Bị Bắt Về, Sau Này Sinh Con Cho Hắn

Chương 178: 178: Muốn Bỏ Trốn






Bạch Thành Úc cứng đờ người, anh không lường trước được, Kiều Ngạn sẽ nói thẳng ra nhu vậy.

Kiều Ngạn nắm chặt tay anh, lại nói, "Ngài không phải vẫn luôn lo lắng con sẽ không kết hôn sao? Hiện tại học trưởng đã ở đây rồi, chúng con sẽ sống thật hạnh phúc."
"Ừ." Kiều Thành Minh lên tiếng, tựa hồ có hơi khô miệng, bê cốc nước lên uống một hớp.

Trong mắt Bạch Thành Úc, mang theo tia khẩn cầu.

Biểu tình này là có ý tứ gì đât, Kiều Thành Minh cũng không phải không nhìn ra, ông hỏi Kiều Ngạn, "Cậu ấy có đồng ý không?"
"Đương nhiên học trưởng cũng giống ý con." Kiều Ngạn nói.

"..." Bạch Thành Úc không dám đứng trước mặt Kiều Ngạn nói lời thật lòng mình.

Rồi sau đó, Kiều Ngạn bàn về hôn lễ sẽ được tổ chức như thế nào, cùng với sự sắp xếp cuộc sống sau này.

Anh lặng im ngồi một bên, không lên tiếng.

Cửa phòng đẩy ra, một hộ sĩ tiến vào, kiểm tra tình trạng Kiều Thành Minh.

Hộ sĩ kia, nhìn Bạch Thành Úc mấy lần, ngày thường Kiều Thành Minh cũng rất hiền hoà, cô chào hỏi Bạch Thành Úc một tiếng, "Bác sĩ Bạch, sao anh lại đột ngột nghỉ việc vậy? Tiểu Quyên gọi điện thoại cho anh, cũng vẫn luôn không thấy anh bắt máy, rốt cuộc là làm sao vậy?"
"Không sao cả." Bạch Thành Úc nói.


"Sắc mặt anh cũng không tốt lắm, có phải gần đây bị bệnh không?" Hộ sĩ hỏi.

Bạch Thành Úc cười cười, "Đừng suy nghĩ nhiều, tôi vẫn rất ổn."
"..." Hộ sĩ hoài nghi nhìn nhìn anh, cảm thấy anh hôm nay có chút khác thường.

Kiều Ngạn đứng ở một bên, cũng không nói gì.

Hộ sĩ kiểm tra xong cho Kiều Thành Minh, chỉ số rất bình thường.

Cô đứng ghi chép lại, Kiều Ngạn đi tới, nắm tay Bạch Thành Úc, mười ngón đan vào nhau, nói," Ngày chúng tôi thành hôn, cũng mời cô ấy tới chung vui."
"..." Hộ sĩ dừng động tác lại, nâng lên mắt lên nhìn, đập ngay vào mắt cô, là hình ảnh hai người đàn ông đang nắm tay nhau rất thân mật.

Kiều Ngạn cảm nhận được ánh mắt hộ sĩ, ôn hòa cười cười, nói, "Học trưởng là vì tôi mới xin nghỉ việc, trong khoảng thời gian này, chúng tôi luôn ở bên nhau."
"..." Hộ sĩ kia biến sắc vẻ mặt phức tạp, nhìn nhìn Bạch Thành Úc, rồi lại nhìn Kiều Ngạn.

Bạch Thành Úc rũ mi mắt, một tay khác nắm chặt trong vạt áo, mu bàn tay nổi rõ gân xanh, anh hiểu rất rõ Kiều Ngạn đang ý chỉ điều gì.

Hộ sĩ kia ghi chép xong lập tức rời đu, toàn bộ quá trình đều không bất cứ câu gì.

Bạch Thành Úc biết, rất nhanh thôi mọi người đồng nghiệp của anh, đều sẽ biết tin anh sắp kết hôn với Kiều Ngạn.

"Kiều Ngạn, đi lấy thuốc tới đây cho ta." Kiều Thành Minh nói, sau đó đưa cho Kiều Ngạn tờ đơn kê thuốc.

Bên cạnh còn có hai hộ sĩ khác, Kiều Ngạn nhìn một lúc, mới cầm lấy tờ đơn thuốc, ánh mắt lướt qua Kiều Thành Minh.

Chờ Kiều Ngạn rời đi, Kiều Thành Minh mới gọi Bạch Thành Úc đến trước mặt ông.

Cả người Bạch Thành Úc run lên, Kiều Thành Minh hỏi anh, "Cậu có nguyện ý ở bên Kiều Ngạn không?
Bạch Thành Úc lắc lắc đầu, "Thưa bác, bác có biện pháp nào, có thể khiến cậu ấy buông tha cho cháu không? Cháu và cậu ấy không thích hợp ở bên nhau."
"Kiều Ngạn đứa nhỏ này, từ nhỏ đều rất ngoan ngoãn, nhưng chính vì quá ngoan ngoãn, thường xuyên khiến ta không yên tâm." Kiều Thành Minh than thở một tiếng, lại nói, "Đây đều do ta mà ra, nếu cậu muốn rời đi, thì phải nhanh lên, nó hẳn phải lúc nữa mới trở về, ta sẽ nói rằng ta nhờ cậu đi mua cơm, còn lại, chỉ có thể dựa vào chính cậu."
Sau khi rời đi, Bạch Thành Úc một xu không dính túi, cũng không có điện thoại, Kiều Thành Minh nhìn ra anh quẫn bách, cho cậu hết đống tiền mặt ông có.

