Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Chương 124: Đấu Kế (2)




“Suýt nữa đã quên, tỷ tỷ tặng lễ mà ta lại chưa kính trà.” Sở Dao cắt ngang lời Khấu Toàn, thuận tay rót một chén trà.

Khi chống tay ghế dựa đứng dậy, chân nàng bị tê mềm nhũn ngã xuống đất, nước trà hắt đầy trên người.

“Đệ muội cẩn thận một chút.” Khấu Toàn vội đến nâng lên.

Sở Dao không để ý tới Khấu Toàn, cũng không đứng dậy, cúi đầu phủi sạch lá trà trên người: “Tỷ tỷ thử nói xem nếu hiện tại ta kêu to một tiếng, phu quân tiến vào nhìn thấy một màn này sẽ nghĩ thế nào?”

Khấu Toàn hơi ngạc nhiên cười khẩy: “Loại thủ đoạn nhỏ nhen này làm sao a Lẫm lại nhìn không ra?”

Sở Dao đột nhiên ngẩng đầu, thu hồi vẻ ngoan ngoãn lúc trước, nụ cười lạnh hơn vài phần: “Thủ đoạn lớn nhỏ không quan trọng, quan trọng là thiên thời địa lợi nhân hoà.”

Mới đó đã biến sắc mặt? Khấu Toàn nghiềm ngẫm liếc Sở Dao một cái: “Ngươi muốn nói gì?”

Sở Dao chậm rãi giải thích: “Ta muốn nói một con thỏ bị thương, một con sói đứng bên cạnh thì cho dù không hề làm gì, nhưng nhất định vẫn sẽ bị chụp cho cái mũ ác nhân. Hiện giờ ta ở trong mắt phu quân chính là một con tiểu bạch thỏ như vậy đấy, lúc xưa tỷ tỷ cũng giống vậy nhưng hiện tại không phải. Tỷ tỷ nghĩ xem, vì sao phu quân vẫn luôn không muốn mang ta tới gặp tỷ tỷ, còn không phải sợ ta sẽ bị khi dễ hay sao?”

Khấu Toàn híp mắt lại, quả thật mình đã coi thường vị thiên kim tiểu thư này: “Được lắm, vậy ngươi cứ kêu hắn tiến vào, ta ngược lại muốn xem hắn giải quyết thế nào? Một tay ta nuôi lớn, ta muốn nhìn coi hắn có thể vong ân phụ nghĩa hay không?”

Sở Dao lại tự mình đứng dậy, phủi rớt lá trà trên người, một lần nữa ngồi xuống quả nhiên biến thành nhất phái cao quý, bật cười nói: “Ta rỗi hơi đấu với tỷ tỷ làm chi, người ta muốn nhắc tới chính là Hạ Lan Nhân. Nếu đưa nàng làm thiếp cho phu quân của ta, bảo đảm dưới bàn tay ta nàng không trụ nổi cho tới ngày này sang năm.”

“Ngươi dựa vào cái gì?” Khấu Toàn đột nhiên phì cười, “Chỉ bằng một xíu âm mưu quỷ kế này sao?”

“Chỉ khi nào hai bên có thế lực ngang nhau, hoặc là địch mạnh khi ta còn yếu thì mới cần phải sử dụng đến âm mưu quỷ kế, với thực lực của nhà các người... cũng xứng sao?” Sở Dao học bộ dáng chậc chậc trong miệng của Khấu Lẫm khi giễu cợt địch thủ, “Tỷ tỷ có khi nào gặp qua hổ sói mà lại đi đấu kế với thỏ ranh hay chưa? Cho dù "thỏ khôn có ba hang" nhưng vẫn phải ở dưới móng vuốt hổ sói nơm nớp lo sợ cầu con đường sinh tồn mà thôi.”

Khấu Toàn quay đầu lạnh lùng nhìn Sở Dao: “Mất công đệ đệ ta còn khen ngươi ôn nhu nhã nhặn lịch sự thế gian hiếm có, hắn chưa từng gặp qua ngươi với bộ dáng ngạo mạn tự đại như vậy chứ gì?”

“Ngạo mạn tự đại?” Sở Dao hơi nhếch khóe môi, “Đúng là tỷ tỷ sống ở trong nhà thương hộ lâu rồi nên kiến thức quá mức nông cạn, vừa rồi ta chỉ là "ăn ngay nói thật" không hơn không kém.”

“Ngươi...!”

