Bí Mật Hai Dòng Họ

Chương 33: 33: Tôi Nhớ Từng Nằm Chung Quan Tài Với Cô Ấy





Cậu Phúc ngồi trước thềm linh cữu một mình, ánh mắt lặng thinh gương mặt trống hoắc như vậy mà không biết bản thân đang suy nghĩ cái gì nữa.

Trong đầu câu bây giờ liên tục vang vọng câu nói của người đàn bà lúc nãy-thứ khiến cho tâm trạng của cậu ngày càng xa sút không có chút thoải mái nào.
Người ta nói rằng nhà họ Chu thờ ngạ quỷ thì sẽ không bao giờ có được kết cục tốt đẹp, vậy còn gia đình nhà cậu, gia đình nhà ông Phan đã bao nhiêu tháng năm gắn bó cùng với nhà họ Chu này? Từ khi cậu hiểu chuyện đến bây giờ thì gần như hai từ nhà họ Chu và nhà ông Phan chính là một ý gắn bó, không phải là gắn bó bởi vì cậu là con rể nhà ông Chu mà nó là gắn bó từ chính hai người lớp trước.

Nhưng ông Phan đã làm những cái gì, những chuyện đáng xấu hổ gì để những thứ trước mặt cậu từng thấy lại là bàn pháp thiên linh cái?
Nếu như nhà họ Chu không có kết cục tốt đẹp phải chăng nhà của ông Phan, nhà của cậu cũng sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp.

Phải chăng chính vì như thế mà ngay từ đầu cậu đã có một cuộc sống đầy khó khăn? Khi bé chẳng có một gia đình trọn vẹn, đến khi quay trở lại nơi đây hằng đêm cũng chưa từng có được một giấc ngủ ngon lành, những tiếng thét gào rú, những âm hồn bất tán cứ như vậy mà sống cùng cậu cho hết tháng ngày dài.
Cậu muốn bỏ đi rồi lại không nỡ bỏ đi.
Cậu nên làm gì để thay đổi lại vận mệnh của chính bản thân mình?
"Cậu đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"
Mợ Thi không biết tỉnh dậy từ lúc nào đã đứng ngay đằng sau của cậu lên tiếng.
Cậu Phúc giật mình ngơ ngác nhìn về đằng sau cười trừ.

Cậu nhập tâm suy nghĩ quá đến chuyện mợ Thi đứng bên cạnh cũng không hề phát giác:
"Mợ tỉnh rồi sao? Vừa nãy mợ bị sao thế? Tôi lo cho mợ quá!"
"À! Tôi cũng không biết nữa.

Chắc là tôi bị ma bịt mắt dẫn đường đấy! Chuyện này cũng không xảy ra thường xuyên đâu, như ngày xưa mợ Hương cũng là dắt tay tôi tìm thấy đấy! Nhưng nó có làm gì cậu không?"
Gương mặt mợ Thi nhanh chóng hiện ra nhiều phần lo lắng.


Mợ ấy là bị ma bịt mắt dẫn đường nên có thể không chú ý được bản thân mà làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo nhưng khi nhìn thấy cậu Phúc lắc đầu nhanh chóng mợ mới an tâm thở phào mà ngồi xuống ngay bên cạnh của cậu:
"Sao cậu vẫn thất thần thế? Có thật là tôi không làm gì cậu không?"
Cậu Phúc lại lắc đầu đầy nghẹn ngào.
Cậu với tay lấy ra một nén nhang, cẩn thân châm lửa đưa cho mợ Thi:
"Cô Mai Hoa này đã làm việc cho nhà họ Chu từ rất lâu, nhà họ cũng là làm bên đầm sen từ khi khai thiên.

Mẹ của cô ấy cũng là làm ở đó, chết ở đó, hoá điên ở đó như cái cách mà cô Mai Hoa này ra đi!"
Mợ thi trợn tròn mắt nhìn sang cậu Phúc, bàn tay nắm lấy nén nhang vẫn còn run run không thể tin vào tai mình.
Nếu nói rằng cô Mai Hoa này tự nhiên phát điên mà đập đầu tự tử ngay giữa con mắt bao người nơi phố chợ thì có thể tạm thời tin được.

Nhưng cái chết này lại là sự lặp lại thì mọi chuyện sẽ không thể đơn giản là muốn tin hay không muốn tin.

