Bệnh Chiếm Hữu

Chương 2




5.

Thằng bé đang ngồi trên ghế ngước mắt lên nhìn tôi với đôi mắt mà trước đây tôi chưa từng gặp qua, rất đơn thuần và ngây thơ.

Chỉ là thằng bé có thật sự ngây thơ như điều mà đôi mắt nó đang thể hiện hay không?

Tôi không phải không có cái nhìn tốt về nó, nhưng tôi không dám tin tuyệt đối vào sự ngây thơ, trong sáng ấy của nó.

Dù là áp đảo hay kỳ phùng địch thủ, thì thử rồi sẽ biết.

Tôi tiến lên phía trước, hơi khom người xuống, đưa tay lên chạm vào mái tóc bồng bềnh, mềm mại khi vừa mới sấy xong của nó, đối mặt với sự gần gũi đột ngột, mặc dù bên ngoài không thể nhận thấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được cơ thể nó cứng đờ đi trong nháy mắt.

Hãy nhìn vào đôi tai hơi đỏ của nó kìa, hình như nó không đơn thuần như vậy đâu. Bên ngoài thì cố tỏ ra rất bình thường nhưng cơ thể lại không nghe lời.

Ngay lập tức Lục Thanh Ngạn liền chỉnh lại tư thế ngồi, nhìn tôi rồi mỉm cười. Sau đó, tôi bỏ tay xuống, chậm rãi nói.

“ Cứ gọi chị là chị Tư Tư.”

Đối với một con sói con đã có mưu đồ riêng thì tuyệt đối không được nghe theo lời của kẻ khác, lúc đó nó mới có thể nắm chắc được thời cơ. Huống chi tôi không muốn Lý Lộ để ý đến bất kỳ điều gì, đánh rắn động cỏ vào lúc này thì không được tốt cho lắm.

Sẽ rất thú vị nếu tôi cướp đi đứa con trai bảo bối của bà ta ngay trước mắt bà ta, đợi đến khi bà ta phát hiện ra thì đã quá muộn rồi.

6.

Những thứ như ga niệm, mền, chăn, gối mà Lục Thanh Ngạn ngủ đều là do tôi đích thân trải lên, những hoa văn trên mặt niệm hay chăn, gối ấy cũng giống với hoa văn mà trên chăn, gối tôi đang sử dụng.

Sau khi tôi trải xong ga niệm thì cũng đã gần mười giờ, lúc này Lý Lộ vẫn chưa về, bà ta thường ra ngoài chơi mạt chược cả đêm. Ngoài xinh đẹp, biết câu dẫn đàn ông, thì việc ăn chơi hưởng lạc cũng rất rành. Đến bây giờ mà cũng không hề điện về nhà một cuộc gọi nào.

“ Có lẽ hôm nay mẹ của nhóc không về rồi.”

Lục Thanh Ngạn gật đầu, trông buồn bã một cách khó hiểu.

" Nhóc ngủ sớm đi, ngủ ngon.”

Nói xong tôi định bỏ đi, nhưng người nằm trên giường phía sau đã nắm lấy cổ tay tôi.

Quay đầu lại, nhìn thấy thiếu niên sắc mặt phức tạp, khuôn mặt nhợt nhạt, mang theo vẻ đẹp yếu đuối, lông mi dài khẽ động, do dự hồi lâu mới mở miệng.

“ Chị Tư Tư....chị có thể ở đây với em không?”

Sau khi Lục Thanh Ngạn nói xong, nó cười rồi xin lỗi tôi, nhìn nó lúc này như một con sói vừa mới để lộ ra cái bụng của mình vậy, sau đó tiếp tục nói một cách thận trọng như thể sợ tôi sẽ tức giận.

“ Một chút thôi... sẽ không tốn nhiều thời gian của chị đâu.”

Không ngờ đứa em này cũng rất dễ mến.

Tôi không trực tiếp trả lời lại, dưới ánh mắt của nó, tôi vén một bên chăn lên trêu chọc.

“ Dỗ nhóc ngủ hả?”

7.

Nghe câu nói đó, Lục Thanh Ngạn sững sờ một lúc, chính nó cũng không ngờ rằng tôi lại phản ứng như vậy.

Tôi khẽ nhắc lại một lần nữa.

“ Vậy chị lên giường đó nha.”

Khuôn mặt nó dần trở nên đỏ hơn, nhưng miệng thì không hề từ chối.

“ Chị đồng ý ở lại với em hả? Em không nghĩ chị sẽ đồng ý, em vui lắm.”

Vừa nói vừa nhích người sang một bên. Nhìn nó như vậy, tôi thật sự thấy có chút buồn cười.

“ Lục Thanh Ngạn kỳ thực nhóc cũng có chút đáng yêu.”

Có lẽ do giọng điệu của tôi có chút luyến láy nên lúc nó ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt của nó càng đỏ hơn.

“ Chị sẽ dỗ cho nhóc ngủ có được không?”

Vừa nói xong tôi lập tức leo lên giường, cầm lấy một cuốn truyện, mở trang đầu tiên giống như khi tôi còn nhỏ, mẹ hay đọc cho tôi nghe.

“ Chị Tư Tư, sao chị dỗ em như một cậu bé vậy?”

Nó hơi nhướng mày, nhìn có chút trẻ con.

Tôi đặt cuốn sách xuống, nghiêm túc nhìn nó.

"Đúng rồi, không phải em còn chưa quen với môi trường mới sao? Hôm nay cứ làm cậu bé đi."

Lục Thanh Ngạn nghe xong không nói nên lời, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, nhích lại gần tôi một chút, dùng chất giọng đầy mê hoặc nói.

“ Được được, nếu chị nói vậy thì chị cũng phải yêu thương em nhiều một chút.”

Tôi không trả lời nó, gạt nó sang một bên, tiếp tục đọc truyện cổ tích.

Từ lúc tôi chui vào chăn, lưng Lục Thanh Ngạn lúc nào cũng căng thẳng, dường như rất không quen bị người khác đến gần cũng như chạm vào.

Chỉ là, con sói nhỏ biết lợi dụng lòng thương người để khơi dậy lòng khao khát được che chở của người khác, lại nói ra những lời dễ thương dối lòng để dụ dỗ tôi.

Nhưng, tôi cũng như vậy.

Từ nhỏ Lục Thanh Ngạn đã không có tình thương của cha mẹ, bản chất không có tình yêu thương, mọi mưu mô và sự thông minh của nó chỉ là lớp áo giáp bảo vệ bản thân mình.

Tôi sẽ đợi nó từ từ làm quen với cách tiếp cận của tôi, giống như nước sôi được đun trên lửa nhỏ vậy, cho đến khi nó không thể rời xa tôi.

Không biết qua bao lâu, lưng của cậu bé cũng từ từ được thả lỏng, hình như nó buồn ngủ rồi.

Tôi nhẹ nhàng đặt cuốn truyện xuống, đưa tay lên sờ đầu nó, khóe môi cong lên cười.

Lục Thanh Ngạn, tương lai của chúng ta còn dài.

Vẫn chưa biết mèo nào sẽ cắn mỉu nào đâu.

___________________________

Ời ơi, nghe chị nhà chốt câu cuối thấy chất lượng liền