Bệnh Viện Tâm Thần Và Thế Giới Thực

Chương 17: 17: Bệnh Viện Tâm Thần





Lúc chiều tỉnh lại, toàn thân run rẩy dường như chết lặng.

Dụi đôi mắt ngái ngủ, đúng lúc tôi phát hiện mấy người bạn mới từ ngoài dậm chân trở về.

Bọn họ lần lượt gục đầu xuống, giống như họ là mấy tù nhân bị y tá Ngưu giải về giường của mình.
Tôi từ dưới đất, đi đến bên cạnh chỗ y tá Ngưu nắm lấy tay áo bà.
Y tá Ngưu nhíu mày, vứt cánh tay của 231 còn đang nắm trên tay sang một bên, sờ lên đầu của tôi, "Con thế nào? Sao lại chạy qua đây?"
"Đói, đói bụng." Tôi nói một cách rất đần độn, bụng cũng rất biết phối hợp vang lên một tiếng.
Y tá Ngưu lắc đầu, lo lắng kéo tay của tôi đi ra phía ngoài "Cái con bé ngốc này, còn biết đói bụng nữa hả...!"
Sau đó y tá Ngưu dẫn tôi đến phòng chữa bệnh và chăm sóc của bà, đặt tôi ngồi trên một chiếc ghế cao, từ trong hộc tủ của mình bà lấy ra một hộp cơm in hình hoa mẫu đơn đưa cho tôi, vỗ vỗ đầu của tôi bà nói, "Ăn đi."
Tôi mở ra hộp cơm, trông thấy bên trong còn một nửa phần cơm ăn thừa, một cây lạp xưởng nướng hơi đen một chút, mấy cọng rau xanh cùng một miếng trứng luộc.

Tôi cười híp mắt nhìn y tá Ngưu, cúi đầu xuống đưa tay định bốc ăn.

Y tá Ngưu thấy, vội vàng đánh vào tay tôi, "Lớn bao nhiêu rồi! Vậy mà còn dùng tay ăn cơm, cầm đũa mà ăn!" Y tá Ngưu nói, từ một bên trong tủ chén lấy ra một đôi đũa sắt đưa cho tôi.
Y tá Ngưu chuyền đôi đũa qua, lại cúi người xuống nhìn ngăn tủ, sau đó lại thuận tay từ trong tủ chén móc ra một túi đậu phộng rang đưa cho tôi, "Đây! Cái này con ăn luôn đi."
Tôi gật đầu, dùng đũa gắp lên một hạt đậu phộng rang thả vào trong miệng, buồn cười lại cổ quái nhai nhai rồi mới nuốt xuống, cúi đầu tôi tiếp tục gắp cơm trong hộp.

Y tá Ngưu lo lắng lắc đầu, nắm tay đặt ở trước bộ đồng phục màu hồng phấn chà chà, quay người lại vào trong phòng y tế.
Tôi ngồi ăn hết phần cơm thừa, toàn bộ sức lực cũng dần dần hồi phục.

Từ trên ghế cao tôi nhảy xuống, bắt đầu vừa đi qua đi lại trong phòng chữa bệnh, vừa bỏ vào trong miệng từng hạt đậu phộng rang thơm ngon ngào ngạt.
Đưa mắt liếc bốn phía, tôi rất dễ dàng nhìn thấy được cái tủ kính chất đầy văn kiện.


Tôi biết, đó là đống hồ sơ của những bệnh nhân trong phòng bệnh do y tá Ngưu phụ trách.

Hồ sơ của tôi chắc cũng ở trong đó, tuy nhiên bình thường tôi cũng không hiếu kỳ, bởi vì hồi trước tôi đã từng lén xem hồ sơ của bản thân, trong đó viết rất rõ ràng:
Bố: Bệnh nhân Lộ Diêu – Sát nhân phanh thây người, mắc chứng cuồng bạo lực.

Mẹ: Bệnh nhân 087 – Mắc chứng hoang tưởng nặng.
Mà bởi vì mối quan hệ máu mủ thuần túy này, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ trở thành một bệnh nhân tâm thần.
Ấy vậy mà bây giờ tôi có hơi tò mò về hồ sơ của Cổ Lệ.

Cho tới nay, tôi chỉ biết chị ấy thích khóc, thế nhưng quá khứ của chị ấy thế nào thì tôi không hay biết gì.

Có lẽ là do di truyền từ trong máu, mẹ của tôi, 087, là người mắc chứng hoang tưởng, tôi cũng bị ảo tưởng rất nặng nên càng tò mò hơn.

