Beta Này Quá Cá Mặn

Chương 41: 41: Ra Nước Ngoài






Lúc học cấp hai đúng là có một cô gái Beta kiên trì mua bữa sáng cho Giang Thần, tuy không đến mức mua suốt hai năm, nhưng đôi khi cô bé thấy Giang Thần chưa ăn sáng thì sẽ lặng lẽ mua đồ để lên bàn cho cậu.
Thế nhưng Giang Thần từ nhỏ đã biết mình phải giữ khoảng cách nhất định với các bạn nữ, nếu không phải người mình thích thì không bao giờ nhận, nên cậu sẽ đưa bữa sáng cho người khác, còn mình thì đi đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, không nhận ý tốt của các bạn nữ bao giờ.
Cô bé này kiên trì rất lâu, chỉ cần là người có quan hệ tốt với Giang Thần ở trường 19 đều biết.

Trước khi tốt nghiệp cô bé đã tỏ tình với Giang Thần, nhưng cậu không cần suy nghĩ đã từ chối.
Cho dù là cô gái nào, có tính cách ra sao, cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương với họ.
Một, vì không có hứng thú.
Hai, vẫn là không có hứng thú.
Cố Hâm và Tưởng Nhất Bách đến giúp một trận bóng, bảy người cùng nhau trò chuyện một lát rồi đi đến quán nướng gần đó.
Sáu Alpha, một Beta, lượng đồ ăn ăn vào không hề ít, mấy cậu nhóc không lớn không nhỏ này gọi hai phần cá nướng đủ cho bảy người cùng ăn.
Mấy cậu nhóc chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi không khách sáo nhiều như những người lớn, có gì nói đó, một lát đã quen thuộc lẫn nhau, chẳng mấy chốc đã kể đến những sự tích năm đó của Giang Thần bên trường 19.

Cố Hâm vốn tò mò ba năm cấp hai của cậu, nên chỉ cần ai nhắc đến hắn sẽ thuận theo tiếp lời.
Vệ Mông bình thường cũng hay kể chuyện bên trường 19, nhưng chỉ hay nói chuyện của mình, không nói đến Giang Thần bao giờ.

Thế nhưng lão Gia thì khác, cậu ta không chỉ kể chuyện của mình, còn kể cả chuyện của Giang Thần.

Hai người họ có mối quan hệ không tồi, nên rất nhiều chuyện đều cùng trải qua với nhau.
Lão Gia: "Chúng tôi không thích đánh nhau, cảm thấy đánh nhau rất trẻ trâu, nhưng không chịu nổi đám ngu xuẩn bên 16 kia.

Cứ ba ngày thì hai ngày chúng lại tìm đến trường 19 để quậy phá".
Giang Thần thích cá nướng của cửa hàng này, một mực chăm chú ăn, vừa ăn vừa nghe lão Gia Vệ Mông kể chuyện cho Cố Hâm, Tưởng Nhất Bách nghe.
Cố Hâm không nói nhiều, nhưng Tưởng Nhất Bách thì rất tò mò: "Vậy mỗi ngày mọi người đều đánh nhau với chúng nó à?"
Lão Gia đáp lời, mái tóc cậu dưới ánh đèn còn ánh lên chút màu tím nhạt.

Có vẻ cậu ta là một người rất thích nói chuyện, cả gương mặt đầy hớn hở vui mừng.
"Thường là cãi nhau một trận thôi.

Nhưng mỗi người một câu cũng khó tránh khỏi có lúc nóng máu, xông vào đánh nhau.

Sau khi tốt nghiệp thì chúng tôi không gặp lại bọn họ nữa, lần này là ngoại lệ".
Chuyện lần này đúng thật là ngoại lệ, Cố Hâm nghĩ tới lý do đánh nhau liền cảm thấy hơi khó chịu.
Lão Gia còn nói: "Có điều, cô bạn kia cũng chỉ là lý do mà thôi.

