[Bhtt] Đế Sư

Chương 13: 13: Chuyện Trong Triều Có Quản Hay Không





Lý Quý Hâm thật sự mang theo công chúa ngốc đi điện Càn Khôn để tìm hoàng đế.

Suốt đường đi người này vẫn không ngừng khóc lóc, thật giống như chuyện gả không ra là cái việc cỡ nào bi thương, nhất thiết phải đi đòi lại cho bằng được lẽ công bằng!
Thẩm Vân Tân cùng Thang Vệ Quốc cũng lập tức đuổi theo.

Tuy nói công chúa ngốc sẽ không cách nào đả động được cái địa vị Thái Tử này của hắn, nhưng rốt cuộc nàng là công chúa được nhận quá nhiều sự sủng ái, đếu để mặc cho kẻ ngu này bịa đặt cái gì đó, đến lúc đó cho dù hắn có cố gắng giải thích cũng chưa hẳn nhận được sự đồng tình.
Lý Quý Hâm bước đi rất nhanh.

Đường núi uốn lượn như thế mà nàng còn đi như giẫm trên đất bằng, vậy thì cái cung điện với những con đường hết sức bằng phẳng này nàng liền đi thông suốt, không một chút trở ngại.
Nàng không quen lối đi trong cung điện, nhưng công chúa ngốc lại biết rõ.
Trong Ngự Thư Phòng, hoàng đế Đông Châu còn đang bận rộn phê duyệt tấu chương thì cánh cửa bị công chúa ngốc đạp một cái mà mở ra.

Với gương mặt còn treo đầy nước mắt nàng tức khắc nhào tới: "Anh anh anh...!Phụ hoàng! Phụ hoàng! Hoàng huynh khi dễ A Dao!"
Công chúa ngốc rất ít khi đi tới trước mặt hoàng đế để cáo trạng.

Đương nhiên nguyên nhân không phải vì nàng sợ bị Thẩm Vân Tân trả thù, mà chỉ vì nàng cũng chưa từng đem hắn trở thành đối thủ không thể chiến thắng.

Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, chỉ là một câu nói mà thôi, vậy mà nó lại giống như thể muốn đòi mệnh của công chúa ngốc vậy.
Lý Quý Hâm thầm nghĩ, đây đại khái chính là niềm khát khao của thiếu nữ đối với tình yêu.

Nói trắng ra là, chính là người này đang hoài xuân.
Ngay tức khắc một luồng ưu thương nồng đậm ập vào trước mặt Lý Quý Hâm.

Đừng cho rằng nàng đường đường là đại đệ tử của phu nhân Hoa Xà của Hoa Xà phái, văn võ song toàn, lại còn có thể thẳng có thể cong, trên lên được phòng khách, dưới xuống được phòng bếp, đánh được đạo tặc, lật được tường thành, làm được ngự tỷ, đảm đương được nữ vương mà cho rằng nàng muốn gì mà không được.

Chỉ vì một chữ nghèo này mà tuổi thanh xuân như hoa nở của nàng đã hoàn toàn bị chặt đứt.
Nhìn lại công chúa ngốc mà xem, tuy rằng ngốc, nhưng quý tộc trong hoàng cung này nàng mặc sức chọn lựa.

Quả thực đây chính là ông trời thiên vị mà.
Điều này làm cho nàng hạ quyết tâm, đại khái là trong toàn bộ Đông Châu này, ngoài cái việc làm nữ phó cho công chúa ngốc này ra, rốt cuộc nàng dù có muốn cũng tìm không ra nơi nào có thể cho nàng công việc với thù lao một tháng mười lượng vàng.


Cho nên, có thể nhẫn bao lâu nàng sẽ nhẫn bấy lâu, kiếm tiền mới là vương đạo!
Còn Thẩm Dao Quân đương nhiên là có mục đích mới đến.

Nàng nhào trong lồng ngực vào hoàng đế, còn đôi mắt thì hướng lên trên bàn đảo qua, lập tức ánh mắt của nàng quét tới một bản tấu chương.