Sự e ngại về nhà họ Chu thật sự cần phải suy xét lại kỹ càng hơn thế nữa.
Giọng cậu Phúc run run:
"Người ta nói thờ ngạ quỷ sẽ không được yên ổn...!Vậy nếu như thiên linh cái...!giết người sống...!lấy đầu, mổ bụng moi...!đứa trẻ vẫn còn...!chưa thành hình...như vậy có phải là sẽ bị qủy vặt đầu thật không?"
"Oan có đầu nợ có chủ! Dám làm không dám chịu mà được sao?"
Nói xong câu đó mợ Thi mới ấp úng nhìn lại sang cậu Phúc, rõ ràng thứ mà cậu ấy đang nhắc tới lại không phải là những điều mà mợ Thi đã từng nói tới.

Cậu ấy đâu có lỗi lầm gì!
"Tôi ra ngoài một lát!"
Mợ Thi nhìn dáng lưng cậu Phúc nhanh chóng bước đi cùng gương mặt ráo hoảnh Nhưng có lẽ trong thâm tâm đã rộn nên những điều ngàn lần phức tạp, cậu ấy chỉ là đang cố gắng để không hiện lên những bất an trong lòng khiến mợ lo lắng.
Gió đêm thổi vào một hơi lạnh toát cùng tiếng khóc thê lương.


Những ngọn đèn dầu lập lòe ngay bên cạnh rồi cả những ngọn nến cắm trên nắp quan tài cũng nương theo chiều gió cuốn mà nhanh chóng tắt vụt.
Cả không gian lặng im vang lên từng tiếng bước chân đều đặn.

Hơi lạnh phả ra xung quanh, bóng trắng đưa màn đêm hoà vào từng tia trăng rọi tiến vào linh đường yên lặng.
Thứ yên bình tới lạ thường vẫn là ngọn nến duy nhất còn giữ lửa trước mặt mợ Thi không hề di chuyển.
Đám ma quỷ nhao nhao vồ lấy những thức ăn mà mợ Thi vừa cắm xuống bát hương.
Không có linh hồn của người đã khuất, chỉ có những linh hồn của ma đói, những vấn vương của những hoài niệm tồn tại khắp nơi đây.

Đám ma này vốn dĩ là tiễn đưa thân xác của người khuất, giữ lại linh hồn của người sống để ngày đêm tưởng nhớ tới, vậy mà một chút vấn vương cũng không thể thoát khỏi bóng đen kìm cặp hút lấy sinh lực sự sống.
Mợ Thi lên tiếng:
"Cô ấy có từng về đây?"
Con mà đói hít lấy hít để tàn nhang hương mà no căng bụng ngồi ngay xuống dưới nền nhà.

Nó nhìn vào đĩa hoa quả thèm thuồng nhưng lại chưa cầm lấy chắc là đang chờ đợi để dành bụng lát nữa gọi người thân thích kéo tới lấy sau.
Mợ Thi nhìn vào nó rồi lặp lại câu hỏi:
"Cô ấy có từng về đây?"
Con ma đói lập tức đứng dậy ngó nhìn đồng đội rồi lại nhìn về phía bản thân mình trong suốt.

Có lẽ nó không nghĩ là mợ Thi nhìn thấy mình mà đánh lùi lại một bước, lấy tay bịt chặt mũi rồi lại ngó nghiêng thêm một lần nữa.


Nó trưng ra hai mắt rơi lăn lóc xuống sàn, quơ tay nhặt vội nhét lên hốc mắt xác định chắc chắn ánh mắt mợ Thi là nhìn chằm chằm mình mới tiến lại dí sát mặt chạm cánh mũi mang hơi lạnh buốt vào mợ Thi rồi phá lên cười:
"Mắt đẹp đây!"
Là Đôi Mắt Âm Dương mỗi khi nhìn thấy những thứ không sạch sẽ đều một mực biến đổi.
Con ma đói đưa tay ra định chọc vào mắt mợ nhưng chỉ còn cách một khoảng khá gần nó mới rụt tay lại:
"Không vui gì hết! Mày phải tỏ ra sợ chứ!"
Mợ Thi nhìn nó không rời lặp lại câu hỏi cũ:
"Cô ấy có từng về đây?"
"Nó về đây làm gì? Nó làm gì có mặt mũi nào nữa mà về đây? Nó đã bán linh hồn cho ngạ quỷ thì còn về đây làm gì nữa, nó phải đi theo ngạ quỷ mới sống được chứ!"
"Bán linh hồn?"
Mợ Thi là lần đầu tiên nghe thấy có chuyện này xảy ra.

