Bí Mật Của Đông Chí

Chương 73: Quy luật tự nhiên




Cách triền núi chỗ Đông Chí đang bị bắt còn khoảng sáu, bảy trăm mét thì nhóm Trang Châu đã bị vây khốn. Trên sườn núi, trong rừng cây, nơi nơi đều chật kín động vật. Cho dù cố gắng chen giữa cừu, lộc và cáo đi vào trong thì phía trước vẫn bị đoàn quân sơn thử chắn đường, căn bản không có chỗ để đặt chân.

Trang Châu tự nhiên cũng nhìn thấy ở lưng chừng núi xuất hiện một số thân ảnh xuất quỷ nhập thần. Đây là lần đầu tiên trên thế giới này anh lại nhìn thấy mãnh thú ở khoảng cách gần như vậy, quả thực trong lòng kinh hãi khó có thể hình dung. Nhưng đoàn người cùng các con vật dày đặc xung quanh lại khiến hắn cảm thấy an toàn một cách quỷ dị, tựa hồ bất kì ai đứng ở ngay tại chỗ này cũng đều cảm thấy đàn sói hoang xuất hiện cũng không phải để tìm kiếm đồ ăn. Điều này khiến hắn mơ hồ nhớ tới câu chuyện kì quái mình từng nghe qua, trong câu chuyện đó, bầy sói là những người canh gác bảo vệ núi rừng, gánh vác một sứ mệnh đặc biệt, tựa như chúng là những thiết huyết chiến sỹ dũng mãnh nhất không sợ bất cứ thứ gì.

Trang Châu cảm thấy từ khi bước chân tới sơn thôn, toàn bộ thế giới quanh hắn đều không chân thật, hắn tựa như đi vào một câu chuyện thần thoại tràn ngập sắc thái thần bí. Đông Chí của hắn lại giống như một vị thần khiến bách thú đều thuần phục dưới chân, khi em ấy bị kẻ xấu thương tổn, động vật khắp núi rừng đều tự động chạy tới chung tay bảo vệ em ấy.

Mảnh núi rừng này từ xưa đã trần ngập kỳ bí, lực lượng thần kỳ, mà ngay lúc này Trang Châu vô pháp dùng lời nói để thể hiện lòng biết ơn của mình đối với sức mạnh siêu nhiên này.

“Sơn thần hiển linh!” thôn dân đứng cạnh Trang Châu thì thào với nhau, trong mắt tràn ngập kính sợ.

“Đám săn trộm kia không biết sinh linh trong núi này đều được sơn thần che chở hay sao. Dám giết nhiều lam hồ ly như vậy… tâm địa đen tối, sơn thần sẽ đem chúng làm thức ăn uy chó sói.” Lão Triệu dẫn đường hai tay tạo thành hình chữ thập, hai mắt nhìn trời, miệng lẩm bẩm.

Các thôn dân đều châu đầu ghé tai, Trang Châu căng tai lưu ý nghe, họ đang thương nghị sau khi trở về sẽ tiến hành hoạt động bái tế như thế nào, còn có người nói muốn thôn dân góp tiền sửa chữa lại miếu sơn thần. Có lẽ bị tình cảnh lúc này ảnh hưởng, Trang Châu sinh ra một cỗ xúc động, không chút suy nghĩ liền nói với biểu cữu: “Chờ cứu được Đông Chí ra, chi phí sửa chữa miếu sơn thần sẽ do hai chúng cháu chi trả.”

Đại biểu cữu vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu: “Ừ, cũng được. Nếu không có sơn thần hiển linh, nhóm miêu miêu cẩu cẩu sao có thể truyền tin tức cho chúng ta? Những loài động vật này sẽ tụ lại giúp đỡ chúng ta cứu người sao? Còn có chó sói, đây chính là động vật mặc kệ sinh linh, trừ bỏ sơn thần, ai có thể ra lệnh được cho chúng nó?”

Nếu là trước kia, nghe nói như vậy Trang Châu nhất định sẽ cho là điều vớ vẩn, nói không chừng còn cười ra tiếng. Nhưng hiện tại, hắn chỉ biết mím môi, trịnh trọng mà gật đầu.

