Bí Mật Của Đông Chí

Chương 121: Phiên ngoại 2: Tiểu Ngư, Tiểu Ngư (1)




Ngày Tiểu Ngư sinh ra, lão tộc trưởng Vũ thúc vừa lúc dẫn mọi người trong tộc tới thủy đàm sau thôn tung lưới bắt được rất nhiều cá to.

Thời tiết lạnh, đàn cá đều thích tụ tập trong thủy đàm ấm áp trải qua mùa đông. Thủy đàm rất sâu, ánh sáng màu lục đậm, đàn cá như có linh tính đều tránh ở gần nham thạch dưới đáy thủy đàm, đứng trên bờ ngay một cái đuôi cá cũng không nhìn thấy. Người của tộc Sơn Thần trước giờ chỉ ở trên núi chưa từng xuống nước, bởi vậy mà không nhiều người biết bơi, tự nhiên cũng sẽ không biết làm ra mấy thứ đại loại như thuyền, bè… Cho nên, khi mùa đông tới chỉ có thể đứng trên bờ đan lưới bắt cá ở thủy đàm, quả thực giống như được Sơn thần phù hộ.

Người trong thôn đều rất cao hứng, mỗi gia đình đều được chia mấy con, ba Tiểu Ngư bế đứa con vừa mới được sinh ra nói: “Vậy cứ gọi luôn là Tiểu Ngư đi.” Những người dưới núi đều nói trẻ con phải có tên xấu mới dễ nuôi, ba Tiểu Ngư từng giao tiếp với người ngoài núi nên cũng từng nghe thấy chuyện này, còn mẹ Tiểu Ngư lại rất thích tên này, bởi vì mấy con cá được chia cho nhà bọn họ đều rất béo tốt, thả trong chum nước đều mạnh mẽ quẫy đạp, đặc biệt có sức sống.

Mẹ Tiểu Ngư cảm thấy đó là một dấu hiệu tốt.

Tiểu Ngư vừa sinh ra sẽ khỏe mạnh giống như mấy con cá mà bọn họ nuôi trong chum. Sữa của mẹ Tiểu Ngư lại tốt, nên dù mới sinh hai ba ngày mà những nếp nhăn trên mặt bé đều giãn ra hết, làn da càng ngày càng trắng nộn. Người trong thôn đều nói đây là đứa nhỏ xinh đẹp nhất thôn.

Mẹ Tiểu Ngư tựa vào gối đầu, cầm viên thạch cầu của hai người trêu đùa con trai, nhìn cánh tay mập tròn đô đô của Tiểu Ngư với với theo, với mãi cũng không bắt được, nhịn không được bật cười ra tiếng.

“Tiểu Ngư thích viên đá của ba mẹ sao?” mẹ Tiểu Ngư hôn hôn cái mặt tròn xoe của bé: “Về sau lớn lên để ba dạy con. Tay nghề của Tiểu Ngư nhất định càng giỏi hơn ba con.”

Ba Tiểu Ngư ngồi một bên nhìn con trai, khuôn mặt mang theo thần sắc trầm tư: “Chờ thằng bé lớn hơn một chút, anh định đưa nó tới trường dưới núi đọc sách biết chữ.”

Mẹ Tiểu Ngư chấn động: “Xuống núi?”

Ba Tiểu Ngư gật đầu, trong mắt toát ra thần sắc do dự: “Anh không muốn cả đời nó đều chôn chân trên ngọn núi này.”

Mẹ Tiểu Ngư biết thời trẻ chồng mình đã từng có ý định muốn rời khỏi ngọn núi, kết quả bị cha mẹ ngăn cản. Cô có thể hiểu được chuyện muốn làm lại không làm được phiền não thế nào, nhưng nghĩ tới việc rời khỏi ngọn núi này lại khiến cô cảm thấy sợ hãi: “Ba nó à, xuống núi rồi, con trai có thể hay không…”

Ba Tiểu Ngư trìu mến nhìn con trai đang quấn tã, ngữ khí có vẻ thập phần kiên định: “Phiêu lưu nhất định là có, chúng ta dặn dò kỹ con trai, hẳn là có thể giấu được.”

Mẹ Tiểu Ngư vẫn không yên lòng: “Vạn nhất…”

Ba Tiểu Ngư thở dài, an ủi thê tử đang bất an lo sợ: “Đừng lo, cho dù muốn xuống núi cũng phải đợi nó 6, 7 tuổi đã. Đến lúc đó rồi tính tiếp đi. Hơn nữa, muốn xuống núi cũng phải được Vũ thúc đồng ý mới được.”

Mẹ Tiểu Ngư cân nhắc thật lâu, cầm tay chồng: “Để em suy nghĩ đã.”

Ba Tiểu Ngư gật đầu. Anh biết chuyện này không thể nóng vội được, hơn nữa còn thời gian mấy năm nữa, quan niệm của người trên núi hẳn sẽ có một chút thay đổi. Bộ tộc Sơn thần chỉ có ngần ấy người, nếu tiếp tục ở trong cái khe suối này, sớm muộn gì cũng sẽ tự vây chết chính mình. Anh vẫn luôn có ý muốn, muốn rời khỏi ngọn núi này để nhìn ngắm thế giới rộng lớn bên ngoài, trên đời này liệu còn những tộc nhân Sơn thần khác nữa hay không. Nếu có, vậy bọn họ sinh hoạt như thế nào?

Ba Tiểu Ngư không hy vọng con trai giống mình, từ khi sinh ra cho tới khi chết già cũng chỉ thấy bầu trời xanh trên đỉnh đầu.