Bí Mật - Nhược Hoa Từ Thụ

Chương 62




BÍ MẬT - CHƯƠNG 62
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Edit: Alex
_____________
Hắn đến khi nào? Nhìn đã bao lâu?
Cố Thụ Ca ngó ra cửa sổ. Nhưng cách một lớp kính, cứ cảm thấy tầm mắt mơ hồ. Vì thế, cô đưa mặt xuyên qua kính, duỗi ra ngoài.
Bên ngoài cuồng phong gào thét. Cố Thụ Ca không cảm nhận được cái rét nhưng vẫn tưởng tượng ra đứng giữa gió lốc trong buổi sớm âm mười mấy độ thế này sẽ khó khăn đến cỡ nào.
Người đứng dưới đèn đường còn đó, trước sau vẫn luôn nhìn về phía này.
Có phải hắn đang theo dõi Thẩm Quyến hay không?
Lòng Cố Thụ Ca trầm xuống. Cô xuyên tường ra hẳn bên ngoài, lướt về phía người kia.
Bên ngoài rất lạnh. Ánh đèn đường mờ nhạt cũng không sưởi ấm nổi bầu không khí. Bóng đen dưới đèn kia khiến buổi đêm này càng thêm phần quỷ dị. Cố Thụ Ca bay đến bên cạnh người nọ. Đến tận lúc này, cô mới nhận ra từ khi phát hiện tới giờ, hắn vẫn không hề cử động dù chỉ một chút.
Trời đông, đêm tối, yên tĩnh, đứng lặng.
Tất cả những hình dung đó rất dễ hướng người ta nghĩ tới một pho tượng. Nhưng Cố Thụ Ca đến trước mặt bóng đen, nhìn thấy làn da tái nhợt bên lớp khẩu trang, nhìn thấy mái tóc đen nhánh dưới chiếc mũ cũng màu đen, chẳng hiểu sao cô lại liên tưởng đến động vật thân mềm đen tuyền lúc nhúc, dính trên thân mình, quẳng cũng không ra.
Người này là ai? Là hung thủ, hay kẻ nào khác?
Cố Thụ Ca muốn giật khẩu trang của hắn ra. Dù sao cô là quỷ, sẽ không bị nhìn đến. Cho dù không giật được thì hù dọa hắn một chút cũng tốt.
Cô vươn tay, nào ngờ lại xuyên qua gương mặt người nọ. Cố Thụ Ca sửng sốt, xòe tay ra mới thấy vết máu trên đầu ngón tay đã biến mất. Hẳn là vừa rồi khi lau cửa sổ thì máu đã bị hơi nước mang đi.
Thật đáng tiếc, Cố Thụ Ca tiếc nuối nghĩ.
Cô đứng ngay trước người bóng đen, mặt đối mặt. Bóng đen ăn mặc rất dày, rộng thùng thình, hoàn toàn không nhìn ra thân hình vốn dĩ. Giày quá nửa là có lót tăng chiều cao, trông còn cao hơn cả cô.
Cố Thụ Ca đang quan sát, hòng nhìn ra được điểm gì đặc biệt để nhận diện người này thì bất chợt cô nghe được một tiếng cười nhạt bật khỏi cổ họng, như có chuyện gì thật sự vui sướng.
Tiếng cười ấy rất ngắn, nghe không rõ ràng, thậm chí chẳng thể phân biệt là nam hay nữ.
Cố Thụ Ca quay đầu, nhìn theo ánh mắt người nọ. Chỉ thấy lớp hơi nước trên phiến cửa sổ nơi phòng ngủ bị lau đi, đó là do cô làm. Mà đằng sau loáng thoáng có một bóng người đang đứng. Người đó là Thẩm Quyến mặc váy ngủ.
Trong lòng Cố Thụ Ca nhảy dựng. Cô nghe bên tai vang lên một tiếng "Ưm~" đặc giọng mũi thật mỹ mãn, tựa như tiếng cảm thán thỏa mãn phát ra từ tận đáy lòng, khiến người ta nghe mà tim rét buốt.
Cô cứng đờ quay đầu, nhìn bóng đen phía sau. Bóng đen vẫn là bóng đen, áo ngoài dày dặn, che kín mít không một chỗ hở, kính râm cùng khẩu trang, giống như động vật nhuyễn thể máu lạnh, phát ra tiếng khè khè rợn người.
