Bí Mật Của Emma

Chương 22




Tim tôi đang nện thình thịch trong lồng ngực khi tôi nhìn chằm chằm vào anh ta qua cửa kính. Anh với tay ra, cái cửa kêu ping, và đột nhiên anh đang ở bên trọng tiệm cà phê.

Khi anh ta bước về phía bàn chúng tôi, tôi cảm thấy ồ ạt cảm xúc. Đây là người đàn ông mà tôi đã nghĩ là tôi với anh ta đang yeu nhau. Đây là người đàn ông hoàn toàn đã lợi dụng tôi. Giờ đây cơn choáng váng ban đầu đã vơi bớt đi, tất cả mọi cảm giác đau khổ và nhục nhã lúc trước lại đang hăm doạ tiếp tục trở lại và lại làm tôi đông cứng.

Nhưng tôi sẽ không để xảy ra chuyện đó. Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ và có phẩm giá.

"Lờ anh ta đi," tôi nói với Ba Má.

"Ai cơ?" Ba hỏi, xoay người quay lại trên ghế. "Ồ!"

"Emma, anh muốn nói chuyện với em," Jack nói, mặt anh ta tha thiết.

"Được rồi, tôi không muốn nói chuyện với anh."

"Cháu rất xin lỗi đã cắt ngang." Anh ta liếc nhìn sang Ba Má. " Liệu chúng cháu có thể có chỉ một lát thôi... "

" Tôi sẽ không đi đâu hết ! " Tôi nói một cách xúc phạm. " Tôi đang vui vẻ uống cà phê với ba má tôi. "

" Xin em đấy. " Anh ta ngồi xuống một cái bàn sát bên cạnh. "Anh muốn giải thích. Anh muốn xin lỗi."

"Không có lời giải thích nào anh có thể được nói với tôi cả." Tôi nhìn Ba Má một cách gay gắt. "Cứ giả bộ như anh ta không có ở đây. Cứ tiếp tục thôi."

Không gian im lặng. Ba Má lén lút nhìn nhau, và tôi có thể thấy Má đang khẩu hình nói gì đó. Bà dừng lại đột ngột khi thấy tôi đang nhìn bà, và nhấp một ngụm cà phê.

"Cứ... nói chuyện thôi!" Tôi nói bạo. "Vậy, Má à."

"Ừ?" bà ấy nói một cách trông đợi.

Tâm trí tôi trống rỗng. Tôi không thể nghĩ được cái gì cả. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là Jack hiện đang ngồi cách đây 4 feet.

"Trò golf thế nào rồi ạ?" Cuối cùng tôi hỏi.

"Ờ... ổn, cảm ơn con." Má bắn cái nhìn liếc sang Jack.

"Đừng có nhìn anh ta!" Tôi thì thầm. "Còn... còn Ba?" Tôi kiên trì, nói to. "Trò golf của ba thế nào rồi?"

"Cũng... ổn," Ba đáp một cách khoa trương.

"Bác chơi ở đâu?" Jack lịch sự hỏi.

"Anh không có vai trò trong cuộc nói chuyện!" Tôi hét lên, điên tiết xoay người trên ghế.

Không gian im ắng.

"Than ôi!" Má đột nhiên nói với giọng có vẻ kịch. "Coi giờ này! Chúng ta phải đến... buổi... triển lãm điêu khắc."

Cái gì?

"Rất vui được gặp con, Emma..."

"Ba má không thể đi được!" Tôi sợ hãi nói. Nhưng Ba đã mở ví tiền và đặt tờ 20 Bảng lên bàn, trong khi Má thì đứng dậy và mặc áo vét trắng vào.

"Cứ nghe anh ta nói xem," bà nói thầm, cúi xuống hôn tôi một cái.

"Tạm biệt, Emma," Ba nói, và lúng túng siết tay tôi. Và chỉ trong khoảng 30 giây, bọn họ đã đi khỏi.

Tôi không thể tin nổi bọn họ lại làm như vậy đối với tôi.

"Vậy," khi cánh cửa đóng ping lại Jack nói.

Một cách quả quyết, tôi xoay ghế đi, vậy nên tôi không thể nhìn thấy anh ta.

"Emma, xin em."

Thậm chí còn quả quyết hơn nữa, tôi lại xoay ghế đi tiếp, cho tới khi tôi nhìn chằm chằm thẳng vào tường. Việc đó sẽ cho anh ta thấy.

