Bé Thỏ Không Ăn Cà Rốt?

Chương 86: Nếu Một Người Có Dấu Hiệu Buồn Nôn Thì Có






Đến cuối cùng thành quả cũng được ra lò, may mà chỗ thịt Hạ Chi làm cháy không nhiều, tính ra thì vẫn đủ cho cả nhà ăn nên cũng không đến mức phải chuyển từ Bún Chả Hà Nội sang Bún Chan Nước Tương.
Mẹ Hà làm cho Hạ Chi một tô thật to, thường trong món Bún Chả sẽ có cả đồ chua được làm từ cà rốt kết hợp với đu đủ xanh hoặc củ cải được tỉa hoa ngâm với một muỗng canh giấm và một ít gia vị khác, nhưng vì Hạ Chi không ăn cà rốt nên tuyệt nhiên mẹ Hà cũng làm riêng một phần đồ chua ngâm riêng cho Hạ Chi.

Phần ấy thì chỉ có đủ đu ngâm chua thôi, còn cà rốt thì không.

Được mẹ Hà cưng thế nên cô bé vui vẻ chén sạch sành sanh, miệng thì cứ nịnh nọt khen lấy khen để.
“Cho em này.” Khánh Minh gắp thêm thịt từ tô của mình qua cho Hạ Chi.
“Anh không ăn nổi nữa hả?”
“Ờ, anh ngán rồi.”
Có người đáp hời hợt, lười biếng tay chống cằm nhìn ai đó ăn bằng ánh mắt trìu mến.

Cái đầu nhỏ kia cũng rất thiệt tình, được anh cho thêm thịt liền cực kỳ vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn rồi rít.
Lát sao, vì thấy ai kia quá đáng yêu, có người không nhịn được đưa tay véo nhẹ lên cái má bánh bao của người ta một cái, mặt cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.
Hạ Chi quay sang nhìn Khánh Minh, đang vui nên cô bé cũng mỉm cười lại.
Đang ngọt ngào tình cảm là thế làm Khánh Minh quên bén đi mất có ba mẹ đang ngồi kế bên, cho đến lúc quay đầu nhìn lại có kẻ giật bắn mình suýt thì rơi khỏi ghế.

Bởi vì có hai vợ chồng già đang nhìn thằng con trai nhà mình lom lom, miệng cười tủm tỉm.

Ba Đức thở dài một hơi, tay chống cầm nhìn ai đó, giọng như đang dỗi lắm:
“Sao ngán mà đằng ấy không cho đằng này? Sao đằng ấy kỳ thế? Đằng này cũng muốn ăn thịt lắm mà.”
Mẹ Hà nghe vậy liền bật cười, bà chịu, bà quay sang gắp cha ba miếng thịt trên đĩa trước mặt:
“Thôi để đằng đây cho đằng này thịt nhé, đằng này đừng dỗi nữa nhé.”
“Cảm ơn đằng đây nha, có mỗi đằng đây thương đằng này thôi.”
Đầu Hạ Chi vẫn còn đang ong ong vì kiểu xưng hô khó hiểu của cả nhà, nhưng nói tóm lại là cô bé cũng có thể đuổi hình bắt chữ hiểu sơ sơ tình hình.

Hạ Chi ngay lập tức bật chế độ nịnh nọt, nhanh tay gắp cho ba Đức ít thịt:
“Cả con nữa ạ, con cũng thương chú nữa.” Cái mặt nhỏ cười tươi rối nói.
Ba Đức thấy thế lập tức quay sang “đằng ấy”, tay ba cầm đôi đũa huơ huơ miếng thịt của Hạ Chi mới gắp cho rồi ba vừa ăn vừa làm ra vẻ đắc ý lắc lư đầu:
“Đây nhé, đằng này có thịt người ta gắp cho nhé, đằng ấy không có.”
Mẹ Hà nghe từ nãy đến giờ không chịu nổi nữa, cái ông này mấy chục tuổi rồi mà còn trẻ con cà nanh với cả con nữa, bà đập lên vai ba một cái:
“Thôi ông đủ rồi đấy, lo mà ăn đi kìa.

Đằng ấy đỏ mặt rồi kìa.”
Tưởng thế nào, hóa ra vẫn là để khịa ai đó.

