Bên Ngoài Gió Lớn, Theo Em Về Nhà

Chương 76: Uy hiếp




Edit: O’Hara

Píu píu quà tặng kèm của chương trước đây!! Đọc chương này mát dạ lắm mọi người.

——- 

Ở nhà tổ của nhà họ Giang.

Quản gia đưa Hứa Tiếu Vi đến đại sảnh, cô nhìn thấy Giang Diệp đang ngồi trên sô pha uống trà. Giang Diệp cứ như không nhìn thấy Hứa Tiếu Vi, để cô đứng một lúc lâu vẫn không thèm nói lời nào, vẫn im lặng uống trà.

“Chủ tịch Giang, nếu ngài mời tôi đến đây để xem ngài uống trà thì xin lỗi tôi còn có việc, xin phép đi trước.”

Hứa Tiếu Vi mất hết kiên nhẫn quay người muốn đi, nhưng lại bị một vệ sĩ mang áo đen không biết từ đâu xuất hiện chặn lại. Sau đó, người đàn ông đang uống trà ở phía sau mới nói: “Cô Hứa chỉ có chút kiên nhẫn này thôi sao?”

Hứa Tiếu Vi xoay người: “Chủ tịch Giang, tôi biết ông tìm tới tôi để làm gì, tôi và Giang Tấn sẽ không chia tay đâu.

Giang Diệp cười nhạo: “Người trẻ tuổi vẫn mãi là người trẻ tuổi.” Nói xong, chỉ về phía sô pha, muốn cô ngồi xuống: “Ngồi đi, uống trà.”

Thấy Hứa Tiếu Vi không động đậy, vệ sĩ ở phía sau ấn mạnh cô xuống sô pha. Khi cô đã ngồi xuống, Giang Diệp đưa một tách trà mới pha đến trước mặt cô: “Trà quý như vậy, cô uống thử đi, cho mở mang tầm mắt.”

Hứa Tiếu Vi nhìn tách trà trên bàn, nước trà màu xanh lục ngang với miệng tách, chỉ cần di chuyển tách một chút nước trà sẽ tràn ra. Hứa Tiếu Vi thấy thế, khẽ cười: “Trà ngon xứng với người tốt. Chủ tịch Giang, tôi thấy người như ông không hợp với loại trà quý như vậy đâu.”

Sắc mặt của Giang Diệp đột nhiên thay đổi, thong thả đặt tách trà xuống: “Không ngờ cô là một người nhanh mồm nhanh miệng như vậy.”

“Chủ tịch Giang, ông gọi tôi tới để làm gì thì cả ông và tôi đều biết rõ, tôi cũng không muốn vòng vo với ông. Chuyện tôi và Giang Tấn sẽ không bị ai làm thay đổi cả, bao gồm cả ông.” Nói xong Hứa Tiếu Vi đứng lên: “Đúng rồi. Những quy tắc cơ bản như: Nước rót bảy phần, trà rót tám phần, rượu rót đầy ai cũng biết, kể cả những kẻ chưa thấy sự đời cũng biết. Chủ tịch Giang sao có thể phạm phải điều mà ai cũng biết như vậy.”

Dừng một chút, Hứa Tiếu Vi nhìn thẳng vào Giang Diệp: “Nếu ngay từ đầu ông đã khinh thường tôi thì không cần phải gọi tôi tới đâu, tôi bận lắm.”

Lần đầu tiên Giang Diệp bị một người trẻ tuổi nhìn từ trên cao xuống chỉ trích, trong lòng đầy lửa giận, nắm lấy cây gậy bên cạnh chỉ vào Hứa Tiếu Vi đang chuẩn bị rời đi: “Ngăn cô ta lại, lời tôi muốn nói còn chưa nói được, cha mẹ cô không dạy những phép lịch sự cơ bản sao, đúng thật là không có gia giáo!”

Hứa Tiếu Vi đứng lại, Giang Diệp chống gậy đi đến bên cạnh cô. Bị Hứa Tiếu Vi chọc tức đến mức cả ngực phập phồng. Giang Diệp không quan tâm đến Hứa Tiếu Vi, lấy một tấm séc đã viết đầy đủ đưa cho cô: “Muốn bao nhiêu tiền thì cứ điền xong rồi thì rời khỏi Giang Tấn.”