Việc duy nhất là, giờ tôi không thể với lấy cốc cappuccino của mình.

"Đây." Tôi nhìn quanh và thấy Jack đã di chuyển ghế của anh ta sát tới bên phải cạnh tôi, và đang đưa cốc của tôi ra cho tôi.

"Hãy để tôi yên!" Tôi nói một cách giận dữ, nhảy dựng lên. "Chúng ta không có gì để nói cả. Không gì hết."

Tôi chộp lấy cái túi của mình và hiên ngang đi ra khỏi tiệm cà phê, hoà vào con phố náo nhiệt. Một lúc sau, tôi cảm thấy một bàn tay đặt trên vai mình.

"Ít nhất chúng ta cũng nên thảo luận về việc đã xảy ra..."

"Thảo luận gì cơ?" Tôi quay người sang. "Anh đã lợi dụng tôi thế nào? Anh đã phản bội tôi thế nào sao?"

"OK, Emma. Anh hiểu rõ là mình đã làm em thấy ngượng. Nhưng... đó có thực sự là một việc to tát như thế không ? "

" Một việc to tát như thế?" Tôi hét lên không tin nổi, suýt làm ngã một phụ nữ với một cái xe đẩy hàng. "Anh đã vào cuộc đời tôi. Anh cấp cho tôi thứ lãng mạn lớn lao diệu kỳ. Anh đã làm tôi cảm thấy mình đang ye..." Tôi đột ngột dừng lại, thở hổn hển một cách yếu ớt. "Anh đã nói anh thấy kết tôi. Anh làm tôi... quan tâm chăm sóc anh... và tôi đã tin từng lời một!" Giọng tôi đang bắt đầu run run phản bội lại. "Tôi đã tin tất cả điều đó, Jack. Nhưng suốt từ đầu đến cuối, anh đã có một động cơ kín đáo che giấu. Anh chỉ lợi dụng tôi cho cái nghiên cứu ngu ngốc của anh. Suốt cả quãng thời gian rồi, anh đã chỉ... lợi dụng tôi."

Jack nhìn tôi chằm chằm.

"Không," anh ta nói. "Không, gượm đã. Em đã nhầm lẫn chuyện này rồi." Anh ta túm lấy cánh tay tôi. "Việc không phải theo hướng như thế. Anh không sắp đặt để lợi dụng em."

Sao anh ta lại cả gan dám nói ra điều đó cơ chứ?

" Tất nhiên là anh có làm thế! " Tôi nói, giật tay ra khỏi cái túm của anh ta, ấn mạnh vào nút nhấn xin qua đường. " Tất nhiên là anh có làm thế! Đừng có phủ nhận chính tôi là người anh đã nói tới trong cuộc phỏng vấn. Đừng có chối là tôi đã ở trong tâm trí anh. " Tôi cảm thấy một cơn nhục nhã tươi mới. " Mọi chi tiết đều là tôi. Mọi chi tiết chết tiệt!"

"OK." Jack ôm lấy đầu. "OK. Nghe này. Anh không phủ nhận là em đã ở trong tâm trí anh. Anh không phủ nhận là đã tiết lộ em trong... Nhưng điều đó không có nghĩa là..." Anh ta ngước nhìn lên. "Hầu hết thời gian em đều có trong tâm trí anh. Đó là sự thực, em ở trong tâm trí anh."

Chỗ băng qua đường đã bắt đầu kêu bíp bíp, bảo chúng tôi qua đường. Đó là ám hiệu để tôi lao đi và anh ta phải chạy theo sau tôi – nhưng không ai trong chúng tôi di chuyển cả. Tôi muốn lao đi khỏi, nhưng làm thế nào đó cơ thể tôi lại đang không làm thế. Làm thế nào đó mà cơ thể tôi lại muốn được nghe nữa.

"Emma, khi Pete và anh bắt đầu vận hành Công ty Panther, em có biết bọn anh làm việc ra sao không?" Cặp mắt sẫm của anh đang thiêu đốt trong tôi. "Em có biết bọn anh đã đưa ra các quyết định thế nào không?"

Tôi nhún vai một tí, theo kiểu hãy-nói-với-tôi-nếu-anh-thích.

