Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu

Chương 29: Về nhà với anh




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Khi tháo băng xong thì ngay buổi chiều Lê Đan đã được xuất viện. Lúc nào anh cũng ở bên cạnh Anh Ngọc chỉ trừ những khi cô làm việc cá nhân nên khiến cô không khỏi bức rức. Cô đâu phải là trẻ con đâu mà anh phải sát sao theo dõi 24/24 cơ chứ. Cứ mỗi lần muốn đi đâu anh cũng đều đi cùng. Bực hết cả người! Cũng như hôm nay vậy. Đến khi cô quay về nhà của Dăng Lãng lấy đồ thì anh cũng một mực đi theo cho bằng được. Tên này đúng là càng ngày càng phiền phức mà.

Lê Đan đưa mắt nhìn Anh Ngọc không rời một giây nào. Có vẻ anh rất thích góc nghiêng của cô, dù có ngắm thế nào cũng không thoả mắt. Liếm nhẹ môi, Lê Đan không ngần ngại mà vươn tay đan vào tay cô thật chặt. Từ đầu đến cuối Anh Ngọc chỉ nhìn ra bên ngoài, chẳng thèm liếc mắt đến anh. Thấy anh bạo dạn như vậy khiến cô không khỏi hốt hoảng mà ra sức rụt tay lại. Cắn lấy môi dưới, cô trừng mắt doạ nạt.

- Anh mau buông ra!

- Anh không buông đấy.

Lê Đan cong môi rồi dùng lực vừa đủ khiến cô ngã vào lòng mình. Một tay ghì chặt đôi vai gầy, một tay anh vuốt ve đôi má đào mịn màng, trắng nõn. Nâng cằm Anh Ngọc, anh vô tư hôn lướt qua môi cô một cái.

Mặt đỏ tía tai, không thể xấu hổ hơn được nữa. Anh Ngọc giãy giụa, tay đấm vào lồng ngực của anh không thôi. Càng ngày anh càng quá quắt, muốn làm gì thì làm, chẳng để ý đến một ai cả.

- Tên khốn kiếp này, có người trên xe đó.

Tay ôm chặt nữ nhân trong lòng, mắt thì nhìn tài xế. Lê Đan nhướng một bên mày rồi cất tiếng.

- A Đinh, cậu có thấy gì không?

- Thưa thiếu gia, tôi chẳng thấy gì cả.- Vừa nói xong, A Đinh liền lấy chiếc kính đen đeo vào mắt.

- Em nghe chưa?

Không thể hài lòng hơn, Lê Đan nhìn cô với ánh mắt thách thức. Anh Ngọc giận dỗi trợn tròn mắt, hậm hực cắn chặt môi đầy bực dọc.

- Là người yêu thì chẳng thể ôm sao? Em thích chết được ở đấy mà bực.- Theo sở thích thường ngày, anh lại buôn lời trêu chọc cô.

- Ai thích chứ?- Cô bĩu môi, đanh đá liếc nhìn Lê Đan một cái.- Và ai là người yêu của tên biến thái, thích thể hiện nơi công cộng như anh.

- Phải rồi, anh rất biến thái. Anh cũng rất thích thể hiện những cử chỉ thân mật nơi đông người.- Nói đến đây, Lê Đan đã trưng nụ cười gian tà, thấp đầu thì thầm vào tai cô.- Nhưng cơ thể em, anh sẽ nhìn trong bí mật.

- Anh...

Anh Ngọc tức đến muốn nghẹn. Mặt của Lê Đan đã dày theo ngày tháng rất nhiều rồi. Những thứ thế này mà cũng mang ra nói được. Đúng là đồ chết dẫm mà!!! Bá vào ai không bá, đời của cô lại bá vào "tên vô lại" này. Nhìn mặt là ghét không chịu nổi.

Bóp nhẹ hai bên má của Anh Ngọc khiến môi của cô chu ra. Anh nheo mày ngắm nhìn gương mặt khả ái ấy rất lâu. Thâm tâm của anh lúc này rất thoải mái và ngập tràn những tia nắng. Tuy rằng cô luôn miệng từ chối nhưng trong ánh mắt và đáy lòng của cô đã chấp nhận anh rồi. Cảm ơn cô những ngày qua đã bên cạnh chăm sóc cho anh. Và cũng cảm ơn cô đã tô vẽ không gian u tối thành một màu hồng đầy sức sống.

