[Bhtt] Đế Sư

Chương 16: 16: Phải Nói Thật Khẽ





Lý Quý Hâm cảm thấy, nói chuyện với một công chúa ngốc cũng chẳng khác gì giảng chuyện nhân sinh đạo lý với một gốc củ cải trắng vậy, hoàn toàn là cái việc đàn gảy tai trâu.
Nàng Lý Quý Hâm vốn là một mình tung tăng nhảy nhót, chỉ vì mười lượng vàng mà phải vào cung, nhưng là tuyệt đối không thể vì mười lượng vàng mà bán mình! Nàng là cái người có nguyên tắc, có giới hạn cuối cùng!
Nhưng nàng cũng hoàn toàn không cùng ngốc công chúa cố chấp đến cùng.

Tri Lễ viện ngay ở phía trước, đám công chúa, hoàng tử cùng con cháu thế gia đã đi vào chờ nghe giảng bài từ lâu, nhưng khi nhìn thấy công chúa ngốc xuất hiện trước cửa, toàn bộ những người đang có mặt trong Tri Lễ viện đều bị chấn động!
Bọn học trò khe khẽ nói chuyện với nhau, tuy rằng tiếng nói pha lẫn tiếng cười, nhưng vốn được luyện võ từ nhỏ nên cái tai của Lý Quý Hâm thực nhanh nhạy.
"Trường Ninh công chúa vậy mà lại đến đây nghe giảng bài?"
"Cái nữ tử mặc y phục màu xanh kia chính là nữ phó mới tới đi? Bốn ngày rồi vậy mà còn chưa bỏ đi, nhất định là cái nhân vật lợi hại nha!"
...
Cũng có người nhìn về phía Trường Tề công chúa và thấy sắc mặt của người này trở nên trắng bệch, nàng trợn mắt giận dữ nhìn công chúa ngốc.
Hiển nhiên là Lý Quý Hâm cũng đã chú ý tới người này.

Nàng thầm nghĩ, nếu không có mối thù hận giết cha đoạt thê thì không nên xuất hiện vẻ mặt thế này.

Cho nên nàng lập tức đoán ra được, người này khẳng định chính là người đã cùng công chúa ngốc đánh nhau đến mức hủy đi cả xà nhà, Trường Tề công chúa.
Lý Quý Hâm cho rằng, nếu vẫn để cho mấy vị công chúa tuổi đang còn nhỏ này tiếp tục mang thù, đây là bất lợi cho sự phát triển về kinh tế cũng như chính trị của Đông Châu.
Nàng hiền từ xoa đầu công chúa ngốc: "Ừm, ở chỗ này mà học nha.

Nhớ là phải ngoan ngoãn nghe lời tiên sinh, đừng làm cho ta phải nhọc lòng, cũng không nên chủ động cùng với người khác trổ tài miệng lưỡi làm gì." Đương nhiên rồi, công chúa ngốc vốn đã là một kẻ ngốc, rất khó nhận được từ người khác cái gì mà gọi là cảm giác sung sướng nha.
Công chúa ngốc sợ hãi trốn ra sau lưng nàng: "Nhưng mà Mỹ Nhân Nữ Phó, ta hơi sợ."
"Vì cái gì phải sợ?"
"Bọn họ sẽ mắng ta là đồ ngu, bọn họ sẽ lại khi dễ ta." Công chúa ngốc chu ra cái miệng nhỏ, hai con mắt rưng rưng.
Lý Quý Hâm liền ngồi xuống, mỉm cười nhìn vào mắt nàng: "Ta ở ngay ngoài cửa.


Nếu có người dám khi dễ ngươi, ngươi lập tức nói cho ta biết, ta sẽ bảo hộ ngươi! Được chứ?"
Công chúa ngốc ngoan ngoãn gật gật đầu, đến lúc này mới ôm sách đi vào Tri Lễ viện.
Trên thực tế, thân là Trường Ninh công chúa nhận được vô vàn sủng ái, nên số người có gan khi dễ nàng ít ỏi đến không đáng kể.