"Bản năng sâu thẳm. Liệu chúng ta có nên mua cái này không? Liệu chúng ta có thích cái này không? Liệu chúng ta sẽ thực sự ưa thích nó chứ? Đó là những câu bọn anh đã hỏi nhau. Mỗi ngày, hết lần này đến lần khác." Anh ngập ngừng. "Trong vài tuần vừa rồi, anh đã đắm chìm vào dòng sản phẩm mới dành cho phụ nữ này. Và anh thấy tất cả những gì bản thân mình đang tự hỏi là.... Liệu Emma sẽ thích nó chứ? Liệu Emma sẽ uống nó chứ? Liệu Emma sẽ mua nó chứ?" Jack nhắm mắt lại một lúc, rồi lại mở mắt ra. "Phải, em đã ở trong tâm tưởng anh. Đúng vậy, em đã chen lẫn vào trong công việc của anh. Emma, cuộc đời và công việc kinh doanh của anh luôn rối rắm mơ hồ. Anh đã luôn luôn theo kiểu như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc đời anh không có thực." Anh do dự. "Điều đó không có nghĩa rằng những gì chúng ta đã có... chúng ta có... là không có thực một chút nào."

Anh hít một hơi thở sâu và đút tay vào túi quần.

"Emma, anh không lừa dối em đâu. Anh không nuôi dưỡng ảo tưởng trong em gì hết. Anh đã thấy kết em ngay giây phút anh gặp em trên chiếc máy bay đó. Giây phút em nhìn lên anh và nói, "Tôi thậm chí còn không biết liệu tôi có một cái điểm G không nữa!" Anh đã bị cắn câu. Không phải bởi vì công việc...mà bởi vì em. Bởi chính con người em. Mọi chi tiết nhỏ nhặt đơn lẻ." Ánh cười lấp lánh thoáng qua trên mặt anh. "Từ cái cách em chọn ra lá tử vi ưa thích của em mỗi sáng đến cách em viết lá thư gửi từ Ernest P. Leopold. Tới cái kế hoạch tập luyện của em trên tường. Tất cả những điều đó."

Cái nhìn chằm chằm của anh gắn chặt lên tôi, và cổ họng tôi cảm giác thít lại, còn đầu tôi thì đang hoàn toàn bối rối. Và trong một giây, tôi cảm thấy bản thân mình đang rung rinh.

Chỉ trong một giây thôi.

"Mọi việc ấy đều rất được," Tôi nói, giọng tôi run run. "Nhưng anh đã làm tôi ngượng. Anh đã làm tôi bẽ mặt!" Tôi xoay gót đi và bắt đầu lại sải bước qua đường.

"Anh không có ý nói quá nhiều như thế," Jack nói, đi theo tôi. "Anh không có ý định nói gì cả. Hãy tin anh, Emma, anh cũng hối tiếc về điều đó nhiều như em vậy. Giây phút bọn anh dừng lại, anh đã yêu cầu bọn họ cắt đi phần đó. Họ đã hứa với anh là họ sẽ làm vậy. Anh đã..." Anh lắc đầu. "Anh không biết nữa, bị kích thích thúc giục, anh đã bị lôi cuốn đi..."

"Anh đã bị lôi cuốn đi?" Tôi cảm thấy đợt sóng tổn thương lại hồi phục trở lại. "Jack, anh đã phơi bày ra mọi chi tiết đơn lẻ về tôi!"

"Anh biết. và anh xin lỗi..."

"Anh đã kể cho cả thế giới về cái quần lót của tôi... và cuộc sống tình dục của tôi... và tấm trải giường Barbie và anh không có kể với họ đó là sự châm biếm..."

"Emma, anh xin lỗi..."

"Anh đã kể cho bọn họ tôi nặng bao nhiêu cân!" Giọng tôi vút lên thành một tiếng rít. "Và việc này anh đã làm sai rồi!"

"Emma, thực đấy, anh xin lỗi..."

"Xin lỗi là hoàn toàn không đủ!" Tôi giận dữ xoay lại đối diện với anh ta. "Anh đã phá huỷ cuộc đời tôi!"

"Anh đã phá huỷ cuộc đời em sao?" Anh nhìn tôi một cách lạ lùng. "Cuộc đời em đã bị phá huỷ sao? Việc mọi người biết sự thật về em có phải là một thảm hoạ như thế không?"

"Tôi... tôi..." Tôi loạng choạng mất một lúc. "Anh không biết đối với tôi nó như thế nào đâu," Tôi trả lời, tin chắc hơn. "Mọi người đã cười nhạo tôi. Mọi người ở cả cơ quan đều đã trêu chọc tôi. Artemis đã chọc ghẹo tôi..."

