Bên Ngoài Gió Lớn, Theo Em Về Nhà

Chương 47: Đối xử đặc biệt




Edit: O'Hara

Hứa Tiếu Vi cảm thấy cô và Giang Tấn chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa cấp trêи và cấp dưới hoặc là bạn cùng trường, từ khi cô dọn tới đây thì sẽ không nghĩ rằng mối quan hệ giữa mình và Giang Tấn sẽ trở nên như vậy.

Càng không nghĩ tới là khi hắn hôn mình thì cô chẳng những không cự tuyệt ngược lại còn có chút chờ mong??

Hứa Tiếu Vi không biết đây là cảm giác gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy mặt Giang Tấn liền sẽ nghĩ lại sự việc đã xảy ra ở phòng khách.

Dì Vương không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, đến khi ăn cơm tối, Hứa Tiếu Vi đều trầm mặc ít lời vùi đầu ăn cơm, Giang Tấn hiếm khi chủ động nói chuyện thì cô cũng chỉ trả lời bằng những từ như "ừ", "ờ", "được".

Giang Tấn đại khái cũng đã biết được cô đang suy nghĩ điều gì, nên cũng không cố ý nhắc đến việc xảy ra đêm đó, ai ngờ chỉ một lúc sau, Giang Tấn cũng ít khi đụng mặt Hứa Tiếu Vi, Ngô An Toàn nói cô không có lịch trình nào, mấy ngày này cô chỉ ở nhà nghỉ ngơi, trừ lúc ăn cơm sẽ xuống dưới nhà, nhưng ăn rất nhanh rồi lại đi lên lầu.

Mấy lần Giang Tấn vừa mới đặt chân vào nhà thì thấy một bóng người nhanh chóng chạy lên lầu, để mặc TV ở phòng khách còn đang chiếu phim.

Giang Tấn bị trốn nhiều ngày như vậy thì cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Có một hôm Hứa Tiếu Vi thấy Giang Tấn đã ra khỏi nhà mới dám xuống lầu nhưng không ngờ lại bắt gặp Giang Tấn ở cửa phòng

Hứa Tiếu Vi theo bản năng lùi về sau hai bước, cười gượng: "Ờ, haha, anh còn chưa đi sao."

Nói xong, Hứa Tiếu Vi đã quay lại phòng, chỉ để lại một câu: "Năm mới vui vẻ, cung hỉ phát tài." rồi dùng lực đóng cửa lại.

Giang Tấn:......

——

Vốn không có kinh nghiệm yêu đương, cô sống lâu như vậy nhưng chỉ động tâm với người đã cứu mình 6 năm trước, nhưng lại như chuồn chuồn nhẹ nhàng lướt qua mặt nước, chỉ là thoáng qua.

Cô không biết rõ cảm giác của mình đối với Giang Tấn, càng không dám đoán rằng Giang Tấn có tâm ý gì khác với cô hay không, vài ngày này, trong lòng Hứa Tiếu Vi đầy muộn phiền nên đã tìm dì Vương nói chuyện phiếm nhưng lại vô tình nhắc đến việc này.

Nhưng đối với câu trả lời và giải thích của dì Vương, Hứa Tiếu Vi lại càng không hiểu được thế nào là thích, thích một người là cảm giác gì.

Hôm nay, Hứa Tiếu Vi đang chụp poster tuyên truyền cho bộ phim mới, mới vừa chụp xong ở trong phòng nghỉ ngơi. Ngô An Toàn lấy nước cho Hứa Tiếu Vi lại bị cô gọi lại: "Ngồi đi, tôi có việc muốn hỏi anh."

Hứa Tiếu Vi ra vẻ tươi cười nịnh nọt với Ngô An Toàn, làm hắn sởn tóc gáy. Lần gần nhất cô cười như vậy với anh đã xảy ra chuyện gì? Bộ dạo này thịt heo lên giá hả trời!!

Ngô An Toàn lắc đầu: "Đừng cười như vậy với tôi, mỗi lần cô cười như vậy thì chẳng có chuyện gì tốt hết."

Hứa Tiếu Vi ngừng cười, chỉ vào ghế dựa ở bên cạnh, quay lại dáng vẻ thường ngày: "Ngồi đi."