Lúc trước tốt nghiệp chúng tôi với bên 16 vẫn còn chút chuyện chưa giải quyết xong, lần này coi như kết thúc".
Nói tới nói lui thì tụi học sinh cấp hai vẫn luôn mắc căn bệnh coi mình là trung tâm của thế giới, vừa lên cấp ba một cái lại tự cảm thấy những lý do đánh nhau năm đó thật ngây thơ.
Giang Thần chỉ gật đầu, không nói chuyện, cũng không giải thích.
Nhưng Cố Hâm lại để ý đến những nút thắt tình cảm năm đó của Giang Thần.
Hắn thấp giọng hỏi Giang Thần: "Vậy thời cấp hai còn có bao nhiêu người thích ông?"
Giang Thần nghiêm túc nghĩ nghĩ: "Hình như không có bao nhiêu đâu."

Lão Gia cách đó không xa nghe thấy: "Ông tin nó á? Người thích nó nhiều lắm đó, trừ cô bạn học chuyên đưa đồ ăn sáng thì từ lớp bảy đến lớp mười đều có! Đám Alpha chúng tôi ao ước biết bao, mỗi ngày Mông Mông đều đi theo sau hỏi Thần Nhi có bí quyết gì, còn học kiểu tóc của nó, nhuộm tóc cùng màu với nó, còn học cả tư thế ngủ trên lớp của nó nữa..."
Vệ Mông: "Má, lão Gia, mấy cái này mà mày cũng kể được à!"
Lão Gia: "Thôi đi, quá khứ đen tối của mày có ít đâu mà sợ".
Cố Hâm muốn biết chuyện sau đó: "Sau đó thì sao?"
Lão Gia: "Chẳng có ích gì chứ sao.

Vệ Mông mới nhuộm tóc về đến nhà thì bị mẹ nó đuổi theo vài con phố, đánh cho một trận, sau đó phải đến tiệm mua thuốc nhuộm về nhuộm đen lại.

Cười chết tôi chứ, nó dùng nhiều thuốc nhuộm quá, dính thuốc vào lông mày, lông mày bị nhuộm đen nhìn như hai con sâu róm!"
Sáu bảy cậu nhóc cười ầm lên, cười nhạo Vệ Mông, nhưng tính cách Vệ Mông thoải mái, chỉ lo vui vẻ, không để trong lòng.
Cố Hâm nói với Giang Thần: "Vậy mà còn luôn nói tôi, người theo đuổi ông cũng không ít nhỉ".
Giang Thần đặt khuỷu tay lên bàn, chống cằm, nói: "Tôi chẳng nhớ ai cả".

Cậu lười biếng nói, nếu để bạn học từng theo đuổi cậu nghe thấy thì chắc chắn sẽ chửi cậu là đồ cặn bã.
Gương mặt cậu bị hơi nóng của cá nướng nhiễm lên, cả gương mặt hồng hồng, lông mi dài nhỏ lay động theo từng cái chớp mắt.

Cố Hâm cảm thấy tim mình run lên một cái.

Hắn phủi phủi vị trí trái tim, Thần Thần hình như càng ngày càng đẹp.
Cố Hâm cố ý nói: "Đồ xấu xa".
Giang Thần đụng đầu vai vào người Cố Hâm, cười nói: "Cũng đâu có xấu xa với ông".
Ánh mắt của lão Gia liếc qua, lần đầu cậu ta thấy được Giang Thần luôn không chịu thua ai thế mà cũng có thể mềm mại dịu dàng đến vậy, không khỏi nhìn Cố Hâm thêm vài lần.

Cậu ta tưởng rằng Cố Hâm là một cậu mọt sách chỉ biết học, không ngờ hắn biết đánh bóng, gương mặt lại đẹp trai.