"Anh sẽ đuổi cô ta," Jack cắt lời tôi một cách quả quyết.

Tôi quá đỗi choáng váng, tôi nửa cười khúc khích, rồi liền biến nó trở thành một tiếng ho.

"Còn Nick đã trêu tôi..."

"Anh cũng sẽ đuổi việc anh ta." Jack nghĩ một lúc. "Thế này thì sao: bất cứ ai đã từng trêu chọc em, anh sẽ đuổi việc hết." (Đoạn này anh J cute dã man con ngan :x )

Lần này tôi không thể nhịn nổi phải khúc khích cười to.

"Anh sẽ không bỏ một công ty đi đâu."

"Vậy để nó như vậy đi. Điều đó sẽ dạy anh bài học. Điều đó sẽ dạy anh thật thiếu suy nghĩ."

Chúng tôi chăm chú nhìn nhau trong ánh nắng mặt trời một lúc. Tim tôi đang đập nhanh. Tôi không chắc lắm cần phải nghĩ cái gì.

"Cô có muốn mua vài bông thạch nam may mắn không?" Một người phụ nữ trong chiếc áo chui đầu dài tay màu hồng (sweatshirt) đột nhiên đẩy một cành hoa bọc giấy kim loại vào mặt tôi, và tôi lắc đầu cáu kỉnh.

"Thạch nam may mắn, thưa ngài?"

"Tôi sẽ lấy cả giỏ," Jack nói. "Tôi nghĩ tôi cần nó." Anh cho tay vào ví tiền của mình, đưa cho người phụ nữ hai tờ 50 bảng, và cầm lấy cái giỏ từ chỗ bà ta. Hoàn toàn trong lúc đấy, mắt anh đều tập trung nhìn tôi.

"Emma, anh muốn làm cho em thấy tốt hơn," anh nói khi người phụ nữ vội vã đi khỏi. "Bọn mình có thể ăn trưa được không? Uống nước? Uống... sinh tố?" Mặt anh nhăn lên thành một nụ cười, nhưng tôi không mỉm cười đáp lại. Tôi quá bối rối để mỉm cười. Tôi có thể cảm thấy có phần trong tôi đang bắt đầu duỗi ra bớt căng thẳng; Tôi có thể cảm giác được có phần trong tôi đang bắt đầu tin tưởng anh ta. Đang muốn tha thứ cho anh. Nhưng tâm trí tôi vẫn đương như mớ bòng bong. Mọi thứ vẫn còn sai lạc không ổn ở đâu đó.

"Em không biết," Tôi đáp, quệt mũi.

"Mọi chuyện đã đang rất tốt đẹp, trước khi anh đã phải đi bới con bà nó lên."

"Mọi chuyện đã như vậy sao?"

"Không như vậy sao?" Jack ngập ngừng, nhìn chằm chằm vào tôi qua đám thạch nam. "Anh đại loại đã nghĩ là như vậy."

Đầu tôi đang ong ong. Tôi cần phải nói một số chuyện. Tôi cần phải làm rõ một số chuyện. Một suy nghĩ kết tinh lại trong đầu tôi.

"Jack... anh đã làm gì ở Scotland vậy? Khi chúng ta lần đầu gặp nhau ấy."

Ngay lập tức, biểu hiện của Jack thay đổi. Mặt anh khép kín lại và anh nhìn đi chỗ khác.

"Emma, anh e là mình không thể kể cho em điều đó."

"Tại sao không?" Tôi hỏi, cố nói giọng thờ ơ.

"Thật... phức tạp."

"OK, vậy." Tôi nghĩ một lát. "Đêm hôm đó anh đã vội vàng đi đâu với Sven thế? Khi anh cắt ngắn cuộc hẹn của chúng ta lại í."

Jack thở dài.

"Emma..."

"Cái đêm anh nhận được những cuộc gọi đó là sao? Là về chuyện gì vậy?"

Lần này, Jack thậm chí còn không buồn trả lời.

"Em biết rồi." Tôi hất tóc ra sau, cố giữ bình tĩnh. "Jack, liệu anh có bao giờ nảy ra ý nghĩ là tất cả những lúc chúng ta ở bên nhau, anh đều hầu như không kể cho em bất kỳ điều gì về bản thân mình không?"

"Anh... đoán mình là một người kín đáo," Jack nói. "Đó có phải là một chuyện to tát không?"

