Bí Mật - Nhược Hoa Từ Thụ

Chương 59




BÍ MẬT - CHƯƠNG 59
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Edit: Alex
_____________
Trà trong ly lúc này đã thật sự lạnh hẳn.
Cố Thụ Ca không thích, Thẩm Quyến đương nhiên sẽ không uống. Nhưng cô nhóc này lại không hề phát giác chỉ cần cô hơi chạm vào ly trà một chút, em đã lập tức căng thẳng cực độ, hệt một con sóc nghiêm ngặt trấn giữ lãnh địa của bản thân.
Thẩm Quyến thu tay. Cố Thụ Ca lúc này mới an tâm ngồi xuống một bên ghế, tiếp tục nghe Tiếu Úc nói chuyện.
Tiếu Úc thấy Thẩm Quyến như có vẻ không vui mới nhận ra không nên nói những chuyện ấy trước mặt một cô gái. Ông ta vội giải thích: “Mấy chuyện này tôi cũng không có nói cho ai, chỉ là tán gẫu với chủ tịch, lời tiếp lời liền đến đây. Người bạn kia cũng chỉ gặp mỗi một lần, không biết tin tức ấy là từ đâu ra. Tôi đoán quá nửa là giả rồi, chỉ nói hươu nói vượn để gây chú ý thôi.”
Người bạn chỉ gặp mỗi một lần. Đầu óc Thẩm Quyến xoay chuyển, không hỏi tiếp vụ du học sinh mất tích nữa mà kéo đề tài trở lại chuyện công việc.
Lại nói thêm gần một giờ, Thẩm Quyến đồng ý sẽ triệu tập một lần hội nghị trong ba ngày tới, đưa hạng mục này vào thảo luận. Tiếu Úc mừng ra mặt, cuối cùng vui vẻ rời đi.
“Người bạn chỉ gặp mỗi một lần, có thể chính là người hung thủ tìm đến, cố tình dẫn đường để ông ta gọi Tiếu Mẫn về.” Cố Thụ Ca nói.
Thẩm Quyến đứng dậy, ngồi xuống chiếc sô pha bên cửa sổ, để bản thân mình và Cố Thụ Ca đều chìm đắm dưới ánh mặt trời. Như vậy thoải mái hơn ngồi thẳng tắp trên bàn làm việc nhiều.
“Tiếu Úc sĩ diện hão, người kia chỉ cần hơi nhắc đến Tiếu Mẫn, Tiếu Úc vì giữ vững hình tượng cha hiền, chắc chắn sẽ lập tức gọi Tiếu Mẫn quay về. Tiếu Mẫn không dám làm ông ta phật ý, sẽ không trái lời.” Thẩm Quyến suy tư nói, “Thế nên mới khiến Tiếu Mẫn có thời gian gây án, cũng vì thế mà trở thành một trong những người tình nghi.”
Cố Thụ Ca hỏi: “Vậy có thể loại bỏ hiềm nghi của Tiếu Mẫn sao?”
“Khó nói. Ngộ nhỡ là cô ta tự biên tự diễn, người bạn chỉ gặp có một lần kia chính là do cô ta sắp xếp thì sao?”
Cũng đúng.
Cố Thụ Ca thở dài: “Khó quá đi. Tra xét lâu như vậy mà vẫn như lọt giữa sương mù, cái gì cũng không biết.” Cô vừa nói, vừa rầu rĩ xoa xoa mặt. Gương mặt nhỏ nhắn mềm mụp kia, Thẩm Quyến nhìn cũng muốn bẹo.
“Tiếu Mẫn không ưa Chu Thác hẳn chính là ân oán cá nhân.” Cố Thụ Ca ngẩng mặt khỏi lòng bàn tay, nói ra kết luận của mình, “Cậu ấy không thể làm gì em trai cùng cha khác mẹ, hẳn là không ưa lây sang cả Chu Thác, người cũng là con ngoài giá thú. Cho nên ngày đó khi bọn họ đến nhà chúng ta, Tiếu Mẫn mới luôn nhằm vào Chu Thác.”
Nhưng dù vậy, có Tiếu Úc ở đó, cô ta cũng không dám làm quá mức lộ liễu.
Điểm này, Thẩm Quyến đồng ý.
“Còn Lưu Văn Anh cùng Chúc Vũ nữa. Hai người bọn họ thoạt trông đặc biệt sạch sẽ, tất cả biểu hiện đều rất bình thường. Nhưng hôm đó ở rạp chiếu phim, Chúc Vũ ngó sang phía em mấy lần, em vẫn cảm thấy kì quặc.” Cố Thụ Ca cau mày.