Ngô An Toàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Như thế này thì đỡ hơn chút rồi."

Lê Quả đang thu dọn quần áo, nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người, không khỏi cảm thán: "Lần đầu tiên cảm thấy anh Ngô đưa ra yêu cầu dễ dàng như vậy......"

Chờ Ngô An Toàn ngồi xuống, Hứa Tiếu Vi uống một ngụm nước, nói thẳng vào vấn đề: "Thích một người có cảm giác gì?"

Sau đó,Hứa Tiếu Vi nhận được cái nhìn ngơ ngác của Ngô An Toàn, Hứa Tiếu Vi giải thích: "Không phải, tôi đang chuẩn bị cho bộ phim tiếp theo. Vì có cảnh tình tứ nên tôi phải nghiên cứu diễn biến tâm lí của nhân vật chính."

Ngô An Toàn nghi hoặc nói: "Ồ", "Nếu muốn biết thì cứ thử thích một người xem, như vật chẳng phải là đã hiểu được cảm giác này sao?"

Hứa Tiếu Vi liếc anh: "Anh cho rằng thích một người dễ vậy sao?"

"Cô không có người mình thích sao?"

"Tôi?" Hứa Tiếu Vi chỉ vào chính mình.

Ngay cả cô cũng không biết bản thân có người mình thích nữa hay không?

Ngô An Toàn gật đầu: "Chà, là ông chủ đó."

"......"

Đột nhiên vẻ mặt của Ngô An Toàn như nhìn thấy cướp, nhìn xung quanh chắc chắc rằng ai cũng đang bận, sau đó kéo chiếc ghế đến gần Hứa Tiếu Vi rồi hạ giọng: "Tiểu Vi Vi, chẳng lẽ cô không phát hiện ông chủ đối xử với em có gì đó sai sai sao?"

Hứa Tiếu Vi: "Có gì?"

Ngô An Toàn: "Ví dụ như là ông chủ, anh ta đối xử với em khác với những người khác"

Hứa Tiếu Vi: "Khác chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng khác!" Ngô An Toàn kϊƈɦ động đến nâng cao giọng: "Hắn vì cô phá lệ nhiều thứ như vậy, cô không phát hiện ra sao?"

Hứa Tiếu Vi lắc đầu.

Ngô An Toàn giống như bà mẹ già lo lắng cho chỉ số IQ của con gái, "Không ai có thể sống trong nhà của ông chủ đâu nhưng cô thì có thể; ông chủ chúng ta có bệnh sạch sẽ, như bọn tôi – nhân viên trong công ty hay chỉ cần là người mà đụng vào anh ta thì sẽ "đi luôn", nhưng tôi lại tận mắt nhìn thấy anh ta chủ động lại gần cô; người ngoài nhận xét như thế nào về ông chủ? Là người ít nói ít cười, là ông chủ ác ma, nhưng anh ta lại thoải mái thể hiện cảm xúc ở trước mặt cô, cô là người đầu tiên có thể khiến anh ta cười, là người đầu tiên có thể làm ảnh hưởng đến cảm xúc của anh ta, cô còn nói anh đối đãi với cô không có sự khác biệt?"

"Hơn nữa......" Ngô An Toàn tiếp tục nói: "Tôi cảm thấy cô đối hắn nhất định cũng có gì đó, trai đơn gái chiếc cùng sống chung một nhà, chẳng lẽ cô không có hứng thú đối với người có điều kiện tốt như ông chủ sao?"

Hứng thú?

Có sao?

Sao mà cô biết được......

Lảng qua chủ đề này lần nữa Hứa Tiếu Vi hỏi ngược lại hắn: " Anh vẫn chưa biết cho tôi biết, thích một người là cảm giác gì?."

Ngô An Toàn chống cằm suy nghĩ: "Thích một người chính là lúc nào cũng nhớ đến người đó, lúc nhớ đến thì sẽ có một cảm giác ấm áp. Luôn muốn gặp người đó, rõ ràng là mới vừa gặp nhau một phút trước, khi cách xa sẽ nhớ đến người đó, một ngày không gặp như cách ba thu. Còn khi thấy người đó có những hành vi thân mật với người khác giới sẽ thấy khó chịu và hoảng sợ, dân gian gọi cái này là ghen."