“Gia tộc Sơn Đông Sở thị của ta trải qua mấy triều đại, thanh danh hiển hách đã mấy trăm năm. Phụ thân ta là Thái phó của Thái Tử kiêm Lại Bộ Thượng Thư, sống thanh lưu làm gương tốt, môn sinh trải khắp triều dã. Cữu cữu ta trong thời chiến đã từng nhậm chức Tổng binh Sơn Tây, hiện giờ chưởng quản ba đại doanh trọng địa của kinh đô và vùng lân cận, trong lòng Thánh Thượng là nhân tuyển cho chức vị Trung quân Đại Đô đốc đời kế tiếp. Thêm vào đó, Nhị thúc phụ của ta nhậm chức Thiểm Tây Bố Chính Sử, Tam thúc phụ là Hồ Quảng Tả Tham chính, trong tộc còn một ít thúc bá phụ, đường biểu huynh, di phu,... phân tán giữ những chức vị quan trọng ở các tỉnh các bộ, kém cỏi nhất cũng là từ ngũ phẩm Tri châu.”

Sở Dao vuốt ve chiếc vòng trên cổ tay, giọng điệu nhẹ nhàng lạnh lùng, “Sở gia ta mua không nổi vòng tay sang quý như vậy, nhưng nếu muốn thì có thể khiến người khác quỳ xuống tự nguyện dâng lên bảo bối gia truyền dễ như trở bàn tay. Tỷ tỷ chỉ là một phụ nhân của nhà thương hộ hèn hạ, từ đâu có lá gan dám tới đắc tội ta?”

Khấu Toàn tựa như đang âm thầm nghiến răng, môi mím lại thành một đường thẳng cực kỳ mất tự nhiên, hồi lâu mới nói: “Ngươi đang đe dọa ta?”

Sở Dao không đáp mà hỏi lại: “Là đệ đệ của tỷ cho tỷ lá gan?”

Khấu Toàn hừ lạnh: “Chẳng lẽ hắn không cho được?”

Sở Dao nhẹ liếc Khấu Toàn: “Tỷ tỷ ngoại trừ xem thường ta, còn quá xem trọng đệ đệ của mình. Chàng dám dễ dàng lật đổ Lạc Vương vì Lạc Vương chỉ là một vị Vương gia nhàn tản, trong tay không có thực quyền. Tỷ thử bảo chàng dùng cùng một loại thủ đoạn đi lật thử phụ thân ta mà coi? Xem chàng có phải bị tập thể công kích hay không? Mà cho dù phụ thân ta đấu không lại chàng, nhưng lôi toàn gia tộc Hạ Lan của tỷ ra xét nhà chém đầu thì dễ như trở bàn tay. Điều đệ đệ của tỷ có thể làm, đơn giản là chờ đợi một thời cơ nào đó để báo thù cho tỷ mà thôi.”

Khấu Toàn cười lạnh: “Chẳng qua là nạp một phòng thiếp thất, vậy mà làm gì nói nghe nghiêm trọng đến thế, ngươi thật khi dễ ta không có kiến thức?”

“Tỷ tỷ quả thật không có kiến thức, đúng là nghiêm trọng đến thế đấy! Bất luận xuất phát từ nguyên nhân nào thì đệ đệ của tỷ đã ở rể Sở gia của ta, vậy là đã mất đi tư cách nạp thiếp. Mà ta là đóa mẫu đơn kiều quý được nuôi trong vại mật, sao lại cho phép cỏ dại mọc ra xung quanh?” Sở Dao nói thẳng thừng, giọng điệu nhẹ nhàng không chút cảm xúc, “Ta đối với phu quân hết thảy đều bao dung, dựa trên nguyên tắc đôi chúng ta đều tôn trọng yêu thương lẫn nhau, nếu loại quan hệ này có kẻ lọt vào phá hư, ta sống không vui thì bất kỳ ai cũng đừng mơ tưởng sống tốt!”

Khấu Toàn giống như bị sự điềm tĩnh lạnh lùng của Sở Dao dọa sợ, mím môi không nói nên lời.

Trong phòng trở nên an tĩnh, Sở Dao vững vàng ngồi trên ghế, trong lòng nghĩ đến mấy chỗ nghi hoặc, do dự không biết có nên nhân cơ hội này thăm dò Khấu Toàn hay không.

Sau khi suy tư thật lâu, thôi vẫn từ bỏ.