Cậu ta đại khái cũng hiểu ra vì sao Giang Thần trước mặt mình lại không biểu hiện giống như trước mặt Cố Hâm.
Cậu ta sờ sờ mặt mình, gương mặt của mình cũng đâu kém Cố Hâm là bao chứ, ở trường 19 cũng nhất nhì trường chứ ít à.
Mấy người thêm Wechat của nhau, lão Gia chủ động quét mã của Cố Hâm, hai người liếc nhau một cái, lão Gia thần bí cười cười, Cố Hâm không hiểu ý hắn lắm, lúc đang định hỏi thì Giang Thần lại dựa đến.
Giang Thần hỏi: "Thêm xong chưa?"
Cố Hâm ấn xác nhận: "Xong rồi, về sao?"
Mấy người bọn họ và lão Gia đi cùng đến cổng bến tàu điện ngầm mới tách ra.
Trước lúc tạm biêt, lão Gia kéo cổ Giang Thần thì thầm cái gì đó, Giang Thần tiện tay đấm cậu ta một cái.
Cậu cười, mắng một tiếng: "Mau cút đi."
Lão Gia đi vào bến tàu điện ngầm trước họ.
Tưởng Nhất Bách không biết đang hỏi Vệ Mông chuyện gì, không chú ý đến Cố Hâm cứ đứng bên Giang Thần, muốn nói lại thôi.
Giang Thần bị dáng vẻ của hắn chọc cười, chọt chọt vào eo hắn: "Sao lại có vẻ mặt thế này?"
Cố Hâm không sợ ngứa, không tránh, mặc cậu chọc: "Sao trước đây không thấy ông kể về lão Gia bao giờ?"
Người ấy có thể tùy tiện kề vai sát cánh với cậu, tươi cười trò chuyện với cậu, vừa nghĩ đến ba năm qua không thể ở bên cạnh cậu, hắn càng cảm thấy khó chịu hơn.
Giang Thần hất cằm về phía Tưởng Nhất Bách: "Không phải ở bên Nhất Trung ông cũng có những người bạn như Tưởng Nhất Bách sao? Đừng nhìn tôi, tôi quen biết với lão Gia không giống như bạn bè bình thường các ông đâu".
Cố Hâm: "Sao lại không giống? Đều là bạn học mà."

Giang Thần lắc đầu: "Không giống, hai chúng tôi vì đánh nhau mà quen, không đánh nhau thì không quen."
Cố Hâm ngạc nhiên: "Đánh nhau xong còn có thể chơi cùng với nhau sao?"
Giang Thần luôn rất kiên nhẫn với Cố Hâm, nói: "Ừm, dù sao cũng là chuyện hiểu lầm thôi, lúc ấy nó tưởng tôi đoạt Omega của anh em nó."
Cố Hâm: "Sau đó thì sao? Đánh một trận?"
Giang Thần: "Đúng rồi, tôi thì cho là nó đang gây sự, nó cho là tôi cướp người, hai bên đánh nhau một trận.

Ngày hôm sau, Omega mà anh em tốt của nó theo đuổi kia công khai hẹn hò với một Alpha khác, hai chúng tôi đều xấu hổ".
Cố Hâm không khỏi cười thành tiếng: "Tôi có thể tưởng tượng được tình cảnh lúng túng đó."
Giang Thần: "Sau đó thì nó mời tôi ăn thịt nướng, tôi liền bỏ qua.

Trường 19 dù thành tích chẳng ra sao nhưng cơm ở nhà ăn rất ngon, hiện giờ tôi vẫn còn nhớ món thịt nướng bên đó".
Vệ Mông nghe đến ăn, lập tức nói: "Tao cũng muốn ăn! Mỗi lần muốn ăn đều phải xếp hàng rất lâu, tan tiết một cái còn phải chạy vội đến mới kịp, quá khó luôn"
Giang Thần gật đầu không ngừng, tuy cậu không quá thích ăn uống nhưng vẫn luôn mong nhớ món thịt nướng này.
Trò chuyện qua mấy trạm, Tưởng Nhất Bách và Vệ Mông một trước một sau xuống tàu.
Giang Thần và Cố Hâm đi xa hơn họ hai trạm.
Lúc này đang là giờ cao điểm tan tầm, Giang Thần và Cố Hâm bị chen đến một góc, ngay cả tay vịn cũng không có.

Cố Hâm giơ tay nắm lấy vòng treo, một tay còn lại đỡ sau lưng Giang Thần, tránh cho cậu bị người khác đụng phải.
Giang Thần thì lại lười, giơ tay ôm luôn lấy Cố Hâm, hơn nửa trọng lượng đều dựa vào người hắn.