Một con người có thể bán linh hồn được cho ngạ quỷ không phải là để đánh đổi giàu sang phú quý hay trường thọ bất tận mà để chịu đựng cái chết hay sao?
"Tao không biết, lúc nó về đây cả người đã xây xát không còn lại rõ ràng hình dáng nữa rồi! Xấu quá tao đuổi đi luôn!"
"Vậy cô ấy về đâu?"
"Làm sao tao biết được! Nó bán linh hồn theo ngạ quỷ ở đâu thì về với ngạ quỷ ở đấy.

Nhưng nó xấu như thế chắc là đến ngạ quỷ cũng không cần nữa rồi!"
Mợ Thi nuốt nước bọt cái ực rồi nhớ đến câu chuyện vừa nãy cậu Phúc mới nhắc tới lại túm cổ con ma đói đang chuẩn bị rời đi.

Mợ nôi nó quay lại, ném vào giữa linh cữu rồi hằn giọng:
"Thế bà nhà này? Mẹ cô ta thì sao?"
Con ma đói chống tay nên cằm suy nghĩ một hồi lâu rồi lại đưa tay xuống bụng xoa xoa lấy mấy cái.

Nó không cần nói mợ Thi cũng tự hiểu.


Mợ với thêm một bó nhang đốt đượm cháy cắm xuống bát hương ngồi chờ tới khi nó ăn uống no say lại hỏi:
"Thế bây giờ nhớ ra chưa?"
"Tao nhớ ra lâu rồi! Bà ta cũng là bị đuổi đi rồi! Cái nhà này kể ra ai cũng lạ thật, hết người này đến người nọ bị đuổi đi vậy mà vẫn cố bám đất..."
Con ma đói đang đang kể chuyện say xưa bỗng nhiên nó nhìn vào thứ gì đó bên trong góc nhà khuất bóng mà nhanh chóng lao người về phía cánh cửa chạy vụt mất như thế bị ma đuổi.
Mợ Thi cũng cố rướn người nhìn vào bên trong nhưng ngoại trừ hai người nhà của cô Mai Hoa đang thiếp đi vì mệt thì không còn lại thứ gì khác.
Con ma đói đi khuất, đèn dầu tự châm, nến tự bùng lên cháy đượm, khói nhang toả ra nghi ngút.
Bước chân nặng nề gấp gáp của cậu Phúc nhanh chóng huỳnh huỵch chạy lại phía sau mà đứng ngay trước mặt mợ Thi.
Cậu Phúc cầm thêm một nén nhang, bàn tay run run lướt qua ngọn đèn dầu cắm xuống nơi bát hương vẫn còn đang cháy đượm thơm khắp gian phòng.

Cậu đứng dậy, nặng nề tiến tới bên nắp quan tài vẫn đang đóng hờ, đôi mắt ráo hoảnh khô khốc nhiều phần kinh hãi, gương mặt trắng bệch, hai tay run run cầm theo ngọn nến mà soi vào bên trong sáng đượm.
Gương mặt cô Mai Hoa nhanh chóng hiện lên trong đáy mắt của cậu Phúc.

Gương mặt này, dáng dấp này, sương điểm trên trán này, tất cả mọi thứ đều quá là giống rồi.
Cậu loạng choạng lùi lại phía sau, cả thân mềm nhũn ngồi phịch xuống mặt đất.
"Cậu sao vậy?"
Cậu Phúc quơ quơ hai tay vào không trung, bắt lấy cánh tay của mợ Thi kéo lại trước sát người mà thì thầm vô hồn:
"Ngày hôm đó, cái ngày mà tôi được khiêng về nhà họ Chu ấy, tôi là nằm chung một quan tài với cô Mai Hoa kia!"
Mợ Thi nghe không hiểu cậu nói gì cả.

Chẳng phải cậu vẫn đang sống sờ sờ đây sao? Chẳng phải lúc đó cậu chỉ là bị đuối nước rồi được người ta đến cứu kịp thời rồi khiêng về chữa trị?
Cái gì mà nằm cùng quan tài kia chứ? Cậu làm sao mà bị nằm vào quan tài?
"Cậu bình tĩnh đi! Cậu đừng nói lung tung như thế kẻo người khác nghe thấy lại nghĩ không đúng!"
Cậu Phúc nắm chặt lấy tay mợ Thi mà hoảng loạn:
"Tôi nhớ rất rõ! Lúc bị ném xuống từ vách đá, tôi đã thấy mặt cô ấy! Lúc đó trong tay vẫn còn cầm nguyên mảnh vải lụa!".