Hai con mèo ỷ vào dáng người linh hoạt, ba nhảy hai né lách qua các khe hở đi vào. Hắc Đường cái đầu quá lớn, sống chết đều không chui vào trong được, chỉ biết sủa gâu gâu. Nó bên này vừa sủa hai tiếng, chợt nghe cách đó không xa tại lưng chừng núi truyền tới tiếng sói tru dã tính mười phần. Hắc Đường tứ chi nhất thời mềm nhũn, cụp đuôi trở về bên cạnh cha mình, đáng thương hề hề nức nở ra tiếng.

Trang Châu dở khóc dở cười, xoa xoa đầu an ủi nó: “Chúng nó tới hỗ trợ, đừng sợ.”

Hắn híp mắt nhìn sơn đạo phía trước bị chắn kín lối đi, quay đầu hỏi đại biểu cữu: “Nếu không tìm cách đuổi chúng nó đi thử xem?”

“Chờ một chút.” Đại biểu cữu giữ vai Trang Châu lại: “Có chúng nó áp trận, Đông Chí tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu chúng ta cố tình xông tới, nói không chừng ép đám đạo tặc kia chó cùng rứt giậu, ngược lại sẽ khiến thằng bé bị thương.” Ông nhìn Trang Châu hai mắt hằn tơ máu, nhẹ giọng an ủi: “Chắc không lâu nữa đâu.”

Người và thú giằng co không khí tràn ngập thế giương cung bạt kiếm tựa như chỉ cần một chút gió thổ cỏ lay cũng có thể dấy lên một mồi lửa lớn thiêu đốt cả một mảnh núi rừng.

Tiếng sói tru kéo dài càng tăng thêm phần xơ xác tiêu điều của núi rừng ngày đông, nhóm động vật bên ngoài dần có chút động đậy.

Nếu như lúc đầu đám săn trộm quả thật có suy nghĩ muốn dùng đạn để mở đường, nhưng sau khi bầy sói xuất hiện, suy nghĩ này rất nhanh liền biến mất. Bởi vì bọn họ chỉ có mấy người sao có thể xử lý được cả đàn sói đói hung hãn tàn bạo, quả thực là một suy nghĩ kỳ lạ.

Khi thái dương dần ngả về phía tây ngọn núi, nhóm động vật rốt cục phát động thế tiến công. Đầu tiên là nhóm mèo rừng nương theo cây cỏ che dấu, ăn ý mười phần tránh né chỗ Đông Chí ngồi mà xông vào sơn động phía sau, vài tiếng thảm thiết kêu lên, đàn sơn thử cũng tre già măng mọc kéo nhau ùa vào trong động.

Tiếng gào thét từ cổ họng của nhóm động vật, tiếng móng vuốt cào xé da thịt cùng với tiếng trầm đục thân thể lăn lộn va đập hỗn hợp vang lên trong động. Ngay sau đó lại vang lên hai tiếng súng, Đông Chí rõ ràng nghe được tiếng viên đạn bắn vào vách đá giòn vang cùng tiếng đá vụn bắn tung tóe.

Tiểu Xám né cây tùng bị đẩy ngã ở cạnh sơn động đi ra. Xuyên qua cành khô lay động trước mặt, Đông Chí thấy cặp mắt xanh vàng tỏa sáng từ xa đi tới gần, ở khoảng cách gần anh chợt phóng tới. Đôi mắt đó không chút nào che giấu sát khí hung hãn kích thích anh bất giác khẽ rùng mình một cái.

Tiếng la hét thê thảm vẫn vang lên trong sơn động.

Đông Chí ôm Tiểu Xám gắt gao bịt kín lỗ tai mình, lúc này anh không biết nên vì tình cảnh của mình hay nên vì nhóm động vật xung quanh mình mà lo lắng đây. Ánh sáng hôm ám cùng những hình ảnh hỗn loạn đều khiến anh liên tưởng tới một vụ giẫm đạp tập thể.

Về phần những người bị cắn xé trong sơn động, nếu đã dám mang súng tới đây săn trộm thì phải chuẩn bị tâm lý trả giá đắt. Đông Chí tuyệt đối sẽ không đứng ra biện hộ cho chúng, cho dù bọn chúng có cùng loài với mình cũng không. Anh không biết những người này đã săn trộm bao nhiêu lần, những lần trước, trước nữa nữa… tổng cộng đã săn được bao nhiêu, không ai biết, nếu tội nghiệt như vậy cũng có thể dễ dàng được tha thứ vậy xác những con vật lạnh như băng bị đóng gói trong bao tải kia, xác những sinh linh uổng mạng ở chỗ sâu trong núi không ai biết kia, ai sẽ thay sinh mệnh cùng tôn nghiêm của chúng lấy lại công đạo đây?!