Chiếc xe di chuyển vào Hạo Gia, Lê Đan cùng Anh Ngọc vào trong trước còn hành lý thì người hầu sẽ mang vào sau. Trông thấy họ ở sân nhà, Hương quản gia lập tức tập hợp người hầu đứng thành hai hàng ở cửa chính. Khi hai người họ vừa bước vào thì tất cả liền cúi đầu và đồng thanh.

- Chào mừng Thiếu Gia và cô Hoàng trở về!

- Hmm...

Lê Đan hắng giọng, nhìn một loạt những người họ rồi lại nhìn Anh Ngọc. Anh nhướng mày, cho hai tay vào túi và nói.

- Đây là cô chủ Hoàng, sau này gọi cho đúng.

- Vâng! Chào cô chủ Hoàng.

- Ơ...không cần đâu.- Anh Ngọc vội vã xua tay từ chối.- Mọi người gọi tôi như cũ là được rồi.

Vừa dứt câu, không kịp ú ớ thêm gì thì Lê Đan đã nắm chặt lấy tay của Anh Ngọc kéo lên tầng trên. Khi đi còn không quên để lại một câu cuối.

- Mang hành lý vào phòng tôi.

Mặt màu đỏ rần rần, Anh Ngọc nhìn những người hầu đang cười nói khi thấy mình bị Lê Đan kéo đi sòng sọc. Xấu hổ đến độ không thể ngóc đầu lên nổi, cô cố gắng giằng tay ra.

- Anh làm gì vậy. Mọi người đang nhìn đó.

Lê Đan nhíu mày, không trả lời tiếng nào cả mà vươn tay bế sóc cô lên rồi bước về phòng. Anh càng như thế thì Anh Ngọc càng giãy giụa. Cô mím chặt môi rồi đấm vào ngực anh liên hồi. Giữa ban ngày ban mặt mà anh lại làm trò mèo gì nữa không biết. Vừa vào phòng của mình, Lê Đan dùng chân đóng sầm cửa. Đặt Anh Ngọc xuống giường, anh lập tức khoá cô lại.

Anh Ngọc nhìn sang hướng khác, không đủ can đảm để nhìn trực diện vào ánh mắt đen láy, sâu thẳm kia. Đôi tay nhỏ bé cũng chống ở ngực, hòng đẩy anh ra khỏi người. Cổ họng đầy khô khốc, nhịp tim cũng nhanh hơn bình thường. Anh Ngọc cứ xoay mặt đủ hướng để né tránh ánh nhìn ôn nhu từ anh.

- Em muốn về phòng của mình.

- Chẳng phải em đang ở đó sao?- Anh nhướng một bên mày.

- Nơi này không phải phòng em.- Mặt mày của Anh Ngọc nhăn nhó.

- À, đúng rồi, không phải phòng em.- Anh gật gù rồi cúi đầu thì thầm vào tai.- Mà là phòng của anh và em.

- Anh không chọc cho em tức chết thì không chịu được à? Đồ đáng ghét này!

- Em nên vinh dự chứ, đời này anh chỉ trêu em chứ trêu ai nữa đâu.

- Hmm, chả thèm.- Anh Ngọc đanh đá bĩu môi.

*Reeng...Reeng...*

Lấy điện thoại trong túi. Lê Đan dùng tay giữ Anh Ngọc lại rồi áp điện thoại vào tai.

"Con nghe đây mẹ!"

"Con sao rồi? Có bất tiện gì không?"

"Không có, mọi chuyện đều ổn cả."

"Uhm, phải nhờ Anh Ngọc chăm sóc cho con rồi. Về lại Hạo Gia mẹ sẽ ít khi nào đến thăm con được nhưng mẹ sẽ gọi đều đặn cho con."

"Vâng, những ngày qua khổ cho mẹ quá."

"Bây giờ con làm gì thì làm đi. Thấy con khoẻ mạnh là mẹ yên tâm rồi. Giờ mẹ đi chợp mắt một tí."

