Bí Đao Thối Và Con Nhỏ Ngốc

Chương 52: I Need You because I Love You




Bốp.....bốp......

- Thiên Ân!!!!!!_ Tiếng hét thất thanh vang lên, nước mắt làm ướt đẫm cả cổ áo. Nhi tuyệt vọng nhìn Thiên Ân đang nằm trên sàn đất, máu ứa ra từ những vết thương trên người cậu..

- yêu nhau gớm nhỉ?

Giọng nói ai đó vang lên khiến Nhi giật mình quay sang bên cạnh, Uyển Uyển đang nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, vừa lúc nãy Uyển Uyển cũng bị trói cơ mà.. tại sao?? Chẳng lẽ không nằm ngoài dự đoán của Nhi....

Uyển Uyển tiến về phía Thiên Ân, khẽ quỳ xuống.. nhếch mép cười..

- đau chứ?

- Uyển......

- Im!!

Uyển Uyển quát lớn, mắt hằn lên những tia máu...

- Uyển Nhi sao???? Huh... chỉ vì nó... mà công ty tôi bị phá sản! Tại sao nhỉ??_ cô ta cười phá lên.. đứng dậy..

- không phải Uyển Nhi thì cô là ai?

- Trần Kiều My! Chủ tịch tập đoàn BMK!

Cả Nhi lẫn Thiên Ân đều trợn tròn mắt... nhưng có lẽ... người đau nhất vẫn là cậu, cậu thực sự sai lầm. Tin người không nên tin, yêu người không nên yêu. Nhi đau đớn nhìn Thiên Ân..

- vậy.....tại sao?_ mắt Thiên Ân đỏ hoe nhìn người con gái đối diện

- vì hợp tác với MN của mấy người! Bố cậu đã bắt tôi đóng giả Uyển Nhi..

- bố tôi...... biết Uyển Nhi?

- sao bây giờ nhỉ? Bố cậu sắp bị tống vào tù với tội danh giết người đấy! Bố cô ta... là do bố cậu giết! Còn cô ta là do bố cậu sai khiến gây tai nạn! Cô ta mới là Uyển Nhi!.....

Cô ta gian manh cười, cầm con dao từ tên hậu vệ tiến tới chỗ Nhi. Thiên Ân hoàn toàn bất lực, bao nhiêu thứ hỗn độn trong tâm trí khiến cậu rồi bời... từng hành động của Nhi lúc đó, đến lời nói, giống như vậy sao cậu lại không nhận ra? Người con gái đó... đã vì cậu mà chịu đựng không biết bao nhiêu nỗi đau, vậy mà đến khi tìm được cô rồi, chính cậu lại là người hắt hủi...

- vết xước trên tay tôi là do chính tay tôi cứa vào! Sợi dây chuyền cô ta làm rơi trong phòng cậu! Cũng là chính tay tôi ném vào sọt rác! Huh... đùa với người mù quáng vì yêu như cậu! Thú vị thật!

Kiều My cầm dao cứa nhẹ lên tay Nhi một đường, Thiên Ân vội lao tới nhưng đã bị mấy tên kia chặn lại..

- cô dừng tay lại!_ cậu thở hổn hển..

- dừng sao? Với những gì tôi phải chịu?_ cô ta giận dữ quay lại

- là do cô tự làm! Nếu không... cô cứ hành hạ tôi đi! Đừng trút lên cô ấy! Là tôi sai... tôi quá mù quáng để mọi chuyện thành ra như vậy!_ Thiên Ân hết mực bình tĩnh, nếu cậu làm loạn lên.. Nhi sẽ gặp nguy hiểm..

- cậu nói dễ nghe nhỉ? Hành hạ cậu! Giết cậu còn chưa rửa sạch được mối thù này... trừ khi....

Thiên Ân sợ hãi nhìn con dao trên tay Trần Kiều My, Nó đang giơ cao lên, đầu dao nhọn hoắt hướng về phía sau..

- không được! Mấy người không thể làm vậy!

- đến nước này rồi... có chết thì chúng ta phải cùng chết!

Thiên Ân quay sang đánh gọn hai tên bên cạnh xông tới. Trần Kiều My nhanh nhẹn xoay người kề dao vào cổ Nhi

- cậu còn tiến tới tôi sẽ giết con nhỏ này..

