Bí Mật - Nhược Hoa Từ Thụ

Chương 69




BÍ MẬT - CHƯƠNG 69
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Edit: Alex
_____________
Bảy quyển nhật ký.
Từ mười lăm tuổi ngây ngô, trẻ con đến hai mươi hai tuổi, đã dần trưởng thành, có thể một mình đảm đương trong phòng thí nghiệm. Hơn hai ngàn ngày đêm, ngày nào nhật ký cũng xuất hiện hai chữ Thẩm Quyến.
"Chờ mình lớn lên, nhất định sẽ cưới chị!" Đây là Cố Thụ Ca mười lăm tuổi, chữ viết giương nanh múa vuốt.
Thẩm Quyến đọc mà bất giác bật cười. Lẫn trong những con chữ đều là chuyện linh tinh, vụn vặt của cuộc sống nơi vườn trường, thi thoảng lại thêm một câu chị thích, chị không thích, chị biết sẽ thế nào, vân vân.
"Chị bận ở phòng sách muộn quá, ghé vào bàn làm việc mà thiếp đi rồi. Chị dưới ánh đèn thật xinh đẹp, mình thiếu chút nữa đã hôn trộm. Mình muốn có được chị." Đây là Cố Thụ Ca mười sáu tuổi.
Tiểu Ca khi đó sao lại bá đạo như vậy. Ý cười của Thẩm Quyến ngày càng sâu, như quay trở lại năm đó. Năm đó, gió rất khẽ, đêm rất đẹp, Tiểu Ca nhỏ tuổi tinh thần phấn chấn, nhiệt tình. Ánh mắt em trước sau vẫn trong trẻo mà chuyên chú.
Thẩm Quyến cười, rồi nước mắt lại rơi càng dữ dội.
Trời tối, cô ôm nhật ký về tới chung cư, ngồi sau bàn, mở đèn, đọc từng chữ. Nhật ký quyển sau dày hơn quyển trước. Tiểu Ca lớn lên thì nói cũng nhiều hơn, đôi lúc còn có vẻ dông dài, lại dông dài một cách hết sức đáng yêu. Em muốn miêu tả áng mây mình nhìn đến, muốn hình dung mùi bùn đất ở vườn trường trộn lẫn với lá cây lúc vào xuân, muốn so sánh cảm giác em dành cho cô với mưa mùa xuân, gió mùa hạ, ráng chiều mùa thu, cùng một ly sữa nóng đặt trên bệ cửa sổ dưới ánh mặt trời ngày đông.
Sự lãng mạn của một cô bé tuổi dậy thì thể hiện rất rõ trong em.
"Mình mới mười bảy tuổi, nhưng mỗi khi nhìn thấy Thẩm Quyến, nghe được tiếng chị, cảm nhận được sự ấm áp từ chị, mình đều lo sợ quãng đời còn lại quá ngắn, không đủ cho mình yêu chị thật nhiều. Mình phải nắm chặt thời gian, thêm vào trước tên Thẩm Quyến tên của mình!"
Thẩm Quyến như thấy được Cố Thụ Ca thoáng u buồn, rồi lại phấn chấn mà múa may nắm tay khi viết những dòng ấy.
"Thẩm Quyến của em." Thẩm Quyến không tự chủ được mà đọc thành tiếng. Bốn chữ này nếu được thốt ra từ miệng Tiểu Ca, nhất định sẽ khiến người ta mê đắm.
Ngày cứ trôi qua trong vui vẻ và ngập tràn hy vọng như vậy, mãi đến mùa thu năm mười tám tuổi. Từng hàng chữ đọc mà xé lòng.
"Mình định mai sẽ tỏ tình với Thẩm Quyến, nhất định chị sẽ rất bất ngờ."
"Mình nghe trộm được anh trai cầu hôn Thẩm Quyến. Chị không phải của mình."
"Mình chỉ có thể rời đi, không còn lựa chọn nào khác. Nhưng mà vậy chắc Thẩm Quyến sẽ thương tâm. Chị tốt với mình như vậy mà mình lại có suy nghĩ suồng sã. Kết quả còn dùng sự tốt đẹp của chị làm tổn thương chính chị. Mình thật sự chán ghét bản thân."
