Bé Thỏ Không Ăn Cà Rốt?

Chương 90: Ích Kỷ






Ngày 20 tháng11 sắp tới trường của hai đứa dự định sẽ tổ chức hội thao cho các học sinh.

Trong đó có cả “Giải Đá Banh Siêu Cường” (cấp trường).

Hội thao sẽ được tổ chức vào hai ngày là thứ bảy và chủ nhật.

Nhưng thường thì môn này không thể chỉ đá một vài trận là xong, bởi vì trường có rất nhiều lớp, cho nên thông qua hình thức bốc thăm và phân bảng y hệt các giải đấu chuyên nghiệp, các trận đấu sẽ được xếp lịch đá từ từ cho đến trận chung kết sẽ diễn ra vào đúng dịp lễ.
Nhưng mà ai biết được định mệnh nghiệt ngã, ngay trận đầu tiên lớp 10D2 đã gặp phải lớp 11A2 của Khánh Minh, năm ngoái là á quân chứ chẳng phải chơi.

Tuy năm ngoái chỉ mới chân ước chân ráo bước vào trường mà đã á quân rồi, chỉ có chút không may ở trận chung kết với lớp 12A1 thôi.

Năm nay thì 12A1 cũng đã ra trường, thế nên xem chừng sẽ không có ai là đối thủ của 11A2 nữa.
Tình hình này nếu mà là lớp khác chắc sẽ bị dập cho tơi bời, nhưng cũng may 10D2 cũng toàn mấy thành viên ham thể thao, ngoài lớp trưởng Duy Anh thì còn có Tỷ Phú Dollar cũng là dân chuyên.

Từ nhỏ Tỷ Phú Dollar đã từng đi chinh chiến ở những môi trường chuyên nghiệm hơn rồi, thế cho nên cậu bạn cũng không ngại gì các trận đấu tôm tép cấp trường này, trông cậu bạn khá tự tin về thực lực của mình.

Các trận đấu mà cậu đã trải qua ước chừng đếm không hết, ví dụ như: “Giải đá banh mini các cấp tiểu học”, “Giải đá banh siêu đẳng khu phố 2” (do mấy anh mấy chú thiếu người nên bù gấp vào), “Giải đá banh cấp phường U70”,...! rất chi là “chuyên nghiệp”.
Bên phía 11A2, sau khi bàn xong chiến thuật đội hình, người nào đó mấy hôm nay bùng tập với anh em mới quay sang hỏi.
“Chí Kiên này, trọng tài hôm nay là ai thế?” Khánh Minh khoát vai Chí Kiên hỏi nhỏ.
Nếu không phải tâm trạng đang tốt Chí Kiên nhất định sẽ đấm cho thằng bạn mấy phát rồi.


Nhưng may cho Khánh Minh là sáng nay lúc ra khỏi nhà mẹ Chí Kiên có dặn cậu nay ngày Rằm không sát sinh, nên Chí Kiên chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi cho tâm trạng bình tĩnh, cậu chỉ tay về phía người đang đi tới, hòa nhã nói:
“Một trong "bộ tứ hắc ám" đấy.”
“À, thầy Chung hả?”
“Ừ.”
“Hình như thầy ấy bắt khó lắm hả?”
“Ừ, bắt chuẩn FIFA luôn.” Chí Kiên bật cười.
(FIFA: Liên đoàn Bóng đá Quốc tế.)
“Thế lại càng tốt.

Tôi chỉ sợ gặp người thiên vị thôi, đằng nào lớp mình chả thắng.”
“Ừ nhỉ? Haha.”
Khác với tâm trạng thoải mái của lớp 11A2, tình hình bên lớp 10D2 có vẻ khá căng thẳng.
“Theo tớ thấy lớp chúng ta nên đổi chiến thuật một chút.”
Duy Anh đang ngồi yên một góc từ nãy đến giờ nghe mọi người bàn chiến thuật đột nhiên đứng lên.
“Như thế nào?”
“Nếu như cứ như vậy mà đấu có thể lớp mình sẽ thua vì đội hình có vẻ không cân sức.

Đội hình bên ấy có ba người chủ chốt là anh Gia Khiêm, anh Chí Kiên, và anh Khánh Minh.

Cho nên tớ nghĩ chúng ta cần kèm ba người đó gắt gao.

Tớ đề nghị để cho Dollar sẽ kèm anh Gia Khiêm, Toàn sẽ kèm anh Chí Kiên, riêng anh Khánh Minh thì tớ, Thắng và Cường Dê sẽ kèm, bởi vì anh Khánh Minh là chân sút chính của đội bên ấy.

Thêm nữa, theo như tớ được biết anh ấy cũng có khả năng sút xa rất chuẩn xác, điều ấy khá bất lợi cho đội mình...” Nói đến đây, cậu bạn thoáng ngập ngừng, “Bởi vậy...! tớ muốn đội mình dùng chút tiểu xảo...”
“Không được, nếu như vậy thì sẽ không fair play nữa.

