Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ

Chương 82: Đột biến




Tô Nghiêu độc sủng hậu cung, là một Hoàng hậu cao quý, lại là trưởng nữ đích tôn của Tô thị ở Bình Khê, nên đương nhiên phải phô trương thanh thế không thể xem thường. Ngày sinh nhật hôm đó Hoàng đế đích thân thiết yến ở Hi Quang điện chúc thọ Hoàng hậu nương nương. Quần thần thấy Diệp Lâm như thế đều tự mình thổn thức.

Thực ra dụng ý của Diệp Lâm cũng rất rõ ràng, ngày trước lúc Tô Nghiêu phong Hậu là đang tình thế cấp bách, không thể tuân theo phép tắc mà chờ đến lúc cập kê. Trong cuộc đời nữ nhân quan trọng nhất là lễ cập kê cho nên lần sinh nhật này lẽ ra phải tổ chức cực kỳ long trọng, nhưng đơn giản vì Tô Nghiêu đã gả đi rồi, nên lễ cập kê trực tiếp bị xem nhẹ. Nhìn đôi bích nhân ngồi sóng vai nhau trên ghế cao, làm cho người khác tìm không ra bất cứ khuyết điểm nào. Một đôi phu thê trẻ tuổi, từ trước đến giờ trong mắt còn chưa từng có nữ nhân khác.

Tô Nghiêu không để ý lắm đến đám quần thần ăn uống tiệc tùng, chỉ chú ý đến Tô Anh đang ngồi ở phía xa xa, liếc ngang liếc dọc nhìn sang phía Tứ điện hạ Diệp Tễ. Quả nhiên thấy hắn đang nhăn mày nâng ly rượu, ánh mắt hoàn toàn chăm chú nhìn Tô Anh không dời nửa phút.

Hắn từ sớm đã chuyển ra ngoài cung mở phủ, Tô Nghiêu bấm ngón tay tính đi tính lại, sang năm cũng có thể kết thê nạp thiếp. Nếu có thể hợp cùng một đôi với Tô Anh thì thân càng thêm thân.

Tầm nhìn thu hẹp lại một chút, đột nhiên đối diện với một đôi mắt âm u lạnh lẽo, làm cho Tô Nghiêu cảm thấy rét lạnh sống lưng. Cũng một khoảng thời gian nàng không gặp Phong Sách, nếu không phải buổi cung yến hôm nay, thậm chí đã lãng quên quẳng người này ra sau đầu. Hắn đã gầy đi rất nhiều so với lần gặp trước, các đường nét góc cạnh càng hiện ra rõ ràng, trong đôi mắt hồ ly hẹp dài kia đến một tia ôn tồn cũng tan biến hầu như không còn, chỉ còn lại hàn ý u ám lạnh thấu xương, khiến nàng không thể để trong lòng.

Khi đó hắn quấy rối nàng, bị nàng đâm một đao, đối với Tô Nghiêu chắc hẳn đã hoàn toàn hết hy vọng rồi. Mấy ngày nay nàng đọc nhật ký của Tô Dao cùng thư từ qua lại, mới biết được hai người kia yêu nhau phải cẩn thận dè dặt vô cùng vất vả, mới biết được vì sao nàng hết lần này đến lần khác làm tổn thương trái tim hắn, nhưng Phong Sách cũng hết lần này đến lần khác khoan dung nàng. Chỉ tiếc rằng đời này vận số hắn không tốt.

Bắt gặp ánh mắt đau đớn và dày đặc hàn ý kia, Tô Nghiêu hơi thất thần, cúi đầu gắp lấy món ăn trân quý trước mắt. Bỗng nhiên thấy một đôi đũa ngọc đưa tới trước bàn của nàng, đẩy đũa của nàng ra, gắp đi khối điểm tâm tinh xảo, bình thản ung dung bỏ vào bàn của mình.

Trông thấy hành động của hai vị Đế Hậu, quần thần bên dưới trở nên nhốn nháo. Bọn họ là hoa mắt sao? Vừa rồi bọn họ nhìn thấy cái gì? Hoàng đế Bệ hạ tôn quý đưa tay đoạt lấy điểm tâm từ đũa của Hoàng hậu Nương nương?

Quần thần liền cúi đầu nhìn bàn của chính mình, tất cả đều là đồ ăn giống nhau, Hoàng đế Bệ hạ tham ăn đến mức có thể làm ra chuyện như vậy ở trước mặt bao người sao?