Là của Thang Vệ Quốc!
Thang Vệ Quốc đề nghị để cho Trường An công chúa Thẩm Ngọc Tú gả đến Nam Châu đi hòa thân.

Chuyện này các đại thần vẫn đang thương nghị, còn hoàng đế thì đang do dự.
Năm đó Đức phi từng là hậu cung được sủng ái, sau này bởi vì Thẩm Ngọc Tú đẩy ngã Thẩm Dao Quân khiến cho Trường Ninh công chúa biến thành một cái kẻ ngốc nên mới bị thất sủng.

Đã mấy năm nay rồi hắn không còn chút nào để ý tới Thẩm Ngọc Tú ở trong lãnh cung nữa, mà lại quay sang sủng hạnh Lương phi là người sinh ra Thẩm Vân Tân.
Hoàng đế từ ái mà vỗ vỗ lên lưng của công chúa ngốc, hắn hỏi Lý Quý Hâm vẫn đứng ở ngoài cửa: "A Dao đây là bị làm sao vậy?"
Lý Quý Hâm liền hơi hơi gật đầu: "Thái Tử điện hạ nguyền rủa công chúa gả không ra, cho nên công chúa mới sinh khí."
"Đang yên đang lành như thế nào lại có liên quan đến Thái Tử?" Hoàng đế nhăn nhăn mày.

Rốt cuộc hắn có chút hoài nghi, nhưng cô con gái đang ở trước mặt này lại là một kẻ ngốc, đã là kẻ ngốc thì làm sao có thể có cái gọi là tâm cơ đây? "Phụ hoàng sẽ đi giáo huấn hoàng huynh của ngươi.

A Dao đừng khóc nữa, được không?"
Công chúa ngốc lung tung mà lau một phen nước mắt trên mặt: "Phụ hoàng phải hung hăng mà giáo huấn hoàng huynh, bằng không A Dao vẫn là muốn khóc!"
Có thể cùng ngôi cửu ngũ cò kè mặc cả, chỉ sợ cũng cũng chỉ có một cái kẻ ngốc vạn sự không hiểu này mà thôi.
Hoàng đế sảng khoái cười thật to: "Được! Phụ hoàng biết A Dao ngoan nhất.

A Dao đơn thuần thiện lương như vậy, phụ hoàng như thế nào sẽ để cho A Dao bị khi dễ?"
Sau cùng lúc đuổi theo từ phía sau, cuối cùng Thẩm Vân Tân cũng xuất hiện ở trước cửa Ngự Thư Phòng.

Vừa nhìn thấy hoàng đế ôm công chúa ngốc trong lòng hắn liền biết ngay, ác nhân này đã tố cáo rồi, bây giờ mình cũng chỉ có thể đảm đương con tiểu bạch thỏ chịu oan mà thôi.
Vừa thấy Thái Tử xuất hiện, sắc mặt hoàng đế liền trầm xuống: "Vân Tân, tại làm sao mà ngươi lại khi dễ A Dao vậy?"
Trong giọng nói có một chút trách cứ, nhưng cũng không hẳn là tức giận.

Lý Quý Hâm đã chuẩn bị tinh thần từ trước.

Nếu Thẩm Vân Tân đã là Thái Tử, đương nhiên là nhận được sự sủng ái của hoàng đế.
"Nhi thần chỉ là cùng Lý nữ phó đùa một chút mà thôi, không ngờ được là trong khi Lý nữ phó không tức giận thì hoàng muội lại cho là thật sự." Thẩm Vân Tân cực kỳ cung kính trả lời: "A Dao đáng yêu như vậy, đương nhiên nhi thần sẽ không khi dễ A Dao rồi."
Công chúa ngốc yên lặng mà phỉ nhổ người này ở trong lòng.

Nàng tiếp tục ở trước mặt hoàng đế khoe tài: "Anh anh anh...!Hoàng huynh là đang gạt Người nha.