Chơi như vậy thì chơi làm gì nữa? Không đáng mặt.” Dollar nghe xong chiến lược liền lập tức bác bỏ.
(fair play: Một từ dùng trong bóng đá, hiểu đơn giản thì nó có nghĩa là chơi đẹp.)
“Fair play làm gì chứ? Làm gì thì làm, miễn là kết quả như mình mong muốn là được rồi.

Cũng có mấy ai sẽ để ý đến quá trình đâu.

Đây vốn chỉ là một trận đấu nhỏ, không cần phải nghiêm túc như vậy làm gì.” Một cậu bạn trong đội lên tiếng, cậu cảm thấy đó không phải là phi thể thao, đó chỉ là chút chiến thuật riêng của cả đội thôi.
“Nếu cậu nói đây là trận đấu nhỏ vậy các cậu quan tâm đến việc thắng thua như thế làm gì? Mục đích của hội thao này cũng không phải là để chúng ta hơn thua với nhau như thế.

Thể thao là để mang lại niềm vui và giải trí chứ không phải để chúng ta tranh giành nhau vì giải thưởng.” Nguyễn Hoàng Kim Tiền Tỷ Phú Dollar - người có niềm đam mê bất diệt với bóng đá nhanh chóng phản bác.
Và rồi, một trận cãi vã to tiếng nổ ra giữa các thành viên trong đội 10D2, bởi vì lối suy nghĩ khác nhau giữa các thành viên.
...
Hơn mười phút sau đó, tiếng còi trận đấu vang lên.
Kết quả cuối cùng 10D2 mất đi một chân sút “chuyên nghiệp” - Nguyễn Hoàng Kim Tiền Tỷ Phú Dollar.
Trận đấu vừa mới bắt đầu đã khiến không khí của hội trường nóng lên không ít.

Cùng với đó là tiếng còi từ trọng tài chính vang lên liên tục vì có cầu thủ phạm lỗi.


Những phút đầu trận kết quả vẫn không ngoài dự đoán, bóng chủ yếu được kiểm soát bởi 11A2, nhưng tạm thời tỷ số vẫn là 0 – 0.
Theo lời đồn từ trước thì 11A2 có ba trụ cột bao gồm Chí Kiên, Gia Khiêm và Khánh Minh thế cho nên cả ba đều trở thành đối tượng bị áp sát nhiều nhất.

Mỗi người đều có một người kèm riêng, có nhiệm vụ đoạt lại và phá bóng mỗi khi những người họ có cơ hội kiểm soát bóng.
Riêng Khánh Minh bên cạnh có đến tận ba người kèm, mỗi lần bóng đến chân hắn đều sẽ bị cướp mất.

Khánh Minh có thể nhìn ra mấy tên nhóc đó đều rất biết lợi dụng tiểu xảo, mỗi một lần va chạm dù vô tình hay cố ý đều biết tiết chế để che mắt trọng tài.

Từ nãy đến giờ Khánh Minh đã bị người ta cố ý ngáng chân tận mấy lần rồi, lần nào cũng là cố tình nhắm vào chân phải của hắn, mục đích có thể là muốn hắn phải nằm sân đây mà.

Khánh Minh biết rõ bản thân đang bị người nào đó cố tình lợi dụng trò chơi để trả đũa, cho nên càng kiên quyết muốn đá tiếp mặc cho đồng đội can ngăn và máu nóng đang dâng trào.
Bên ngoài sân.
“Hạ Chi này, cậu có cảm thấy như tớ không?”
“Chuyện gì hả?” Từ nãy đến giờ tầm mắt của Hạ Chi vẫn luôn dán chặt lên người trên sân, vì cô nhóc thấy anh vừa ngã khá mạnh, có vẻ anh đã chạy chậm lại rồi nhưng vẫn cứ cố chịu để đá tiếp.
“Hình như...!trận đấu này có mùi thuốc súng thì phải?”
“Ý cậu là sao?” Hạ Chi không hiểu lắm nên hỏi lại.
“Thì...!là vậy đó.” Bảo Ngọc ậm ờ.
Hazzz...
Cô bạn khẽ thở dài, thôi đi vậy, chắc có người cũng chẳng hiểu.
Trong sân.
“Này nhóc, hình như nhóc đang cố tình có đúng không?”
Mặt Khánh Minh bắt đầu trở nên điên tiết lên sau cú ngã vừa nãy, hắn cũng không muốn giả mù nữa.
“Đã làm sao? Đó cũng chỉ là chút va chạm nhỏ thôi mà.

Nếu trọng tài đã không bắt thì vẫn chẳng sai mà, không phải sao?” Duy Anh không chút giấu giếm mỉm cười đáp lại.
“Được thôi, nếu mày muốn thế.” Người nào đó liền bật cười cứ thế lật bài ngửa.