"Vâng, yêu mẹ."

Vừa ngắt xong điện thoại, Lê Đan liền ném sang một bên. Quay lại nhìn Anh Ngọc, anh cúi đầu ngậm lấy cổ của cô.

- Ưm...giữa thanh thiên bạch nhật mà anh làm gì vậy? Buông em ra!

Cả người run rẩy, Anh Ngọc cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình. Ban ngày ban mặt mà anh chẳng có tí tự tôn nào. Muốn làm gì là làm mặc kệ dẫu ai đang dòm ngó. Cuộc đời cô đúng là xúi quẩy mới bá phải người như anh đó. Liêm sĩ vứt đi hết cả rồi.

- Em không muốn đền bù cho anh sao?

Gương mặt áp sát gần nhau, Lê Đan có thể cảm nhận được hơi thở đầy căng thẳng của Anh Ngọc. Ánh mắt chứa toàn là nét cười khi thấy gương mặt ngượng ngùng kia, Lê Đan cong môi tạo thành nụ cười.

- Đền bù gì chứ? Giữa ban ngày ban mặc mà anh đã muốn xằng bậy rồi.

Lê Đan mím môi, cố gắng kiềm chế bản để không phải cắn lấy đôi môi đỏ mọng không ngừng mấp máy đó. Ánh nhìn không thể gian tà hơn, anh vén vài sợi tóc qua tai cô.

- Vậy thì tối nay chứ nhỉ?

- Anh...tức chết mà!!!- Anh Ngọc uất ức, không ngừng giãy giụa.- Buông em ra mau!

- Suỵt! Em thích chống đối anh thế?- Lê Đan nhíu hai mày.- Tin anh phạt em không?

- Phạt gì cũng được nhưng tránh xa anh thì tốt quá rồi.- Không thể đanh đá hơn, cô đánh anh thêm vài cái cho thoả cơn tức.

- Đùa đấy, để anh ngủ một tí nào. Em đừng náo nữa.

Lê Đan phì cười. Nằm xuống bên cạnh và ôm gọn thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng. Vuốt nhẹ bên má ửng đỏ không ngừng, đôi mắt sâu thẳm của anh chú tâm ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt của cô. Anh Ngọc nhìn Lê Đan, đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười. Đặt tay lên hông, cô nhẹ nhàng ôm lấy anh, con tim không thể đập rộn ràng hơn được nữa. Có vẻ Lê Đan thay đổi rất nhiều. Không còn cọc cằn như lúc trước. Bây giờ anh rất chiều chuộng cô, muốn thứ gì thì đều sẽ được thứ đó. Phải nói là anh đã mang cho cô một thế giới đầy rẫy sự ngọt ngào. Lời nói và hành động đều như những viên kẹo đầy màu sắc. Sự ôn nhu này của anh quả thật đã khiến cô rung động mất rồi.

- Anh ngủ ngon!

...

Trương Dĩnh điều khiển xe đưa Lâm Thu Hoa đến Hạo Gia đón Lâm Phi Sương rồi đến nhà của Lê Đan sau. Đáng ra Trương Dĩnh đi một mình nhưng Lâm Thu Hoa muốn thăm Lê Đan sau khi phẫu thuật, sẵn tiện điểm mặt "ai kia" luôn một lần.

- Nội, bây giờ con phải làm gì đây?

- Con yên tâm đi. Nội biết tổng rằng Hạo Chính Quốc đang muốn dùng cuộc liên hôn này để nâng trị giá cổ phiếu của Hạo Gia và hạ thấp Lê Viễn xuống nên ông ta sẽ tìm mọi cách để hai đứa cử hành hôn lễ.- Lâm Thu Hoa cong một bên môi.- Con chỉ cần ở phía ngoài đóng vai trò người bị hại là ổn rồi. Bây giờ đừng manh động, sự tình đều đã được sắp đặt cả.

- Nhưng nhìn cô ta con không chịu được. Không biết có về lại Hạo Gia sống cùng Lê Đan không nữa.- Trương Dĩnh bực tức, hậm hực đấm tay vào vô lăng.