Quy luật thiên nhiên chính là cá lớn nuốt cá bé, chọn lọc tự nhiên, những gì đang xảy ra ngày hôm nay cũng đã phản ánh rõ ràng quy luật vừa công bằng vừa nghiêm khắc này.

Lấy sinh mạng động vật đổi lấy lợi nhuận, cái giá phải trả cũng sẽ tương  xứng với nó, điều này là thiên kinh địa nghĩa.

Trong khung cảnh hỗn loạn này, Đông Chí nhìn thấy Tiểu Xám và Bồi Tây đang bị chặn bởi nhóm động vật đông đảo đang cố gắng chen tới đây, hai đứa đã tới vậy hẳn Trang Châu cũng đã ở phụ cận.

Trong lòng Đông Chí khẽ nhảy dựng, ma xui quỷ khiến dần bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó, cơn sóng triều nhớ nhung liên tiếp đợt này nối đợt khác điên cuồng không chống đỡ được trào lên trong lòng.

Trong một thời gian dài, anh cảm thấy chỉ một mình sống hết quãng đời cũng đủ rồi, nhưng giờ phút này, khi bị rơi vào hiểm cảnh, cách Trang Châu chỉ có mấy chục, mấy trăm mét, mới đột nhiên ý thức được, mình luôn muốn có người kia ở bên cạnh, dùng cánh tay ôm chặt lấy anh ấy, hôn môi anh ấy, nói với anh ấy: em yêu anh.

Sắc trời ngày càng trở nên tối mờ, bóng cây xa xa lay động, trong phạm vi tầm mắt có thể nhìn thấy khắp nơi đều là động vật. Anh căn bản không nhìn thấy thân ảnh người kia đâu, ngay khi Đông Chí cảm thấy sự nhẫn nại của mình sắp cạn kiệt thì anh nghe thấy từ đằng xa vang lên một tiếng súng.

Bầy sói ở lưng chừng núi đồng loạt tru lên, tiếng tru của chúng nó tựa như tín hiệu, nhóm động vật vây quanh triền núi một trận xôn xao rồi cũng chậm rãi tản ra hai bên tạo  thành một thông đạo.

Cảnh sát rốt cục cũng tới.

Đông Chí nhìn thấy Trang Châu đi đằng sau mấy người cảnh sát, trong lòng có chỗ chậm rãi sụp đổ, cảm giác ấm áp nháy mắt tràn ngập cơ thể.

Đông Chí muốn cười với Trang Châu một cái, chỉ là không hiểu sao lại thấy trước mắt một mảnh mơ hồ.

Bầy sói tru lên càng lúc càng bức thiết tựa như một loại thúc giục không tiếng động. Nhóm động vật trong sơn động nhanh chóng đồng loạt tản ra ngoài, còn nhóm động vật vây bên ngoài lại rạt vào, vây kín càng thêm chặt chẽ.

Các đồng chí cảnh sát trong lòng cũng hơi sợ hãi, tình cảnh trước mắt quá mức quỷ dị, ai cũng chưa từng gặp qua, càng không biết nên giải thích thế nào. Các thôn dân đều nói là sơn thần hiểu linh, nhưng trong lòng bọn họ vẫn ngả theo khuynh hướng dị tượng thiên nhiên cùng với nhóm động vật thiên tính tự bảo vệ bản thân.

Mùi máu tươi của động vật bị giết hoặc gần chết bay ra khiến động vật ở quanh đây tập trung tới. Chuột, thỏ, hồ ly, cừu, lộc… đều là những động vật nhỏ hoặc ăn cỏ rất dễ thu hút động vật ăn thịt tới như báo, hổ, chó sói… Trên sơn đạo gần sơn động, bọn họ còn nhìn thấy bầy rắn vốn đang ngủ đông.