"Với em đó là một chuyện khá to tát đấy. Em đã chia sẻ mọi chuyện với anh. Như anh đã nói. Mọi suy nghĩ, mọi nỗi lo lắng của em, tất cả mọi thứ. Và anh không chia sẻ bất cứ điều gì với em cả."

"Đó không phải là sự thật..." Anh ấy bước lên trước, trong tay vẫn đương cầm cái giỏ cồng kềnh, và vài cành thạch nam rơi xuống đất.

"Vậy thì, hầu như là không gì cả." Tôi nhắm mắt lại một chút, cố sắp xếp lại suy nghĩ của mình. "Jack, mối quan hệ thân thuộc gói gọn trong lòng tin tưởng và sự bình đẳng. Nếu người này chia sẻ, thì người kia cũng nên phải chia sẻ. Ý em là, anh thậm chí còn không nói với em về việc anh sẽ lên tivi."

"Đó chỉ là một cuộc phỏng vấn ngớ ngẩn, vì Chúa!" Một cô gái với sáu cái túi mua hàng vừa chạm vào, làm mấy bông thạch nam nữa rơi ra khỏi cái giỏ của Jack. Chán nản, anh ném phịch nó vào trong cái sọt của chiếc xe môtô đưa thư đang đi qua. "Emma, em đang phản ứng thái quá đó."

"Em đã kể cho anh mọi bí mật của em," Tôi bướng bỉnh nói. "Anh không kể cho em bất kỳ bí mật gì của anh cả."

Jack thở dài một tiếng.

"Với tất cả lòng kính trọng, Emma ạ, anh nghĩ là hơi có một chút điểm khác biệt..."

"Gì cơ?" Tôi choáng váng nhìn anh chằm chằm. "Tại sao... sao lại có bất cứ điểm khác biệt nào chứ?"

"Em cần phải hiểu. Trong đời anh có một số chuyện rất nhạy cảm... phức tạp... rất quan trọng..."

"Còn em thì không à?" Giọng tôi vỡ oà như pháo bắn. " Anh cho rằng bí mật của em kém quan trọng hơn của anh sao ? Anh nghĩ rằng em ít bị tổn thương khi anh lỡ buột mồm nói ra trên tivi sao ? " Cả người tôi run rẩy với sự giận dữ và thất vọng. " Em cho rằng đó là bởi anh quá vĩ đại và quá quan trọng, còn em... em là cái gì, nói lại đi Jack ? " Tôi có thể cảm thấy mắt mình đang long lanh nước mắt. " Một cô gái không-có-gì-đặc-biệt ? " Một cô gái " tầm thường, không-có-gì-đặc biệt " ? "

Jack co lại, và tôi có thể nhận thấy tôi đã đánh trúng mục tiêu. Anh nhắm mắt lại và trong một lúc, tôi nghĩ anh sẽ không nói nữa.

" Anh không có ý dùng những từ đó, " anh nói và xoa trán. " Giây phút anh nói ra, anh đã ước gì mình có thể rút lời lại. Anh đã... Anh đã cố muốn gợi lên một điều gì đó thực sự khác biệt từ... một kiểu hình ảnh đó. " Anh ngước mắt nhìn lên. " Emma, em phải biết rằng anh không có ý... "

" Em sẽ hỏi anh lần nữa ! " Tôi nói, tim đập thình thịch. " Anh đã làm gì ở Scotland ? "

Rồi là sự im lặng. Khi tôi bắt gặp ánh mắt Jack, tôi biết anh ấy sẽ không kể cho tôi.

" Được thôi, " Tôi nói, giọng tôi khẽ chao đảo. " Được thôi. Rõ ràng là em không quan trọng như anh. Em chỉ là một cô gái nào đó để tiêu khiển, một người cấp cho anh sự giải trí trên các chuyến bay và mang lại cho anh các ý tưởng trong công việc. "

" Emma... "

" Vấn đề là, Jack ạ, đó không phải là một mối quan hệ có thực. Một mối quan hệ có thực là theo hai chiều. Một mối quan hệ có thực là dựa trên sự bình đẳng. Và lòng tin cậy. " Tôi nuốt nghẹn trong cổ họng. "Vậy nên, sao anh không đi đi và ở cùng với ai đó cùng đẳng cấp với mình ấy, người mà anh có thể chia sẻ những bí mật quý báu của mình với người ta í? Bởi vì rõ ràng là anh không thể chia sẻ chúng với em."