Cố Hâm mới đánh bóng xong mà cả người không thấy mùi mồ hôi đâu, còn thấy thơm thơm.
Giang Thần nhỏ giọng hỏi hắn: "Ông xịt nước hoa sao?"
Cố Hâm lắc đầu: "Không, trên người tôi có mùi gì à?"
Giang Thần: "Có một chút, nhưng rất dễ chịu, không phải mùi mồ hôi."
Cố Hâm nghĩ một chút, tai bắt đầu nóng lên, không phải là Thần Thần ngửi thấy mùi pheromone của hắn chứ?
Hắn mặt dày hỏi: "Mùi gì thế?"
Giang Thần đang định áp sát hắn để ngửi thêm, không nghe rõ Cố Hâm nói gì, lúc ngẩng lên thì nghe thấy thông báo đến trạm.
Lúc hai người đi đến gần khu nhà thì đèn đường đang được bật sáng, gió lạnh cũng thổi vù vù đến.
Giang Thần dụi vào bên người Cố Hâm, ôm lấy cánh tay của hắn.
Cố Hâm: "Sao giờ lại sợ lạnh rồi, sức mạnh vứt áo khoác lúc chiều đâu mất rồi?"
Giang Thần: "Giả ngầu thì phải giả cho giống chứ, không thì sao đám khỉ đó sợ tôi được?"
Cánh tay Cố Hâm bị Giang Thần ôm, cả người không còn thấy lạnh chút nào, che gió cho cậu đi vào tòa nhà.
Đang định nói sang chuyện khác thì có người sau lưng gọi họ.
"Giang Thần, tới xách đồ hộ mẹ với".
Là mẹ Giang, bà mới đi siêu thị về, nhìn thấy con trai và Cố Hâm dính rịt lấy nhau, còn tưởng mình nhìn nhầm.

Bà tưởng Cố Hâm có người bạn nào, đến gần mới phát hiện ra là con trai mình, hình như chính bà cũng không nhớ ra con trai đã bao lâu không dính lấy bà như thế nữa rồi.
Giang Thần sợ lạnh rụt cổ, Cố Hâm quay người xách đồ giúp mẹ Giang, "Dì, con xách hộ dì".
"Ừ, cám ơn con, Giang Thần, cầm một túi đi".

Cố Hâm đưa túi nhẹ hơn cho Giang Thần.

Mẹ Giang cũng không phát hiện ra chỗ nào không đúng, chỉ cảm thấy hai đứa bé có mối quan hệ tốt, đã sớm quen.
Mũi bà rất thính, ngửi được mùi trên người hai đứa bé.
Mẹ Giang: "Ăn tối ở ngoài rồi à?"
Giang Thần: "Vâng, buổi chiều chúng con ra ngoài chơi".
Dường như mẹ Giang nhớ đến chuyện gì: "Đúng rồi, Hâm Hâm, lúc dì ra ngoài có gặp bố mẹ con, hình như họ sốt ruột lắm, còn hỏi con có ở nhà dì không nữa, con tắt điện thoại à?"
Cố Hâm lấy điện thoại trong túi ra, thấy đúng là bố mẹ gọi điện tìm mình.

Hắn để chế độ im lặng xong quên mất, trên đường chỉ mải nói chuyện với Giang Thần, không xem điện thoại.
Hắn nhìn tin nhắn mẹ mình gửi đến, vẻ mặt vui vẻ dần dần nguội ngắt.
"Con quên mở chuông, dì ơi, con về trước nhé".

Hắn đưa túi đồ cho Giang Thần.
Giang Thần nhìn hắn vội vàng rời khỏi thang máy, nghĩ thầm có lẽ nhà hắn đã có chuyện.
Mẹ Giang kể với Giang Thần: "Mẹ nghe mẹ Cố Hâm bảo hình như ông nội Cố Hâm có chuyện, gấp quá nên không kịp kể rõ".
Giang Thần: "Chắc là không có chuyện lớn chứ mẹ?"
Mẹ Giang lắc đầu: "Mẹ cũng không biết, lúc nào con hỏi thằng bé xem".
Giang Thần: "Vâng, mẹ."
Sau khi về nhà, Giang Thần nhắn tin cho Cố Hâm, hắn liền gọi lại cho cậu ngay.
Cố Hâm: "Thần Thần, ông nội tôi bị ngã trên tuyết, có lẽ là bị xuất huyết não, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện, đêm nay gia đình tôi phải lên máy bay".
Có nghĩa là tối nay Cố Hâm phải ra nước ngoài.
Giang Thần: "Bây giờ đi luôn à?"
Lúc còn bé Giang Thần đã gặp ông nội Cố Hâm một lần, là một ông lão cao lớn mạnh mẽ, tiếng cười như chuông đồng, vô cùng vang dội.

