thuyết phục đối phương, buổi nói chuyện không vui mà tán.

***

Ngày hôm sau, Kỷ Hành tìm Tống Hải tới, sai hắn đi điều tra những tổ chức sát thủ có tiếng ở ngoài, xẹm xem có thể tìm ra hung thủ thật sự của vụ án Quý Thanh Vân không. Sáu đại cao thủ của Trực Ngôn tư đều có võ công cao thâm, thế mà những sát thủ kia lại có khả năng đối kháng, thấy rõ lai lịch không nhỏ. Nếu thật sự bị thuê giết người, thì ít nhiều sẽ lưu lại dấu vết. Trước kia không thể tra ra, một là sau khi hắn lên ngôi những người này thấy sự tình không ổn, nên mạnh ai ẩn nấp hành tung của người nấy; hai là người tra án đem trọng điểm để lên người Trần Vô Dung, nên không có ra sức đi tìm trong đám sát thủ. Hiện tại biết chân tướng, có góc độ mới, Kỷ Hành không tin tìm không ra vấn đề.

Hắn có một loại dự cảm rất không ổn, luôn cảm thấy Trần Vô Dung bắt người cùng sát thủ giết người, đều là từ một cái nguyên nhân.

Đang lúc suy tư, Thịnh An Hoài đi vào bẩm, “Hoàng thượng, Ninh vương gia đã về, lúc này đang ở cung Từ Ninh thỉnh an Thái hậu.”

Kỷ Hành khẽ hừ, “Hắn còn biết trở về.”

Trong cung Từ Ninh ấm áp, Thái hậu đang chiêu đãi Kỷ Chinh uống trà. Cũng không biết có phải là ảo giác của bà hay không, luôn cảm thấy Kỷ Chinh hình như lại cao thêm một chút. Hắn phong trần mệt mỏi, vừa từ Liêu Đông trở về, còn đem rất nhiều đặc sản bản địa tới cho bà, nào là da chồn, xương hổ, nhung huơu, nhân sâm, tay gấu… Thái hậu cũng không phải là người chưa thấy qua đồ tốt, nhưng nhiều đồ như vậy cũng là đầy đủ tâm ý, thấy rõ Kỷ Chinh vô cùng biết làm việc, tâm tình Thái hậu trở nên rất tốt, đối với hắn cũng ôn hòa mà cười.

Kỷ Chinh trước tiên là bồi cái không phải với Thái hậu, nói rằng mấy ngày nay mình đi xa nhà, không thể đến thăm Thái hậu, thật sự là nên đánh.

Thái hậu nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, mỉm cười nói, “Ngươi đến Liêu Đông làm gì vậy? Đang lúc mùa đông, ta nghe nói tuyết ở bên kia có thể dày hơn cả chiều cao của một người, bị chôn đều bò không ra.”

Kỷ Chinh cười nói, “Không có khoa trương như vậy, là người khác nghe nhầm đồn bậy thôi… Lần này nhi thần đi Liêu Đông vì giúp người ta tìm một thứ.”

“Giúp ai? Tìm cái gì?”

“Giúp Quý Chiêu tìm hài cốt của người nhà nàng.”

Cái tên này khiến cho Thái hậu rất không thoải mái. Nhưng lập tức, bà ngửi được hương vị không tầm thường trong câu trả lời của Kỷ Chinh. Kỷ Chinh đi rất nhiều ngày, chuyện này thuyết minh hắn đã biết được thân phận thật sự của Quý Chiêu từ lâu — so với A Hành biết sớm hơn. Quý Chiêu sẽ đem cái bí mật lớn như vậy nói với Kỷ Chinh sao? Như vậy quan hệ của nàng ta và Kỷ Chinh có biết bao nhiêu là thân mật…

Thế là Thái hậu ra vẻ nghi ngờ hỏi, “A, thì ra là như vậy. Là Quý Chiêu xin ngươi giúp đỡ?”

“Vậy cũng không phải,” Kỷ Chinh cười lắc đầu, “Nàng không có cầu ta, là chính ta muốn đi.”

Thái hậu càng không hiểu được. Trí lực của lão bà bà đây hữu hạn, trừ lúc ngồi tưởng tượng mới có được suy nghĩ vô cùng sinh động ra, thì những lúc khác không hề am hiểu phỏng đoán vấn đề cao thâm, thế là bà trực tiếp hỏi, “Vậy ngươi và Quý Chiêu tới cùng là giao tình thế nào?”