Tôi quay ngoắt đi trước khi anh ấy có thể nói điều gì khác, và hiên ngang bước đi, hai hàng nước mắt chảy xuống má, và xéo lên bông thạch nam may mắn dưới chân.

Tôi sẽ chờ tới lúc tối muộn mới về nhà. Nhưng tôi vẫn đương nhức nhối đau khổ kể từ lúc chúng tôi cãi nhau. Đầu tôi đau nhói, và tôi cảm thấy mình có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

Tôi mở cửa căn hộ ra và thấy Lissy và Jemima đang tranh cãi kịch liệt với nhau về quyền động vật.

"Bọn chồn vizon thích được làm thành áo choàng lông thú..." Jemima đang nói thì tôi đẩy cửa vào phòng sinh hoạt chung. Cô ấy ngưng bặt lại và nhìn lên. "Emma! Cậu ổn cả chứ?"

"Không." Tôi ngồi phịch xuống sofa và đắp chăn lên, đó là cái chăn mà mẹ của Lissy đã tặng cho cô ấy nhân dịp Giáng sinh. "Tớ đã cãi lộn một trận to với Jack."

"Với Jack á?"

"Cậu đã gặp anh ta à ?"

" Anh ta tới để... ừm, để xin lỗi, tớ đoán vậy. "

Liss và Jemima liếc nhìn nhau.

" Chuyện gì đã xảy ra ? " Liss ôm chặt đầu gối hỏi. " Anh ta đã nói gì ? "

Tôi im lặng vài giây, cố nhớ lại chính xác anh ta đã nói gì. Bây giờ tất cả đều như một mớ bòng bong trong đầu tôi.

" Anh ta nói... anh ta không bao giờ có ý lợi dụng tớ, " cuối cùng tôi nói. " Anh ta nói tớ đã chiếm lấy trong tâm tưởng của anh ta. Anh ta còn nói sẽ sa thải tất cả những ai trong công ty trêu chọc tớ. " Tôi không thể kìm nổi một tiếng cười nửa khúc khích.

" Thật sao ? " Liss nói. "Giời ơi. Thật là lãng..." Cô ấy ho một tiếng, vẻ mặt xin lỗi. "Xin lỗi."

"Anh ta nói thực sự xin lỗi vì những gì đã xảy ra, và anh ta không có ý muốn nói tất cả chuyện vớ vẩn đó trên TV, và sự lãng mạn của chúng tớ là... Thế nào cũng được. Anh ta nói cả đống thứ. Nhưng rồi anh ta nói..." Trái tim tôi lại đập phẫn nộ như lúc trước. "Anh ta nói những bí mật của anh ta quan trọng hơn của tớ."

Cả hai đều hoàn toàn há hốc miệng vì cảm thấy bị xúc phạm.

"Không!" Lissy nói.

"Đồ con hoang!" Jemima nói. "Những bí mật gì chứ?"

"Tớ đã hỏi anh ta về Scotland. Và chuyện anh ta vội vã rời khỏi cuộc hẹn." Tôi nhìn vào mắt Lissy. "Anh ta sẽ không bao giờ nói với tớ về tất cả mọi chuyện đó."

" Và anh ta đã nói gì ? " Lissy hỏi.

"Anh ta sẽ không kể cho tớ." Tôi lại cảm thấy một cơn đau nhói nhục nhã nữa. "Anh ta đã nói việc đó quá "nhạy cảm và phức tạp"."

"Nhạy cảm và phức tạp?" Jemima nhìn chằm chằm vào tôi, trở nên phấn chấn. "Jack có một bí mật nhạy cảm và phức tạp? Cậu chưa từng đề cập đến chuyện này trước đây! Emma, việc này hoàn toàn tuyệt vời. Cậu tìm ra đó là chuyện gì – và rồi phơi bày nó ra!"

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, trái tim tôi đang đập dữ dội. Trời, cô ấy có lý. Tôi có thể làm việc đó. Tôi có thể trả miếng lại Jack. Tôi có thể làm anh ta tổn thương như tôi đã bị tổn thương.

"Nhưng tớ không biết nó là gì cả," cuối cùng tôi nói.

"Cậu có thể tìm ra!" Jemima đáp. "Việc đó khá dễ dàng. Quan trọng là, cậu biết anh ta đang che giấu điều gì đó."