Trên nhật ký có nước mắt. Chữ viết nhòe đi rồi lại khô, quện vào nhau, đọc không ra, chỉ có thể phỏng đoán dựa vào những chữ trước và sau đó.
Thẩm Quyến không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Cô đọc lại lần nữa đoạn nhật ký khoảng thời gian ấy, ghép chúng với từng ngày nhất định. Khi đó, sự lạnh nhạt, xa cách bất chợt của Cố Thụ Ca rõ ràng hơn bao giờ hết.
Thẩm Quyến không ngừng lặp đi lặp lại hồi ức như tự ngược. Dung nhan Cố Thụ Ca sống lại trong trí nhớ. Em ngồi đối diện cô, mắt không nhìn thẳng, cả người trông xa cách đến lạ. Khi đó cô nghĩ Tiểu Ca phát hiện cô hôn trộm, em không chấp nhận được nên rời xa. Giờ ngẫm lại, vào những lần hiếm hoi ánh nhìn hai người giao nhau, cảm xúc trong mắt em rõ ràng là ngập tràn uất ức.
Nhưng cô lại không phát hiện.
Phát hiện muộn màng chỉ mang lại nỗi hối hận. Cô không thể bù đắp được bất kì điều gì. Ruột gan Thẩm Quyến như đứt đoạn.
Tối nay, khi mơ thấy Cố Thụ Ca, em đã không còn là lúc thiếu niên mà biến thành bộ dáng sau khi gặp tai nạn. Mặt bị đụng đến nát bấy, máu thịt nhầy nhụa không nhìn rõ dung mạo, nhưng đôi mắt vẫn trong veo như vậy. Em rưng rưng, tức tưởi nói: "Giờ chị biết rồi chứ gì? Em vẫn luôn thích chị. Chúng ta bỏ lỡ bốn năm."
Mặt mũi đã hoàn toàn biến dạng nhưng em vẫn ngoan đến mức khiến người ta đau lòng, thiệt thòi cũng không dám lớn tiếng.
Thẩm Quyến giật mình tỉnh dậy. Nỗi đau lòng biến thành hối hận ngấm sâu vào cốt tủy. Hối hận là chuyện tiếc nuối nhất, vô vọng nhất trên đời này. Nó khiến người ta đau triệt nội tâm rồi lại bất lực, như dây leo càng quấn càng chặt, như lửa dữ thiêu đốt hết tất cả niềm vui trong quãng đời còn lại của cô thành tro tàn bay đầy trời.
Nếu không bỏ lỡ bốn năm ấy, giờ các cô sẽ như thế nào? Thẩm Quyến không nhịn được mà nghĩ. Càng nghĩ, trái tim vỡ nát lại càng đau đến chết lặng.
Cô cứ ngồi như vậy cả đêm, ánh mắt dừng ở phần nhật ký còn lại. Cô nghĩ, chờ đến khi mọi chuyện kết thúc rồi lại xem thôi. Khi ấy, cô sẽ không còn vướng bận, sẽ có thể chậm rãi tìm hiểu xem bốn năm này Tiểu Ca sống thế nào.
Đến bình minh, trong mắt Thẩm Quyến đã giăng đầy tơ máu đỏ thẫm, nhưng cô vẫn không thấy mệt, cũng không muốn ngủ. Thân thể như bị che chắn hết toàn bộ cảm xúc, biến thành một cái xác hờ hững, không biết đau.
Thẩm Quyến bắt đầu thu dọn đồ đạc của Cố Thụ Ca. Những thứ này giờ đã có một tên gọi chung mới, chính là di vật.
Thẩm Quyến phân loại di vật, xếp từng món, từng món vào rương. Cô thu dọn thật sự cẩn thận. Một đôi vớ, một cái ly, một cái khăn, một chiếc bút, không sót món nào. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng.
Tuy Cố Thụ Ca thích đơn giản, không hề để ý chuyện bổ sung gia cụ cùng một số đồ dùng sinh hoạt nhưng bốn năm trôi qua, chung cư vẫn có không ít đồ đạc. Đến giữa trưa, Thẩm Quyến cũng chỉ mới sắp xếp được một nửa. Quản gia Quý đến cùng cô, nhìn thời gian, mang cơm trưa tới.
