Bí Mật - Nhược Hoa Từ Thụ

Chương 89




BÍ MẬT - CHƯƠNG 89
Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ
Edit: Alex
_____________
Trời đã sáng. Vài tia nắng len lỏi vào phòng, nhiệt độ ấm áp vừa dễ chịu.
Cố Thụ Ca nghe được đáp án của Thẩm Quyến, rất bất ngờ.
Rõ ràng hảo ngọt, sao lại thích chanh?
Cô trở mình nằm sấp, ưỡn nửa người trên, tay chống cằm nhìn Thẩm Quyến, nghi hoặc hỏi: “Thật sao?”
Thẩm Quyến cố nén cơn ê răng, đáp lời với một vạn phần chân thành: “Thật.”
Tiểu Chanh lập tức tan hết nỗi nghi ngờ, tự động suy diễn Thẩm Quyến rõ ràng hảo ngọt nhưng cố tình lại thích quả chanh chua chua, nghĩa là chị thích chính bản thân quả chanh, bất kể nó chua hay ngọt, thì vẫn thích.
Năng lực suy diễn của Tiểu Chanh quá sức mạnh mẽ. Từ tám phần thỏa mãn sau khi nghe được đáp án của Thẩm Quyến đã suy diễn thành mười phần vui vẻ, chủ động ngồi dậy nói: “Mau rời giường.” Còn chạy xuống trước, đứng bên mép giường, giục Thẩm Quyến dậy theo.
Thẩm Quyến thấy vậy, biết mình đã qua ải an toàn, bèn thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại cảm thấy rất ngọt ngào. Thật ra rời giường lúc này còn hơi sớm, nhưng cô vẫn phối hợp ngồi dậy, đi rửa mặt, thay quần áo. Cố Thụ Ca không cần phải làm một loạt những công việc sau khi thức dậy như rửa mặt, chải đầu, bèn bay ra ngoài. Cô nàng mất đi ký ức, hành vi cũng trở nên phóng khoáng hơn nhiều. Ra vườn hoa không đi cửa, cũng không đi cầu thang mà trực tiếp xuyên tường từ phòng ngủ lầu hai.
Ngoài vườn hơi ẩm ướt, mặt cỏ mướt sương sớm. Nếu là người thường đi qua, giày hẳn phải ướt một nửa. Cố Thụ Ca không phải băn khoăn về phương diện này. Cô tuần tra qua một lượt những khóm hoa cỏ mà mình cùng Thẩm Quyến chăm sóc. Sau khi xác định tất cả vẫn tươi tốt lại ngồi lên bàn đu dây.
Gió khẽ lay, bàn đu dây lắc lư nhè nhẹ. Cố Thụ Ca ngồi trên đó cũng đung đưa theo. Cô nghĩ hôm nay Thẩm Quyến sẽ dẫn mình đi đâu. Đương nhiên đi đâu cũng tốt, nhưng cô vẫn không nhịn được mà ngẫm đoán. Nơi này có dấu vết về cuộc sống bên nhau của cô và Thẩm Quyến suốt bao năm, nhất định là có rất nhiều chỗ để đi.
Thẩm Quyến trở lại phòng ngủ, không thấy Tiểu Chanh, bèn bước đến bên cửa sổ trông ra ngoài, lập tức bắt gặp Tiểu Chanh đang ngồi trên bàn đu dây lắc qua lắc lại. Như rất nhiều năm về trước, khi bàn đu dây này vừa được dựng lên chưa lâu, Tiểu Ca cũng từng ngồi trên đó chậm chạp lắc lư như vậy. Có khi là xem một quyển sách, có đi là cầm điện thoại chơi, có khi là như hiện tại, chỉ đơn thuần ngẩn người.
Mắt Thẩm Quyến dậy ý cười.
Cố Thụ Ca lắc lư một lúc, nghe được tiếng mở cửa, vội quay đầu. Thẩm Quyến đã ra, chị đang gọi điện thoại. Cố Thụ Ca lập tức đứng dậy, chạy đến.
Không thể không nói tốc độ của quỷ đúng là rất nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt, tiểu quỷ đã lượn đến bên cạnh Thẩm Quyến. Thẩm Quyến cũng vừa lúc cúp điện thoại, hỏi: “Em có muốn chuẩn bị thêm gì không?”