Sở Dao lấy ra một chén trà mới lại một lần nữa rót đầy, nàng đứng lên kính trà: “Ta khuyên tỷ tỷ đừng ngại phóng tầm mắt rộng ra hơn một chút, chỉ cần thoáng lui một bước thì Sở gia sẽ không phải địch nhân mà là thân thích của tỷ. Nếu chỉ ỷ vào trượng phu không có danh tiếng gì, vậy thì dễ dàng làm việc nhưng cũng dễ dàng đắc tội với người; nhưng nếu sau này được Sở gia dùng nhân mạch để chiếu cố phát tài, chẳng lẽ không tốt hơn sao?”

*By Bà Còm in Wattpad*

Rời khỏi thuyền lớn của Hạ Lan gia trở lại thuyền nhỏ, Khấu Lẫm hỏi: “Xiêm y của nàng bị sao thế?”

“Không có chuyện gì.” Sở Dao nói, “Là khi thiếp kính trà cho tỷ tỷ không cẩn thận làm đổ.”

“Tỷ tỷ làm khó nàng?” Hàng mày Khấu Lẫm lập tức nhăn lại.

“Không có, còn tặng thiếp lễ gặp mặt nữa đấy.” Sở Dao đương nhiên sẽ không nói ra việc mình đe dọa Khấu Toàn, cho dù cảnh cáo Khấu Toàn là suy nghĩ vì Khấu Lẫm, cho dù Khấu Lẫm đã bảo nàng không cần phải chịu đựng, nhưng nàng cũng tuyệt đối không nói ra.

Khấu Lẫm dặn dò nàng không cần nhẫn nại vì đó là bổn phận của một trượng phu, mà nàng nếu coi đó là thật, đi bất kính với người phu quân kính trọng, vậy tức là đã không làm tròn bổn phận của một thê tử, trong lòng Khấu Lẫm có thể thoải mái mới là lạ.

Vì thế Sở Dao muốn gạt đề tài này qua một bên, xăn lên tay áo lộ ra vòng tay Khấu Toàn đưa: “Thiếp không phải thực hiểu, chắc là đồ tốt phải không?”

Hai người sóng vai đứng ở đầu thuyền, Khấu Lẫm cầm lấy cánh tay của nàng nâng lên nhìn trong chốc lát: “Đồ ngọc là loại ta cũng không hiểu, ta chỉ có thể xem hiểu vàng mà thôi.”. Truyện Cung Đấu

Sở Dao bật cười: “Ngọc khí mới cần phân loại phẩm chất, vàng thì ai xem mà không hiểu?”

“Vậy là nàng không biết rồi.” Rốt cuộc Khấu Lẫm tóm được cơ hội để khoe khoang, đắc ý nói, “Tùy tiện đưa cho ta bất kỳ vật gì bằng vàng, ta có thể đoán ra được trọng lượng đại khái.”

Sở Dao không phải thực tin tưởng: “Thật hay giả?”

Vừa dứt lời, Khấu Lẫm một tay luồn dưới nách nàng nhấc người nàng lên ước lượng, sau đó ghé vào bên tai nàng nói ra một con số: “Như thế nào, chuẩn hay không?”

Chưa từng đặt người lên cân, Sở Dao nào biết đâu có chuẩn hay không, chỉ thấy lúc này trên thuyền đứng không ít Cẩm Y Vệ, nàng giống như gà con bị xách lên hai chân lơ lửng thật sự xấu hổ vô cùng, vung tay đập phu quân một cái oán trách: “Ai nha, mau buông thiếp xuống, thiếp đâu phải làm bằng vàng, chàng ước lượng thiếp làm gì?”

Khấu Lẫm cảm thấy ước lượng Sở Dao thật vui, nhấc lên đặt xuống phát nghiện luôn rồi, cười nói: “Nhưng trong mắt ta, nàng và vàng giống nhau đều sẽ sáng lấp lánh, thuộc về cùng chủng loại.”

*By Bà Còm in Wattpad*

Trở lại Bách Hộ Sở, bởi vì sáng sớm ngày mai liền phải khởi hành, nhóm Cẩm Y Vệ chạy Đông chạy Tây, Khấu Lẫm kêu Viên Thiếu Cẩn đến phòng nghị sự, sai hắn mô phỏng chữ viết của Bùi Chí Khôn thảo một bức huyết thư.

Viên Thiếu Cẩn đứng sau án đài cầm bút sẵn sàng, tay phải bị Ngu Thanh đập một roi, mấy ngày qua cũng chưa hết sưng, bàn tay vẫn ú múp như bánh màn thầu: “Đại nhân, máu đâu?”