Món ăn kiểu Tây thoạt trông rất chắc bụng. Thẩm Quyến ăn mấy ngụm, vẫn buồn nôn. Cô thầm cầu nguyện trong lòng: "Tiểu Ca, sẽ kết thúc chóng thôi. Bất luận em ở đâu, em cũng phải chờ chị."
Cô mặc niệm, rồi gắng gượng nhịn qua, nuốt được vài miếng lót dạ. Quản gia Quý thấy vậy, chỉ cho rằng cô đã vực dậy được tinh thần, cực kì vui mừng, vội nói: "Vẫn là món kiểu Trung Quốc ăn quen hơn. Bữa tối để bác làm."
Thẩm Quyến gật đầu.
Quản gia Quý xong đã đi ngay. Ông và những nhân viên phá án cùng đến đều ở lại một khách sạn cách đó không xa.
Thẩm Quyến ngồi một lúc, đến khi chuẩn bị tiếp tục sắp xếp thì điện thoại đột nhiên đổ chuông, là Lâm Mặc gọi đến.
Hiện tại, trong nước vẫn là rạng sáng, sắp hừng đông. Lâm Mặc gọi lúc này chắc chắn là có chuyện quan trọng. Mà Thẩm Quyến đã từng dặn dò, chuyện khiến cậu ta liên hệ cô trước tiên chỉ có mỗi việc tung tích của Kính Vân đại sư.
Thẩm Quyến bắt máy. Giọng nam bên kia quả nhiên rất tỉnh táo, không chút mơ màng buồn ngủ: "Chủ tịch, mấy nhóm tìm kiếm Kính Vân đại sư đều có manh mối. Ông ta sau khi xuất hiện ở Tiểu Mai Trang đã đi về phía tây. Vì chọn đường núi nên mất dấu. Bọn họ đã hỏi mấy người dân bản xứ từng gặp đại sư, bảo là đại sư từng nói qua định sẽ đi Vụ Sơn tham thiền."
"Vụ Sơn là nơi nào?" Thẩm Quyến hỏi.
Lâm Mặc đáp: "Vẫn chưa tra được. Dân bản xứ đều nói chưa từng nghe qua tên ấy. Bọn họ đã đi hỏi thăm một vài hòa thượng trong chùa lớn xem có phải thánh địa Phật môn gì không, nhưng không có kết quả. Hòa thượng trong chùa miếu cũng không biết. Sư đệ của ông ta còn ở nhà chị, tôi định đi thỉnh giáo thử."
Đây là mục đích cuộc gọi này của Lâm Mặc. Hòa thượng trụ trì chùa Quảng Bình còn ở nhà họ Cố, được hai bảo vệ canh giữ. Lão hòa thượng này rất thức thời, chưa bao giờ giãy giụa hay làm ầm ĩ, thế nên thời gian trước, những cảnh sát đóng quân ở nhà họ Cố đều cho rằng ông ta tự nguyện ở lại làm khách.
"Cậu đi đi." Thẩm Quyến nói.
Lâm Mặc được cho phép, vội chấm dứt cuộc gọi. Trước khi gác máy, cậu ta lại châm chước nói: "Chủ tịch, người mất rồi không thể sống lại. Người còn sống luôn phải nhìn về phía trước." Cậu ta đi theo bên cạnh Thẩm Quyến, biết rất nhiều chuyện, cũng biết Thẩm Quyến đến nay vẫn chưa vượt qua được cái chết của Cố Thụ Ca.
Vì thế, cậu ta suy đoán chủ tịch bỏ công sức tìm hòa thượng như vậy, quá nửa là vì hòa thượng có bản lĩnh siêu độ này kia, vì muốn mời ông ta làm một trận pháp sự, để vong linh cô Cố được an giấc ngàn thu, đầu thai thật tốt.
"Ừ." Thẩm Quyến đáp hết sức ngắn gọn, rồi gác điện thoại.