Nhi run rẩy nhìn Thiên Ân, càng làm cho cậu căng thẳng... cứ như vậy... Trần Kiều My sẽ làm bừa mất... là do cậu đã khiến BMK phá sản, do cậu đã tiếp tay cho địch... tất cả do cậu... nếu hôm nay phải chết... thì ít nhất người chết phải là cậu... vì lỗi lầm của cậu không thể bù đắp được hết những tổn thương cậu gây ra cho Nhi...

- ha ha ha...... Vẻ mặt sợ hãi đó là sao nhỉ? Cậu giỏi lắm mà... còn mày.. con ranh, mọi hôm mày oai lắm sao hôm nay nhát như thỏ thế?_ Trần Kiều My siết chặt cổ Nhi khiến cô có chút khó chịu.. cả hai đang tiến dần ra ngoài đường. Vừa đi, cô ta vừa thì thầm vào tai Nhi..

- lo cho cậu ta sao? Vậy tao cho mày chọn, một là mày chết.. hai là cậu ta chết! Nhìn bên phải đi! Mày không thấy gì sao?

Nhi tái mặt nhìn sang, là chiếc xe ô tô đen, y hệt chiếc xe năm xưa đã đâm cô... bao nhiêu ám ảnh dồn về, tim Nhi đập liên hồi..

- Ân! Đừng đi theo tớ nữa! Bọn người đó sẽ giết cậu mấy! Bên...ph....ưm ưm..

- con điên này!

Kiều My giận dữ cứa vào cổ Nhi một đường sâu hoắm, máu tuôn ra dữ dội, Nhi bị đẩy xuống lòng đường... không còn sức mà đứng dậy nữa rồi. Thiên Ân vội vàng lao đến, Trần Kiều My vẫn đứng đấy nhìn cả hai mà cười điên loạn.. trông cô ta.. thật đáng ghê tởm..

- nào! Còn gì thì nói nốt với nhau đi!

Thiên Ân đỡ Nhi ngồi dậy, xé mảnh áo quấn quanh vết thương trên cổ Nhi.. cậu run rẩy ôm người con gái bên cạnh..

- xin lỗi! Xin lỗi! Thực sự xin lỗi cậu!

Nhi có thể cảm nhận được thứ nước ấm nóng đang rơi xuống mặt mình, đôi tay yếu ớt đưa lên lau nước mắt cho tên ngốc kia...

- ngốc! Chạy đi! Bọn họ sẽ giết cậu!_ Nhi thở dốc

- không! Tớ không thể đánh mất cậu thêm lần nào nữa! Xin lỗi vì đã không nhận ra cậu sớm hơn! Xin lỗi vì đã hiểu làm cậu! Xin lỗi vì đã hại cậu!

- ghét!_ Nhi cười nhẹ

- ghét?_ Thiên Ân nhìn Nhi, khuôn mặt cô càng lúc càng biến sắc.. tim cậu quặn đau. Lỗi là do cậu... tất cả..

- ghét chứ! Nhưng... thực sự! Tớ đã từng yêu cậu đến phát điên đấy!

Nước mắt Thiên Ân rơi ngày càng nhiều, cậu ôm chặt lấy Nhi, như thể sợ cô đi mất vậy. Người Nhi lạnh dần, cơ thể hoàn toàn không cử động được..

- là tớ nói dối.... là tớ tự dối lòng mình! Tớ thực sự.... yêu cậu! Yêu cậu rất nhiều! Vậy nên... đừng xa tớ! Tớ cần cậu! Tớ thực sự muốn bù đắp cho cậu!

- dù có ghét cậu! Nhưng tớ không thể ngăn tim mình ngừng thích cậu! Cậu nói vậy! Tớ an tâm mà đi rồi!!!!

Trong giây phút đó, có chiếc xe ô tô lao tới, có người điên loạn đến mức tự tay giết hết đám người rồi cũng tự kết liễu bản thân.. một khung cảnh tang thương... xé lòng... khi cảnh sát đến.... mọi thứ đã quay trở về vị trí ban đầu của nó, có người tuyệt vọng, có người gào lên khi nhận xác con gái mình.. nhưng... có điều... hai bàn tay đó.. vẫn nắm chặt lấy nhau... không buông, như thể, không có gì có thể ngăn cách được họ vậy!