Phần lớn đám học trò ở đây mặc dù trong lòng yên lặng mà khinh bỉ nàng, nhưng ngoài miệng lại vẫn tỏ ra thân thiết.
Công chúa ngốc vừa ngồi vào vị trí của mình, liền có không ít thế tử quận chúa vây quanh: "Đã lâu rồi chưa thấy được Trường Ninh công chúa ngài, gần đây là có cái trò vui gì thú vị hay không?"
Trong lòng nàng hết sức rõ ràng, nàng dùng đôi mắt thiên chân vô tà mà nhìn cái xà nhà đã từng bị nàng dỡ xuống rồi vừa sờ cằm vừa trả lời: "Có a! Mỹ Nhân Nữ Phó nhà ta là thú vị nhất!"
Đứng ở ngoài cửa, gần như ngay lập tức, Lý Quý Hâm phải đón ánh mắt từ bốn phương tám hướng chiều vào mình, cả người không được tự nhiên.
Ở một phòng khác, Trường Tề công chúa đã tức giận đến cả người phát run.
Nếu như không có công chúa ngốc ở đây, nàng mới là người được mọi người sủng nịnh, nàng mới người chúng tinh phủng nguyệt, là tinh quang lộng lẫy.

Nhưng chỉ cần công chúa ngốc xuất hiện, nàng đến cái gì cũng không phải! Mọi người nguyện ý đi nịnh hót một kẻ ngu, đơn giản chỉ vì người này được sủng ái!
Trường Tề công chúa từng nghe nói, Nam Châu muốn tới liên hôn, thái phó Thái Tử đã đề cử Trường An công chúa.

A, cái con ranh ở lãnh cung kia thì có thể làm được cái gì? Đáng tiếc Trường Ninh công chúa lại là một kẻ ngu, nếu không, đem được kẻ ngu đó đưa ra khỏi Đông Châu, như vậy mới là thiên hạ thái bình!
Vì thế nàng đi tới trước mặt công chúa ngốc, hai tay chống nạnh nhìn xuống nàng.
Nàng dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, cái này làm cho công chúa ngốc thực khó chịu.
Công chúa ngốc liền giả bộ làm vẻ mặt ngây ngốc ngẩng đầu nhìn nàng.
Cái lúc bốn con mắt nhìn vào nhau, dường như có luồng sấm sét ầm ầm thoáng qua trên đỉnh đầu, chung quanh lập tức trở nên yên tĩnh.

Có người đứng chờ xem náo nhiệt cũng có người chờ cơ hội khuyên can.
"Này, ngươi chiếm chỗ ngồi của ta!" Vừa mở miệng lời của Trường Tề công chúa đã cực kỳ cứng rắn.
Công chúa ngốc quay đầu nhìn bốn phía.


Đúng rồi mà! Đây chính là vị trí của nàng trước kia: "Vị trí của ngươi không phải ở nơi đó hay sao?"
"Thái tử ca ca nói, ta thích làm cái gì thì cứ làm cái đó, thích ngồi nơi nào thì ngồi nơi đó!" Trường Tề vẫn là hai tay chống nạnh, mặt tối sầm xuống: "Hôm nay ta phải ngồi nơi này!"
Công chúa ngốc yên lặng cầm lấy quyển sách vào tay rồi đứng lên.
Hai người đều là tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi tuổi, vóc dáng không khác biệt nhau lắm, thậm chí còn có vài phần tương tự.
Nàng cầm quyển sách trên tay nhưng lại giống như cầm một cục gạch vậy: "Mỹ Nhân Nữ Phó từng nói, ai cũng không được phép bắt nạt ta, ai bắt nạt ta nàng liền thay ta báo thù! Mỹ Nhân Nữ Phó có thể xuống nước bắt được cá, ngươi có sợ hay không?"
Trường Tề công chúa phụt một cái cười ra thành tiếng: "Quả nhiên đúng là cái đồ ngốc mà! Xuống nước bắt được cá thì tính cái gì? Hoàng huynh còn cưỡi ngựa bắn tên chứ đâu!"
"Mỹ Nhân Nữ Phó nàng có thể bắn trúng đôi mắt của Canh Cho Chó.