Đến giờ cô vẫn chưa từ bỏ chuyện tìm kiếm Kính Vân, bởi vì cô muốn biết Tiểu Ca đã đi đâu. Dù là hồn phi phách tán hay đầu thai chuyển thế, kiểu gì cũng phải có một đáp án. Cô cần biết được Tiểu Ca chạy đi đâu, vậy mới có thể tìm em.
Thẩm Quyến buông điện thoại, tiếp tục sắp xếp di vật. Từng món một được bàn tay cô cẩn thận cầm lấy, sau đó đặt vào rương. Cô thu xếp xong phòng khách lại chuyển sang phòng bếp. Phòng bếp của Cố Thụ Ca rất sạch sẽ, hẳn chỉ có tác dụng nấu nước hoặc làm salad đôi lần.
Tiểu Ca không biết nấu cơm. Nhìn phòng bếp sạch sẽ không chút khói dầu, mắt Thẩm Quyến thoáng hiện ý cười, như gặp được chuyện gì vô cùng đáng yêu.
Đầu tiên cô xếp hết muỗng đũa và dụng cụ vào một hộp chứa. Lúc cầm dao gọt hoa quả, cô bất cẩn đụng phải lưỡi dao, ngón tay bị cắt đứt. Miệng vết thương không lớn, thân thể Thẩm Quyến trì trệ, vẫn chưa phát hiện. Mãi đến khi cô đưa tay vào túi vuốt ve túi bùa theo thói quen mới phát giác đầu ngón tay mình ươn ướt.
Cô rút tay ra, nhìn đến miệng vết thương nơi đầu ngón. Máu tươi đã dây vào túi bùa.
Thẩm Quyến vội lấy túi bùa. Vết máu đỏ thắm trên nền vải vàng sáng vô cùng rõ ràng.
Tim Thẩm Quyến căng chặt. Sự hoảng loạn nháy mắt ập đến. Túi bùa bị bẩn rồi. Cô lo lắng nghĩ không biết phải làm sạch nó thế nào.
Ngay sau đó, Thẩm Quyến nhìn đến vết máu tươi trên túi bùa biến mất từng chút một, tốc độ thong thả mắt thường có thể thấy, thoạt trông hệt như máu bị túi bùa hấp thu. Thẩm Quyến bất chợt ngưng thở. Cô nhìn vết máu biến mất hoàn toàn, sau đó mở túi, lấy Phật dưỡng hồn bên trong ra.
Chất ngọc đen nhánh của Phật dưỡng hồn lập lòe ánh đỏ, dần nóng lên trong lòng bàn tay. Tay Thẩm Quyến run rẩy. Cô nghĩ đến một khả năng. Phật dưỡng hồn là dùng để dưỡng hồn, nếu hồn thể của vong hồn nó nuôi dưỡng bị thương nặng, suy yếu không thể thành hình, nó sẽ làm thế nào?
Máu dính trên túi bùa biến mất. Máu cô có tác dụng an dưỡng hồn thể. Như vậy rốt cuộc là túi bùa hay bức tượng Phật dưỡng hồn trong túi hấp thu?
Thẩm Quyến hít một hơi thật sâu. Ánh mắt trầm lắng dần sáng lên. Cô đè miệng vết thương. Miệng vết thương không lớn, không nặn ra được máu. Thẩm Quyến hoảng loạn không thôi. Tim đập cực nhanh, hai tai dường như không thể nghe được bất kì âm thanh nào, cũng không rõ vì sao, nhưng suy nghĩ cô lại cực kì rõ ràng.
Dao gọt hoa quả, cô nghĩ.
Thẩm Quyến xoay người tìm con dao đã được đặt vào hộp chứa, lấy nó ra, đưa lưỡi dao đến sát ngón tay, cắt một đường.
Không khống chế tốt lực cắt, vết cứa hơi sâu, máu túa ra. Thẩm Quyến mím môi thật chặt. Lòng cô tuy hoảng nhưng hành động lại trầm ổn, trấn định hơn bao giờ hết. Cô bình tĩnh vươn ngón tay đặt trên Phật dưỡng hồn, máu ứa ra chảy lên chất ngọc.
Gần như chỉ trong nháy mắt chạm đến, máu liền thấm vào Phật ngọc, biến mất tăm. Cùng lúc đó, thân Phật nóng rực, sáng ánh đỏ.
_____________