Người bình thường là không thể nào thấy được cô, nhưng Chúc Vũ vẫn nhìn sang, trong đó chắc chắn là có nguyên do. Cố Thụ Ca đặc biệt chấp nhất, chuyện ấy khiến cô rất bất an.
Thấy cô nàng lại bắt đầu lo lắng, Thẩm Quyến liền dời đi lực chú ý, nói: “Hung thủ rất thích phô trương.”
Quả nhiên, trọng điểm chú ý của Cố Thụ Ca lập tức bị kéo qua. Cô hồi tưởng rồi tán đồng nói: “Kình lạc lan trước khi trộm thi thể, gửi ngón tay đến, lời nhắn sau bức ảnh, tất cả đều như đang khoe mẽ, khoe ra thứ hắn có, người khác không có.”
Nghĩ đến kình lạc lan, Thẩm Quyến lại đưa ra một phỏng đoán: “Cũng có thể là khoe ra thứ trước kia không có, giờ đã có được.”
Cố Thụ Ca gật đầu: “Thật sự rất thích phô trương.”
“Người nọ không ẩn nấp được lâu.” Chuyện khoe khoang này, một khi đã bắt đầu thì chắc chắn không dừng lại. Hung thủ sẽ không thể khống chế được bản thân mà làm ra càng nhiều hành động.
Thẩm Quyến đứng dậy, bước đến bên kệ sách, lại chọn cho Cố Thụ Ca một quyển, giúp cô nàng mở ra.
Hóa ra lại là một quyển truyện cổ tích. Cố Thụ Ca nhận ra đây là truyện cổ tích loại ấm lòng mà cô mua rất lâu về trước, đọc được giữa chừng đã để trên xe Thẩm Quyến, sau đó vẫn chưa lấy về. Không ngờ Thẩm Quyến đã giúp cô cất đi.
Cố Thụ Ca vừa bất ngờ vừa vui sướng, bèn ngồi trước bàn bắt đầu đọc. Thẩm Quyến ở bên cạnh một chốc cũng trở lại bàn, tiếp tục công việc còn dang dở.
Các cô cũng không đợi đến tan tầm mà đi trước. Ngày đông tối sớm, Thẩm Quyến cố gắng mang Cố Thụ Ca về nhà trước khi trời tối để tránh cho cô nàng bị ánh trăng ảnh hưởng.
Bên ngoài tuyết vẫn phủ trắng xóa. Cố Thụ Ca ngồi trên xe, trông ra cửa sổ, nhìn một lúc lại thấy có phần chán ghét: “Sao cứ mùa đông hoài. Em muốn nhìn đến mùa xuân.” Nhìn màu trắng nhiều liền muốn đổi một chút sang xanh lục.
Thẩm Quyến vừa chú ý tình hình giao thông vừa nghe tiểu quỷ bên cạnh không đầu không đuôi oán giận, bất giác cong khóe môi, song vẫn không nói chuyện.
Chẳng biết vì sao, vừa nghe Tiểu Ca than phiền như vậy, cô cũng cảm thấy mùa đông này dài bất thường, tuyết đọng thật dày. Xe cộ tới lui trong thành phố dường như đều bị bao phủ trong tuyết. Cao ốc, đèn đường cũng bị che lấp toàn bộ. Chỉ còn lại một màu trắng xóa mênh mông, vô tận.
Xe dừng, Cố Thụ Ca vẫn héo úa không vui.
“Tết tụi mình đến phía nam đi. Phía nam chắc chắn là có màu xanh.” Cố Thụ Ca đi theo bên cạnh Thẩm Quyến, đưa ra kiến nghị.
“Được.” Thẩm Quyến đồng ý.
Vì thế mà Cố Thụ Ca cảm thấy rất vui vẻ, đôi mắt cũng cười đến cong cong. Cô nàng cười, Thẩm Quyến cũng thả lỏng theo. Từng mảng trắng trước mắt dường như cũng ánh lên hy vọng, không còn quá đơn điệu nữa.
Mãi tới khi bước đến trước cửa nhà, ý cười của Cố Thụ Ca mới cứng đờ đọng trên môi. Bên ngoài nhà họ Cố, hòa thượng trụ trì chùa Quảng Bình đang cười tủm tỉm đứng đó chờ các cô.