- Cứ như vậy thì càng làm Lê Đan chán ghét con hơn.- Lâm Thu Hoa gắt lên.- Thân phận của con là tiểu thư Trương Gia chứ có phải ngang tầm với con nhỏ đó đâu mà hành xử lỗ mãng.

- Nội chưa thấy Lê Đan đối xử với cô ta ra sao đâu. Tức chết được!

- Nghe nội, bất cứ hoàng cảnh nào cũng phải thật bình tĩnh. Hành xử cho đúng với địa vị của con. Hãy là Trương Dĩnh đầy kiêu kỳ của ngày trước, không được để Lê Đan nghĩ con là người nông cạn. Rõ chưa?

- Con biết rồi nội.

Trương Dĩnh cắn môi dưới rồi cho xe vào Hạo Gia. Bây giờ cho là cô nhịn nhục, khi đại sự đã thành thì Hoàng Anh Ngọc đừng hòng mà yên ổn. Tiểu tam thì suốt đời vẫn là tiểu tam, lúc nào cũng núp bóng sau lưng người khác. Cô ta nghĩ mình là ai mà dám chen chân vào giữa cô và Lê Đan chứ. Hiện tại xem như là cho cô ta thời gian nghỉ ngơi. Sau khi có kế hoạch rõ ràng thì đừng trách tại sao Trương Dĩnh này không nương tay.

Hai mày khẽ nhíu, Lê Đan thức dậy sau một giấc mộng dài. Vì tác dụng phụ của thuốc nên anh thường xuyên buồn ngủ. Đưa mắt nhìn người con gái đang rút đầu vào lồng ngực, đôi tay cũng ôm lấy anh mà say giấc. Lê Đan cong môi, bàn tay to lớn vén tóc trên mặt Anh Ngọc và ngắm nhìn cô thật lâu. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ. Bao nhiêu năm qua anh đều sống trong cô độc, xung quanh đều trống trải chẳng một ai. Anh Ngọc như một nguồn nước mát ươm mầm cho thân cây đã chết khô. Cảm ơn cô đã cho anh biết yêu thương là như thế nào.

Kéo chăn lên đến cổ, Lê Đan nhấc cánh tay đang ôm mình lên và lấy một cái gối để vào đấy cho cô ôm. Đặt một nụ hôn lên trán của Anh Ngọc, anh bước xuống giường rồi lấy quần áo đi thay. Bước ra từ nhà tắm, anh đưa mắt nhìn người con gái đang ngủ say trên giường một lần nữa rồi mới ra ngoài.

Xuống phòng khách, trong lúc Lê Đan vừa ngồi xuống nhấp một ít trà và lấy tờ báo dưới ngăn bàn thì điện thoại cố định reo lên liên hồi. Hương quản gia sau khi nghe máy thì đi đến nói với anh.

- Thiếu gia, phu nhân nói rằng đang trên đường cùng Trương lão phu nhân và Trương tiểu thư đến thăm cậu, cũng sắp đến rồi.

- Trương Dĩnh? Lão phu nhân?- Lê Đan nhíu mày suy nghĩ rồi lại tiếp tục dán mắt vào tờ báo.- Cho người lên phòng tôi giữ Anh Ngọc lại. Không có lệnh của tôi thì không cho cô ấy ra khỏi phòng. Lấy những thứ gì của cô ấy ở tầng trệt đi cất hết đi.

- Vâng!- Hương quản gia cúi đầu rồi quay vào bên trong.

Lê Đan nghiến chặt răng. Lại là trò gì xảy ra tiếp theo đây? Bắt đầu từ khi nào mà ngôi nhà này liên tục có khách như vậy? Quả thật là phiền phức. Muốn có không gian riêng tư để nghỉ ngơi cũng chẳng được yên. Trong lòng lại cứ dấy lên một nỗi lo. Anh luôn có cảm giác bà cháu họ đến đây không phải vì mình mà là nhân vật đang ở trên kia. Lần trước gặp mặt Trương Dĩnh chỉ mới một lần mà cô đã bỏ đi, bây giờ thêm cả Lâm Thu Hoa đến thì không biết tiếp theo sẽ là gì nữa. Đau đầu thật sự! May mắn Hạo Gia chỉ có mối quan hệ thân thiết với Trương Gia thôi, bằng không chắc chắn cuộc sống của anh chẳng được yên ổn ngày nào.