Bạch Thành Úc đã quá quen với bệnh viện, sau khi đi ra khỏi phòng bệnh, cũng không dám đi cửa chính, lựa chọn rời đi bằng cổng phụ.

Anh hít sâu một hơi, trước kia anh còn tưởng nơi đây rất phù hợp để phát triển, lần này anh nghĩ, vẫn nên tìm nơi nào bình yên vằng lặng hơn, nhà ở thành phố L...Anh cũng không thể ở đó nữa, đến lúc đó nhìn tình huống mà bán căn nhà đi thôi.

Anh dám ôm hy vọng trong lòng quá lớn, nếu Kiều Ngạn lại tìm được anh, đến chính anh cũng không dám nghĩ tới hậu quả sẽ ra sao.

Bạch Thành Úc cúi đầu, cảnh tượng vội vàng, nếu không phải sợ khiến cho người đi đường chú ý, anh chỉ có thể dùng tốc độ càng nhanh để thoát khỏi nơi này.


Vẫn còn tốt lắm, anh đã nhìn thấy Kiều Ngạn cất thẻ căn cước của mình trong ngăn tủ, sau khi ra ngoài đã mang theo.

Hiện giờ không có giấy chứng nhận, sẽ không thể ở khách sạn.

Bạch Thành Úc không dám chậm trễ, ra khỏi bệnh viện, vội vàng bắt taxi, kêu tài xe lái xe nhanh chút.

Hôm nay là chủ nhật, trên đường có chút kẹt xe, Bạch Thành Úc thúc giục tài xê rất nhiều lần.

Tài xế nói, "Tiên sinh, tôi cũng muốn nhanh lám, nhưng đây cũng không còn cách nào, an toàn mới là quan trọng nhất, nếu cậu sợ bỏ lỡ vé, hiện tại có đến cũng hết rồi."
"Vậy thì khoảng bao lâu mới tới nơi?" Bạch Thành Úc hỏi.

Con đường này, dài đến nỗi không thấy điểm cuối, tài xế nói, "Ít nhất một giờ."
Anh vẫn sợ.

Lòng bàn tay Bạch Thành Úc ướt đẫm mồ hôi, tốc độ xe dường như rất chậm, nhưng đường xá động đúc, tài xế cũng không thể tủy tiện đỗ xe.

Tài xế lại nói, "Nếu cậu muốn kịp thời gian, trước khi đi, phải chuẩn bị vì cuối tuần rất đông."
"Tôi cũng muốn ra cửa trước tiên(?)." Bạch Thành Úc tự giễu cười cười, nhưng không còn cơ hội.

Hơn một giờ, xe mới dừng lại, Bạch Thành Úc trả tiền, bước xuống xe, đi thẳng đến quầy vé, mặc kệ là đi đâu, cũng an toàn hơn thành phố L này.

Hôm nay người xếp hàng mua vé cũng không ít, trừ anh ra, mỗi người ai cũng kéo theo một vali hành lý lớn.

Anh mua vé hai rưỡi chiều, đi vào là có thể trực tiếp ngồi xe, tim Bạch Thành Úc treo lên, bây giờ mới có thể thả lỏng một chút.

Anh đang chuẩn bị bước vào, nhân viên công tác rất nhiều lần xét lại thân phận anh.


"Làm sao vậy?" Bạch Thành Úc hỏi.

"..." Nhân viên công tác thấy anh cũng không mang hành lý, một bộ dạng vội vàng, chỉ nói, "Trước tiên để người sau đi trước đã."
Một lát sau, có mấy cảnh sát đi tới, nói anh phạm tội đả thương người khác.

Bạch Thành Úc hoang mang, từ khi nào mà anh lại đả thương người khác.

Bạch Thành Úc hỏi, "Có phải các anh bắt nhầm người rồi không, hẳn là có hiểu lầm gì đó."
Một người trong số đó nói, "Không bắt sai đâu."
"Tôi chưa từng hại ai bị thương cả." Bạch Thành Úc giải thích.

"Làm hại người Kiều gia, quả thật là không dám thừa nhận, dù sao cũng không liên quan, đến cục cánh sát tra khảo là biết."
...Kiều gia?
Tiết trời ngày hè nóng bức, nhưng đáy lòng Bạch Thành Úc lại lạnh lẽo.

Anh từ trên xe bước xuống, người nọ thấy anh vẫn luôn giãy giụa, tháo còng ra cho anh.

Bạch Thành Úc bị đưa tới đồn cảnh sát, lập tức nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế kia.

Kiều Ngạn đi tới, dán ở bên tai anh, giọng điệu chỉ đủ hai người nghe, "Vì sao không về nhà? Tôi đã cho em nhiều thời gian như vậy rồi mà.".