Cố Thụ Ca đáp: “Không có.” Rồi mắt lại liếc qua túi xách của Thẩm Quyến. Mấy hôm trước cô xem TV, thấy kênh thiếu nhi kể một câu chuyện cổ tích. Chuyện kể rằng có một công chúa của vương quốc nhỏ nọ bị mụ phù thủy phù phép, biến thành tí hon. Hoàng hậu bèn dựng cho công chúa một ngôi nhà be bé, có phòng ngủ be bé, còn làm những chiếc áo váy be bé. Mỗi khi ra ngoài lại bỏ công chúa vào túi xách, còn gọi công chúa là tiểu bảo bối.
Cô cũng muốn được Thẩm Quyến bỏ vào túi xách.
Tiếc là cô quá lớn.
Thẩm Quyến không biết suy nghĩ đã chạy quá xa của cô nàng. Thấy tiểu quỷ chuẩn bị xong đâu đấy, cô nói: “Vậy mình đi thôi.”
Lúc này vẫn còn rất sớm, mới hơn sáu giờ. Ban mai chưa tỏ, trời vừa hửng sáng. Cố Thụ Ca ngồi trên xe, hết sức chờ mong điểm đến sắp tới. Dọc đường đi, dòng xe cộ hãy còn thưa thớt. Xa xa ngoài lớp kính cửa sổ, bình minh dần chuyển từ tờ mờ sang sáng rõ. Thẩm Quyến đánh lái rẽ sang một con đường hai chiều tại ngã đèn giao thông. Hàng cây hai bên đường biến thành ngô đồng. Ngô đồng thân cao lớn, tán cây đan xen lấy nhau, thân cây vững chãi trầm lặng, lá cây rậm rạp xanh biếc, vừa có vẻ ưu nhã của người thành đạt nhưng vẫn tràn đầy nhựa sống của tuổi thiếu niên.
Cố Thụ Ca lập tức bị cảnh vật bên ngoài hấp dẫn, toan ghé vào cửa sổ mà nhìn ngắm. Tiếc là cửa sổ xe khi được tạo ra cũng không có công dụng cho người ta nằm bò lên, thế nên tay Cố Thụ Ca xuyên qua, còn suýt chút nữa lọt khỏi xe. Thấy cô nàng gấp gáp, nôn nao, Thẩm Quyến dứt khoát dừng xe ven đường. Nơi muốn đến đã ở ngay phía trước, cũng không xa.
Con đường này rất vắng xe qua lại, mấy chục giây mới có một chiếc xuất hiện từ đầu bên đây hoặc bên kia đường, chậm rãi mà lặng lẽ lướt qua, có vẻ vô cùng yên tĩnh. Phần lớn là người đi bộ trên vỉa hè hai bên và người chạy xe đạp sát lề đường.
Trong hồi ức trống rỗng của Cố Thụ Ca đương nhiên không có nơi này, nhưng cô vừa đến đây đã thấy thích vô cùng. Hai người cùng nhau đi về phía trước, nhìn đến biển báo giao thông “Phía trước là trường học, giảm tốc độ” liền vỡ lẽ. Đây hẳn chính là ngôi trường cô đã từng học.
Hôm nay cuối tuần, cổng lớn trường khép kín. Gần cửa có một phòng chuyển phát, còn có một chốt bảo vệ. Chốt bảo vệ không ai đứng gác, trong phòng chuyển phát lại có một cụ ông nằm trên ghế bập bênh xem TV.
Thẩm Quyến bước qua gõ cửa sổ. Cụ ông rướn người trông qua cặp kính lão, nhìn một lúc mới đứng dậy, đẩy mở cửa sổ, nói: “Ô kìa, trở về thăm trường cũ sao?”
Không ngờ ông vẫn còn nhớ.
Thẩm Quyến cười nói: “Dạ phải, có thể cho cháu vào không?”
Cụ ông vừa mở cửa vừa nói: “Đương nhiên là được. Học trò tốt nghiệp mấy đứa trở lại chính là về nhà, làm gì có chuyện về nhà mà không cho vào.”
Cố Thụ Ca nghe mà thấy thân thiết vô cùng, vội rảo bước tiến lên, tỏ vẻ mình cũng là học trò tốt nghiệp về nhà. Cô xem qua ba quyển nhật ký đầu, biết mình từ tiểu học đã theo những ngôi trường mà Thẩm Quyến từng học. Nơi này là trường cũ của Thẩm Quyến, cũng là trường cũ của cô.