Nàng nói bắn đôi mắt thì sẽ không bắn tới cái mũi!" Công chúa ngốc cũng hai tay chống nạnh, dốc hết sức mà khoe khoang nữ phó nhà mình.
"Ta biết rồi!" Trường Tề căm giận mà nhìn công chúa ngốc: "Chính là cái người đã đem thái phó ném xuống nước kia! Thật đúng là nồi nào úp vung nấy! Ba trăm bảy mươi chín cái nữ phó trước đó đều đuổi đi rồi, chỉ có cái người này là được giữ lại, vừa thấy cũng đã biết không phải là cái người tử tế gì!"
Công chúa ngốc tức khắc lửa giận ngút trời!
Mắng nàng thì có thể, nhưng dám mắng chửi Mỹ Nhân Nữ Phó?
Mỹ Nhân Nữ Phó chính là người muốn che chở nàng, sao lại có thể để cho người ta mắng đây!
Bên ngoài cửa Lý Quý Hâm chỉ còn biết yên lặng đỡ trán.

Đây là cuộc chiến bằng nước bọt giữa hai cô bé, dù chỉ là một chút nàng cũng không muốn ra mặt, trừ phi, phải động thủ.
Công chúa ngốc vốn chỉ là giả ngu, nên kỹ năng mắng chửi người một chút cũng không kém: "Đúng vậy nha! Đúng là nồi nào úp vung nấy, Canh Cho Chó thì cũng chỉ có thể cho chó ăn vậy nên cấp bậc của ngươi cũng chỉ có thể xứng cho chó ăn mà thôi! Chó cắn ta một ngụm, ta mới không cần cắn trả để miệng đầy lông chó! Hôm nay vị trí này chính là của ta, nếu không phục thì tới đây!" Dứt lời một tay vỗ lên mặt bàn, một tay chống nạnh, trông nàng khí thế như đang vén lên tay áo để đánh lộn vậy.
Trường Tề công chúa cũng là người được xem là bảo bối, quen với việc được nuông chiều, ngoài Công chúa ngốc này ra, cho tới bây giờ không có bất cứ người nào dám tỏ ra khinh bỉ nàng như thế.
Công chúa ngốc càng tỏ ra cứng rắn thì, Trường Tề cũng lại càng tỏ ra cố chấp: "Ta nhất định phải ngồi ở đây, nếu ngươi mà không cho, ta lập tức đi tìm thái tử ca ca!"
"Vậy ngươi đi tìm đi!" Công chúa ngốc buông thõng hai tay.


Nàng đã có Mỹ Nhân Nữ Phó ở ngoài cửa rồi, nàng việc gì phải sợ ai? Cho dù có là Đại la thần tiên tiến đến nháo lên thì vẫn có thể cho hắn một cái tát đến đầu sưng toàn nước đi!
Đúng lúc này có người nào đó đi lên nhắc nhở, tiên sinh đã tới cửa.

Nếu vẫn tiếp tục nháo lên như vậy, dựa vào cái tính ương ngạnh của công chúa ngốc cùng với sự cố chấp của Trường Tề công chúa, chỉ sợ lại tái hiện cuộc chiến hủy đi xà nhà của Tri Lễ viện từng xảy ra một năm trước đây!
Trong khi Lý Quý Hâm đứng ở ngoài cửa vẫn đang ở tự hỏi thì có người đứng ở nàng phía sau: "Lý nữ phó!"
Nàng xoay người lại.