Khấu Lẫm chắp tay sau lưng nhìn về phía bên phải của án đài, bĩu môi: “Ủa, kia không phải đã bày một cái chén hay sao?”

Chén dĩ nhiên có thấy nhưng lại trống không, Viên Thiếu Cẩn tiêu tan thắc mắc, giật mình kiến nghị: “Không phải đâu đại nhân, đã giả tạo huyết thư mà còn phải dùng máu của chính thuộc hạ nữa à?”

Khấu Lẫm kinh ngạc hỏi lại: “Chẳng lẽ ngươi muốn dùng máu của bản quan?”

Viên Thiếu Cẩn mếu máo: “Ý của thuộc hạ là, chúng ta có thể lấy tới chút huyết heo hay máu gà...”

“Vậy không được, máu động vật so với máu người không giống nhau.” Khấu Lẫm liên thanh thúc giục, “Nhanh lên nhanh lên đại lão gia, cùng lắm chỉ là lấy chút xíu máu mà thôi, làm ra vẻ cái gì đây chứ?”

Lấy chút xíu máu mà thôi? Viên Thiếu Cẩn cúi đầu nhìn tấm vải bố dài nửa trượng đặt trên án đài, đây chính là dùng để viết bức huyết thư muốn treo trên lầu ngay cổng thành Lạc Dương, không phải là bố cáo bình thường, ít nhất phải dùng cả một chén máu đầy mới viết được hết!

Viên Thiếu Cẩn vẻ mặt đưa đám, cầm lấy chủy thủ chuẩn bị tự mình hại mình.

Đoạn Tiểu Giang đi vào đại sảnh, sắc mặt cực kém, khiễng chân ghé vào tai Khấu Lẫm nói nhỏ: “Đại nhân, Hạ Lan phu nhân ngã bệnh.”

Khấu Lẫm ngẩn ra: “Bị bệnh? Một canh giờ trước không phải rất khỏe hay sao?”

“Không rõ ràng lắm ạ, ám vệ bên kia truyền đến tin tức, nói ngài và phu nhân vừa mới rời khỏi thì Hạ Lan phu nhân liền khóc một trận, Hạ Lan lão gia khuyên không được, thế là khóc đến mức ngất xỉu vài lần, lúc này ở trong phủ vẫn nằm trên giường chưa tỉnh.”

Gương mặt Khấu Lẫm trong chớp mắt đen như đáy nồi, trong lòng phản ứng đầu tiên chính là tỷ tỷ hắn lại bắt đầu giở trò lăn lộn. Hắn muốn coi như không biết, không đi.

Đau đầu rối rắm một hồi, cuối cùng Khấu Lẫm vẫn xoay người ra khỏi phòng nghị sự: “Chuẩn bị ngựa.”

Khi đến phủ Hạ Lan, Khấu Toàn vẫn còn ngất xỉu. Nhìn thấy gương mặt tiều tụy của tỷ tỷ, Khấu Lẫm nhịn không được mí mắt giựt giựt, bộ dạng bệnh hoạn kia thật không giống giả vờ.

“Đại nhân không cần lo lắng.” Hạ Lan Triết ở một bên thật cẩn thận giải thích, “Đây chỉ là bệnh cũ mà thôi, lúc xưa lang bạt kỳ hồ lăn lộn khiến thân thể hỏng rồi, mấy năm nay mới từ từ dưỡng tốt hơn một chút...”

Lời này nghe được khiến trong lòng Khấu Lẫm đau xót.

Hạ Lan Triết thở dài: “Đại nhân, tại hạ vốn không nên nói, A Toàn bức bách ngài như vậy thật ra chỉ vì trong lòng thấp thỏm, muốn thử xem nàng ở trong lòng ngài còn có bao nhiêu phân lượng. Bằng không, sao nàng lại không biết làm như vậy sẽ chọc ngài không vui đây chứ? Năm đó bỏ rơi ngài trong lòng nàng rất áy náy, lúc tại hạ mới vừa quen nàng, cả người đều là điên điên khùng khùng...”

Khấu Lẫm trầm mặc rời khỏi nội thất, đi đến gian ngoài ngồi xuống uống chén trà thấm giọng rồi hỏi: “Hôm nay chuyện là như thế nào?”

Hạ Lan Triết lắc đầu thở dài: “Cũng là nàng suy nghĩ không chu toàn, chỉ lo thử ngài mà không để ý đến tâm tình của đệ muội...”