Bị Bắt Buộc Trở Thành Con Mồi Của Kẻ Cuồng Sát ᗷiếи Ŧɦái

Chương 37




Lương Chấp không đặc biệt thích loại hoa nào, trong mắt cậu thì hoa nào cũng như nhau, nhưng lúc cậu nhìn thấy hoa bách hợp trong giỏ, tay lại bất giác cầm nó lên xem.

Cậu nhớ tới vụ án gϊếŧ người hoa bách hợp đến bây giờ còn chưa phá được, trong lòng cứ mơ hồ có cảm giác bất an.

Tại sao hung thủ lại chọn hoa bách hợp?

"Anh thích hoa bách hợp à?"

Giọng nói của Mục Dư Tâm đánh gãy dòng suy nghĩ của Lương Chấp, cậu trả hoa bách hợp trong tay về, cũng không giải thích thêm: "Cũng tạm."

Hai người tiếp tục đi dạo thêm một lúc, mãi đến tận khi Thẩm Quang Minh gọi điện thoại tới, Lương Chấp mới chào tạm biệt với Mục Dư Tâm.

Mục Dư Tâm cảm nhận Lương Chấp đi xa rồi, sau đó cô mới bước đi, lúc đi ngang qua thùng rác, cô vứt toàn bộ giỏ hoa vào thùng.

Chỉ còn đóa hoa bách hợp kia bị cô nắm thật chặt trong tay.

Lương Chấp đi đến chỗ đậu xe, nhìn vẻ mặt cười mờ ám của Thẩm Quang Minh, cậu nhướn mày ghét bỏ: "Ông làm cái mặt đấy để làm gì thế."

Thẩm Quang Minh huých Lương Chấp, nháy mắt: "Tôi thấy hết rồi, em gái nãy trông được đó, có thêm cách liên lạc không?"

Lương Chấp nhìn thoáng qua bộ mặt không chút thay đổi của Thẩm Quyền, không hiểu sao trong lòng sinh ra một chút không an tâm, cậu nói: "Có thêm, mà ông đừng có hiểu lầm, tôi với em ấy cũng không như ông nghĩ đâu."

"Đừng giải thích, giải thích chính là che dấu." Thẩm Quang Minh liếc Thẩm Quyền một cái, anh ước gì Lương Chấp có thể thân cận với em gái nhiều lên, để Thầm Quyền sớm cắt đứt suy nghĩ trong đầu.

"Đi về thôi." Thẩm Quyền vẫn giữ thái độ ôn hòa bình thường, chỉ bỏ lại một câu lạnh như băng rồi lên xe ngay.

Thẩm Quang Minh thì ngược lại, cười toe toét như mặt trời, chẳng kiêng nể gì.

Nhưng rất nhanh, anh đã cười không nổi.

Bởi vì khách sạn bọn họ đang ở xảy ra một vụ gϊếŧ người.

Người chết ở phòng 1049, trùng hợp là cùng một tầng với nhóm Lương Chấp.

Người đầu tiên phát hiện là nhân viên dọn dẹp phòng, cô sau khi vào phòng thì phát hiện có người chết.

Cảnh sát tạm thời phong tỏa khách sạn, hơn nữa còn yêu cầu quản lý khách sạn mở camera để điều tra tung tích tội phạm.

Dây cảnh báo được chăng trước phòng 1049, Thẩm Quang Minh trình thẻ cảnh sát rồi đi vào phòng, anh liếc mắt đã thấy người chết nằm trên giường, đầu của người đấy bị vật nặng đập mạnh, giống như trái dưa hấu bị vỡ toác.

"Đồng chí Thẩm, đã lâu không gặp." Cảnh sát hình sự Lâm tiến lên chào hỏi Thẩm Quang Minh: “Cậu đến thành phố B có chuyện gì à?"

Thẩm Quang Minh nói: "Tôi tới tham gia họp lớp, tôi đang ở 1041, thời gian tử vong của nạn nhân được xác định chưa?"

Pháp y đứng bên cạnh giường nói: "Thời gian tử vong trong khoảng 9 giờ đến 9 giờ 45 phút, cụ thể hơn thì cần giải phẫu."

Lúc vụ án phát sinh, anh đang ở chợ hoa, Thẩm Quang Minh có chút khó chịu, nếu anh không đến đấy, có khi sẽ đụng trúng hung thủ rồi.

Pháp y lúc này như phát hiện được cái gì, anh nâng tay người chết lên, nói: "Trong tay nạn nhân có nắm một chiếc nhẫn."

Thẩm Quang Minh nghe vậy liền tiến lên xem xét, con ngươi anh co lại khi nhìn thấy chiếc nhẫn khắc hoa bách hợp.

Lương Chấp và những người khách khác đều được yêu cầu tập hợp ở đại sảnh, chuẩn bị trả lời câu hỏi của cảnh sát bất cứ lúc nào, cậu thật ra rất muốn đi theo Thẩm Quang Minh xem hiện trường, đáng tiếc là tình huống không cho phép.

Cậu nói với hệ thống: "Nhìn đi, tao biết ngay là tao đi chỗ nào thì chỗ đó có án mạng."

Hệ thống nói: "Mọi sự được chuẩn bị, chỉ thiếu mỗi đầu óc."

Lương Chấp: "???" Cảm giác như vừa bị nhục nhã.

Lương Chấp cảm thấy hệ thống đang ngấm ngầm coi thường cậu, còn không bằng nói chuyện phiếm với Thẩm Quyền ở bên cạnh, nhưng từ lúc từ chợ hoa trở về, vẻ mặt đối phương rất hờ hững, cũng không chủ động mở miệng nói chuyện.

Hết cách, Lương Chấp chỉ có thể chủ động trước: "Không ngờ rằng sẽ phát sinh án mạng, Thẩm ca! anh cảm thấy cảnh sát có thể bắt được hung thủ không?"

Ánh mắt Thẩm Quyền có chút lãnh đạm, hắn nói: "Có camera thì không thành vấn đề."

Nói xong câu đấy, hai người lại rơi vào im lặng, Lương Chấp tiếp tục cố gắng nói: "Em cảm thấy Thẩm ca đi chợ hoa về, sắc mặt không tốt lắm, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Thẩm Quyền nói: "Giá mua hàng tăng."

Lương Chấp: "......"

Thẩm Quyền bóp ch3t hoàn toàn cuộc nói chuyện, Lương Chấp lúc này thật sự không biết nói gì nữa.

"Thằng sát nhân chết tiệt! Đi gϊếŧ người chỗ nào lại không đi, cố tình phải gϊếŧ ở địa bàn của tôi!"

Giọng nói quen thuộc làm Lương Chấp liếc mắt nhìn, quả nhiên là Tô Khấu Khấu, đối phương đi vào khách sạn với sắc mặt u ám.

Cũng không thể trách gã, sơn trang lẫn khách sạn của nhà mình lục tục gặp chuyện xui xẻo, mức độ xúi quẩy cỡ này làm Tô Khấu Khấu nghi ngờ có phải đối thủ cạnh tranh đến chỉnh gã hay không.

Giọng mắng tức giận thu hút sự chú ý của khách trọ, Tô Khấu Khấu trợn mắt hung dữ với những người đó: "Nhìn cái gì! Có hoa nở hay sao mà nhìn?"

Tô Khấu Khấu đeo vòng vàng cỡ lớn, bộ dáng còn ngang ngược, làm người khác cũng không muốn trêu vào, tất cả khách đều nhìn chỗ khác.

Tô Khấu Khấu nhìn lướt qua đám người ở đại sảnh, ánh mắt cực tinh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

"Lương --- Chấp ---"