Khi mấy người cảnh sát vọt vào trong sơn động, phát hiện bọn săn trộm tuy thương tích chất chồng nhưng thần kỳ vẫn còn sống. Thế cục nghiêng hẳn về một phía khiến chúng không thể không giao nộp vũ khí đầu hàng. Bọn họ ngày đông giá lạnh chạy tới đây cũng chỉ vì muốn phát tài mà thôi, cho dù có thể xử lý được cảnh sát hay thôn dân thì bên ngoài vẫn còn đàn chó sói. So với đám dã thú đói khát đó, vẫn là ở cùng với đồng loại mình sẽ an toàn hơn một chút. Ít nhất cảnh sát tuyệt đối sẽ không làm chuyện dư thừa như cắn xé gặm xương cốt bọn chúng.

Nhóm miêu miêu cẩu cẩu rốt cục phát huy ưu thế bốn chân, nhanh hơn một bước trước Trang Châu chạy tới trước mặt Đông Chí, muốn ôm, muốn vuốt ve, muốn an ủi.

Chúng nó đều bị dọa sợ rồi.

Một đám tiểu động vật vây xung quanh Đông Chí hết liếm liếm lại cọ cọ, Tiểu Xám đứng một bên thấy Đản Đản không chen vào được, thiện tâm gặm cổ nó nhét vào trong lòng Đông Chí, khiến Mễ Đoàn đứng một bên cũng sợ hết hồn. Ma Điểm bay bay trên đỉnh đầu coi như bình tĩnh hơn một chút, vỗ vỗ cánh cười to: “Đứa nhỏ bộ tộc Sơn thần, cậu ta quả nhiên là hậu duệ của sơn thần. Tôi biết tôi sẽ không ngửi nhầm mùi trên người cậu ta mà. Ông xem trừ người của bộ tộc sơn thần ra, ai còn có thể huy động được toàn bộ động vật trên núi chứ? Aiz, rất nhiều năm rồi không thấy chuyện này nha.”

“Đúng thế, đúng thế.” Mễ Đoàn cũng thập phần cảm khái: “Bầy sói cũng đã nhiều năm không đặt chân tới ngọn núi này rồi. Nếu chúng nó vẫn luôn ở đây thì đám săn trộm kia sao dám tùy tiện lên núi giết động vật được.”

Ma Điểm vỗ cánh an ủi nó: “Ít nhất mùa đông này chúng nó sẽ luôn ở đây. Có người của tộc sơn thần, chúng nó sẽ không đi quá xa.”

Mễ Đoàn lắc đầu: “Nhưng chàng trai kia cuối cùng vẫn phải rời khỏi đây.”

Ma Điểm thở dài: “Cũng không biết bên ngoài còn người của tộc sơn thần hay không. Nếu bọn họ đều trở về thì tốt rồi.”

Trang Châu cảm thấy mình cùng với một đám động vật tranh sủng có chút dở khóc dở cười, nhưng sự an toàn của Đông Chí mới là trọng yếu, đám tiểu tử kia cũng lập không ít công lao cho nên dù đám tiểu tử kia có làm càn một chút, hắn cũng có thể chấp nhận.

Đông Chí một tay nâng Đản Đản một tay vuốt ve Hắc Đường bổ nhào vào lòng mình, trên vai là ba con mèo vừa ngạo kiều vừa thông minh, bộ dáng buồn cười không chịu được. Mà đám động vật vây quanh sơn động từng loài trước khi rời đi đều tới trước mặt Đông Chí cọ cọ một cái tựa như đang dùng phương thức của mình để từ biệt Đông Chí.

Đông Chí mất rất nhiều khí lực mới có thể khiến Hắc Đường bám dính trên người mình đứng sang một bên, để anh có thể ngồi xuống vuốt ve cảm ơn đám động vật xa lạ đã giúp mình. Anh có thể cảm nhận được mình và nhóm động vật trên núi có một loại liên hệ tự nhiên, giống như bọn họ là đồng loại, chỉ là hình dạng không giống nhau mà thôi.

Bày sói cũng dần tản đi, tiếng tru thê lương vang lên từ đằng xa tựa như muốn thị uy đối với những kẻ muốn xâm lấn, càng như thăm hỏi với ngọn núi này. Đàn chuột cũng nhanh chóng tản đi, hồ ly, hạc, mèo rừng đều là thiên địch đối với chúng nó, mặc dù nơi này chúng nó sẽ không phát động công kích nhưng ai biết được sau khi Đông Chí rời đi sẽ phát sinh chuyện gì. Sau khi chúng nó rời khỏi, lộc, cừu cũng đồng thời chạy đi, thân ảnh mạnh mẽ chậm rãi biến mất trong bóng tối núi rừng.