Ông cho hai đứa nhỏ một bao lì xì rất dày, Giang Thần rất thích ông.
Cậu và Cố Hâm chơi đốt pháo Tết, không cẩn thận làm hỏng đồ nhà người khác, ông nội rất thoải mái bồi thường tiền, còn không mắng, kiên nhẫn giảng giải đạo lý cho hai đứa nhỏ.

Ông bảo, không phải không cho hai con chơi, mà hai con nên đến những chỗ rộng rãi thoải mái để tránh ảnh hưởng đến người khác.
Cố Hâm: "Ừ, tôi đang thu dọn đồ đạc, chắc là phải ở bên đó một thời gian".
Trong lòng Giang Thần bỗng nhiên hốt hoảng, cậu nhấn mạnh: "Vậy ông không được để sự phồn hoa của nước ngoài mê hoặc mà không trở về nữa nhé".
Cậu cố nín nhịn, không dám nhắc đến sinh nhật của mình, dù sao ông của Cố Hâm còn đang cấp cứu.
Cố Hâm: "Tất nhiên rồi, tôi còn phải thi cuối kỳ mà".
Giang Thần: "Sao còn nhớ mấy thứ này chứ?"
Cố Hâm ngừng một chút: "Nửa tiếng nữa tôi phải ra sân bay".
Hai chân Giang Thần đã ngo ngoe muốn động: "Tôi tiễn ông nhé".
Hơn nửa học kỳ đi qua, đây là lần đầu hai bạn nhỏ cách xa, còn quá đột ngột.
Cố Hâm nghĩ đến dáng vẻ sợ lạnh lúc nãy của cậu, nói: "Không cần đâu, gia đình tôi sẽ đi xe đến sân bay luôn, ông nhớ chép bài học trên lớp lại cho tôi nhé".
Giang Thần ngồi trước bàn, nhàm chán lôi sách ngữ văn ra: "Ôi, thật là biết sai bảo người ta, chép bài hộ ông thì làm sao tôi ngủ được".
Cố Hâm cười khẽ: "Không được ngủ, nhớ kỹ đi học phải mang theo thuốc.

Tôi không ở trường, ông không được tìm người khác".

Hắn đang nói đến căn bệnh hay mệt của Giang Thần.
Giang Thần: "Bọn họ không phải ông, tôi sẽ không làm thế đâu".
Cố Hâm thở dài một hơi, nghe thấy bố mẹ giục mình thu dọn hành lý thì tạm biệt Giang Thần, cúp máy.
Hai tiếng sau, Cố Hâm lên máy bay ra nước ngoài.

Giang Thần bật máy tính lên, xem bản đồ thế giới, tính toán khoảng cách của hai người, thật xa xôi.
Cố Hâm bay ra nước ngoài trong đêm, hắn cũng sớm xin nghỉ học, hai tuần nữa là Giáng Sinh, chắc là khó có thể trở về.

Buổi sáng ngày đầu tiên không có Cố Hâm, Giang Thần đến trễ như dự đoán.

Cậu không quan tâm nhìn lướt qua tên mình trên màn hình lớn, đến cả chủ nhiệm giáo dục lải nhải bên tai cũng không ảnh hưởng gì được đến cậu.
Cậu chỉ nghĩ không biết Cố Hâm đã xuống máy bay chưa.
Chỗ ngồi phía sau vốn đã quen có người ngồi, bây giờ trống rỗng, làm cậu có cảm giác như thiếu mất một thứ gì đó.
Cậu thường xuyên viết lên vở một hai hàng chữ, định đưa ra cho người phía sau, nhưng người có thể nhận lại không ở đây, đành phải ngoan ngoãn ngồi chép bài cho Cố Hâm.
Bạn cùng bàn Lưu Sâm thấy Giang Thần hôm nay lên lớp không hề xiêu xiêu vẹo vẹo ngủ, mà còn nghiêm túc ngồi chép bài, cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Sau khi tan học, cậu ta mới hỏi Giang Thần: "Lớp trưởng hôm nay không đến lớp sao?"
Giang Thần không thích kể chuyện nhà của Cố Hâm với người khác: "Trong nhà có việc nên xin phép nghỉ".
Lưu Sâm thuận miệng hỏi một câu: "Chuyện gì thế?"
Giang Thần: "Không biết." Sau đó đem tai nghe Cố Hâm để quên ở túi của cậu hôm trước đeo vào bật nhạc lên.