Kỷ Chinh nâng chén trà, hơi buông đôi mắt, cười được vắng vẻ, “Còn có thể thế nào, cũng bất quá là Tương vương có mộng, thần nữ vô tình thôi.” (*)

(*) Điển cố “Tương vương có mộng, thần nữ vô tình” nằm trong “Thần nữ phú” của Tống Ngọc, chương 1 miêu tả Sở tương vương mơ thấy thần nữ, nên kêu Tống Ngọc làm một bài phú, chương 2 miêu tả tỉ mỉ dung nhan trang sức dáng vẻ của thần nữ, cùng với quá trình Sở tương vướng hướng thần nữ cầu hoan nhưng bị cự tuyệt, chương cuối viết về thái độ và sự rời đi của thần nữ, cùng sự tưởng niệm của Sở vương với nàng.

Đầu óc Thái hậu giống như một cái máy móc đã lâu không dùng, nó thong thả đem tám cái chữ này phiên dịch một chút, rốt cuộc hiểu được là Kỷ Chinh đơn phương yêu mến Điền Thất. Nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của thiếu niên tuấn mỹ trước mắt, không biết sao bà lại có chút mềm lòng, có chút đồng tình.

Bất quá, “Vậy nàng đối với Hoàng thượng…?” Đây mới là trọng điểm mà bà chú ý.

“Theo ta được biết, nàng đối với Hoàng huynh tựa hồ không có lưu luyến, nhưng Hoàng huynh lại không có ý muốn dừng tay.”

Ai nha, vậy liền dễ xử lý. Con trai của mình thích người ta còn người ta thì không chịu, vậy thì cái cô Quý Chiêu kia chắc hẳn sẽ không nhào ra quấy rối. Trong lòng Thái hậu buông lỏng, ngược lại an ủi Kỷ Chinh, “Nàng ngay cả những lời này đều nguyện nói với ngươi, thấy rõ chưa chắc đã vô ý với ngươi. Không bằng ai gia giúp ngươi làm chủ, đem dây tơ hồng này dắt giúp ngươi?”

Kỷ Chinh vừa nghe lời này, kích động rời ghế quỳ xuống, “Nếu như mẫu hậu có thể thành toàn một mảnh lòng si này của nhi thần, nhi thần nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngài!”

“Nhanh đứng lên, ngươi đường đường là vương gia, ai dùng ngươi làm trâu làm ngựa.”

Lời của Thái hậu còn chưa dứt, đã có hai cung nữ đem Kỷ Chinh đỡ lên.

Kỷ Chinh đã đạt được mục đích, sau lại cùng Thái hậu tán gẫu một hồi liền đi ra, tiếp tục tới điện Dưỡng Tâm thăm hỏi Hoàng huynh của hắn. Huynh đệ hai người hiện tại đang ở vào giai đoạn xem lẫn nhau đều không vừa mắt, nhưng loại chuyện này cũng không tiện biểu lộ, chẳng qua lúc nói chuyện đã không còn sự thân mật không dễ dàng xây dựng lên của lúc trước. Lòng vòng một lát, Kỷ hành đột ngột nói với Kỷ Chinh, “Có chút chuyện không phải ngươi nên quản, sớm chút thu tay, chớ lại hỏng chộn rộn.”

Kỷ Chinh cúi đầu đáp tiếng “Vâng”. Ánh mắt hắn bình thản, khóe miệng treo nụ cười nhạt.

Lại nói phía cung Từ Ninh bên này. Thái hậu cảm thấy chuyện đem Quý Chiêu tứ hôn cho Kỷ Chinh càng nghĩ càng là hoàn mỹ, đã vậy còn có thể để cho Kỷ Chinh đối với bà cảm ơn, lại có thể miễn đi sự lo âu của chính bà, con trai mình vừa lúc không bị sắc đẹp mê hoặc, cải tà quy chính. Nhưng có một điểm, chuyện này nhất định sẽ bị Hoàng thượng biết. Một khi Hoàng thượng biết, tất nhiên sẽ từ giữa cản trở. Vậy phải làm sao mới được đây…

Ừm, không thể để cho Hoàng thượng biết trước. Bà cần tính kỹ hơn. Nghĩ đến đây, Thái hậu căn dặn mấy cung nữ vừa rồi ở đây không được nói lung tung ra ngoài.

Mấy cung nữ vội vàng đáp “Vâng.”

Chẳng qua có một loại nữ nhân như thế này, kêu nàng ngộp chuyện mới lạ trong bụng không được nói cho người khác, thì nàng sẽ khó chịu giống như là nín tiểu không thể tiểu ra vậy. Đã vậy chuyện Vương gia đón dâu là chuyện tốt, cũng không phải chuyện gì cơ mật liên quan đến sống chết. Bởi vậy cung nữ này nhịn a nhịn, rốt cuộc nhịn không được, lén lút nói với một cung nữ hầu hạ Như Ý. Qua hai ngày, cung nữ này liền đem chuyện này đưa ra thảo luận với bạn bè thân thiết của mình.