Tô Nghiêu cũng sửng sốt, nhưng lại nhớ tới buổi cung yến lần đầu tiên, Diệp Lâm cũng gắp đi một khối điểm tâm đậu phộng từ bàn của nàng y như vậy. Khi đó nàng một lòng một dạ cảm thấy bệnh của Thái tử điện hạ cũng không nhẹ, còn oán hận hắn chọc ghẹo mình, cho rằng vì hắn bực bội với Phong Sách. Nào biết Diệp Lâm chưa bao giờ để ý đến Phong Sách, hắn chỉ quan tâm đến cảm nhận của nàng. Khi đó hắn yêu nàng đang chờ đợi nàng đáp lại tình cảm của hắn, chờ đợi cực khổ như vậy, hèn mọn như vậy, lâu như vậy…

Suốt chặng đường này, rốt cuộc hắn đã chịu đựng bao nhiêu vất vả.

Nghĩ đến đây, không kìm được mà đỏ bừng hốc mắt, những tâm tư đặt trên người Phong Sách cũng bị rũ sạch hoàn toàn. Tô Nghiêu nghiêng đầu nhìn nét mặt không biểu cảm của Diệp Lâm, dưới gầm bàn một bàn tay nàng nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của người kia.

Người kia cũng nghiêng người dựa sát đến gần nàng, hạ giọng thì thầm oán trách: “Không biết yến tiệc hôm nay là do tên nô tài không có mắt nào chuẩn bị, dám để đậu phộng vào bàn của nàng…” Nói được một nửa bỗng nhiên nhìn thấy khóe mắt Tô Nghiêu hơi ướt, Diệp Lâm chau mày, khẽ cười một tiếng nói: “Làm sao vậy, đoạt của nàng một khối điểm tâm thôi mà, muốn khóc ư?”

Tô Nghiêu bị hắn trêu ghẹo, ưu tư cũng dần dần tan biến. Đường đường là Hoàng hậu đương triều bỗng nhiên khóc nhè trước mặt quần thần, anh minh cả đời này của nàng có thể bị hủy, bởi vậy chỉ giản lược vắn tắt nói: “A Lâm, để chàng đợi lâu như vậy, ta thật sự xin lỗi.”

Người kia hơi sững sờ, nhưng rất nhanh nở ra một nụ cười điềm đạm, trầm giọng nói: “Đột nhiên nói xin lỗi cái gì, nàng nợ ta rất nhiều, không phải một câu xin lỗi là trả xong đâu.”

Đúng là không dễ để hắn dịu dàng như thế, người này đúng là không cần mặt mũi, kiêu ngạo hống hách. Tô Nghiêu giận quá hóa cười, hừ một tiếng, lầu bầu nói: “Chàng còn muốn như thế nào nữa!”

Thế nào ư? Diệp Lâm càng tiến lại gần, giọng nói chỉ để mình Tô Nghiêu nghe thấy: “Cho con sói đói này ăn no.”

Sói đói…“Nếu nói chàng không phải là đồ sói háo sắc, thì thật có lỗi với những chuyện chàng làm hôm nay!”…Ngay lúc thiết yến chiêu đãi bách quan mà người này còn tâm tư nghĩ đến chuyện đó, thật đúng là không biết xấu hổ. Tô Nghiêu đưa tay đẩy người kia một cái rồi không để ý đến hắn nữa.

Nàng đỏ mặt cúi đầu dùng bữa.

Triều thần cố lắng tai nhưng cũng không nghe được hai người ngồi trên kia đang nói cái gì, chỉ nhìn thấy một màn vô cùng thân mật thì thầm to nhỏ. Hoàng hậu Nương nương e lệ đỏ mặt đẩy Hoàng đế Bệ hạ một cái, thoạt nhìn là thẹn quá hóa giận. Hai người này ân ái nhau hoàn toàn không giống kiểu phu thê kính nể tôn trọng nhau, khách khách khí khí, ngược lại giống như những cặp phu thê thường dân, vô cùng thân thiết tự nhiên. Các lão thần nhớ tới thê tử trong nhà, bọn họ đã đồng hội đồng thuyền cả đời đến giờ trở thành bạn già, nhớ tới chính mình cũng từng trải qua tuổi thanh xuân như vậy, đúng là thổn thức không thôi, chỉ than thở thời gian thấm thoát trôi qua, năm tháng không buông tha bất cứ ai.