Giờ ra chơi mười phút đồng hồ chẳng thể làm gì, chỉ có thể ngủ, đừng hỏi gì cậu cả, cái gì cậu cũng không biết.
Tới gần mười hai giờ trưa, Giang Thần nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình, vẫn không thấy tin nhắn của Cố Hâm gửi đến, không biết hắn đã đến nơi chưa.
Giang Thần cùng Vệ Mông và Tưởng Nhất Bách đi ăn như thường ngày, giữa trưa cũng không đi chơi bóng mà quay về lớp ngủ, lúc tỉnh lại lấy điện thoại ra vẫn không thấy tin nhắn của Cố Hâm.
Lại lần nữa ném bóng không trúng rổ, tỉ lệ chính xác hôm nay quá kém, thầy Giả cầm bút viết viết lên giấy.

Lúc Giang Thần nghỉ ngơi, thầy đến ngồi bên cạnh cậu.
Thầy Giả: "Giang Thần, hôm nay em có chuyện gì thế? Ném bóng tệ quá".
Giang Thần chỉ hai mắt mình: "Thầy, thầy có thấy quầng thâm quanh mắt em không?"
Thầy Giả nhìn chằm chằm cậu một giây: "Không có.

Bình thường Cố Hâm sẽ giúp em lười, nhưng hôm nay thằng bé không có ở đây, em đừng mong mình lười được nhé, thầy sẽ nhìn chằm chằm em đấy".
"Ôi, thầy, tha cho em đi mà".

Giang Thần múa máy tay chân diễn tả: "Em là một con cá muối, mùa đông mà còn phải đến đây tập luyện, cá thiếu nước sẽ chết đó thầy".
"Lại có cái lý luận bàng môn tà đạo gì thế hả, ném bóng cho tốt, đừng lười nữa!"
Vì cậu luôn lười biếng trong tiết thể dục, nên thầy mới để lọt lưới con cá lớn này.

Thầy còn định dùng quyển sổ của mình gõ đầu cậu, nhưng Giang Thần cười ha ha tránh né.

Đầu của cậu chỉ có thể để cho Cố Hâm động vào thôi, người khác không được.
Thầy Giả tìm người khác nói chuyện, Vệ Mông nhảy đến bên cạnh cậu: "Tí nữa đi net chơi không mày?"
Giang Thần nghĩ một lát, Cố Hâm không ở nhà, cậu về nhà cũng nhàm chán, chơi game là một đề nghị không tồi.
Giang Thần và Vệ Mông tùy tiện ăn chút gì đó rồi chui vào một tiệm net quen thuộc, tiệm net này còn không thu thẻ học sinh của họ.
Đã lâu không chơi PUBG, Giang Thần và Vệ Mông đại sát tứ phương, thế nhưng ván đầu Giang Thần không núp kỹ bị bắn chết, không ăn được gà, ván thứ hai, Giang Thần rơi xuống đất một cái đã thành hộp ngay, Vệ Mông không chống cự nổi hai phút đồng hồ đã tạch theo, ván thứ ba...!ván thứ tư...
"Má nó, lại chết!" cả một tối mà không ăn nổi gà lần nào, Giang Thần buông con chuột, dựa lưng vào ghế, không muốn chơi nữa.
Vệ Mông: "Sao lại thế này? Chơi cả tối mà không ăn gà lần nào! Tao không tin! Thêm ván nữa!"
Giang Thần cảm thấy về nhà nhàm chán, hôm nay cậu cũng không có hứng làm bài tập.
Hai người họ mở một ván mới, vừa nhảy xuống đến thành phố thì điện thoại di động của Giang Thần rung lên, là tin nhắn Cố Hâm gửi đến.
Cố Hâm: Tôi mới sạc điện thoại, tôi đến nơi rồi.
Pằng, Giang Thần bắn trúng một kẻ địch đang xông vào nhà, một phát trúng đầu, nhanh nhẹn gọn gàng!.