Chẳng những hoàng huynh muốn cho A Dao gả không ra, hoàng huynh lại còn sắc mị mị mà xem Mỹ Nhân Nữ Phó của ta! Mỹ Nhân Nữ Phó là của A Dao! Ai cũng đều không thể cướp đi!"
Hoàng đế liền nhìn thoáng qua Lý Quý Hâm, lại nhìn thoáng qua Thẩm Vân Tân.
Bộ dáng của Lý Quý Hâm rất được: mày lá liễu, đôi mắt hạnh hoa, eo thon nhỏ trong chiếc váy thúy trúc, chỉ là trên mặt vẫn luôn là nụ cười cho có lệ không hề thay đổi.

Chỉ những khi nàng nhìn về phía công chúa ngốc thì mới thấy ôn nhu lại thân thiết.
Còn đối với Thẩm Vân Tân, xưa nay nàng đều là ngoài cười nhưng trong không cười.
"Đây là nữ phó do mẫu hậu ngươi tuyển chọn cho ngươi, đương nhiên là của A Dao rồi." Hoàng đế vừa cười vừa nói.
Làm một kẻ ngốc thật tốt! Kẻ ngốc thì sẽ thuần lương vô hại, vô tâm cơ.

Đám văn võ bá quan cùng phi tần ở hậu cung, có lúc nào mà không đón ý nói hùa hoàng đế? Có kẻ nào lại không phải hao tổn tâm cơ ngươi lừa ta gạt đây? Duy nhấy chỉ có công chúa ngốc này, mặc kệ là nàng khóc hay cười, bao giờ cũng thế, đó đều là cảm thụ chân thật nhất, không thể trộn lẫn vào một chút giả tạo nào.

Hoàng đế vốn đã phải mỏi mệt với bao âm mưu dương mưu rồi, sở dĩ hắn sủng ái một kẻ ngốc, không nguyên nhân nào khác ngoài cái nguyên nhân nàng có cái ngây thơ của một kẻ ngốc.
Ngay tức khắc mặt mày công chúa ngốc trở nên hớn hở, từ trong lòng hoàng đế bò xuống dưới liền hướng về phía bên người Lý Quý Hâm chui vào, nàng làm như vô ý mà bay tới gần cái bàn, cánh tay vung lên: "Rào..." một tiếng, tấu chương rớt xuống đầy đất.
Thái giám đang đứng một bên tức khắc sợ tới mức sắc mặt tái nhợt.

Hắn ngồi xổm trên mặt đất sửa sang lại tấu chương, công chúa ngốc nhìn qua thì như là bị dọa sợ đến ngây người.

Nàng quên mất Mỹ Nhân Nữ Phó vẫn đang ở bên cạnh, tay mắt lanh lẹ mà nhặt lên từ trên mặt đất một quyển tấu chương.
Tấu chương kia "thật tình cờ" lại là của Thang Vệ Quốc.

Vẫn đang đứng ngoài cửa, Thang Vệ Quốc lập tức chạy vào, ý đồ là dỗ dành công chúa ngốc rồi lấy đi tấu chương đang ở trên tay nàng.

Nhưng công chúa ngốc lại ôm chặt lấy tấu chương không chịu buông tay.

Lại một lần bò lên trên long ỷ hoàng đế, nàng chỉ vào cái tên trên tấu chương thượng với vẻ mặt vô tội mà ngẩng đầu hỏi: "Phụ hoàng phụ hoàng, đây là Canh Cho Chó sao?"
Ba chữ Canh Cho Chó này kể từ khi rời khỏi miệng công chúa ngốc, sớm đã thành tiếng xấu lan xa, thế cho nên hoàng đế cũng đã sớm nghe nói đến cái tên hiệu này.

Nhưng hắn lại chỉ là cười an ủi Thang Vệ Quốc: Công chúa vẫn chỉ là cái hài tử, ái khanh chớ có cùng một cái hài tử so đo.
Thang Vệ Quốc cũng chỉ có thể nhổ sạch hàm răng mà nuốt vào trong bụng.

Ai kêu nàng là một kẻ ngu đây, trời đất bao la ngốc tử là kẻ lớn nhất.