Nói xong hai vợ chồng hùa nhau cười thằng con đến chín cả mặt.
“Áaa!” Hạ Chi bỗng dưng bật thốt lên.
“Sao thế Hạ Chi?” Mẹ Hà hỏi.
“Dạ, dạ, không có gì đâu ạ.”
“Ừm.”
Cái mặt nhỏ nói chuyện với mẹ Hà xong liền quay sang nhìn cái người thấy ghét đang ngồi bên cạnh, mặt cô bé đầy hậm hực.

Bởi vì vừa rồi có người ở dưới bàn lén lúc véo vào eo của người ta một cái, đau ơi là đau.
Mà cái người kia đúng là không vừa gì cả, cực kỳ thản nhiên ngồi ăn như chưa từng có chuyện gì xảy ra nữa chứ, thấy ghét, thấy ghét.
...
Lúc ăn xong Hạ Chi ôm bụng xoa xoa, vì ăn nhiều quá nên cô bé có hơi khó chịu.

Lòng tự thề thốt với chính mình là nhất định sẽ không ăn nhiều như vậy nữa.
Khánh Minh từ trong bếp đi ra, chen vào ngồi cạnh Hạ Chi và mẹ Hà, nhìn cái mặt ai kia đang nhăn nhó, ra vẻ dò xét gì đó rồi nói.
“Hạ Chi, cái bụng em trông y hệt con cóc chửa rồi kìa.”
“Cái thằng này, ăn nói vô duyên.”
Khánh Minh vừa nói xong liền bị Mẹ Hà đánh bộp một cái.
“Người ta là con gái đó, con nói chuyện cái kiểu gì vậy hả?”
“Con có nói gì đâu chứ?” Khánh Minh ôm đầu chẳng hiểu trời trăng gì.

“Sau này không nói vậy nữa có biết không hả?”
“Con biết rồi.” Mặt Khánh Minh đầy ấm ức, miễn cưỡng gật đầu với mẹ, cãi lại nóc nhà của ba có khi không toàn mạng mà sống yên đâu.
Ăn chiều xong lại đến chương trình ăn nhẹ.
Lát sau mẹ Hà mang thêm cái bánh gato từ trong tủ lạnh ra mang đến phòng khách.

Hạ Chi nghe nói là mẹ Hà vừa mới học cách làm cả buổi đấy, đã vậy còn đặc biệt làm hương nho cho cô bé nữa, để không phụ lòng mẹ Hà, Hạ Chi cũng cố gắng ăn thêm một chút.
Kết quả là...
“Ọe, ọe, ọe...”
Bao tử cuộn lên một cái, cổ họng lại nhợn lên thêm một cái nữa, Hạ Chi vội chạy đến bồn nước nôn hết mấy thứ đồ ăn trong bụng ra.
Vào giây phút ấy, không khí của gia đình đang đằm ấm bỗng dưng lạnh ngắt như tờ.
Hai ông bà già bất giác nghiêm mặt quay sang nhìn thằng con trai.
“Khánh Minh!”
Ba Đức gọi tên thằng con trai một mà chẳng ngọt ngào gì hết, ba rít từng chữ qua kẽ răng.
Trên trán Khánh Minh bắt đầu đổ ra một tầng mồ hôi, lạnh toát.
...
Không biết như thế nào, nhưng đến lúc sang dạy học cho Hạ Chi mặt Khánh Minh đen như cái đít nồi, chỗ bắp chân thì có thêm hai vết roi mờ mờ.
“Anh bị làm sao hả? Mà anh đang viết cái gì vậy?” Hạ Chi cắn bút quay đầu sang hỏi, mặt cực kỳ ngây thơ vô (số) tội.
Khánh Minh đang viết gì đó lên giấy, nghe cái cục thịt mỡ kia hỏi liền cau mày ngước nhìn lên:
“Viết tường trình chứ sao, em có biết là tại em mà anh phải khổ sở như thế nào không hả?”
“Là sao cơ? Anh bị gì?”
Vậy đấy, người ta thiệt tình hỏi có một câu mà đã bị anh véo má rồi: “Em đấy, ăn cho lắm vào...!“ Nói rồi lại hừ một tiếng, “Mà thôi bỏ đi, nói lại thêm bực mình.”
Nghe vậy có người ôm mặt giãy nãy lên:
“Là sao chứ? Anh phải nói rõ thì em mới biết chứ? Tự nhiên nói giữa chừng làm sao người ta hiểu được?”
“Em muốn biết thật à?”
Hạ Chi gật gật.
“Hứa nghe xong không hối hận đấy.”
“Em biết rồi?”
“Thì tại chuyện lúc nãy em bị ói chứ làm sao.”
“Nhưng mà sao lại liên quan đến anh rồi còn phải viết tường trình nữa?” Hạ Chi vẫn còn thắc mắc lắm.
Khánh Minh không trả lời ngay mà hỏi sang chuyện khác: “Vậy em có biết thường thì mấy nhân vật nữ trên phim mà ói, buồn nôn các thứ là lúc sau sẽ bị gì không?”
Thế là Hạ Chi cũng suy nghĩ thử, rồi cô bé nhanh lẹ đáp: “À, cái này em biết, cái đó là chắc chắn có thai rồi.” Cái tình tiết này mấy hôm trước cô bé coi phim chung với mẹ Hà cũng mới thấy đây mà.
“Ờ, cái việc đó, cộng thêm việc lúc nãy em vừa bị vậy nữa.