- Chào phu nhân, Trương Lão phu nhân và Trương tiểu thư.

Nghe tiếng của Hương quản gia ở cửa chính thì Lê Đan đã thở dài ngao ngán. Lâu lâu được ở nhà một ngày cũng chẳng được yên bình. Mẹ đến anh không nói, đằng này Trương Dĩnh lại kéo bà nội theo. Hai người họ mà hợp sức nhắm đến Anh Ngọc làm cô tổn thương thì anh lại chịu khổ nữa cho xem.

- Mẹ mới đến! Chào lão phu nhân!

Lê Đan đứng dậy đón tiếp họ. Dìu Lâm Phi Sương đến sofa và mời họ ngồi xuống, anh gọi người pha một ấm trà mới mang lên.

- Lê Đan đã khoẻ chưa? Bà nghe nói con vừa về nên đến thăm.- Lâm Thu Hoa nhẹ nói, môi cũng cong lên thành nụ cười.

- Con vẫn ổn, cảm ơn lão phu nhân đã quan tâm.

- Vậy thì tốt rồi.

- Cha em vốn không biết anh vào viện, em vừa nói với ông ấy hôm qua nhưng vì phải đi công tác xa dài hạn nên ông gửi lời thăm và nói khi nào công tác về sẽ thăm hỏi anh sau.

Trương Dĩnh ngồi bên cạnh Lâm Thu Hoa, thái độ khác hẳn những lúc trước đó. Bây giờ trông cô rất thuần khiết và dịu dàng. Ý tứ và cách ăn nói đều mềm mỏng, không vội vàng, hấp tấp.

- Không sao, cho anh cảm ơn bác nhé.

- Mẹ lo quá! Con xuất viện về mà chẳng có ai chăm sóc cả trong khi bác sĩ căn dặn phải thật cẩn thận.

Lâm Phi Sương nắm lấy bàn tay của anh mà siết chặt ra hiệu. Bà quen biết Lâm Thu Hoa đã hai mươi năm nên biết rõ bà ấy không phải là người đơn giản. Tốt nhất nên tránh được lúc nào thì tránh.

- Con đã có quản gia và người hầu. Mẹ đừng lo.- Anh cong môi, gật nhẹ đầu.

Lâm Thu Hoa và Trương Dĩnh nhìn nhau. Bà cong một bên môi rồi lại trò chuyện với anh.

- Lê Đan biết đó, từ nhỏ bà đã rất thích con, xem con như cháu ruột trong nhà. Nghe tin con như thế khiến bà không khỏi lo lắng. Bây giờ thấy con bình an thì bà nhẹ nhõm rồi. Mà con ở đây không có ai thân cận để chăm sóc sao?

- Vâng, khi nào khó chịu thì con gọi bác sĩ riêng qua. Vả lại ở đây cũng có nhiều người.

- Vậy cũng tốt! Tưởng chừng đâu con ở một mình thì bà để Trương Dĩnh sang chăm sóc con vài ngày, khi nào khỏi bệnh thì về.- Lâm Thu Hoa nâng tách trà và nhấp một ngụm.

- Ý tốt của bà con xin nhận nhưng con sống thế này quen rồi.

- Tôi e rằng Trương Dĩnh sẽ không quen đó chứ. Lê Đan cũng hay nhốt mình trong thư phòng nên cũng rất buồn chán.- Lâm Phi Sương tinh ý vội từ chối khéo.

- Thế thì thôi vậy. Khi nào rảnh thì Trương Dĩnh sẽ sang thăm con. Hai đứa thân nhau từ nhỏ nên con đừng ngại gì cả.

- Vâng!

Theo ánh mắt của Trương Dĩnh, Lâm Thu Hoa liếc mắt nhìn lên tầng trên rồi tươi cười nhìn Lê Đan và Lâm Phi Sương. Khá khen cho hai mẹ con nhà này, đóng kịch hay lắm. Để xem, cây kim trong bọc thì bao giờ sẽ lòi ra.