Cùng ngốc tử so đo, đó là hắn thái phó của Thái Tử bụng dạ hẹp hòi!
Hoàng đế vừa nhìn thấy bản tấu chương này, cặp lông mày tức khắc nhíu chặt.
Trường An công chúa cùng Đức phi vẫn luôn bị giữ ở trong lãnh cung ra không được, đơn giản chính là sợ hoàng hậu cùng Trường Ninh công chúa bắt gặp lại cảm thấy bất mãn.

Đem Thẩm Ngọc Tú đưa ra khỏi Đông Châu, oán khí trong mấy năm nay của hoàng hậu ước chừng sẽ được tiêu trừ đi một ít rồi.
Tuy Đức phi có thế lực nhà mẹ đẻ là võ tướng, nhưng rốt cuộc là cái phi tử ở trong lãnh cung, mà hoàng hậu dù sao cũng là hoàng hậu.
Vì thế hắn mỉm cười dụ dỗ cái đứa con gái ngốc nghếch này: "Nam Châu muốn cùng chúng ta liên hôn, trẫm phải gả một công chúa qua đó.

Bởi vì trẫm luyến tiếc A Dao, cho nên thái phó mới đề nghị đưa Ngọc Tú qua đó.

A Dao thấy thế nào?"
Yêu hận của kẻ ngốc là quá đơn giản, mà đơn giản chính là ai đánh ta ta đánh kẻ đó.
Thang Vệ Quốc chỉ âm lãnh mà cười cười, còn hoàng đế lại chờ cho công chúa ngốc vui vẻ bật cười.
Ai ngờ ngốc công chúa lại nhăn chặt đôi mày, rồi nàng đột nhiên òa khóc.

Tiếng khóc đến quá mức thương tâm, khóc đến như một trận mưa rào có sấm chớp, khóc đến nỗi mọi người trở tay không kịp!
Lý Quý Hâm vội vàng chạy qua dỗ dành công chúa ngốc, hiện tại cái nữ phó là nàng lại giống hệt như một bà vú vậy.
"Phụ hoàng không thương A Dao! A Dao không vui, anh anh anh..." Công chúa ngốc khóc đến thủng trời lật đất: "Vì cái gì lại muốn cho Ngọc Tú muội muội được gả đi ra ngoài ăn sung mặc sướng? A Dao không vui! A Dao cũng phải đi!"
Hoàng đế liền lắc lắc đầu, ngốc tử thì làm sao nghe hiểu được cái việc liên hôn chính trị đây? Nàng lại chỉ biết là, gả đến Nam Châu công chúa liền biến thành Vương phi, đó là đi ăn sung mặc sướng!
Lý Quý Hâm thực sự sợ đến ngây người: Trường Ninh công chúa tự mình tiến cử đi Nam Châu để liên hôn! Nếu vậy còn chẳng phải nàng thân là nữ phó cũng sẽ phải theo tới Nam Châu hay sao?
Vì thế nàng chạy nhanh tới kéo công chúa ngốc sang một bên: "Ngươi khóc cái gì?"
"A Dao không cho Ngọc Tú muội muội đi Nam Châu!" Công chúa ngốc khóc đến hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược lại đáng thương: "Ngọc Tú muội muội đi Nam Châu, liền không có người để cho ta khi dễ nữa! Ta mới không cần nha!"
Hoàng đế cũng đã nghe ra rồi! Đây là ngốc tử mang thù, còn muốn được khi dễ người khác.
Lý Quý Hâm không hiểu nhân quả trong này, nàng tức khắc xụ mặt xuống: "Ta đã dạy ngươi như thế nào?"
Công chúa ngốc che lỗ tai lại: "Ta không nghe! Ta không nghe! Ta không nghe! Ta không cho Ngọc Tú muội muội đi Nam Châu! Ta không cho!"

Thang Vệ Quốc sợ rằng nếu để cho công chúa ngốc tiếp tục nháo lên như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến quyết định của hoàng đế, cuối cùng dẫn tới kế hoạch phá sản.