Đứng ở ngay trước cửa đứng là một người nam tử mặc bộ y phục màu trắng, trên tay cầm sách, hẳn là tiên sinh của Quốc Văn quán tới Tri Lễ viện để dạy học.
Nàng cũng chỉ hơi hé ra một nụ cười nhàn nhạt: "Ngài là?"
"Ta là tiên sinh dạy học ở đây." Người nọ trả lời: "Đã lâu lắm rồi Trường Ninh công chúa không tới nơi này để học.

Bây giờ ngài đem Trường Ninh công chúa tới đây, nếu như lại để cho Trường Ninh công chúa cùng Trường Tề công chúa tiếp tục cãi cọ cùng tranh chấp, chỉ sợ là sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của những học trò đang có mặt tại đây."
"Có phải là tiên sinh cảm thấy, Trường Ninh cùng Trường Tề ở chỗ này cãi nhau, người sai là Trường Ninh công chúa ngu dại của ta?" Lý Quý Hâm đã nghe thấy hết sức rõ ràng, công chúa ngốc đã ngồi đúng vị trí của mình, còn Trường Tề mới là người tới đoạt chỗ.
Ở trong mắt nàng đây là cái việc rất không đáng kể, nhưng đối với bọn nhỏ mà nói, vị trí chính là lãnh thổ của chính mình.
Có cái gọi là, tiên liêu giả tiện*.

Lý Quý Hâm nàng từng giáo dục hài tử rằng, không bao giờ được phép làm người chủ động cùng người khác nháo sự, nhưng nếu là người khác chủ động tới khi dễ nàng, như thế thì không thể chấp nhận!
"Tại hạ cũng không cảm thấy nhất định Trường Ninh công chúa là người đã sai." Tiên sinh vừa cười vừa nói: "Chỉ là, ngài cũng đã biết rồi đấy, hai vị công chúa này trước kia đã từng có mâu thuẫn.

Vậy nên ý của tại hạ là, không bằng để cho hai vị công chúa đi ra bên ngoài tự giải quyết với nhau việc vẫn hơn."
* Tiên liêu giả tiện: Ed tra không ra nên để nguyên vậy.

Bạn nào biết thì chỉ dùm để ed chỉnh lại câu này nhé.
Làm như vậy không phải là không thể! Lý Quý Hâm liền gật gật đầu: "Tốt!"
"Ta đã thông báo cho thái tử điện hạ rồi." Tiên sinh lại nói tiếp: "Nếu lại để cho hai vị công chúa tự mình giải quyết, chỉ sợ là sang ngày mai xà nhà của Tri Lễ viện lại phải một lần nữa dựng lại.

Trường Ninh công chúa nghe lời ngươi, còn Trường Tề công chúa nghe lời thái tử điện hạ, như vậy thì sẽ dễ giải quyết hơn một chút."
Lý Quý Hâm tới trong cung mới được bốn ngày, vậy mà đã có đến ba ngày cùng Thẩm Vân Tân giao thủ.

Vậy nên nàng chỉ cười cười, lại tiếp tục lắng nghe bên trong cãi nhau.
Trường Ninh cùng Trường Tề đã đem cuộc tranh chấp từ giành nhau chỗ ngồi chuyển sang so kè giữa hai người thái tử ca ca cùng Mỹ Nhân Nữ Phó, đến tột cùng ai mới là người lợi hại nhất.
Thời gian trôi qua chưa tới một nén nhang, Thẩm Vân Tân đã từ cung thái tử vội vàng chạy đến nơi.
Hắn nghe nói công chúa ngốc cũng tới Quốc Văn quán đi học, cũng nghe nói Lý Quý Hâm tự mình mang đi.