Thế là tôi nhón chân lên, mở cái tủ thủy tinh đằng trước mặt ra, từ đó dựa theo số hiệu trong phòng, tôi tìm thấy tập hồ sơ của mấy người bạn cùng phòng.
Đặt ở phía trên cùng là một bộ hồ sơ khá mới, đó là của 424, tôi mở ra nhìn lướt qua, phía trên viết rất vắn tắt về thân phận ở thế giới thực và triệu chứng của anh:
Công việc: Thạc sĩ ngành xã hội học
Do phát cuồng những tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, nên bị ảo tưởng tự nhận mình là người máy, sau đó được chẩn đoán bị mắc chứng rối loạn ảo giác hoang tưởng.
Tôi bĩu môi, rồi nhặt một hạt đậu phộng thả vào trong miệng, ném cái hồ sơ bệnh lí của 424 qua một bên, sau đó lại trông thấy hồ sơ bệnh lí của Mao Đầu.

Tôi lật ra, phía trên viết:
Mắc chứng Alzheimer, cộng thêm có triệu chứng thích bạo lực, tâm thần phân liệt, không cách nào chữa trị.

22/04/2016: Được cháu gái là Bạch Nhiên đón về nhà, đã được phê duyệt xuất viện.
Tôi nhíu mày, tức giận ném tập hồ sơ của Mao Đầu qua bên cạnh, lại tiếp tục cúi đầu tìm kiếm, rốt cuộc tìm được bộ hồ sơ của Cổ Lệ.


Dựa vào mấy cái hồ sơ bệnh lí rất vắn tắt vừa mới xem qua, tôi cũng không mong chờ bệnh lí của Cổ Lệ viết cái gì thú vị ngoại trừ mấy thứ liên quan đến chứng bệnh của chị ấy.

Cho nên tôi thả một hạt đậu phộng vào trong miệng, định bụng là chỉ xem lướt qua hồ sơ của Cổ Lệ.
Thế nhưng tôi lại đọc được một đoạn văn viết lít nha lít nhít.
Bạch Cổ Lệ, người dân tộc Hồi thuộc Hồi Giáo (1), sinh năm 1976, nguyên quán huyện Lỗ Điện - Vân Nam, sau đó được phát hiện khi đang đứng tại trạm xe buýt phía Tây Bắc Kinh.
(1) Người Hồi là có tổ tiên là người Duy Ngô Nhĩ từ thời Đường, nhưng do định cư tại vùng Tân Cương, Trung Á, Nội Mông, Sơn Tây, Thiểm Tây, Cam Túc,...!nên về sau có lai với người Mông Cổ, Ả Rập, và người Hán...
24/04/1998: Bạch Cổ Lệ được đưa đến bệnh viện tâm thần do bị mắc bệnh trầm cảm mức độ thấp, cộng với chứng hoang tưởng bị bức hại.
Triệu chứng: Khủng hoảng cực độ, hay khóc lớn, luôn thù ghét tất cả mọi thứ xung quanh, đã từng tự sát nhiều lần.
Do không tìm được gia đình người thân hay bạn bè, quá trình trị liệu bị dừng vô thời hạn, hiện tại đang sống tại bệnh viện tâm thần Trường An.
15/05/2000: một người đàn ông xa lạ đến thăm Bạch Cổ Lệ, sau nửa giờ, người đàn ông rời đi, sau khi được kiểm chứng lại, thân phận mà người đàn ông ấy cung cấp đều là giả.
16/05/2000: Bạch Cổ Lệ tự sát trong bệnh viện tâm thần, sau đó được cứu sống.
01/06/2001: Bạch Cổ Lệ được phát hiện đã mang thai, sau khi được kiểm tra, phát hiện cha đứa bé là Lộ Diêu.
15/07/2007: Bạch Cổ Lệ lén uống một lượng Propofol vượt quá quy định, sau khi cấp cứu, Bạch Cổ Lệ được cứu sống, và phải sinh non.
Tôi kinh ngạc đọc hết thảy mọi thứ, cuối cùng liếc mắt nhìn vào hai chữ Lộ Diêu.

Cho nên, Cổ Lệ và Lộ Diêu đã từng có chuyện gì với nhau? Thế nhưng tại sao cũng là tình nhân của Lộ Diêu, nhưng 087 phải chết, còn Cổ Lệ lại được cứu?
Tôi không nghĩ ra, trong đầu lại bắt đầu vang vảng cái câu y tá Ngưu hay lẩm bẩm Thanh minh thời tiết vũ phân phân, lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn.

Hồi ức cứ thế ngược dòng xoay vần trong đầu tôi, tôi mơ hồ, tựa như đột nhiên được chứng kiến quang cảnh của năm 1998, lúc Cổ Lệ vào trong bệnh viện tâm thần.