Vì thế hắn ở một bên tâu lên: "Hoàng Thượng, cuộc liên hôn này chính là việc lớn của Đông Châu, vì để chống lại Tây Bắc, Đông Nam cần phải được liên hợp lại.

Hiện giờ trong số công chúa của hoàng tộc, trừ bỏ Trường Ninh công chúa, cũng cũng chỉ còn Trường An công chúa tuổi tác cũng như thân phận là thích hợp nhất.

Đây cũng không phải là việc để cho công chúa ỷ vào tính tình mà can thiệp được."
Ban đầu Lý Quý Hâm không có ý định đi quản cái việc này.

Liên hôn giữa các hoàng tộc từ xưa đến nay luôn là chuyện đại sự, vì sự phồn vinh hưng thịnh của quốc gia, luôn có người bị làm vật hy sinh.
Cũng không biết tại làm sao, kể từ khi công chúa bị rơi vào hồ Tĩnh Thủy trở về sau, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Vân Tân cùng Thang Vệ Quốc, nàng lại luôn muốn cùng bọn họ đối nghịch!
Có lẽ là do sau khi bị nhốt ở Hoa Xà Sơn hơn hai mươi năm, những xao động trong nội tâm của nàng không chỗ phát tiết, một khi có người đụng phải, nó sẽ giống như đống cành lá khô đã lâu giờ gặp phải mồi lửa thì lập tức bén lửa rồi đùng đùng bốc cháy!
So với việc để mặc cho Thang Vệ Quốc thực hiện được ý định, còn không bằng để cho công chúa ngốc giải hận!
Vì thế nàng cúi người xuống bên tai công chúa ngốc hạ thấp giọng nói với người này: "Nếu như ta giúp ngươi, về sau công chúa có thể ngoan ngoãn nghe lời ta hay không? Không được nháo lên ầm ĩ, cũng không được ngủ nướng, làm cái người tranh thủ học hành để văn có thể an bang võ có thể định quốc?"
Ý cười chợt lóe rồi lướt qua trong lòng công chúa ngốc.

Quả nhiên, nữ phó không chỉ là người có tính bao che cho con mà còn có thực lực để sủng chiều con nữa.

Nàng liền hạ giọng thật thấp mà ghé vào bên tai sư phó của mình để trả lời: "Cái gì A Dao cũng đều nghe Mỹ Nhân Nữ Phó, về sau sẽ không bao giờ nửa đêm trộm từ trên giường Mỹ Nhân Nữ Phó đào tẩu!"
Đột nhiên Lý Quý Hâm đỏ mặt lên...
Vẫn là tâm tư của mình đã quá xấu xa, cho nên mới có suy nghĩ kỳ quái trước lời nói như thế của công chúa ngốc.
Trong khi nàng rõ ràng chỉ là một kẻ ngốc hết sức đơn thuần ngốc chứ đâu!
Nàng đứng dậy rồi đi đến trước mặt Thang Vệ Quốc.
Toàn bộ sự việc chỉ xảy ra trong giây lát, vậy mà trong lòng Thang Vệ Quốc lại có dự cảm không tốt.

Chẳng lẽ là Lý Quý Hâm muốn thò ra một chân chặn ngang cuộc liên hôn Đông Nam này?
"Tại hạ có một câu, không biết có nên nói ra hay không." Lý Quý Hâm cười cười gật đầu với Thang Vệ Quốc một cái rồi cung kính nhìn về phía hoàng đế.
"Đây là việc triều chính." Thang Vệ Quốc nhắc nhở trước: "Nữ phó chỉ là sư phụ của công chúa, nên không có quyền tham dự chuyện triều chính."
Lý Quý Hâm vẫn tiếp tụcgiữ trên môi nụ cười nhàn nhạt của mình: "Đương nhiên là ta sẽ không tham dự vàochuyện triều chính.

Ta chỉ phụ trách chuyện của Trường Ninh công chúa.

Nếu côngchúa đã phản đối, thân là sư phụ của nàng, ta nhất định phải ra mặt thay đệ tửcủa mình nói mấy câu!".