Lúc các nàng đang thảo luận là lúc Như Ý phải ngủ trưa. Đáng tiếc là ngày này thằng bé lại không ngủ, nó trợn tròn mắt nghe tiếng nói nhỏ khe khẽ cách vách, dù chưa nghe đầy đủ, nhưng cũng nghe ra ý tứ đại khái. Thế là Như Ý đau buồn, xế chiều nó đi tìm phụ hoàng của mình, ủy khuất nói, “Rõ ràng là con nói muốn cưới Điền Thất trước, vì sao Hoàng thúc cũng muốn cưới Điền Thất?”

Kỷ Hành vừa nghe liền nổi điên, “Ai muốn cưới Điền Thất?!”

Như Ý bị dọa sợ rụt cả cổ, “Là Hoàng tổ mẫu để cho Hoàng thúc cưới Điền Thất, người làm gì hung dữ vậy nha…” Nói xong liền muốn khóc.

Kỷ hành đè ép sự phẫn nộ tràn đầy của mình xuống mà dỗ nó hai câu, nhưng mà con người ngay tại lúc cực kỳ giận dữ thì ngữ khí nói chuyện có thể tốt được chỗ nào, Như Ý bị hắn dỗ hai câu, ngược lại càng sợ, nước mắt đều lăn xuống dưới. Kỷ hành đành phải không bình tĩnh rống một câu, “Đừng khóc!”

Oa —- Như Ý khóc đến càng hung. Nó cảm thấy quá ủy khuất, Hoàng thúc của nó muốn tới cướp Điền Thất, Hoàng tổ mẫu của nó lại không giúp nó, phụ hoàng của nó còn mắng nó… Nó quả thật là sắp đối với nhân sinh tuyệt vọng!

Kỷ Hành cũng ngồi không yên. Hắn đã sớm biết Kỷ Chinh có ý với Quý Chiêu, nhưng hắn không nghĩ đến Kỷ Chinh thế nhưng dám ngang nhiên chạy tới cùng hắn cướp nữ nhân, đã vậy còn nháo tới trước mặt Thái hậu. Nam nhân cho dù lý trí cỡ nào đi nữa mà gặp được loại khiêu khích như vậy của tình địch thì đều sẽ bị khơi mào lửa giận tràn lòng, Kỷ Hành điên tới mức phổ đều sắp nổ banh, hắn đem Như Ý ném cho bà vú, chính mình đứng dậy đi cung Từ Ninh.

Ở ngoài cung Từ Ninh, Kỷ Hành thấy được Kỷ Chinh. Mặt mày của tên tiểu tử này hớn hở, tươi cười vô cùng chói mắt, vừa lúc cũng muốn đi vào cung Từ Ninh.

Tỉnh táo. Tỉnh táo. Hít vào — hít ra — hít vào — hít ra — nhịn không được!

Thế là ngay tại lúc hai người đến gần, Kỷ Chinh vừa muốn mở miệng nói chuyện thì Kỷ Hành bất ngờ vung một quyền xé gió đánh thẳng vào mặt Kỷ Chinh, Kỷ Chinh nghiêng đầu muốn tránh, nhưng mà quyền thế của đối phương quá nhanh, hắn vẫn chưa hoàn toàn né được, mặt trái vẫn là bị đập một chút.

Kỷ Chinh cũng vô cùng nổi nóng, không chút nghĩ ngợi ra tay đánh trả.

Huynh đệ hai người liền như vậy đập nhau.

Cung nữ thái giám chung quanh đều ngốc, một tên Hoàng đế và một gã Vương gia đánh nhau, chúng nô tài ai cũng không có gan đi lên khuyên. Muốn vào cung Từ Ninh báo cáo Thái hậu, nhưng mà làm vậy thì cho dù là Hoàng thượng hay là Vương gia đều sẽ không bỏ qua cho người đi báo cáo. Thế là cứ vậy mà sững sờ đứng đó. Thịnh An Hoài còn có chút đầu óc, sai người đi tìm thị vệ.

Vừa vặn, bà vú ôm Như Ý không biết đi nơi nào, nên lại quay về cung Từ Ninh. Như Ý thấy được phụ hoàng của nó và hoàng thúc của nó đang đánh nhau, lực chú ý rốt cuộc bị thay đổi. Nó vỗ tay giúp bọn hắn cỗ vũ um sùm.