Sau hơn nửa tháng trời cách biệt, Trang Châu rốt cục cũng đứng trước mặt Đông Chí.

Đông Chí co rút cái mũi, giang hai tay ôm chặt lấy hắn. Đông Chí vùi mặt rụi rụi vào lòng người yêu, anh rất muốn nói: Trang Châu, em đặc biệt đặc biệt nhớ anh; còn nữa: nếu gặp lại Hạ Mạt, em nhất định sẽ không chạy trốn, em sẽ cùng miêu miêu cẩu cẩu nhà mình đồng thời xông lên cào chết gã. Còn cả: thực xin lỗi Trang Châu, đã hại anh lo lắng. Nhưng cuối cùng Đông Chí chỉ biết ôm chặt cổ hắn, khẽ cọ cọ lên gò má hắn.

Trang Châu nhắm mắt ôm chặt người trong lòng, mấy ngày lo lắng hãi hùng, sống trong căng thẳng lúc này mới triệt để tan biến. Hắn đối với người yêu bốc đồng của mình thật sự vừa yêu vừa hận, nếu không phải chung quanh còn có nhiều người khác, hắn thật hận không thể đè em ấy xuống hảo hảo ăn sạch mới thôi, ăn từ đầu tới chân, ngay cả xương cốt cũng đều rút ra nhấm nháp tư vị.

Tại nơi Trang Châu không nhìn thấy, hai mắt Đông Chí đã đỏ hoe. Hai ngày luân phiên chịu đả kích, tâm tình anh lúc này chỉ dùng bốn chữ long trời lở đất không đủ để hình dung. Anh đã biết rõ thân thế của mình, loại cảm giác tìm được cuội nguồn huyết mạch khiến anh cảm thấy đã có đủ lí do để gánh vác cuộc sống của bản thân, đủ để mở rộng lòng mình tiếp nhận tình yêu của người khác.

Trang Châu xoa xoa đầu người yêu, nhẹ nhàng buông Đông Chí ra. Hắn nhìn ra được Đông Chí có chuyện muốn nói với mình, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải là lúc thích hợp.

Hai biểu cữu của Đông Chí cũng tới, Đông Chí áp chế cơn sóng triều mãnh liệt trong lòng xoay người nhào vào lòng đại biểu cữu, nước mắt thi nhau rơi xuống. Hai biểu cữu nhất thời đau lòng, vừa an ủi cháu trai vừa mắng chửi đám săn trộm vô lương tâm. Nhóm miêu miêu cẩu cẩu đứng bên cạnh chỉ biết kêu to. Chúng nó còn chưa cùng Đông Chí thân thiết đủ đâu, như thế nào có nhiều người cùng chúng nó cướp người như vậy chứ, thật đáng ghét.

Có đồng chí cảnh sát ở bên cạnh lớn tiếng nói: “Chúng ta nhanh chóng trở về đi. Chân cậu thanh niên kia cũng sưng hết lên rồi, sau khi về thôn nhớ tìm thầy thuốc kiểm tra xem, cẩn thận tránh nguy hiểm. Vết thương bên ngoài cũng nghiêm trọng cần phải chữa trị luôn. Tất cả mọi người kiên trì, bác sỹ sáng mai sẽ tới.” nói xong lại quay sang nói với đồng sự: “Nếu bầy sói quay lại thì nguy, mấy chúng ta chắc cũng đủ cho chúng nó ăn cả mùa đông đi?”

Một cảnh sát khác an ủi hắn: “Không nghe các thôn dân nói là sơn thần hiểu linh à? đó là quản lang, mà sơn thần là lãnh đạo của chúng nó, tương đương với cục trưởng của chúng ta ấy. Cậu cứ yên tâm đi, chúng nó mới không thèm mấy lạng thịt của cậu đâu.”

Một đường bình an giải cứu con tin, đạo phỉ cùng toàn bộ tang vật đều sa lưới, tuy rằng bọn chúng bị nhóm động vật công kích nhưng nói tóm lại thực sự là một kết cục viên mãn.

Các đồng chí cảnh sát vừa vui mừng vừa phát sầu. Sơn thần hiển linh, bầy sói trợ uy, động vật quây kín sơn động chắn lối… báo cáo rốt cuộc nên viết như thế nào đây?