Đột nhiên, hắn rướn người ra trước, bộc lộ cảm xúc như cực kì hứng thú. Sau đó, hắn cử động, xoay người, cất những bước ưu nhã như đang đi trên sân khấu kịch, đạp lên nền tuyết, để lại một loạt dấu chân.
Cô muốn theo sau!
Cố Thụ Ca quay đầu nhìn về phía phòng ngủ. Cửa sổ phòng ngủ giờ đã mở, Thẩm Quyến đang cầm điện thoại nói chuyện, ánh mắt nhìn thẳng về phía này.
Cố Thụ Ca cho rằng chị đang dõi theo bóng đen, nhưng nhìn kĩ lại mới phát hiện người chị xem là chính cô. Thấy cô xoay lại đối mặt, Thẩm Quyến bèn vẫy tay, ý bảo cô mau chóng quay về.
Nhưng Cố Thụ Ca muốn theo sau nhìn xem. Cô có thể đi theo bóng đen về nhà. Về tới nhà, hắn chắc chắn phải cởi bỏ lớp ngụy trang. Nếu hắn thật sự là hung thủ, như vậy vụ án sẽ được phá!
Cố Thụ Ca vẫy tay với Thẩm Quyến, sau đó vội vã chạy theo bóng đen.
Dáng đi của bóng đen rất ưu nhã, nhưng lại không hề chậm. Chỉ mới chần chừ một chốc mà hắn đã biến mất tăm. May mà đất tuyết còn lưu lại dấu chân. Cố Thụ Ca bay cũng nhanh hơn người đi. Cô lần theo dấu chân ấy, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp bóng đen.
Chắc chắn là hắn có phương tiện giao thông! Có lẽ lên xe rồi, hắn sẽ tháo khẩu trang xuống.
Cố Thụ Ca theo sát phía sau, vô cùng căng thẳng.
So sánh với Cố Thụ Ca thì bóng đen lại thoải mái hơn nhiều, dường như không hề sợ hãi. Từ bước chân của hắn, Cố Thụ Ca thậm chí còn nhìn ra một chút hân hoan.
Rốt cuộc hắn phát hiện điều gì mà lại vui sướng như vậy?
Cố Thụ Ca vừa đi theo bóng đen vừa nhớ lại. Cô viết ghi chép trong phòng ngủ. Viết xong, cất kĩ rồi, phát hiện dưới đèn đường có người. Cô lau lớp hơi nước trên cửa sổ, nhìn ra ngoài, rồi thấy bóng đen. Bóng đen thoạt trông như đã đứng bên ngoài một khoảng thời gian, như vậy chắc chắn là hắn biết phòng ngủ đã sáng đèn rất lâu. Hơn nữa, hắn có thể nhìn đến hơi nước trên cửa sổ từ từ bị lau đi, nhưng chưa chắc đã thấy rõ được tình hình cụ thể trong phòng, bởi vì trời rất tối. Mà Thẩm Quyến xuất hiện, rất có thể hắn sẽ cho rằng người lau hơi nước là Thẩm Quyến. Phát hiện Thẩm Quyến, hắn rất vừa lòng? Cho rằng Thẩm Quyến trắng đêm không ngủ mà ở lại phòng cô, hắn thật sự hưng phấn? Thấy và đối diện với Thẩm Quyến, hắn vô cùng vui sướng?
Thật biến thái!
Chuyện này trùng khớp với suy đoán của Thẩm Quyến. Trước đó Thẩm Quyến đã đoán ý đồ của hung thủ khi gửi ngón tay đến chính là cho rằng chị không đủ thương tâm. Mà hiện tại, bóng đen nghĩ chị ở lại phòng cô suốt đêm nên cảm thấy rất hưng phấn. Có phải hắn cho rằng Thẩm Quyến ở phòng cô là đang tưởng nhớ đến cô, cho rằng Thẩm Quyến đã đủ thương tâm, nên hắn vừa lòng?
Tâm lý của bóng đen và hung thủ trùng khớp. Cố Thụ Ca suy đoán hắn chính là hung thủ. Hắn đến để theo dõi Thẩm Quyến.
Hung thủ đi giữa trời tuyết, tạo cho người ta một cảm giác thong thả, ung dung. Hắn không sợ chút nào.
Nơi này là trung tâm thành phố. Bước ra khỏi khu dân cư chỗ nhà họ Cố thì chính là đường cái. Thời điểm này, xe cộ trên đường còn chưa quá đông đúc, thi thoảng mới có một chiếc ô tô hay xe buýt sáng đèn lướt qua. Người trên lối đi bộ lại càng thưa thớt.