Đều nói bình gia trị quốc, trong nhà không ổn định thì làm sao thiên hạ thái bình. Lúc này Đế Hậu ân ái như thế, cũng làm cho trong lòng bọn họ càng thêm tin tưởng vào tương lai của Đại Nhạn. Thái Bình Hoàng đế trong lòng chỉ yêu một mình Hoàng hậu chốn hậu cung, chắc chắn không phải là một hôn quân.

Dưới một người trên vạn người, Tô Tương chứng kiến cảnh này ngược lại không có loại cảm thán giống chúng quần thần. Chẳng qua là trước đây trông thấy hai người miễn cưỡng làm một đôi Đế Hậu nay lại có thể phu thê hòa hợp tình thâm ý trọng, trong lòng có một chút cảm khái mà thôi. Nhớ ngày đó Tô Dao dùng cái chết để uy hiếp, lúc uống xong Say Hồng Trần cũng không thể đoán trước sẽ có một ngày chính mình cùng Diệp Lâm trở nên như vậy.

Yến tiệc tiến hành được một nửa, đang lúc ăn uống linh đình thì từ ngoài điện đi vào một đội mỹ nhân thướt tha váy đỏ tơ lụa thuần khiết. Đúng là ca vũ cung đình, đẩy bầu không khí vốn chỉ hơi thoải mái lên đến đỉnh điểm.

Tô Nghiêu cũng buông lỏng hoàn toàn, tự lo ăn chút thức ăn tinh xảo phía trước, không để ý tới Diệp Lâm đang ở bên cạnh cười dịu dàng.

Bỗng nhiên tiếng nhạc trong khoảnh khắc trở nên sát phạt, Tô Nghiêu phát giác có gì đó không đúng, ngước mắt lên liền thấy một người áo đỏ lao ra từ bên trong đội mỹ nhân đang xiêu vẹo ca múa. Một thanh trường kiếm sắc nhọn đâm thẳng về hướng người ngồi ở bàn trà phía trên.

Tô Nghiêu tưởng rằng thích khách kia là nhằm vào Diệp Lâm, theo bản năng đẩy Diệp Lâm ở bên cạnh ra, lại kinh hãi thấy người kia hướng thẳng một đường về phía mình, không lệch một ly.

Kiếm khí mãnh liệt cùng tiếng gió rít cuồn cuộn phóng đến, Tô Nghiêu không kịp né tránh. Bỗng chớp một cái trước mặt hiện ra một bóng người màu đen vung tay chém xuống, dứt khoát chém rơi một tay thích khách váy đỏ kia xuống đất, rồi trở tay một cái liền giật ra khăn che mặt. 

Thanh trường kiếm rơi xuống sàn đá cẩm thạch trắng không tỳ vết, kêu “loảng xoảng” một tiếng. Người kia ngã xuống đất, nhưng đôi mắt đẹp vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Nghiêu không dời.

Bất thình lình Tô Nghiêu bị máu tươi bắn tung tóe khắp người, đưa tay xoa xoa vết máu trên mặt, cùng với Lưu nội thị hốt hoảng cất giọng chói tai: “Hộ giá” rồi định thần nhìn lại. Kẻ đang nằm trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi hận không thể ăn sống nuốt tươi nàng, mỹ nhân này không phải ai khác, chính là Minh Ngọc các chủ Bạch Phàn Tố đã rất lâu không gặp.

Tô Nghiêu lấy làm kinh hãi, giương mắt nhìn Diệp Lâm, người đó đang nghiêng đầu nhìn về một phía xa, chỉ liếc mắt một cái rồi lập tức quay lại, lạnh lùng nói: “Kéo xuống.”

Lời còn chưa dứt lại nghe “bang” một tiếng ly rượu bị ném xuống đất. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã thấy rất nhiều dũng sĩ mặc giáp áo xám vân mây tràn vào cửa Hi Quang điện. Bao vây toàn bộ Hi Quang điện đến con kiến cũng không lọt qua được.

Diệp Lâm cùng quần thần nhìn về hướng ly rượu vỡ vụn, rốt cuộc lại đúng là Phong Sách. Nhiếp chính vương lâu nay đã mang bệnh trong người, ngay cả lâm triều cũng không đến, đại diện cho Nhiếp chính vương phủ đến buổi cung yến hôm nay chính là Thế tử Nhiếp chính vương. Hiện tại hắn bình thản vững chãi đứng ở một bên, bên môi nở ra một nụ cười nắm chắc phần thắng.