"Dứt khoát là có một loại bí ẩn nào đó," Lissy trầm ngâm nói. "Anh ta không muốn nói về những cuộc điện thoại gọi đến, anh ta vội vã rời khỏi cuộc hẹn hò với cậu một cách bí ẩn..."

"Anh ta vội vã rời khỏi một cách bí ẩn?" Jemima hỏi nhặng lên. "Ở đâu? Anh ta có nói gì không ? Cậu có nghe lỏm được gì không ? "

" Không ! " Tôi đáp, hơi ửng đỏ. "Tất nhiên là không. Tớ không... Tớ không bao giờ nghe trộm người khác!"

Jemima nhìn sát vào tôi.

"Đừng nói với tớ điều đó. Có cậu có làm thế. Cậu có nghe thấy gì đó. Coi nào, Emma. Đó là gì vậy?"

Đầu tôi loé lên quay lại buổi tối hôm đó. Ngồi trên chiếc ghế băng, nhấm nháp cocktail hồng. Làn gió nhẹ thổi mơn man lên mặt tôi, Jack và Sven đang nói nhỏ giọng sau lưng tôi...

"Không có gì nhiều nhặn cả," tôi miễn cưỡng nói. "Tớ chỉ nghe thấy anh ta nói gì đó về việc phải chuyển cái gì đó... và Kế hoạch B... và điều gì đó đang khẩn cấp..."

"Chuyển cái gì cơ?" Lissy hỏi một cách ngờ vực. "Tiền ư?"

"Tớ hem bít. Và bọn họ đã nói gì đó về việc bay trở lại Glasgow."

Jemima nhìn có vẻ không tự chủ được.

"Emma, tớ không tin nổi. Suốt giờ cậu đã có được thông tin này sao? Đó đáng nhẽ phải là thứ gì đó hay ho chứ. Nó đã phải là như thế. Giá như chúng ta biết được gì hơn nữa." Cô ấy thất vọng thốt lên. "Cậu không mang một cái máy ghi âm hoặc gì đó theo người à?"

"Tất nhiên là không rồi!" Tôi nói và khẽ bật cười. "Đó là một cuộc hẹn hò! Bộ bình thường cậu giữ một cái máy ghi âm khi hẹn..." Tôi nói nhỏ dần một cách ngờ vực khi thấy vẻ mặt của cô ấy. "Jemima. Cậu không làm thế chứ."

"Không phải lúc nào cũng thế," cô ấy đáp với một cái rùn vai biện hộ. "Chỉ khi nếu tớ nghĩ có lẽ sẽ có việc xảy ra... Dù sao đi nữa. Việc đó không thích đáng. Quan trọng là, cậu đã nắm được thông tin, Emma ạ. Cậu đang có quyền lực trong tay. Cậu khám phá ra tất cả chuyện ấy là về chuyện gì – và rồi cậu vạch trần anh ta. Điều đó sẽ cho Jack Harper thấy ai mới là ông chủ. Điều đó sẽ phục thù được cho cậu!"

Tôi nhìn chằm chằm lại khuôn mặt quả quyết của cô ấy, và tôi cảm thấy một niềm hân hoan tuyệt đối và mãnh liệt sôi sục một lúc khắp trong tôi. Việc đó sẽ khiến Jack phải trả giá. Việc đó sẽ cho anh ta thấy. Rồi anh ta sẽ thấy hối tiếc! Rồi anh ta sẽ thấy tôi không phải chỉ là một thứ gì đó không là gì cả, không phải chỉ là một cô gái tầm thường. Rồi anh ta sẽ thấy. Rồi anh ta sẽ thấy.

"Vậy..." Tôi liếm môi. "Vậy tớ sẽ phải làm việc đó như thế nào?"

"Đầu tiên chúng ta cố gắng làm được nhiều thứ nhất có thể," Jemima nói. "Rồi thì tớ có thể tiếp cận được với nhiều người... khác nhau có thể giúp lấy được thêm thông tin." Cô ấy khẽ nháy mắt với tôi một cái. "Một cách kín đáo."

"Thám tử tư ư?" Lissy hỏi ngờ vực. "Cậu có thực tế không thế?"

"Và sau đó, chúng ta sẽ vạch trần anh ta! Má tớ có nguồn liên lạc với mọi tờ báo..."