Ánh đèn phủ lên đường cái một lớp màu vàng cam. Bóng đen bước trên đường, chuyên chọn những chỗ u tối mà đi.
Rốt cuộc hắn đỗ xe ở đâu? Cố Thụ Ca bắt đầu cảm thấy bực dọc, trong lòng cũng hơi tức tối.
Bóng đen đi rất xa mới lên một chiếc xe không chút nổi bật ở một hẻm nhỏ tối tăm, bẩn thỉu. Cố Thụ Ca đặc biệt chú ý tên hãng xe. Xe có biển số, cơ mà cô đoán chắc hẳn là giả.
Sự bức bối của Cố Thụ Ca đã lên đến đỉnh điểm. Chính cô cũng không nhận ra sắc mặt mình lúc này đã vô cùng âm trầm. Bóng đen nổ máy xe ô tô.
Theo hắn trở về, chắc hẳn có thể biết hắn là ai.
Cố Thụ Ca nghĩ vậy, rồi hằn học ngồi xuống, liếc nhìn bóng đen bằng ánh mắt chán ghét. Tay bóng đen đã đặt lên vô lăng, chuẩn bị xuất phát. Nhưng vài giây trôi qua, hắn lại rút tay về.
Thật phiền, thật rề rà. Cảm xúc tiêu cực của Cố Thụ Ca không ngừng lan rộng.
Bóng đen lại thong thả đặt tay lên kính mắt. Hắn muốn tháo kính! Đồng tử Cố Thụ Ca căng chặt, hung hăng nhìn chằm chằm vào bóng đen. Kính râm được tháo xuống, chỉ lộ ra đôi mắt và một phần nhỏ da mặt chung quanh.
Là nữ. Cố Thụ Ca phán đoán từ làn da mịn ấy. Hung thủ không gỡ mũ, cũng không tháo khẩu trang. Cố Thụ Ca muốn nhận ra người nọ là ai từ đôi mắt, nhưng không được. Một mặt do ả có trang điểm mắt, mặt khác, mũ len rũ rất thấp, trong khi bờ trên khẩu trang lại kéo lên đến dưới mắt hai phân. Ả rất cẩn thận.
Cố Thụ Ca nôn nóng đến cực điểm.
"Hương vị Thẩm Quyến thế nào?" Giọng ác niệm bất chợt vang lên.
Cố Thụ Ca căng thẳng. Cơn đau đầu kịch liệt đột nhiên ập đến, đau đến mức như muốn bổ đầu cô ra làm đôi.
"Đến lượt tao." Giọng ác niệm ngập tràn ác ý, "Mày sắp biến mất rồi. Thẩm Quyến là của tao."
Ô tô bắt đầu lăn bánh.
Thẩm Quyến, Cố Thụ Ca nghĩ. Thẩm Quyến ở đâu? Cô cắn chặt răng, lao xuống xe, muốn về nhà, muốn trở lại bên cạnh Thẩm Quyến.
"Không kịp nữa rồi. Mày không nên chạy ra trong đêm. Mày đã quên Thẩm Quyến lo cho mày cỡ nào, thậm chí còn không dám để mày bị ánh trăng chiếu đến sao?" Ác niệm chậm rãi nói, "Ánh trăng làm âm khí của mày tăng lên, làm hồn thể mày suy yếu. Nếu Thẩm Quyến không cho mày uống nhiều máu như vậy thì mày căn bản không gắng gượng được đến giờ này."
Cố Thụ Ca không muốn nghe ác niệm nói chuyện. Cô đang tìm phương hướng, muốn nói cho Thẩm Quyến rằng hung thủ là nữ. Phải nhắc nhở Thẩm Quyến bảo vệ tốt bản thân, hung thủ đang theo dõi chị. Muốn cho Thẩm Quyến biết cô sẽ không đi, ác niệm không đuổi được cô đi.
Cơn đau đầu khiến Cố Thụ Ca đi không được nhanh. Cô cảm giác mình ngày càng suy yếu.
"Thẩm Quyến sẽ không thích mấy người đâu." Cô muốn chọc giận ác niệm để kéo dài thời gian.
Nhưng ác niệm lại không tức giận mà cười nói: "Chỉ cần tao không nói thì sao Thẩm Quyến biết được? Hai ta vốn dĩ chính là cùng một người. Tao cũng là Cố Thụ Ca."