Hứa Tiếu Vi nghe xong mi tâm giật giật, nghiêng mắt nhìn chằm chằm tấm chi phiếu một lát, chợt cười lên tiếng: “Chiêu này của ông không phải cũng quá cũ sao, đây là kịch bản từ mấy năm trước rồi, chú à ổ cứng của chú nên cập nhật đi là vừa.”

“Cô!”

“Được rồi, được rồi, thấy ông đã mệt vậy rồi thì tôi sẽ cầm.” Hứa Tiếu Vi nhìn tấm séc ở trên tay: “Nhưng mà rời khỏi Giang Tấn. Ông cứ nghĩ đi, nếu tôi lấy tấm séc thì chỉ được một ít tiền. Nhưng nếu kết hôn với Giang Tấn thì tôi sẽ trở thành con dâu của nhà họ Giang như vậy thì toàn bộ tài sản của nhà họ Giang sẽ thuộc về tôi rồi. Điểm khác nhau rõ như vậy, nên tôi sẽ không vì cái lợi trước mắt mà bỏ đi cái danh ‘Thiếu phu nhân’ của nhà họ Giang đâu. Về sau ông còn phải gọi tôi là con dâu đấy.”

“Cô nằm mơ! Đâu ra con nhãi dám mơ tưởng vị trí thiếu phu nhân nhà họ Giang chúng tôi.” Lời còn chưa dứt, thì một người phụ nữ trung niên từ cầu thang xoắn ốc phí sau Giang Diệp đi xuống, đối phương mặc áo ngủ tơ lụa, khuôn mặt tinh xảo, đi đến Hứa Tiếu Vi trước mặt vòng lấy hai tay mang theo ánh mắt đánh giá cô, giọng điệu khó ưa: “Nếu cô còn muốn đứng ở giới giải trí hỗn loạn này, thì biết thân biết phận mà rời đi đi, tưởng nhà họ Giang chúng tôi là nơi thu đồ rách nát à? Cái thứ dưa vẹo táo nứt cũng dám bước chân vào đây.”

Hứa Tiếu Vi nhìn người phụ nữ trước mặt: “Nếu đã rách nát như vậy, Nhị phu nhân sao vẫn còn ở đây vậy?”

Hoắc Lâm trừng cô: “Cô mới nói gì, nói lại lần nữa xem.”

Hứa Tiếu Vi nói: “Tôi cảm thấy tôi đã nói rất rõ rồi. Nếu như bà không già quá mà bị lãng tai thì sẽ nghe rõ lời tôi nói thôi.”

Hoắc Lâm khép khăn choàng trên cách tay, nhếch đôi môi đỏ nói: “Cô không sợ bị phong sát sao?”

Hứa Tiếu Vi lười biếng đứng tại chỗ, không đáp lại Hoắc Lâm mà quay đầu nhìn Giang Diệp: “Chủ tịch Giang, Giang Tấn là con người độc lập, không phải con rối để ông giựt dây điều khiển, công việc của anh ấy và người yêu không phải là để ông thay anh ấy quyết định. Hay nói cách khác, chính là lúc ông phản bội mẹ của anh ấy thì ông cũng đã mất tư cách làm cha rồi.”

“Tiền đúng là thứ mà bất kì ai cũng muốn có, nhưng thứ quý hơn tiền bạc, là tình yêu. Yên tâm đi, tôi không có hứng thú với vị trí Thiếu phu nhân Giang gia đâu.” Hứa Tiếu Vi xé tấm séc rồi ném xuống đất: “Nếu người làm cha như ông không cần Giang Tấn thì tôi cần! Từ lúc ông cùng Nhị phu nhân bức anh ấy đến đường cùng thì mối quan hệ cha con giữa ông và anh ấy đã bị xóa sổ rồi. Bây giờ, ông không có tư cách gì để quản lí cuộc sống riêng của tôi và anh ấy.”

“Nên đối phó tôi ra sao, đối phó thế nào là chuyện của ông. Nhưng trước lúc đó, ông hãy đặt tay lên ngực mình rồi tự hỏi, ông lấy thân phận gì để ngăn tôi với Giang Tấn ở bên nhau. Mà này, Chủ tịch Giang, ông thấy lời tôi nói nghe có quen không. Năm ấy, lúc người nhà của mẹ Giang Tấn không đồng ý cho hai người kết hôn, tâm trạng ông có giống như tôi bây giờ không nhỉ?”

O’Hara: Chị em nói hay ghê!!