Đầu tôi đập thình thịch. Có phải tôi thực sự đang nói chuyện về việc thực thi chuyện này? Có phải tôi thực sự đang nói chuyện tới việc trả thù Jack?

"Một nơi cực tốt để bắt đầu là thùng rác," Jemima nói thêm với vẻ am tường thành thạo. "Cậu có thể tìm ra mọi thứ thể loại chỉ dựa vào việc nhìn vào sọt rác của ai đó."

Và đột nhiên mọi quan niệm ôn hoà, đúng mực đã bay vèo ra ngoài qua đường cửa sổ.

"Thùng rác ư?" Tôi nói mà cảm thấy ghê rợn. "Tớ không nhìn vào bất cứ thùng rác nào cả! Tóm lại là, tớ không làm thế đâu, dừng lại hẳn đi. Đó là một ý tưởng điên rồ."

"Giờ cậu không thể cứ giữ mọi thói kiểu cách như vậy được, Emma!" Jemima cáu bẳn nói, hất tóc ra đằng sau. "Cậu sẽ tìm thấy bí mật của anh ta bằng cách nào khác chứ?"

"Có lẽ tớ không muốn tìm ra bí mật của anh ta là gì," Tôi đáp trả, cảm thấy lòng kiêu hãnh nhói lên. "Có lẽ tớ chả quan tâm."

Tôi quấn chăn quanh mình chặt hơn nữa, và nhìn chằm chặp xuống những ngón chân một cách đau khổ.

Vậy là Jack có một bí mật khổng lồ mà anh ta không thể tin tưởng nói cho tôi biết. Được rồi, ổn thôi. Cứ để anh ta giữ lấy nó đi. Tôi sẽ không đi tự hạ mình đào xới nó lên đâu. Tôi cũng sẽ không bắt đầu đi cời cời quanh những cái thùng rác. Tôi chẳng quan tâm đó là chuyện gì. Tôi không quan tâm đến anh ta.

"Tớ muốn quên chuyện này đi," Tôi nói, mặt tôi khép kín lại. "Tớ muốn dọn đi."

"Không cậu không được thế!" Jemima vặc lại. "Đừng ngu ngốc thế Emma. Đây là cơ hội lớn để cậu trả thù. Chúng ta sẽ sớm nắm được anh ta thôi." Cả đời tôi chưa từng thấy Jemima lại sôi nổi như thế bao giờ. Cô ấy với lấy túi xách của mình và lấy ra một cuốn sổ ghi chép hiệu Smythson hình bông hoa tử đinh hương nhỏ xíu, cùng với một cái bút máy hiệu Tiffany. "Được rồi, vậy chúng ta đã biết gì nhỉ? Glasgow... Kế hoạch B... chuyển..."

"Công ty Panther không có văn phòng ở Scotland, phải không nhỉ?" Lissy nói trầm ngâm.

Tôi quay đầu sang và nhìn chằm chằm hoài nghi về phía cô ấy. Cô ấy đang viết vội vàng vào một mặt lót của một tờ giấy pháp luật, với chính xác cùng một vẻ bận tâm như khi cô ấy giải quyết những câu đố trò chơi trí óc. Tôi có thể nhìn thấy những từ "Glasgow", "chuyển" và "Kế hoạch B", và một chỗ mà cô ấy bôi nguệch ngoạc lên tất cả chữ cái trong từ "Scotland" và cố nghĩ ra một từ mới ngoài chúng ra.

Vì Chúa.

"Lissy, cậu đang làm gì thế?"

"Tớ chỉ đang... làm vớ vẩn linh tinh thôi," cô ấy trả lời và đỏ mặt. "Có lẽ tớ nên đi xem vài thứ vớ vẩn trên Internet, chỉ để biết thôi."

"Coi này, hãy dừng chuyện này lại ngay, cả hai cậu!" Tôi nói. "Nếu như Jack không muốn kể cho tớ bí mật của anh ta là gì... thì tớ cũng chẳng muốn biết."

Đột nhiên tôi chợt cảm thấy đã hoàn toàn xả hết được mọi chuyện trong ngày ra. Và đại loại là chỉ còn bị thâm tím mà thôi. Tôi không quan tâm hứng thú tới cuộc sống kín đáo bỉ ẩn của Jack. Tôi chẳng muốn nghĩ tới nó thêm chút nào nữa. Tôi muốn đi ngâm mình trong nước nóng, rồi lên giường đi ngủ, và liền quên đi rằng tôi đã từng gặp anh ta.