"Thẩm Quyến biết." Giọng Cố Thụ Ca tuy yếu ớt nhưng lại rất chắc chắn. Lúc chiều Thẩm Quyến mới vừa hứa với cô sẽ không quan tâm đến ác niệm.
Ác niệm có vẻ đã đoán trước được.
Cố Thụ Ca rất nóng lòng, nhưng vậy cũng vô dụng. Ý thức cô ngày càng mong manh. Cơn đau đầu dần lan tràn khắp hồn thể, như muốn xé toạc cô ra để nhường chỗ cho ác niệm. Cô ngã quỵ trên mặt đất, không ngờ quỷ cũng sẽ té ngã. Cố Thụ Ca cảm thấy mình nhẹ hẫng. Thì ra âm khí lại ảnh hưởng nặng nề đến cô như vậy. Cô ngẩng đầu, trước mắt đã trở nên mơ hồ. Hẻm nhỏ bẩn thỉu, ánh đèn xe mang hung thủ biến mất dần xuất hiện bóng chồng trong mắt cô.
"Đừng sợ. Mày sẽ không biến mất đâu. Nói không chừng còn mạnh hơn là đằng khác. Chỉ là hồn thể này không do mày làm chủ nữa thôi. Âm khí càng nặng thì càng có lợi cho tao. Mày yếu tao mạnh. Nếu ở lại dương gian, giữa hai chúng ta phải có một kẻ chiến thắng. Quỷ vốn dĩ đã không nên thiện lương, mềm yếu." Ác niệm nói hết sức thong thả.
Tôi không sợ. Cố Thụ Ca đáp lời trong lòng. Cô quỳ rạp bò trên mặt đất.
"Mày có thể làm nhân cách thứ hai, nhìn tao và Thẩm Quyến ở bên nhau." Ác niệm lại nói.
Thẩm Quyến nếu phát hiện là mấy người, chắc chắn sẽ tìm hòa thượng đuổi đi. Cố Thụ Ca không hề chịu thua kém.
"Có điều vẫn nên khiến mày biến mất hoàn toàn thì hơn. Tao phải nghĩ cách đã." Ác niệm vẫn không ngưng nghỉ.
Cố Thụ Ca không để ý đến nó, cô phải về nhà.
"Sao mày còn ở đây!" Giọng điệu ác niệm bắt đầu trở nên oán độc.
Cố Thụ Ca nhích từng chút một trên mặt đất. Cô cố gắng níu giữ ý thức, trong đầu chỉ có mỗi một ý niệm phải về nhà. Về đến nhà là ổn rồi. Ác niệm sợ Thẩm Quyến, có chị nó sẽ không dám ra.
Ác niệm nôn nóng, hét lên: "Mày đi mau!"
Vì sao nó lại nôn nóng? Không phải vừa rồi còn đắc ý lắm sao? Cố Thụ Ca nghĩ mông lung.
Nhưng chẳng mấy chốc cô đã biết được câu trả lời. Thẩm Quyến đến.
Cố Thụ Ca thấy Thẩm Quyến xuất hiện nơi đầu hẻm. Chị chạy đến, còn mang dép lê. Thời tiết âm mười mấy độ nhưng chị chỉ khoác vội một chiếc áo bên ngoài váy ngủ đã vọt ra.
"Tiểu Ca." Thẩm Quyến thấy cô, vội vàng chạy đến.
Ác niệm đã im lặng. Cố Thụ Ca ngẩng đầu nhìn Thẩm Quyến. Chỉ cần ý thức của cô vẫn ở đây, ác niệm không thể cướp đoạt hồn thể thì nó vẫn còn sợ hãi Thẩm Quyến.
"Em sao vậy?" Thẩm Quyến ngồi thụp xuống.
Chị rét đến mức môi tím xanh, tóc cũng rối loạn. Cố Thụ Ca hối hận. Cô không nên chạy theo bóng đen ra ngoài, cô đáng ra nên nghe lời Thẩm Quyến.
"Về nhà thôi." Cố Thụ Ca nói. Bên ngoài quá lạnh.
Cảm giác đau đầu đã biến mất nhưng hồn thể vẫn nhẹ hẫng, trôi nổi. Cô thử gom chút sức lực, có thể đứng dậy.
Thẩm Quyến cũng không nhiều lời mà lập tức dẫn Cố Thụ Ca về nhà.