Thì em nghĩ thử xem, theo tính chất bắc cầu thì ta có cái gì?”
Lần này Hạ Chi suy nghĩ cũng rất nhanh, rồi bỗng dưng mặt cô bé lại bắt đầu đỏ dần lên, nhưng có vẻ cái miệng có phần nhanh hơn não nên vẫn còn ngờ nghệch hỏi tiếp:
“Mà, mà sao lại liên quan anh? Rồi, rồi anh lại bị cô chú...”

Nói đến đây, Hạ Chi bỗng dưng im bặt, bốn mặt nhìn nhau không nói lời nào, Hạ Chi mím môi, hai má nóng bừng lên, còn ai kia thì vẫn đang nhướng mày chờ cô bé nói tiếp.

Chỉ là, mãi mà không có thêm chữ nào được thốt ra nữa, vì cái đầu nhỏ kia mới vừa nhảy số ra rồi, cô bé cũng có câu trả lời luôn rồi, Hạ Chi gục mặt xuống bàn, cặm cụi viết bài không dám hỏi nữa.
Nói thật lòng, hỏi xong liền có chút hối hận.
Thế là cô bé biết vì sao nó lại liên quan đến anh rồi, mà không, làm gì có liên quan chứ! Thật sự không liên quan chút nào! Hạ Chi càng nghĩ càng rối, mặt đỏ hồng hồng.
“Hiểu rồi chứ gì? Tại em mà anh bị ba đánh đây này.”
Khánh Minh lên giọng phàn nàn, bởi vì hắn cảm thấy thật sự oan quá mà, người ta rõ ràng còn “trong sáng”, mới hôn được có mấy lần thôi mà, thế mà đã bị ba mẹ ụp cho cái tội danh “trong tối” rồi.
Hạ Chi nghe vậy chậm chạp quay sang nhìn Khánh Minh, lo lắng hỏi:
“Vậy, vậy anh có sao không?”
“Có đấy, mới bị ba đánh hai roi đau gần chế.t chưa hết nữa.

Tự dưng bị vu oan mà còn bị bắt phải viết tường trình, mẹ thì bắt anh viết bản kiểm điểm 3000 chữ.

Gặp em em có bực không hả?” Có người bắt đầu kể khổ.
“Vậy, để em viết phụ anh có được không?”
“Thôi không cần, để anh tự viết.”
Hạ Chi cắn bút, mặt ỉu xìu.
Thấy người nào đó đang ủ rũ vì cảm thấy có lỗi, Khánh Minh sợ lỡ lời nên vội xua xua tay: “Ý, ý anh là anh tự viết được.

Không sao đâu.”
“Ò” Hạ Chi đáp nhỏ xíu, nhưng mặt thì vẫn còn buồn lắm.
Lúc ấy, Khánh Minh cũng bất chợt yên lặng không nói, bởi vì giờ phút này cả hai mắt hắn đều đang dán chặt lên lọ thủy tinh đựng hạc giấy đặt trên bàn.

Trong lòng thật sự cũng không biết nên vui hay nên buồn cho phải nữa.
Vui vì hình như có người đã chịu gắp hạc giấy làm quà sinh nhật cho hắn rồi.

Còn buồn thì có lẽ là vì trong lọ thủy tinh lấp lánh kia chỉ mới có vài con hạc, rõ ràng là chỉ mới gấp gần đây thôi, còn số hạc chứa bao tâm tư lúc trước đều đã bị người ta vứt đi hết cả rồi.
“Hạc giấy này...!là em gắp để tặng cho anh có phải không?” Có người không nhịn được sự háo hức đang nhen nhóm trong lòng, khều khều tay người ta, lên tiếng hỏi..