Áo xám vân mây, chính là dấu hiệu của Nhiếp chính vương phủ.

Hành động lần này của Phong Sách đúng là muốn tạo phản bức vua thoái vị mà!

Toàn bộ bên trong Hi Quang điện bỗng nhiên tràn ngập một bầu không khí cực kì căng thẳng. Bạch Phàn Tố vẫn còn nằm trên mặt đất, A Cửu vẫn cầm kiếm che ở phía trước mặt Tô Nghiêu, bị bao vây chặt chẽ bởi huyết khí bên trong Hi Quang điện. Lúc này Phong Sách đột nhiên mở miệng, vẫn lạnh lùng như trước: “Hiện tại quy thuận theo Phong Sách ta, có thể bảo vệ gia thất bình an, chức quan như cũ.”

Ánh mắt lạnh lùng đảo qua sắc mặt từng người, Phong Sách lại nở ra một nụ cười cực kỳ u ám, mỗi một chữ thốt ra đều tàn khốc như đến từ địa ngục: “Không quy thuận ra, giết không tha.”

Cũng là lúc này, từ ngoài cung vang đến một hồi tiếng vang ồn ào nhốn nháo, rất nhanh lan đến bên ngoài Hi Quang điện, rất nhiều binh lính xông vào trận thế ngoài Hi Quang điện. Trong chớp mắt ngự tiền vệ đến hộ giá chiến đấu cùng dũng sĩ áo xám vân mây, tình hình càng thêm hỗn loạn.

Quần thần không có ai đứng đầu, vừa có người sợ hãi rụt rè tâm tư dao động chưa quyết định bức tường mới, vừa có bậc trung thần lương sĩ quyết định thề chết vì Tổ quốc, nhất thời náo loạn thành một đoàn. Diệp Lâm đã đoán trước người này muốn làm phản, nhưng không ngờ rằng Phong Sách lại chọn lúc này. Ảnh vệ bên người đều ngay lập tức hiện thân chiến đấu cùng giáp sĩ vân mây. Diệp Lâm bản thân mình còn lo chưa xong, nhưng đã đảo mắt đi tìm Tô Nghiêu.

Người phía sau đang đưa tay nhét một khối tín vật vào tay A Cửu, rồi đẩy nàng ra khỏi người mình. Tô Nghiêu không biết rốt cuộc Phong Sách đã mai phục bao nhiêu giáp sĩ, ngoài cung lại có bao nhiêu người tiếp ứng. Vũ Lâm quân còn chưa đến, có lẽ tin tức đã bị Phong Sách phong tỏa nên hoàn toàn không biết trong cung đã loạn. A Cửu quen biết thủ lĩnh Vũ Lâm quân, lại võ nghệ cao siêu, nhờ cậy nàng đương nhiên thích hợp và an tâm hơn.

Hiện tại kỳ thật Tô Nghiêu vẫn không kịp hoàn hồn, sự việc xảy ra quá bất ngờ. Nàng cũng không nghĩ Bạch Phàn Tố có thể hận nàng đến vậy, thậm chí không ngại mà phản bội Diệp Lâm.

Diệp Lâm thấy nàng điều đi người duy nhất có thể tin cậy bên cạnh mình là A Cửu, liền nhất thời nóng vội. Đang định cất bước đi tới dạy dỗ lại thật tốt cái nữ nhân này ban nãy dám to gan đẩy hắn ra, bên kia Phong Sách lại hét “Sát” một tiếng rồi rút bội kiếm ra, tranh thoát hai, ba ảnh vệ ngăn cản, nhắm thẳng vào hướng Diệp Lâm mà đánh tới.

Diệp Lâm bất đắc dĩ, đành rút một thanh trường kiếm của thị vệ bên cạnh chiến đấu cùng hắn. Hai người đã từng cùng nhau lớn lên cho nên cực kỳ quen thuộc. Trong lúc nhất thời giằng co cùng một chỗ, Tô Nghiêu nhìn thấy nóng lòng, trông thấy ảnh vệ chen vào không lọt, liền gấp tới mức phát hỏa. Đột nhiên có một bàn tay vươn ra từ phía sau túm chặt lấy nàng rồi kéo đi.

Trong đầu đột nhiên nảy ra những hình ảnh quen thuộc, Tô Nghiêu ra sức vùng vẫy, cổ họng bị kẹp lại phát không ra tiếng, chỉ có thể để cánh tay kia tùy ý mà từ từ bắt nàng đi xa.