Chị lạnh đến run lẩy bẩy. Cố Thụ Ca đi theo sau Thẩm Quyến, ý thức vẫn vô cùng yếu ớt. Mãi đến khi vào trong nhà, được khí nóng máy sưởi khỏa lấy, hàm răng Thẩm Quyến mới lập cập va vào nhau. Chị rét quá rồi.
"Em trong suốt." Như không hề cảm giác được tình trạng bất ổn của bản thân, Thẩm Quyến nhìn Cố Thụ Ca, mày chau chặt, "Có phải ác niệm bắt nạt em không?"
Cố Thụ Ca vừa đi, cô đã lập tức chạy theo ra ngoài, chỉ sợ ác niệm thừa dịp cô không có mặt mà toát ra bắt nạt tiểu quỷ. Tiếc là họ đi quá nhanh, cô lần theo dấu chân, chạy thật lâu.
Cố Thụ Ca vừa nghe nhắc đến ác niệm liền tức tưởi: "Chị mau vào ổ chăn sưởi ấm đi." Cô không trả lời Thẩm Quyến mà giục chị lên lầu.
Thẩm Quyến nhìn Cố Thụ Ca một cái thật sâu rồi bước lên lầu, vào phòng ngủ, nằm trên giường, dùng chăn quấn chặt lấy bản thân.
Chị giận rồi. Cố Thụ Ca cảm giác ra được. Nhất định là vì cô không nghe lời. Cô thiếu chút nữa đã tự làm mình tan biến. Cố Thụ Ca ngẫm lại mà còn sợ hãi không thôi, bèn bò theo lên giường, nằm xuống.
Thẩm Quyến quay lưng về phía Cố Thụ Ca. Độ ấm trong ổ chăn khiến thân thể cứng đờ của cô dần lấy lại nhiệt độ. Tiểu quỷ ở ngay phía sau, cô cảm nhận được. Nhưng cô lại không còn sức nói chuyện. Không phải không muốn, mà là sợ hãi.
"Em biết sai rồi." Cố Thụ Ca nhỏ giọng xin lỗi, "Em nhìn thấy mắt của hung thủ. Là nữ. Ả đang theo dõi chị. Bắt đầu từ mai, chị điều người của công ty vệ sĩ đến bảo hộ bên cạnh đi."
Thẩm Quyến nhắm mắt, nhưng tâm vẫn bất an. Tiểu Ca đã trong suốt hơn nhiều, là do bị ánh trăng bên ngoài chiếu đến sao? Nhưng hôm nay rõ ràng là trời nhiều mây, chẳng lẽ ánh trăng yếu ớt cách tầng mây cũng gây thương tổn lớn đến vậy?
"Chị để ý em đi." Giọng Cố Thụ Ca lộ rõ nỗi sợ hãi.
Thẩm Quyến muốn xuống lầu, lấy máu dự phòng trong tủ lạnh đút cho Tiểu Ca uống. Nhưng xương cốt bị rét lạnh đến đau nhức, cô chỉ có thể miễn cưỡng giật người, lại không có bao nhiêu sức lực.
Cố Thụ Ca bắt đầu làm nũng: "Ác niệm làm em đau đầu. Nó muốn đuổi em đi. Nó thích chị. Chị không được thích nó, chị thích mình em thôi được không?"
Thẩm Quyến nhịn không được mà phì cười.
"Em thích chị nhất. Nó khiến em đi, em không đi. Đau đầu cũng không đi. Em sẽ không nhường chị cho nó." Cố Thụ Ca siết chặt nắm tay, hầm hừ nói.
Thẩm Quyến cuối cùng cũng gom được ít sức. Cô xoay người đối mặt với Cố Thụ Ca.
Cố Thụ Ca lập tức ngậm miệng, không dám nói nữa, chỉ hồi hộp nhìn thẳng.
"Em phải uống thuốc." Thẩm Quyến nói.
Cố Thụ Ca ngơ ngẩn. Thuốc gì cơ?
Thẩm Quyến không giải thích. Cô nghiêng người, áp lên môi Cố Thụ Ca.
Cảm nhận được sự ấm áp, mềm mại trên môi, Cố Thụ Ca trợn mắt. Ngay sau đó, cô nếm đến hương vị của máu.
Thẩm Quyến cắn rách môi. Máu chính là thuốc của cô. Cô muốn cho em uống máu, chữa trị một chút hồn thể trong suốt.
_____________