Đã biết thân phận của Thẩm Quyến, muốn tìm đến đây cũng không phải việc khó. Chỉ là không biết ông ta đột nhiên đến là có chuyện gì.
Cố Thụ Ca có hơi sợ hòa thượng. Một mặt vì ông ta có thể nhìn đến cô, mặt khác do ông ta ở trước Phật thời gian dài, trên người ít nhiều cũng nhiễm phật tính. Âm quỷ vốn dĩ đã sợ hãi thần phật, thế nên dù cho lão hòa thượng không làm chuyện gì xấu, cô cũng không dám đến quá gần.
Trong phòng khách, Thẩm Quyến đi pha trà, lão hòa thượng ngồi trên sô pha nhìn khắp chung quanh. Cố Thụ Ca ngồi ngay ngắn trước mặt ông ta, nhưng không mở miệng mà chỉ thỉnh thoảng lại trông vào phòng bếp.
May mà Thẩm Quyến quay lại rất nhanh.
Hai chung trà nóng hầm hập được bưng lên. Lão hòa thượng không hề khách khí, nâng chung trà thổi thổi rồi nhấp một ngụm, sau đó mới cảm thán: “Đợi thí chủ đã lâu, được một ngụm trà nóng này cũng đáng giá.”
Ông ta nói đáng giá là thật sự cho rằng đáng giá. Nói xong, vẻ mặt lập tức hiện ra sự thỏa mãn, sau đó lại cười tủm tỉm liếc nhìn Cố Thụ Ca. Cố Thụ Ca đang lặng lẽ nhích người đến gần Thẩm Quyến, vừa bị ngó liền tăng tốc, dính sát vào. Sắc mặt xanh trắng trông có vẻ càng nặng quỷ khí.
Lão hòa thượng vốn chỉ là vui đùa, nhưng thấy rõ sắc mặt Cố Thụ Ca, ông ta lại tập trung nhìn kĩ, lát sau mới trầm giọng nói: “Cô cho cô ta uống máu?”
Lão hòa thượng tu hành không sâu nhưng cũng có đôi phần nhãn lực. Huyết khí trên người tiểu quỷ tuy rất yếu ớt nhưng vẫn có thể nhìn ra mấy sợi tơ máu giữa mày. Đây là còn chưa hoàn toàn tiêu hóa xong số máu uống vào.
Giọng điệu ông ta có vẻ trầm trọng. Thẩm Quyến không biết hòa thượng là thiện hay ác, không vội trả lời mà hỏi lại: “Đại sư đến đây là có chuyện gì?”
Nhìn ra sự cảnh giác của Thẩm Quyến, lão hòa thượng thầm nghĩ oan nghiệt, song ngoài miệng vẫn đáp: “Ngày hôm qua, một sư huynh ở nơi khác đến chùa tôi ăn chay, nói một tháng trước có gặp qua Kính Vân sư huynh. Tôi nghĩ thí chủ nhất định sẽ quan tâm nên liền đến đây báo một tiếng.”
Thẩm Quyến vẫn luôn tìm Kính Vân, đã phái đi không biết bao nhiêu nhóm người nhưng vẫn bặt vô âm tín. Đột nhiên nghe nói có tung tích của ông ta, cô vội hỏi: “Ở đâu?”
“Tiểu Mai Trang.” Hòa thượng trả lời, “Một nơi hẻo lánh. Cô phái người đến đó tìm, chắc hẳn vẫn có thể nghe ngóng được tung tích.”
Thẩm Quyến lập tức gọi điện, cho người đi hướng nơi đó tìm kiếm.
Hôm nay hòa thượng cố ý đến đây vốn là để báo cho các cô chuyện ấy, nhưng lúc này ông ta còn nán lại chốc lát, đứng dậy đến gần nhìn Cố Thụ Ca một lúc lâu. Cố Thụ Ca không có chỗ trốn, đành phải để mặc cho ông ta quan sát.
“Thí chủ có duyên với sư huynh tôi nên tôi mới đến báo.” Lời này là nói với Thẩm Quyến.
Cố Thụ Ca lo lắng nhìn hai người họ.
Thẩm Quyến nói một câu: “Cảm ơn.”
Lão hòa thượng lại tiếp: “Túi bùa là sư huynh tôi cho cô, trong đó có nhân quả. Nếu gây ra ác quả, sư huynh cũng sẽ chịu thêm một nghiệp chướng.” Lời này xem như giải thích vì sao ông ta vẫn luôn đồng ý giúp các cô.