Thế nhưng lúc đó, tôi chỉ mới 2 tuổi, tôi làm sao lại nhớ được? Vả lại chẳng phải họ nói rằng từ khi 087 chết, Lộ Diêu đã bị cô lập sao? Vì sao Cổ Lệ...!còn có bầu với ông ta?
Thế nhưng tôi chắc chắn rằng đây không phải là do tôi ảo tưởng.


Lúc trước mặc dù tuổi của tôi còn nhỏ, nhưng tôi lại nhớ rất rõ.

Cổ Lệ lúc ấy mặc một bộ váy dài, trên đầu quấn một chiếc khăn thổ màu lam, giống như một con nhộng đi vào bệnh viện tâm thần.

Sau khi nhìn thấy mọi thứ hỗn độn và điên cuồng trước mắt, chị ấy hùng hổ bổ nhào vào người một y tá bên cạnh, "Tôi không ở chỗ này! Tôi không ở chỗ này! Tôi cầu xin cô! Cho tôi chết đi! Tôi cầu xin mấy người!"
Thế nhưng y tá cũng không để ý tới chị ấy, mấy y tá làm ở đây thì cũng đã quen với cái điệu bộ này của mấy bệnh nhân điên, biểu hiện của họ cực kì lạnh lùng, rồi đẩy Cổ Lệ trở về phòng.

Sau đó có một y tá khác trong phòng cầm trong tay bộ đồng phục bệnh nhân vứt vào Cổ Lệ, lại giơ tay kéo cái khăn thổ cẩm trên đầu Cổ Lệ xuống.
Lúc ấy Cổ Lệ liền điên cuồng, chị ấy chỉ biết quờ quạng cào bậy bạ lên người của mấy y tá, còn dùng một loại ngôn ngữ nào đó mà chúng tôi không hiểu quát lên thật to, trong câu cũng có xen lẫn mấy chữ tiếng Hán mà tôi hiểu được, "Trả lại cho tao! Trời ơi! Vì sao...!Tao không thể sống mà không có khăn trùm đầu! Không thể!"
Ngay lúc đó cô y tá trẻ tuổi kia cũng không hề kém cạnh, phất tay hung hăng tát vào mặt Cổ Lệ, sau đó trào phúng giễu cợt, "Mày bị tâm thần mà còn bầy đặt quấn khăn nữa cơ à? Mày nghĩ rằng bệnh viện của tụi tao phải cung phụng mày ăn ngon mặc đẹp á?"
Cô y tá kia nói xong, liếc Cổ Lệ một cái, rồi xé nát cái khăn thổ cẩm kia, sau đó tùy tiện ném vào người Cổ Lệ.
Cổ Lệ quỳ trên mặt đất, gào khóc, vừa khóc vừa ngây ngốc nhặt mấy mảnh vải vụn trùm lên đầu, lúc đấy tóc chị ấy vừa dài vừa đen, giống như từ trước tới nay chưa từng nếm trải bụi bẩn nhân gian.

Nhưng qua một lúc lâu, chị ấy bỏ cuộc, chị ấy ráng nhặt mấy miếng vải lành lặn nhất, rồi dùng nó chùi đi những giọt nước mắt phẫn uất của mình.
Tất cả những chuyện năm ấy diễn ra trong buổi chiều mông lung, cứ như vậy mà khắc sâu bên trong đôi mắt non nớt của tôi.

Mãi cho đến ngày hôm nay, đột nhiên nhớ tới, khiến tôi không khỏi hoảng sợ.
Ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, tôi dọn dẹp mấy tập hồ sơ trong tay, vội vàng đặt chúng lại vào tủ thủy tinh.

Sau đó tôi lại ngồi ngây ngốc giống một đứa khùng, đổ toàn bộ đống đậu phộng rang còn lại lên trên cái đầu rối xù của mình.
Bây giờ tóc của tôi hẳn đã bị ếm cái mùi đậu phộng rang thơm lừng.
Y tá Ngưu đi tới, trông thấy bộ dạng của tôi lúc này, rất tức giận kéo tôi xuống khỏi cái ghế cao.