Tiếc là cụ ông không nhìn đến Cố Thụ Ca, chỉ dẫn mỗi Thẩm Quyến vào cửa. Cố Thụ Ca lập tức héo úa. Thẩm Quyến buồn cười nhìn cô nàng.
Qua cửa, cụ ông liền quay lại phòng chuyển phát. Thẩm Quyến dẫn Cố Thụ Ca vào trong.
Vừa bước vào vườn trường, Cố Thụ Ca đã không rảnh bận tâm nỗi mất mát vì bị bỏ qua nữa. Trong nhật ký có miêu tả về trường. Không khí sáng sớm, sân trường giữa trưa, con đường dẫn đến cổng trường vào giờ tan học khi xế chiều. Lúc đọc, Cố Thụ Ca không hề dao động. Nhưng khi đến nơi này, những câu chữ trong nhật ký dường như ập vào mặt, ngập tràn trong tâm trí. Chính là nơi này, khoảng thời gian niên thiếu khi phát hiện mình thích Thẩm Quyến đã trôi qua ngay lại đây.
Vườn trường rất yên tĩnh. Thẩm Quyến dẫn Cố Thụ Ca đi vào trong, như không hề có mục đích. Mỗi một ngõ ngách nơi đây đều có dấu vết của Cố Thụ Ca, đi đến đâu cũng thấy được sự thân thuộc mông lung từ những khung cảnh xa lạ.
Sân thể dục là nơi trống trải nhất trong trường. Từng đường chạy điền kinh, thảm cỏ xanh mượt, khung thành bốn góc, còn có khán đài cao cao và khẩu hiệu “Toàn dân tập thể dục” trên đó. Khẩu hiệu dãi nắng dầm mưa, trông đã khá cũ.
Cố Thụ Ca từ từ đi lên trước. Thẩm Quyến lặng lẽ theo sau.
“Nơi này…” Cố Thụ Ca nhìn đường chạy, ngơ ngẩn trong chốc lát lại ngó sang khán đài, “Và cả nơi đó.”
Thẩm Quyến bước đến bên cạnh: “Có nhớ ra gì không?”
Cố Thụ Ca cảm thấy hơi đau đầu. Cô không đáp lời mà đi ra giữa sân tập thể dục, đến đường chạy phía trước, sau đó quay đầu, nhìn về khán đài, đếm từ dưới lên bốn bậc. Trong đầu cô loáng thoáng xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh ấy có Thẩm Quyến. Chị đứng ngay đó, xung quanh là rất rất nhiều người đang hô cố lên, có học sinh, cũng có phụ huynh. Thẩm Quyến đứng giữa đám đông. Trông chị trẻ hơn rất nhiều. Mái tóc suôn thẳng, mặc váy dài, hồi hộp siết chặt tay, nhìn chằm chằm đường chạy không chớp mắt. Cố Thụ Ca lại thấy được mình. Cô đang chạy bộ, mồ hôi ướt đẫm, thở dốc hồng hộc. Không biết đã là vòng thứ mấy, hai chân dường như mất hết cảm giác, chỉ biết máy móc mà tiến về phía trước. Chạy đến nơi mình hiện tại đang đứng, cô lại quay đầu nhìn về phía khán đài, thấy được Thẩm Quyến nổi bật như ánh trăng ở đó. Chị đứng giữa đám đông, đám đông đều trở thành phông nền cho chị.
Sau đó lại mơ hồ.
“Em nhìn thấy chị. Chị cổ vũ cho em.” Cố Thụ Ca lẩm bẩm, rồi quay đầu nhìn Thẩm Quyến, hỏi, “Em có giành giải quán quân không?”
Thẩm Quyến lắc đầu.
Cố Thụ Ca tiếc nuối “À” một tiếng. Thẩm Quyến đến cổ vũ, đó hẳn là khoảng thời gian tỏa sáng của cô. Cô nên hấp dẫn mọi ánh nhìn, đoạt được vòng nguyệt quế, cầm huy chương vàng cho Thẩm Quyến xem mới đúng.
Nhưng mà không được quán quân.
Cố Thụ Ca vẫn chưa bỏ cuộc, lại hỏi: “Vậy hạng nhì thì sao?”
Thẩm Quyến nhìn ra sự tiếc nuối của cô nàng, chần chờ một lúc rồi vẫn thành thật lắc đầu.