Lúc trước chỉ có một mình công chúa ngốc đi học vậy mà Trường Tề còn không chiếm được thế thượng phong, huống chi hôm nay?
Thế cho nên Trường Tề vừa nhìn thấy Thẩm Vân Tân liền một phen nước mũi một phen nước mắt mà hướng trong ngực thái tử điện hạ nhào vào, còn công chúa ngốc chỉ đứng ở ngoài cửa mắt trợn trắng: "Làm ra vẻ!"
"Thái tử ca ca, nàng mắng ta!" Trường Tề công chúa ở trong ngực Thẩm Vân Tân làm nũng.
Tri Lễ viện bắt đầu vào giờ học, nhưng sau khi thấy hai công chúa bị kêu ra bên ngoài, ánh mắt của đám học trò vẫn sôi nổi ngó ra ngoài cửa.
Thẩm Vân Tân hướng về phía Lý Quý Hâm gật gật đầu: "Không biết là Lý nữ phó có quản giáo tốt Trường Ninh hay không?"
Công chúa ngốc nắm lấy vạt áo của Lý Quý Hâm, nàng trừng mắt tự giải thích cho mình: "Mỹ Nhân Nữ Phó, A Dao không có đi chọc cho ngươi bị phiền toái, là nàng muốn tới đoạt chỗ ngồi của ta!"
"Đúng vậy!" Lý Quý Hâm vừa cười vừa nói: "Thái tử điện hạ, là Trường Tề công chúa muốn cùng Trường Ninh đoạt chỗ ngồi chứ đâu.

Chẳng lẽ không phải thái tử điện hạ ngài mới là người phải quản giáo muội muội cho tốt hay sao?"
"Mới vừa rồi chính tai ta nghe được Trường Ninh mắng Trường Tề." Thẩm Vân Tân cũng trầm mặt xuống, hắn làm thái tử đã được mấy năm nay rồi, còn chưa thấy người nào dám không cho hắn mặt mũi như vậy.
"Chỉ mới là mắng một câu mà thôi, không ra tay đánh đã là cho ngài mặt mũi rồi đấy." Lý Quý Hâm là người nào hả? Tuy rằng những câu nàng đã tận tình dạy bảo kia đều luôn giáo dục công chúa ngốc phải trở thành một cái người chính trực, thiện lương, dũng cảm, nhưng ai dám để cho người này phải nan kham trước công chúng, thì nhất định nàng phải bao che cho con! "Ngươi cũng biết rồi mà, người nào bị ta đánh chính là đánh gần chết mới thôi.

Ban nãy Trường Tề công chúa cũng nói rồi đấy, nồi nào úp vung nấy, cho nên a, nếu người như nào mà bị Trường Ninh công chúa đánh, cũng phải là đánh gần chết mới thôi."
Công chúa ngốc cười trộm ở trong lòng, quả nhiên, Mỹ Nhân Nữ Phó chỉ là đóng cửa lại để giáo huấn mình, nhưng một khi ra tới bên ngoài, nàng lại che chở mình hơn bất kỳ một ai khác!
"Vậy sao?" Sắc mặt của Thẩm Vân Tân đã đen đến giống như cục than gỗ vậy: "Lời nói kia đã có thể cho qua."
Lý Quý Hâm liền làm ra vẻ mặt cao quý cùng ưu nhã mà cười lạnh nhìn hai huynh muội kia: "Vậy thì cho qua! Trường Tề công chúa là người sẽ phải gả đến Nam Châu để liên hôn, làm sao lại có thể đánh gần chết mới thôi đâu?" Dứt lời còn trừng mắt liếc nhìn công chúa ngốc một cái.
Cái đầu của công chúa ngốc gật đến nỗi giống hệt cái trống bỏi!
Ngay tức khắc sắc mặt của Trường Tề trở nên rất khó coi! Còn không phải muốn đem Trường An công chúa gả đi Nam Châu hay sao? Cái người Lý Quý Hâm này vừa nói cái gì vậy?
Lý Quý Hâm ngồi xuốngxoa xoa đầu công chúa ngốc: "Đi học đi thôi! Sẽ không có người nào đoạt chỗ ngồicủa ngươi nữa đâu.

Bây giờ Trường Tề công chúa cùng Thái tử điện hạ cần đượcyên tĩnh để nói chuyện với nhau.".