Bà ấy lo lắng mà nhìn đống đậu phộng rang rơi vương vãi trên nền đất, lại bắt đầu bài ca lầu bầu, "Cái con nhỏ oan nghiệt này, lúc trước sao mày không chết cùng con mẹ mày luôn đi, cái mạng của chúng mày đúng là dai thật, nốc nhiều Propofol vậy mà chẳng có chuyện gì, sắp ngỏm rồi mà vẫn còn ráng sinh mày ra được, cũng thật là, chẳng hiểu sao...!Mà thôi! Sao số tao lại khổ như vầy, ‘Thanh minh thời tiết vũ phân phân, lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn’..."
Tôi sững sờ, ngơ ngác nhìn y tá Ngưu đang quét dọn trước mặt tôi, xém chút nữa là đã mở mồm hỏi vì sao 087 cũng uống Propofol? Phải chăng là tự vẫn? Chẳng phải mấy người nói là do Lộ Diêu giết bà ấy mà? Vì sao...!chẳng lẽ, Cổ Lệ là...!087?
Những suy đoán như vậy khiến tôi cảm thấy khủng hoảng, ở trong đầu của tôi hiện lên khuôn mặt Cổ Lệ, cái người đàn bà điên thút thít suốt ngày, mỗi lần ăn cơm hoặc uống thuốc đều sẽ hỏi y tá “Có phải là halal (2) không?.


Đương nhiên y tá sẽ nói là halal để lừa chị ấy, chị ấy cứ mãi bị lừa gạt như thế, còn bản thân tôi thì bị lừa dối bởi chính lời nói của những người xung quanh.
(2) Halal là một từ trong tiếng Ả Rập dùng để chỉ những thứ “được cho phép/hợp pháp”trong đạo Hồi, thường để chỉ tiêu chuẩn xử lý đồ ăn/thức uống/thuốc không phạm phải những điều cấm kị trong đạo Hồi.
Lúc buổi tối, tôi ngồi một mình trên giường, chờ đến khi tất cả mọi người ngủ hết, tôi liền bước xuống giường, đi đến chỗ Cổ Lệ gọi chị ấy tỉnh dậy.
Chị ấy mở đôi mắt to tròn của mình ra, tò mò dò xét tôi một hồi, rồi lại ríu rít khóc òa.

Mặt tôi không một chút biểu cảm, cả người tôi đã bị yểm phải những nghi vấn vô hình, cuối cùng, tôi rốt cục vẫn phải hỏi, "Chị là 087 sao?"
Cổ Lệ sững sờ, sau đó từ trên giường ngồi dậy, chị ấy quan sát ánh trăng mông lung đang treo ngoài cửa sổ, rồi bắt đầu lẩm bẩm trong vô định:
"Ánh mắt tôi đã không còn say đắm ánh mắt người Đau thương trong tôi cũng không còn được nếm vị ngọt nơi người Dù ở nơi đâu, tôi vẫn sẽ mang theo ánh mắt ấy Dù ở chốn nào, người vẫn sẽ mang theo ưu sầu nơi tôi Tôi từng thuộc về người, người từng thuộc về tôi Còn gì nữa? Chúng ta đã cùng tạo nên con đường quanh co cho tình yêu đi qua.

Tôi từng thuộc về người, người từng thuộc về tôi Để rồi một ai đó sẽ gặt hái trên mảnh vườn mà tôi đã vun trồng Tôi giã từ đau thương, nhưng muôn đời thương đau Tôi giã từ vòng tay người, nhưng chẳng biết đi về đâu Vĩnh biệt! Một giọng nói thủ thỉ trong tim Và tôi cũng nhủ lòng: vĩnh biệt!" (2)
(3) Đây là trích đoạn cuối trong bài thơ Vĩnh biệt (Farewell) của nhà thơ người Chile – Pablo Neruda.

Đây là bản do mình dịch từ tiếng Anh, đồng thời cũng có tham khảo bản dịch từ Thi viện.
Tôi nhìn vào đôi mắt bình yên của Cổ Lệ vào giây phút này, cũng không biết rằng cái thứ chị ấy vừa đọc là bài thơ của một vị thi sĩ tên là Pablo Neruda, tôi chỉ là đơn thuần cho rằng Cổ Lệ đang lẩm bẩm mấy câu vô nghĩ.

Thế là tôi lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, tôi đi đến trước mặt Cổ Lệ, lại hỏi thêm câu nữa, "Chị biết Lộ Diêu sao?"
Cổ Lệ nhàn nhạt lườm tôi một cái, sau đó nở lên một nụ cười khinh miệt.

Chị ấy từ trên giường bước xuống, đi đến một nơi hẻo lánh rồi quay người lại, nhìn tôi ngoắc ngoắc tay.
Tôi hít sâu một hơi, hai cánh tay bấu chặt vào góc áo.

Tôi biết, giờ phút này, nếu tôi đi qua đó thì thân phận đã được chôn dấu nhiều năm qua của tôi có lẽ sẽ được bật mí.
Tôi rất sợ hãi, nhưng tôi vẫn quyết đi tới đó.

Đây là do bản chất trời ban, tôi có gien di truyền của 087, tôi hiếu kì, thích tưởng tượng đủ chuyện.
Đôi khi mọi thứ tôi làm chỉ vì một lý do đơn giản, mẹ tôi là....!087..