Hòa thượng nói nghe có vẻ nghiêm trọng. Cố Thụ Ca cảm nhận ra, là vì ông ta phát hiện cô uống máu. Nhưng cô uống máu rõ ràng chẳng có phản ứng gì không tốt. Cô không trở nên xấu xa, cũng không có suy nghĩ gì sai trái. Cô vẫn như trước, chỉ muốn ở lại bên cạnh Thẩm Quyến. Cố Thụ Ca nghĩ vậy, lòng tự tin lại từ từ nhích lên. Cô không có làm chuyện xấu, không nên nhút nhát, cũng không nên sợ hãi. Vì thế, cô khắc chế nỗi sợ bản năng, để yên cho lão hòa thượng đánh giá.
Thấy rõ ánh mắt tiểu quỷ trong trẻo, không vẩn khí tà ác, vẻ mặt lão hòa thượng mới thả lỏng đôi chút. Ông ta nghiêm mặt nói: “Máu có thể dưỡng hồn, cũng có thể đúc thân. Nhưng hồn dưỡng ra là tà hồn, thân đúc ra cũng là tà thân, không được lâu dài. Máu cô cho cô ta uống, là của ai?”
Lão hòa thượng tuy hỏi nhưng trong lòng cũng đã nghĩ quá nửa là máu mua về, không rõ nguồn gốc. Nhưng máu mua về không dính nhân quả, đó hẳn cũng chính là nguyên nhân tiểu quỷ không bị kích ra tà khí.
Nào ngờ Thẩm Quyến lại đáp: “Của tôi. Máu người khác, em ấy không chạm vào được.”
Hòa thượng kinh ngạc: “Chỉ chạm được máu cô?”
Thẩm Quyến gật đầu.
Lão hòa thượng lại nói với vẻ ngạc nhiên: “Trước giờ chưa nghe qua chuyện ấy. Trong sách cũng không có tiền lệ như vậy. Âm quỷ thị huyết, sao có thể chỉ chạm đến máu của một mình cô được?”
Nói đoạn, ông ta lại liếc nhìn Cố Thụ Ca, lần này đã thấy rõ hơn. Màu mắt tiểu quỷ sáng rõ, chẳng những không có tà hóa nhập ma mà ngược lại, hồn thể còn được củng cố. Nếu không nhìn kĩ, thậm chí còn cảm thấy tiểu quỷ càng lúc càng giống người.
Trong đầu lão hòa thượng bỗng dưng bật lên một ý niệm, có khi nào thật sự nuôi tiểu quỷ này thành người được không? Ý niệm ấy vừa manh nha đã lập tức bị chính ông ta phủ định. Từ quỷ thành người nào có dễ dàng như vậy? Đây là chuyện điên đảo sinh tử, xuyên thấu âm dương. Nếu dễ dàng thế thì còn giữ vững trật tự dương gian kiểu gì?
Thẩm Quyến nói thật với hòa thượng là có ý muốn thỉnh giáo để ông ta giải thích nghi hoặc, nhưng giờ nhìn cũng biết hòa thượng học nghệ không tinh, thấy chưa đủ nhiều, biết cũng chưa đủ rộng, không thể đưa ra được lời giải thích.
“Xem ra vẫn phải chờ Kính Vân sư huynh trở về.” Lão hòa thượng vẫn đẩy vấn đề sang cho sư huynh. Nhìn Cố Thụ Ca thêm mấy lần nữa, xuất phát từ sự ngờ vực đối với bản năng của âm quỷ, lão hòa thượng nói, “Chỗ này của tôi có một bài kinh văn. Nếu ngày nào đó tiểu quỷ giở tính, cô niệm một lần, cô ta ắt sẽ ngoan ngoãn xuôi theo mà nghe lời cô nói.”
Quỷ suy cho cùng vẫn là quỷ. Chỉ cần chưa biến thành người thì luôn có khả năng làm ác. Hòa thượng không tin quỷ, định sẽ làm việc thiện mà dạy kinh văn cho Thẩm Quyến.
Cố Thụ Ca không dám lên tiếng, nhưng cô cảm thấy hòa thượng này rất kì quái. Muốn cô nghe lời Thẩm Quyến thì cần kinh văn gì sao? Cô vốn dĩ đã ngoan ngoãn nghe lời chị. Ác niệm là phần ác nhất trong con người cô, nhưng ngay cả ác niệm cũng sợ chọc Thẩm Quyến giận, sao cô lại không nghe lời chị cho được?
_____________