Hạng nhì cũng không được? Cố Thụ Ca hít một hơi thật sâu: “Vậy chắc phải hạng ba chứ?” Hạng ba cũng không có thì huy chương gì cũng hụt rồi.
Biên độ lắc đầu của Thẩm Quyến ngày càng nhỏ.
Cố Thụ Ca hết hy vọng, hỏi: “Vậy em được hạng mấy?”
“Hạng tám.” Thẩm Quyến đáp.
Hai người rời khỏi sân thể dục. Lúc đến, ngập tràn hoài niệm. Lúc đi, ủ rũ héo hon. Cố Thụ Ca càng nghĩ càng mờ mịt, hoài nghi ký ức có vấn đề. Nghĩ sao cũng nên là hạng nhất mới phải, bằng không sao cô lại khắc sâu ấn tượng với hình ảnh kia đến vậy, thế nên mới nhớ ra trước tiên? Cô cho rằng mình rất lợi hại, ít nhất cũng phải có cảnh cầm huy chương đến khoe trước mặt Thẩm Quyến, đắc ý nghe chị khen ngợi một phen.
Cô không nhịn được, lại hỏi một câu: “Vậy sau đó mình làm gì?”
Sau đó, Thẩm Quyến không ngăn được ý cười. Sau đó, Tiểu Ca kéo tay cô khóc lóc, nói không phát huy tốt, còn nói…
Thẩm Quyến nhớ lại cảnh Tiểu Ca khóc đến mắt mũi ửng đỏ, còn vươn tay che mắt cô, thút thít nói: “Không được hạng nhất quá mất mặt. Thi đấu thua còn khóc lại càng mất mặt. Chị đừng nhìn, mau quên đi.”
“Chị không nhớ rõ.” Thẩm Quyến đáp.
Chẳng biết vì sao Cố Thụ Ca lại thở phào một hơi, sau còn hơi bất mãn, nói thầm: “Sao chị lại không nhớ? Em ấn tượng sâu như vậy, nghĩa là lần đại hội thể thao ấy nhất định rất quan trọng.” Vừa lầm bầm vừa tiến về phía trước.
Mắt Thẩm Quyến đong đầy ý cười, thầm nghĩ đúng là rất quan trọng, cả một ngày vẫn chưa dỗ xong, tối về nhà còn dùng lí do thương tâm mà ở lại phòng cô suốt cả học kì.
Hai người rời khỏi sân thể dục, bước vào khu dạy học. Chính giữa khu dạy học có một cái giếng trời nhỏ, dây tử đằng leo đầy, hoa trong chậu đang nở rộ. Hành lang khu dạy học rất dài, bước trên đó còn vang tiếng vọng.
Trong phòng học, bàn ghế sắp ngay ngắn từng hàng, tài liệu học tập nhiều đến chất chồng. Lần này Cố Thụ Ca không nhớ ra điều gì, chỉ cảm thấy tất cả ở đây hết sức quen thuộc. Đến lúc sắp đi, Cố Thụ Ca còn lưu luyến. Các cô bước trên con đường chính trong trường. Gần đến cổng, Cố Thụ Ca bất chợt bắt lấy tay Thẩm Quyến, nói: “Em muốn ăn kem ốc quế.”
Thẩm Quyến cúi đầu. Tay Cố Thụ Ca đang nắm chặt lấy cổ tay cô. Em đột nhiên có thực thể.
Cố Thụ Ca cũng sửng sốt.
Có mùa hè một năm, trưa nào cô cũng đến đón Tiểu Ca, dẫn em đi ngủ trưa để có thể tỉnh táo trong tiết học chiều. Trời nóng, mỗi khi đến cô đều mang một cây kem ốc quế. Kem ốc quế sẽ chảy, thế nên mỗi khi tan học, Tiểu Ca luôn dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra cổng trường, chính là đi trên con đường này.
Không ngờ lại có thực thể vì nhớ đến chuyện ấy, hẳn là em rất tưởng niệm hương vị của kem ốc quế. Thẩm Quyến cười nói: “Mình ra thôi.” Ngay ngoài cửa có một siêu thị nhỏ.
Cố Thụ Ca lại bất động. Thẩm Quyến khó hiểu.
Mắt Cố Thụ Ca sáng bừng, ý cười ngập tràn. Cô có chuyện càng quan trọng hơn kem ốc quế. Cố Thụ Ca nắm lấy tay Thẩm Quyến, rồi hôn lên môi.
_____________