Nếu không phải lúc nãy đã được Gia Khiêm và Chí Kiên khuyên ngăn, rất có thể hắn đã xông lên đấm cho cái thằng này một trận rồi.
“Duy Anh! Chuyền cho tôi đi.” Cường Dê 10D2 đứng gần đó hét lên, cậu cảm thấy vị trí này có thể tạo ra một pha kiến tạo.
Nhưng Duy Anh lại như không quan tâm đến, cả ai kia cũng vậy.
Trên sân lúc này giống như chỉ còn lại hai người họ.

Chiến thuật và đội hình đã lập ra đều xem như hỏng hết, vì có hai người cứ giữ khư khư bóng không hề có ý định chuyền lại cho đồng đội.
Khánh Minh bước lên ra sức giành lại bóng.

Trong lúc hai người vẫn đang giằng co gay gắt, Duy Anh bỗng dưng lên tiếng, cậu cười giễu và nói bằng chất giọng chỉ đủ cho hai người có thể nghe thấy:
“Anh nghĩ, nếu bây giờ em ngã trên sân thì cậu ấy sẽ quan tâm chứ?”
Khánh Minh nghe vậy bước chân liền chậm lại một nhịp, trong lòng hắn bất đầu dâng lên một sự bất an.

Và rồi, Duy Anh liền tận dụng cơ hội ấy dẫn bóng lách qua người Khánh Minh.

Khánh Minh giật mình chợt phát hiện mình bị lừa liền nhanh chóng đuổi theo sau kiên quyết không cho người kia ghi bàn.


Nhưng mà, giây phút hắn vừa chạm đến bóng và lướt qua người Duy Anh, không biết vô tình hay cố ý cậu ta bỗng dưng ngã xuống, do vận tốc chạy quá cao nên trước khi tiếp đất cậu đã phải lăn tròn mấy vòng trên sân, cuối cùng khiến cho đầu đập vào khung thành gần đó.
Khánh Minh vì giật mình mà làm cho bóng chạm vào tay.

Vừa lúc ấy, tiếng còi của trọng tài cũng cùng lúc vang lên.
Cả đám đông đang vây xem đều bật thốt lên, có người chạy hẳn về phía sân bóng để quan sát.

Lúc Hạ Chi và mấy người bạn cùng lớp chạy đến thì thầy Chung đang xem xét vết thương cho Duy Anh.
“Ổn không Duy Anh?”
“Dạ, em không sao đâu thầy.”
Nghe thấy chất giọng bình thản ấy, Hạ Chi ngay lập tức thở phào.

Gần đó, Duy Anh đang ngồi trên đất, tay ôm trán cùng chút máu đang thấm qua kẽ tay, cậu nở nụ cười gượng gạo như đang trấn an mọi người.
Giây phút ấy, cô bé chợt quay đầu muốn kiếm tìm hình bóng quen thuộc.

Xuyên qua đoàn người, Hạ Chi bắt gặp ánh mắt người nào đó cũng đang nhìn cô bé từ phía xa.

Anh đang ngồi trên đất, tay ôm chân, mày khẽ cau lại.
Giữa sân trường nhộn nhịp, dường như chỉ còn lại hai người.
Hạ Chi vốn không hiểu, rõ ràng lúc nãy chỉ có Duy Anh ngã thôi mà? Bàn chân Hạ Chi thoáng ngập ngừng, cô bé muốn chạy đến nơi ấy thì có người bỗng dưng gọi tên cô bé.
“Hạ Chi!”
Theo tiếng gọi, Hạ Chi quay đầu nhìn lại.
Lúc này, bên cạnh Duy Anh đã chẳng còn lại ai cả, cậu đã được bạn bè đưa lên ghế dự bị, tay Duy Anh vẫn còn ôm đầu, cậu ấy gượng cười nói:
“Cậu...!đưa tớ đến phòng y tế có được không?”
Hạ Chi tỏ vẻ lưỡng lự, theo phản xạ vẫn cố nhìn về hướng ngược lại, nhưng cho đến khi quay đầu lại lần nữa Hạ Chi lặp tức gật đầu: “À, được...”
Hạ Chi thật không thể từ chối lời nhờ vả ấy, vì Duy Anh đã giúp cô bé rất nhiều, lần trước chính cậu còn cõng cô bé nữa cơ mà, là cõng từng bậc thang lên tận lầu bốn.

Hạ Chi làm sao có thể bỏ cậu được kia chứ? Hạ Chi phải chạy đến đỡ lấy tay Duy Anh, lúc đứng lên có hơi chật vật vì Duy Anh cao hơn cô bé rất nhiều.

Lúc ấy, Hạ Chi vẫn còn muốn quay đầu lại xem Khánh Minh như thế nào, nhưng có vẻ bên cạnh anh cũng đã có người quan tâm rồi.

Mà trong số đó, có cả chị nữa.
Hạ Chi đành quay đầu bước đi.
Chỉ là, Hạ Chi đã không biết, rằng, ở đằng xa có người vẫn đang nhìn về bên này với ánh mắt ngày một xa xăm..